Vĩnh Sinh Chương 1151: Ngàn vạn thạch binh

Phương Hàn và Tiểu Thạch Hoàng đối chọi chan chát nhưng vẫn chưa hề ra tay.
Trong lúc Hiên Viên Phá nói chuyện, thần sắc Phương Hàn vẫn tự nhiên, chân khí toàn thân lan ra bắt đầu dò xét xem thạch điện này rốt cục có mai phục gì hay không, ở phía dưới thạch điện này rốt cục trấn áp thứ gì, hoặc Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi này có đặt cạm bẫy gì.
Tiểu Thạch Hoàng trước mắt này tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường, có thể nói là kẻ khó chơi nhất Phương Hàn gặp phải trong những người đồng cảnh giới. Nhìn khí thế của hắn dung hợp với Phong Thần Thạch Bi, phát ra từng luồng khí tức của tiên khí vương phẩm, Phương Hàn cảm thấy hơi không ổn.
Nhưng không ổn thì không ổn, cả đời Phương Hàn đã gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn, cũng không e ngại chút nào

- Thánh tử của Thái Nhất Môn không ở đây. Ta tu luyện Nguyên Tiên Đạo cũng không cần kẻ nào trợ giúp. Tôn nghiêm của tiên khí vương phẩm không phải kẻ như ngươi có thể hiểu nổi.
Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi nói:
- Hơn nữa Phong Duyên ngươi ngoài mạnh trong yếu, nếu thật sự một mình dám đối mặt với tất cả Thánh tử Thái Nhất Môn ta thì cũng không cần phải liên lạc với Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng, còn đưa nhiều Thánh tử tới vây công ta như vậy. Điều này nói rõ trong lòng ngươi không nắm chắc có thể chiến thắng ta, sợ hãi ta. Ngươi còn chưa giao thủ với ta thì đã thất bại rồi.
- Thật không? Thế công tâm lý của ngươi thật mạnh mẽ đó.
Phương Hàn mỉm cười nói:
- Ta làm việc luôn rất cẩn thận, phải nắm chắc trăm phần trăm, tuyệt đối không mạo hiểm. Hiện giờ đúng là mười phần nắm chắc mới tìm tới ngươi. Nếu ngươi đã nói xong rồi thì từ nay trong Thái Nhất Môn tuyệt đối không còn kẻ tên là Tiểu Thạch Hoàng nữa.
- Tiểu Thạch Hoàng, ngoan ngoãn giao Phong Thần Thạch Bi ra đây, còn cả một số linh mạch vương giai của ngươi cũng đều dâng hết ra đây. Nếu không thì hôm nay nhất định ngươi phải bỏ mạng ở nơi này.
Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu nói:
- Ngươi nếu giao Phong Thần Thạch Bi và linh mạch vương giai ra thì chúng ta sẽ lấy một nửa pháp tắc trên người ngươi. Sau khi ngươi đã không còn uy hiếp gì với chúng ta nữa thì ta có thể tha cho ngươi một mạng, để ngươi rời đi. Lựa chọn thế nào tự ngươi quyết định đi.
- Không sai! Chúng ta dù sao cũng không muốn kết thù với Thái Nhất Môn, chỉ cần ngươi giao hết tài phú và pháp bảo trên người ra, nguyện ý tự phế trừ đạo thuật thì chúng ta đúng có thể tha mạng cho ngươi. Hiện giờ ngươi chẳng còn cơ hội nào khác đâu, biết chứ? Ngươi ước chừng trở thành Nguyên Tiên còn chưa vượt qua Nguyên Tiên kiếp, phải không?
Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá cười ha hả nói:
- Kiếp số của ngươi đã tới gần, có lẽ trong lúc chiến đấu sẽ bộc phát. Đến lúc đó chúng ta giết ngươi lại càng đơn giản.
- Lũ ngu muội vô tri. Các ngươi thật sự nghĩ rằng ta không vượt qua được Nguyên Tiên kiếp mà lại phóng thạch khí ra, khua chiêng giống trống như vậy sao? Các ngươi quá sai lầm rồi. Ta sớm đã vượt qua Nguyên Tiên kiếp, hiện giờ đã là Nguyên Tiên. Chắc các ngươi cũng không biết, ta có một môn bí pháp, có thể che dấu khí tức kiếp số trong thân thể. Để ta cho lũ ngu muội các ngươi thấy một chút thực lực chân chính của ta vậy.
Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi đột nhiên há mồm hút một cái.
Ô ô ô ô... trên mặt đất nhất thời vang lên tiếng quỷ khóc thần gào. Đồ hình mười vạn đại châu trên Thiên Đình, cả chín linh mạch vương giai không ngờ đều bị hút vào thân thể hắn.
Sau đó, trên đầu hắn xuất hiện một đạo linh quang bất diệt. Tất cả pháp tắc ngưng tụ tại một nguyên điểm. Đây là tượng trưng cho Nguyên Tiên.
Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi không ngờ đã tu thành Nguyên Tiên.
Hóa ra hắn vẫn luôn ẩn nhẫn không thể hiện ra, chẳng hề để lộ khí tức của mình, chờ địch nhân vào bẫy, đánh chết tất cả Thánh tử muốn ám toán mình.
- Nguyên Tiên, không ngờ ngươi sớm đã tu thành Nguyên Tiên rồi!
Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu biến sắc.
Sắc mặt Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá cũng thay đổi.
Lúc Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi chưa tu thành Nguyên Tiên cũng đã cực kỳ lợi hại, một khi tu thành Nguyên Tiên thì mức độ lợi hại sẽ tăng lên không chỉ gấp năm mười lần, làm sao có thể khắc chế hắn nổi? Sở dĩ có nhiều người muốn ngăn cản kẻ này thăng cấp thành Nguyên Tiên như vậy bởi vì một khi hắn đạt tới cảnh giới Nguyên Tiên, lại luyện hóa bản thể Phong Thần Thạch Bi, có thể hóa thành tiên khí vương phẩm, đánh chết tất cả Thánh tử nơi này, hoành tảo vô địch.
Chuyện này đối với mỗi một Thánh tử đều là một mối uy hiếp lớn.
Nhưng hiện tại Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi không ngờ không ai hay biết đã đạt được mục đích rồi, quả thực khiến người ta nghe mà sợ hãi. Ngay trong lúc này, dù là Tiểu Vũ Hoàng hay Tiểu Phủ Hoàng đều sinh ra ý định rút lui.
Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi tu thành Nguyên Tiên lại luyện hóa Phong Thần Thạch Bi thì cơ hồ chỉ có Thánh nhân chính thức mới có thể khắc chế được hắn. Ngoài ra thì có thể nói kẻ này đã là vô địch.
- Phong huynh, chúng ta mau rút lui! Chậm nữa là không kịp. Chúng ta dù lợi hại cũng không thể giết nổi người này, tranh đấu vô vị chỉ để người khác kiếm lợi, không bằng toàn thân trở về.
Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu lập tức truyền thần niệm cho Phương Hàn, đồng thời thân thể như cánh cung, chuẩn bị vọt đi.
- Chạy!
Tiểu Phủ Hoàng lại càng dứt khoát, trực tiệp nhảy vào hư không.
- Hừ, còn muốn chạy, chạy được sao?
Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi vung hai tay lên, lập tức không gian xuất hiện những cây trường mâu bằng đá, lao về phía Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá, liên tục va chạm với đại phủ của hắn cả trăm ngàn lần, tạo thành một lực lượng rất lớn đánh hắn bay ngược trở lại.
- Ngươi!
Sắc mặt Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá vô cùng khó coi. Hắn vung búa chống đỡ thạch mâu, đồng thời cảm nhận được không gian bốn phía đều đã bị một loại thạch phù phong tỏa, với lực lượng của bản thân căn bản không thể thoát đi, khả năng rời khỏi nơi này là vô cùng nhỏ.
- Ta đã nói rồi, các ngươi hôm nay đều phải chết ở đây, đừng mơ tưởng nữa. Có di ngôn gì thì trực tiếp nói ra đi, sau khi nói xong ta lập tức tiễn các ngươi lên đường, biến các ngươi thành nhóm tế phẩm đầu tiên cúng tế cho thành tựu khi tu thành Nguyên Tiên của ta.
Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi lại huy động hai tay. Sau lưng hắn xuất hiện rất nhiều binh khí, pháp bảo, trường thương, trường mâu, phương thiên họa kích bằng đá, thạch phủ, thạch câu, thạch tỏa... mỗi một thứ vũ khí đều vô cùng cổ kính tràn ngập lực lượng và vẻ tang thương, vận chuyển lịch sử và văn minh.
- Các ngươi cũng không cần kinh hoàng thất thố như vậy. Cho dù hắn tu thành Nguyên Tiên nhưng ta vẫn có thể hoàn toàn khắc chế hắn.
Phương Hàn lạnh lùng cười, lại lên tiếng. Đột nhiên cánh tay hắn như pháo bắn ra, bàn chân đạp mạnh lên mặt đất thạch điện. Mặt đất nơi này lập tức xuất hiện rất nhiều khe nứt.
- Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng, ta dọc đường đi vẫn chưa thể hiện hết lực lượng mạnh nhất của mình, cho nên các ngươi đối với ta có thể chưa tin tưởng, vẫn còn sợ hãi Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi tu thành Nguyên Tiên này. Hiện giờ ta cho các ngươi biết, cái gì mới gọi là lực lượng cực mạnh. Thạch điện này tan vỡ cho ta!
Ầm ầm!
Thân thể Phương Hàn vọt lên, lực lượng hoàn toàn được phóng thích, cảnh giới Thiên Địa Nhất Thể được thi triển ra, hai tay hóa thành phù văn. Một Thái Cực thần đồ hư ảo hiện ra bao phủ thân thể Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi. Vạn luồng nguyên khí tạo thành cự long, liên tục bay lên bay xuống. Quần long vô thủ, từng cái từng cái ký hiệu văn mnh hiện ra sau lưng hắn.
- Phong Thần Thạch Bi, luyện hóa cho ta!
Nguyên khí của Phương Hàn hóa thành một tấm màn hình trứng, bao phủ Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi, không ngờ hình thành hình dáng giống như luyện hóa tàn phiến thần khí, bắt đầu luyện hóa Phong Thần Thạch Bi của đối phương.
Đối mặt với Tiểu Thạch Hoàng vừa tăng cấp lên Nguyên Tiên, Phương Hàn không ngờ dám ngang nhiên ra tay, trực tiếp luyện hóa, có thể nói là hùng hồn bá đạo, ý chí vô địch, khí thế vượt cả cổ kim vị lai.
Cả bầu trời thạch điện lúc này bị phá tan, sát khí cuồn cuộn từ bên ngoài trút xuống.
Từng cây cột của thạch điện lần lượt sụp đổ, dầm xà xuất hiện rất nhiều khe nứt. Rất nhiều cấm pháp bằng đá, phù văn, thoáng cái đều bị chấn động của Phương Hàn phá tan.
- Lực lượng thật mạnh mẽ. Tại sao lại có thể mạnh tới vậy!
Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng đều gật mình. Dù bọn họ đánh giá cao Phương Hàn nhưng hiện tại khi Phương Hàn thể hiện ra toàn bộ lực lượng thì vẫn khiến bọn họ bị dọa tới toát mồ hôi lạnh.
- Người này tại sao có thể mạnh như vậy!
Ngay cả Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi cũng biến sắc. Hắn vốn tưởng Phương Hàn chỉ đạt cảnh giới tổ tiên, cho dù có mạnh thì cũng không thể mạnh hơn nữa. Nhưng lúc này lực lượng của Phương Hàn lại triệt để hoàn toàn vượt qua phán đoán của hắn. Sự mạnh mẽ này căn bản hắn không thể tưởng tượng nổi.
Tất cả thạch điện ở nơi này đều là do nguyên khí của hắn biến thành, hoặc có thể nói là do thạch khí bổn mạng sau khi kết hợp với Phong Thần Thạch Bi mà biến hóa ra, uy lực lớn không thể tính nổi. Hễ là người tiến vào trong thạch điện, căn bản không thể đấu nổi với một Nguyên Tiên như hắn.
Nhưng hiện tại nơi này lại bị lực lượng của Phương Hàn đánh tan.
Lập tức bổn mạng nguyên khí của hắn bị rung chuyển, người bị thương nhẹ.
Nhưng vết thương nhẹ này đối với hắn cũng chẳng đáng gì. Phong Thần Thạch Bi được luyện hóa trong cơ thể hắn lúc này hơi rung động, lại có càng nhiều nguyên khí cuồn cuộn tràn ra, chữa trị hoàn toàn thương thế, lại rèn luyện thân thể hắn một lần nữa.
Thân thể của hắn có thể nói đã vượt qua cả cảnh giới Nguyên Tiên, bởi hắn là tiên khí vương phẩm chuyển thế, lại tìm được bản thể của mình, mỗi lần bị thương ngược lại càng kích thích tiên khí vương phẩm bổ sung nguyên khí. Theo phương diện khác mà nói, hắn đã có thân thể bất hủ bất diệt vĩnh hằng.
- Thạch Hoàng Đao!
Hai tay hắn hợp lại, trong khoảnh khắc liền có thạch khí khôn cùng ngưng tụ lại, tạo thành một thanh thánh đao hoàng giả, bổ thẳng xuống đầu Phương Hàn. Một đao này chém xuống khiến nguyên khí bị xé tan, lực lượng tập trung lại, rất nhiều thần quang pháp tắc ngưng tụ lại thành phù văn hình răng cưa, lưu chuyển không ngừng trên thân đao, tiếp tục chém xuống ý muốn xả Phương Hàn thành hai nửa!
Phương Hàn mở miệng gầm lên một tiếng, đánh ra một chưởng. Trên bàn tay hắn xuất hiện một tầng ánh sáng bảy màu như bàn thạch, trực tiếp chống đỡ mũi đao, chưởng chỉ biến đổi, không ngờ lại đánh nát bấy Thạch Hoàng Đao này. Tất cả thạch khí trên đó đều bị Phương Hàn cắn nuốt hết.
- Cẩn thận!
Ngay lúc Phương Hàn dùng một chưởng đánh nát Thạch Hoàng Đao, một cây thạch thương từ trong không gian hư vô hiện ra đâm thẳng tới ngực hắn. Một đầu khác của cây thương này đang nằm trong tay Tiểu Thạch Hoàng. Lúc này mũi thương liên tục lóe lên linh quang bất diệt, chính là pháp tắc của Nguyên Tiên.
Chát!
Một thương này mang theo lực lượng mạnh mẽ, không ngờ đâm thẳng vào ngực Phương Hàn, xuyên qua tới sau lưng hắn.
Tiểu Thạch Hoàng đánh một thương xuyên qua thân thể Phương Hàn.
- Thạch Hoàng Thương, thương này còn gọi là Phong Thần Nhất Kích, người bị đánh trúng toàn thân tan biến, nguyên linh cũng bị hấp thụ tiến vào trong Phong Thần Thạch Bi, trở thành nô lệ của thần linh trong bia. Ngươi ngoan ngoãn làm nô lệ đi!
Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi tươi cười nói.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-1151/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận