Vĩnh Sinh Chương 1152: Văn Minh Thạch

Một bức hình ảnh thảm liệt hiển hiện giữa bầu trời, Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi chỉ bằng một thương xuyên thủng thân thể Phương Hàn, từ trước ngực trực tiếp đâm ra sau lưng. Trên thạch thương cổ xưa tản mát ra từng đợt khí tức hung tàn, rất nhiều tiên thuật thần thông ngưng tụ trên mũi thạch thương, tiến hành phá hoại thân thể Phương Hàn.
Sắc mặt Tiểu Thạch Hoàng hiện rõ nét cười, hắn biết rất rõ từ sau khi mình tu luyện thành Nguyên Tiên, một thương này đã lợi hại cỡ nào. Nói không chừng chỉ một thương là đủ để tổn thương đến Thánh nhân.
Về phần Phương Hàn là Tổ Tiên còn chưa thăng cấp đến Nguyên Tiên, quả thật có thể trực tiếp diệt vong, không cần tốn quá nhiều sức. Thạch thương này không phải một kiện Pháp bảo, mà là thạch khí từ Phong Thần Thạch Bi biến hóa ra, có uy nghiêm của tiên khí vương phẩm, lực sát thương ngang với phân nửa thực lực một kích của tiên khí vương phẩm. Dù là tiên khí tuyệt phẩm, dưới một kích này cũng phải vỡ nát.

- Sao có thể như thế được, không xong, Phong Duyên lại bị đâm xuyên qua. Lần này không chết cũng phải trọng thương.
- Nếu một thương này đâm vào cơ thể ta, quả thật sẽ gặp phải phá hoại hủy diệt.
Hai người Tiểu Thạch Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng kinh hoàng, nhưng không dám tới hỗ trợ. Ngược lại tất cả Thánh tử ba đại môn phái như Tôn Thi Họa, đều thi triển ra Thiên Vương Tụ Thánh Pháp hóa thành Thiên Vương Thánh Linh, bỗng nhiêu phát động công kích tuyệt địa nhắm vào Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi.
Thần thông tiên thuật như mưa bão ào ào trút xuống.
Hàng tỷ đại tiên thuật thần thông nối tiếp không ngừng, hình thành cơn thác lũ tiên thuật.
- Một đám kiến hôi, liên hợp lại cũng không phải đối thủ của ta, chờ ta giết Phong Duyên này rồi, luyện hóa tinh khí trong cơ thể hắn, ta sẽ diệt từng người các ngươi, để cho các ngươi biết cái gì gọi là khủng bố.
Trước người Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi đột nhiên xuất hiện một tấm chắn đá màu xám, thác lũ tiên thuật đánh lên trên tấm chắn này bộc phát ra một trận ầm đùng, thế nhưng lại không dao động đến thân thể của hắn chút nào.
Một mặt thạch thuẫn, quả thật có thể chống đỡ hết thảy mọi loại công kích.
Thạch khí của hắn có thể diễn hóa ra các loại binh khí, thạch đao, thạch kiếm, thạch thương, thạch mâu, thạch thuẫn, thạch cổ... Mỗi loại binh khí đá, đều có các loại huyền ảo, gần như tương đương với tiên khí bán vương phẩm.
- Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng, mau mau công kich, giải cứu Phong Duyên sư huynh, bằng không hắn giết sư huynh Phong Duyên, chúng ta đừng mong sống sót!
Từ thân thể Thiên Vương Thánh Linh, phát ra tiếng nói của mấy người Hư Mộ Vân, Tôn Thi Họa đang liên tục rống giận.
- Đồng loạt ra tay, giải cứu Phong Duyên!
Tiểu Vũ Hoàng cùng Tiểu Phủ Hoàng liếc nhìn nhau, biết thời điểm hiện giờ tuyệt đối không thể lùi bước. Hơi lùi một chút, hậu quả thật không thể tưởng tượng. Hai người đột nhiên ra tay, mỗi người đánh ra tuyệt học ngạo thế thành danh đã lâu của mình về phía Tiểu Thạch Hoàng.
Ầm ầm!
Tiểu Vũ Hoàng vừa ra tay, là đại sát chiêu Vũ Lạc Uông Dương, vô số giọt mưa bỗng dưng xuất hiện từ hư không, hư không biến hóa trở thành một mảnh biển rộng mênh mông. Giữa biển rộng, giọt mưa rơi xuống, dinhdong, dingdong... Bất ngờ đàn tấu ra một khúc âm nhạc như tiếng trời, những âm nhạc này hợp thành những âm phù giữa hư không. Âm phù cuồn cuộn, sóng to gào thét, đánh giết về phía Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi.
Còn Tiểu Phủ Hoàng vung đại phủ lên, từng đường phủ ảnh vẽ lên giữa không trung những vết tích như thần long vẫy đuôi, linh dương móc sừng. Những vết tích này hợp nhất thành một bức tranh Cổ Thần khai thiên, hiện rõ giữa trời không, tiến hành trấn áp tuyệt địa đối với Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi.
- Tốt, tốt lắm! Vũ Lạc Uông Dương, Cự Thần Khai Thiên, hai đại Hoàng giả chuyển thế các ngươi rốt cuộc toàn lực ra tay với ta, chẳng qua cũng không cách nào tới gần ta ba thước, Thạch Hoàng Chung, Thạch Hoàng Cổ!
Sắc mặt Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi vẫn như thường, ở trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một chuông một trống, chuông trống kia đều làm bằng đá, hết sức huyền ảo, mang theo một cỗ khí tức hùng tráng. Chuông đá ngâm dài, trống lớn vỗ mạnh, hai đạo âm phù cũng hội tụ thành dòng, đánh thẳng về phía hai đại sát chiêu.
Đụng vào nhau giữa không trung, luân phiên bùng nổ.
Mỗi một lần bùng nổ, thạch khí lại cô đọng một phần, thạch khí giữa không trung như sôi trào sùng sục, một lần nữa ngưng tụ lại thành Thạch Điện, Thạch Điện càng thêm to lớn.
Tiểu Thạch Hoàng căn bản không sợ hai người công kích, nhàn nhã như không, còn có dư sức khôi phục Thạch Điện, có thể thấy rõ thực lực của hắn khủng bố đến mức nào.
- Phong Duyên, hiện giờ những người ngươi gọi tới giúp đỡ đều bị ta chặn đứng, căn bản không công kích vào trong khí tràng của ta. Cho nên, ngươi chết đi!
Sau khi đâm thủng thân thể Phương Hàn, Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi kéo thương ra, đột nhiên chấn tới, lực lượng trên người bùng nổ lần nữa, có ý muốn một thương chấn vỡ Phương Hàn.
- Đúng là trò đùa! Ngươi cho rằng như thế là có thể tổn thương được ta hay sao?
Ánh mắt Phương Hàn đột nhiên mở ra, trong ánh mắt bắn ra từng trận thần quang, Văn Minh Sử lại xuất hiện:
- Tiểu Phủ Hoàng, Tiểu Vũ Hoàng, hai người các ngươi thật cho rằng ta bị nguy hiểm? Còn cần các ngươi cứu ta sao? Quả thật là không hiểu gì thực lực của ta cả. Một thương này vừa lúc để ta nắm được sơ hở, Tiểu Thạch Hoàng, ngươi nghĩ rằng ta bị ngươi đâm trúng ư? Rất sai hết sức sai lầm, là ta cố ý cho ngươi đâm trúng để suy tính khí tức của Thạch, tinh túy của Thạch trong cơ thể ngươi. Sau đó sáng lập một trang văn minh mới, lấy chiêu của người trả lại cho người. Thạch Văn Minh, ngưng tụ cho ta!
Rắc, rắc rắc!
Tiếng thân thương gãy nát truyền ra từ thân thể Phương Hàn, cây thương đá kia lại đứt vỡ thành từng khúc, một lượng lớn thạch khí tiến vào trong thân thể Phương Hàn chẳng những không thạch hóa hắn, ngược lại còn bị hắn hấp thu thôn phệ, biến thành chất bổ dưỡng cho hắn.
- Đây là chuyện gì?
Thân thể Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi đột ngột lùi ra, hắn phản ứng cực nhanh, vừa nãy cảm giác được một lượng lớn ký ức trong thân thể mình bị một cỗ lực lượng kỳ diệu bắn phá, giống như bị sao chép một lần. Lĩnh ngộ Thạch đạo của mình, các loại sinh ra thạch khí, phương pháp thao túng, lại bị đối phương biết rõ từng cái một.
Phương Hàn bổ một chưởng về trước, trường thương bị phá nát, trước thân thể đột nhiên hiện ra một quyển sách, Kỷ Nguyên Chi Thư.
Từng trang từng trang văn minh mở ra, Thần, Ma, Nho, Phật, Tiên, Thú... một tờ cuối cùng vốn là chỗ trống, thế nhưng ở trong chỗ trống này đang có thạch khí lưu chuyển, cuối cùng cô đọng thành một trang Thạch văn minh.
Thạch Văn Minh Sử, xa xưa, kiên cố, nguyên thủy, ở thời đại man hoang, chính là thời kỳ đồ đá, sinh ra văn minh thái cổ xa xưa nhất.
Vừa rồi Phương Hàn giao thủ với Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi, bị một thương đâm xuyên thân thể, kỳ thật là cố ý. Thừa cơ vận dụng năng lực, nhìn trộm các loại kết cấu thân thể hắn, lực lượng thần bí của Phong Thần Thạch Bi trong cơ thể, sau đó cướp đoạt một ít ký ức của hắn, vận dụng thần quốc tinh thể của mình, lực lượng Chu Thiên Nghi, suy tính Thạch văn minh, thành công soạn ra một đoạn Văn Minh Sử Thạch.
Phương Hàn hiện giờ nào có khả năng dễ dàng bị một thương đánh chết như vậy?
Nếu như là Phương Hàn trước khi tiến vào Thái Cổ Chi Khư tiến hành huyết sắc thí luyện, gặp phải Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi hiện giờ, quả thật có khả năng sẽ bị đối phương một thương đâm chết hay trọng thương. Chẳng qua trên đường tiến vào Thái Cổ Chi Khư, thực lực Phương Hàn tăng lên không ít, trước đó giết bọn người Triệu Phong Hoa, luyện hóa Thiên Quân Giác, lại thẳng đường chém giết yêu ma, chí bảo Tam Thập Tam Thiên hóa thành tiên khí thượng phẩm chân chính, càng thêm tiến tới một bước, lực lượng đã tăng đến đỉnh điểm, xưa đâu bằng nay. Dù là lực lượng Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi hiện giờ, cũng sẽ không dễ dàng chiếm thượng phong như thế.
Văn minh Thạch soạn ra ở Kỷ Nguyên Chi Thư, ngay lập tức, trên đầu Phương Hàn cũng xuất hiện thạch vân cuồn cuộn, tuyệt không khác gì với thạch khí của Tiểu Thạch Hoàng.
Ở trong trang Văn Minh Sử Thạch, rất nhiều người vượn thượng cổ, tay cầm búa đá, dao đá, nồi đá, lọ đá... bận rộn sinh hoạt, tạo thành một bức hình ảnh nguyên thủy chứa trong đó khí tức thời đại đồ đá.
Tinh diệu trong đó, biến hóa tang thương đối với lịch sử, còn siêu việt cả thạch khí của Tiểu Thạch Hoàng.
- Thạch Hoàng Chung? Thạch Hoàng Cổ? Tan biến cho ta, để ta sáng lập văn minh Thạch đạo!
Thân thể Phương Hàn vừa động, ngay lập tức, đã tới gần Tống Đằng Phi, hai tay vung lên, đánh ra hai đạo lực lượng, lập tức đánh nát bấy chuông đá, trống đá cản trước mặt hắn.
Chuông đá trống đá vừa vỡ nát, thạch khí bị nổ tung tràn ra như sông về biển rộng đầu nhập vào trong trang Văn Minh Sử Thạch, lập tức văn chương Văn Minh Sử mở rộng lần nữa, càng nhiều đồ án văn minh thời kì đồ đá hiển hiện ra ở trên đó.
Mọi người cảm giác được hoàn cảnh xung quanh đột nhiên xảy ra biến hóa, dường như chân chính đi đến văn minh thời kì đồ đá.
Khí tức man hoang, tràn ngập thạch điện.
- Đây là đạo thuật gì? Vô thượng đạo thần, ta chưa từng thấy qua đạo thuật thần kỳ như thế, có thể cướp đoạt thạch khí của đối phương chuyển hóa thành Văn Minh Sử, sau đó không ngừng hòa tan thạch khí, mở rộng văn minh! Nếu như là thế, vậy Tiểu Thạch Hoàng căn bản không làm gì được hắn nữa.
- Đúng thế, bất cứ công kích gì, đều sẽ bị trang Văn Minh Sử đó hút lấy, căn bản không tổn thương được Phong Duyên, hơn nữa sẽ tăng thêm thực lực cho hắn, loại đạo thuật này quả thật khủng bố, quả là vĩnh viễn đứng ở thế bất bại mà.
- Kỷ Nguyên Đạo... Văn Minh Sử... Đây... ta quả thật không thấy qua thủ đoạn đạo thuật biến thái này. Cho dù là Thiên Quân thượng cổ, Tạo Hóa Tiên Vương, cũng không có thủ đoạn như truyền thuyết này. Bất cứ thần thông tuyệt học gì cũng không biến thái như thế, thật là do hắn tự nghĩ ra? Rốt cuộc hắn là ai chuyển thế?
Tiểu Vũ Hoàng, Tiểu Phủ Hoàng nhìn một màn này, quả thật ngây ngốc.
Không ngờ tới biến hóa như thế này, hấp thụ thạch khí của đối phương tăng cường cho mình, vậy Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi làm sao công kích nữa? Bất cứ công kích gì, cũng là một loại tẩm bổ cho đối phương.
- Ta không tin, loại tà thuật của ngươi thật sự có thể hấp thu Thạch đạo đường đường của ta!
Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi bị đẩy lùi, nhưng không tin chuyện quỷ, đứng thẳng ở sâu trong Thạch Điện, mài tóc đen không ngừng lay động. Lập tức toàn Thạch Điện bắt đầu thu nhỏ, co rút vào bên trong, trong tiếng răng rắc, thạch khí tràn ngập càng thêm ngưng tụ, ngưng luyện hơn trăm lần, mỗi một đoàn thạch khí trôi nổi đều mang theo khí tức như một ngọn núi lớn.
Chỉ cần người ta hơi hít vào một tí ti thạch khí, toàn thân sẽ trực tiếp nổ tung.
Quả nhiên làm thế, tốc độ hấp thu thạch khí của Văn Minh Sử Thạch đạo do Phương Hàn cô đọng thành liền chậm hơn nhiều, thậm chí có một chút thạch khí cũng không cách nào luyện hóa hấp thu.
- Đường đường Thạch Hoàng Đạo, thạch bi chí tôn vương phẩm, sao có thể bị tà thuật của ngươi phá được?
Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi ổn định nguyên khí, đi tới từng bước. Còn cách Phương Hàn ngàn trượng đột nhiên gia tốc, vừa biến hóa, thạch ảnh chớp động đã tới trước mặt Phương Hàn, một quyền đánh tới.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-1152/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận