Vĩnh Sinh Chương 1132: Lấy oán trả ơn

Phương Hàn rống lớn một tiếng, trận trận âm phù đột nhiên tán ra, trên không trung ngưng tụ thành đạo đạo đại trận âm phù, những âm phù kia chính là mầm móng chân ngôn, phiêu đãng như mưa, ngăn cả tất cả thánh tử Độc Cô gia tộc lại.
Những thánh tử Độc Cô gia tộc này, cuống quít phát ra quang huy, nhưng đều không thể tiêu diệt âm phù, bị vây trong đại trận, cỗ cỗ âm phù làm họ choáng váng não bộ, căn bản không cách nào khôi phục tinh thần.
Một vị thánh tử trong đó, liên tục rống lên, đột nhiên xoay người, trên tay xuất hiện một đạo thương mang sắc bén, phản kích lại, vù một tiếng, một cây đại thương từ trong hư vô ghim ra, đầu thương sáng bóng, tản mát ra đủ loại thần quang hung lệ, cư nhiên đâm đến đầu Phương Hàn.
"Độc Cô Thần Thương, Vạn Hùng Nhất Thể, Thế Gian Cô Độc, Trường Tồn Bất Hủ".

Phía sau đại thương là một thánh tử cao to, tóc dài xõa vai, toàn thân y phục tuyết trắng, có một cỗ khí khái thuận gió cưỡi mây, đại thương hắn không gì phá nổi.
Một thương phản kích này, ai cũng không ngờ được.
Họa Thánh chuyển thế Tôn Thi Họa giận dữ: "Cô Độc Hạ, ngươi dám lấy oán trả ơn sao". Trong lúc nói, thân thể đã xộc lên trước. Nhưng mà bị Phương Hàn cản lại.
Phương Hàn đối mặt với một thương này, thủ chưởng tích súy, đột nhiên phách ra, giống như nghiệt long xuất hải đánh tới, đại thủ che trời, bao trùm trời cao, trực tiếp nện vào mũi thương kia.
Một thanh âm giống như chẻ tre vang lên, thủ chưởng Phương Hàn đánh lên mũi thương, cây thần thương kia tạo ra một vòng cung, sau đó tan vỡ, nổ thành trăm ngàn mảnh nhỏ, mà nam tử bạch y cao lớn Độc Cô Hạ phía sau nó cũng bị bắn đi, hộc ra từng ngụm máu tươi.
Phương Hàn hít một hơi ở không trung, tất cả mảnh vỡ thần thương kia đều biến thành đầu đầu nguyên khí chân long tiến vào trong tinh thể thần quốc.
"Cây thần thương kia, là thái cổ Độc Cô thế gian trên thần sơn rèn luyện thành, quán chú tuyệt thế thương ý, mặc dù là một thanh binh khí giết chóc thuần túy, nhưng trình độ cứng rắn ước chừng còn vượt qua tiên khí tuyệt phẩm, cư nhiên một kích đã bị đánh nát".
"Vạn Vật Hóa Long quyết, nghe đồn là bí thuật Long Tộc, chỉ có người luyện chế thành pháp bảo chí tôn Bát Bộ Phù Đồ của Long Tộc, mới có thể học được, chẳng lẽ trên người Phong Duyên này có Bát Bộ Phù Đồ? Cao thủ trên Thiên Giới có thể luyện chế thành công Bát Bộ Phù Đồ không nhiều lắm, trong hàng đệ tử đồng lứa, ta chỉ biết một vị đệ tử chấp pháp thần ngục của Thiên Đình mới có thể luyện thành".
"Thực lực Phong Duyên này, so ra còn bá đạo hơn vị đó nhiều".
"Thật là cường hoành, mạnh đến nỗi giống như vô biên, có thể giao thủ với những tuyệt thế biến thái như tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi".
"Bây giờ phải làm gì?"
"Xem ra quả thật không thể chống lại hắn".
Chiêu này của Phương Hàn, trực tiếp đánh nát thần thương của Độc Cô Hạ cao thủ Độc Cô thế gia, đồng thời chấn cho đối phương hộc máu, không khỏi quá bá đạo rồi, nhất là đối người người môn phái người, chúng thánh tử Thông Linh Đạo tông đều nghị luận xôn xao.
"Độc Cô Hạ, ta là hảo tâm cứu các ngươi, bằng không, bầy Cổ Ma Tâm Viên này đã phanh thây các ngươi rồi, ngươi chẳng những không cảm tạ, ngược lại còn hạ thủ với ta, nhân tâm ở đâu?"
Phương Hàn đánh cho Độc Cô Hạ hộc máu, cũng không động thủ nữa, chẳng qua đảo mắt một vòng, nhìn bọn người Độc Cô thế gia: "Lấy oán trả ơn, chẳng lẽ chán sống hết rồi?"
"Phong Duyên, ngươi đây là lấy ơn uy hiếp". Cô Độc Hạ vẻ mặt tái nhợt, miễn cưỡng vận chuyển nguyên khí toàn thân, vừa hồi phục xong, một bên tràn đầy nuối tiếc về thần thương, một bên tức giận nói: "Hơn nữa đây là âm mưu của ngươi, nói không chừng, bầy Cổ Ma Tâm Viên cũng chính là ngươi gọi ra. Chư vị, Tinh Nguyệt Hoa, chư vi đạo hữu Thông Linh Đạo Tông, đây đều là tính toán của hắn, ngươi xem chúng ta giết Cổ Ma Tâm Viên như rạ vẫn không đẩy lùi được, mà hắn tùy tùy tiện tiện liền đánh lùi Cổ Ma Tâm Viên, chuyện này ai có thể tin chứ?"
"Cái gì?" Khuôn mặt Phương Hàn run lên: "Xem ra muốn làm người tốt thật khó, ta hảo tâm giải cứu ngươi, mà ở trong miệng ngươi lại biến thành âm mưu? Đổi trắng thay đen, điên đảo thị phi, xem ra ngươi là số một".
"Phong Duyên, Độc Cô thế gia chúng ta không muốn đối nghịch cùng ngươi". Một thánh nữ Độc Cô thế gia thẳng người bước ra: "Bất quá cũng không muốn cùng ngươi đi đối phó Thái Nhất Môn, làm con cờ cho ngươi, hiện tại chúng ta tin là ngươi hảo tâm giải cứu chúng ta. Chúng ta sẽ đền đáp lại cho ngươi, ngươi cần bao nhiêu linh mạch nhất giai?"
"Bao nhiêu linh mạch? Ngươi tưởng rằng, ta thiếu hụt linh mạch sao?"
Phương Hàn cười cười.
"Phong huynh, chuyện này, huynh định xử lý thế nào? Nhóm thánh tử Độc Cô thế gia này, tựa hồ cũng không thể mượn sức, hiện tại lại sinh ra mâu thuẫn, chẳng lẽ huynh muốn giết sạch toàn bộ họ? Nói như vậy, mặc dù cũng có thể, bất quá sau này Vũ Hóa Môn chúng ta liền kết với Độc Cô thế gia một mối thù thiên đại…."
Tôn Thi Họa nhìn thấy tình cảnh như vậy, truyền thần niệm tới Phương Hàn.
"Giết? Bọn họ mặc dù lấy oán trả ơn, bất quá còn chưa tới trình độ phải giết sạch bọn họ". Phương Hàn lắc đầu, trong lòng suy nghĩ: "Nếu không thể mượn sức, thì cứ để chúng đi là xong. Hư Mộ Vân, Nhâm Doanh, hai người các ngươi yêu cầu một số linh mạch là được".
"Được".
Nhận được chỉ điểm của thần niệm Phương Hàn, Hư Mộ Vân, Nhâm Doanh thánh nữ Vũ Hóa Môn, liền bước ra: "Vũ Hóa Môn chúng ta cũng không làm khó người khác, nếu đạo bất đồng, không thể chung mưu, cũng không có nhiều lời để nói, các ngươi liền đưa ra một số linh mạch, thanh toán cho chúng ta. Từ nay về sau, cũng không có ân oán gì, như vậy cho dễ, Độc Cô thế gia các ngươi ở đây tổng cộng có mười hai thánh tử thánh nữ, mỗi người năm trăm luồng linh mạch nhất giai, tổng cộng sáu ngàn linh mạch nhất giai".
"Cái gì? Sáu ngàn? Ngươi không phải sư tử há miệng đó chứ". Thánh nữ kia của Độc Cô thế gia cả giận nói.
"Quên đi, sáu ngàn thì sáu ngàn". Độc Cô Hạ cản không cho thánh nữ kia nhiều lời: "Đưa linh mạch, chúng ta liền thanh toán xong, xem như không phát sinh chuyện gì, tranh đấu giữa Vũ Hóa Môn cùng Thái Nhất Môn, chúng ta không nguyện ý tham gia".
Trong lúc nói chuyện, Độc Cô Hạ phóng ra luồng luồng linh mạch nhất giai, trên không trung hóa thành đầu đầu trường long bạch sắc, phóng nhanh tới Phương Hàn.
Phương Hàn tiến lên một bước, đại thủ một trảo bắt lấy tất cả linh mạch vào trong tay áo, khẽ đánh giá, sáu ngàn luồng linh mạch này quả nhiên đều là hàng thượng đẳng, hiển nhiên là từ trong linh mạch vương giai rót ra. Có giá trị rất cao, vì thế liền thu vào.
"Đi, chúng ta đi". Độc Cô Hạ nói với chúng thánh tử, thánh nữ, rồi liền phóng đi, rất nhanh liền khuất xa, nhấp nhô vài cái, liền không thấy bóng dáng.
Ước chừng qua hơn nửa canh giờ, đám người Độc Cô Hạ mới hoàn toàn rời khỏi nơi này, một thánh tử trong đó hung hăng nói: "Lãng phí sáu ngàn luồng linh mạch nhất giai, thật ghê tởm, Hạ huynh, huynh thấy phải làm sao bây giờ? Người Vũ Hóa Môn thật là quá bỉ ổi, ngụm oán khí này sao chúng ta nuốt trôi được".
"Ta cũng nuốt không trôi". Độc Cô Hạ hung ác nói: "Phong Duyên kia khinh người quá đáng, cư nhiên muốn bằng vào ân huệ, bắt Độc Cô thế gia ta làm con cờ? Điều này sao có thể? Hơn nữa còn phá hủy đi cây thần thương của ta, thù này không thể liền bỏ qua. Vừa rồi sở dĩ ta bỏ linh mạch ra, nhẫn nhịn cho qua, cũng là kế hoãn binh, hiện tại chúng ta liền mượn đao giết người, triệt để diệt sát người này, giải đi mối hận trong lòng của ta".
"Hạ huynh chuẩn bị làm gì? Chẳng lẽ triệu tập những cao thủ Độc Cô thế gia khác? Cùng nhau liên hợp, đòi lại công đạo sao?" Một thánh nữ nói.
"Không cần, vừa rồi trong lúc giao dịch, cũng đã thanh toán xong hết, triệu tập người đi đòi công đạo gì đây?" Độc Cô Hạ lắc đầu: "Ta có tính toán khác, báo chuyện này cho chúng cao thủ Thái Nhất Môn, đến lúc đó, tự nhiên là mượn đao giết người, hơn nữa còn có thể nhân cơ hội lôi kéo quan hệ với tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi của Thái Nhất Môn kia, khi đó, không phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Đã giải khai được ngụm ác khí, mà còn nhận được không ít chỗ tốt".
"Sư huynh anh minh, quả nhiên là trí tuệ thông thiên. Tiểu Thạch Hoàng kia chính là tiên khí vương phẩm, Phong Thần Thạch Bi thời đại thái cổ chuyển thế, ẩn tàng sâu xa, Phong Duyên kia chỉ là người mới quật khởi nhận được truyền thừa của Cốt Thánh mà thôi. Hừ". Một thánh tử cười ha hả nói: "Nghe đồn Tống Đằng Phi hết sức khẳng khái, chúng ta báo tin tức cho hắn biết, khẳng định có không ít chỗ tốt. Bên trong Thái Nhất Môn, thánh nhân chuyển thế vô cùng nhiều, tùy tiện cho ta một chỗ tốt, cũng đã hơn sáu ngàn linh mạch nhất giai rồi".
"Không sai, chúng ta sao không nghĩ đến chuyện mượn đao giết người này? Bất quá cử động lần này của chúng ta có thể đắc tội đến Vũ Hóa Môn không?" Một thánh nữ nói.
"Hừ, chuyện này có là gì". Độc Cô Hạ đáp: "Tiểu Thạch Hoàn một khi tu thành Nguyên Tiên, đồng thời dung hợp bản thể Phong Thần Thạch Bi, là có thể trấn áp tất cả, thiên tài vạn cổ, Phong Duyên kia trong tay hắn bất quá chỉ là một con kiến mà thôi, dễ dàng giết chết, đến lúc đó toàn bộ thánh tử Vũ Hóa Môn bị diệt rồi, còn sợ đắc tội cái gì nữa?"
"Không sai, không sai, chết cũng chỉ có thánh tử Vũ Hóa Môn mà thôi". Một thánh tử Độc Cô thế gia gật đầu, hết sức âm trầm.
"Chêt cũng chỉ có thánh tử Vũ Hóa Môn mà thôi, những lời này nói rất hay, chúng ta nhanh đi tìm Tống Đằng Phi, ta cùng một vị đệ tử Thái Nhất Môn có giao tình, có thể liên lạc với hắn". Độc Cô Hạ lần nữa cuồng phi: "Vũ Hóa Môn chắc chắn cũng ngờ tới, Độc Cô thế gia ta mặc dù không giao thiệp cùng bọn họ, nhưng quan hệ cùng Thái Nhất Môn lại không tệ, sao có thể vì hắn mà đi đối phó Thái Nhất Môn?"
Người Độc Cô thế gia, biến mất ở không trung, đi tìm tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi, muốn mượn đao giết người.
Nguyên Địa.
Địa phương Cổ Ma Tâm Viên thường lui tới, người Diễn Thần Hầu Môn, còn có đệ tử Thông Linh Đạo tông, chậm rãi phi hành trên không trung, nhất là những đầu não trong đó, đang tụ tập lại, thương lượng gì đó.
Người Diễn Hầu Thần Môn không cần phải nói, tự nhiên muốn lôi kéo quan hệ cùng Phương Hàn, mà chúng thánh tử Thông Linh Đạo tông không giống với Độc Cô thế gia, mà cũng muốn dựa theo.
Phương Hàn, Tôn Thi Họa, Tinh Nguyệt Họa, còn có một nam tử trung niên, thân mặc một bộ đạo bào thông linh, trên người phiêu đãng mây mù, đều tụ tập lại một chỗ.
Tu vi nam tử trung niên này tựa hồ không dưới Tôn Thi Họa, là là vị lãnh tụ của Thông Linh Đạo tông, tên là Nghiêu Vũ, thân thể thật giống như mảnh hư không, tùy thời đều có thể triệu hóa ra tồn tại cường đại trong đó.
Thông Linh Đạo tông, am hiểu thông linh thuật, chính là từ các không gian dị độ, triệu hóa ra tồn tại cường đại trợ chiến, thực lực bản thân cũng vô cùng không yếu, am hiểu võ đạo, mặc dù không bằng Vũ Hóa Môn, Thái Nhất Môn những đại phái vương giả hiển hách này, nhưng bản thân cũng có hoàng giả chí tôn tọa trấn.
Hiện tại Phương Hàn chính là mượn sức bọn họ cùng nhau đối phó Thái Nhất Môn, bắt lấy tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-1132/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận