Vĩnh Sinh Chương 1166: Cứu Thục Sơn

- Cái gì? Phong Duyên ở Vũ Hóa Môn? Ta nghe nói qua người này, trước đó không lâu còn là đệ tử hạch tâm, tu vi Kim Tiên, trong Liên minh Thiên Địa còn làm một vị Thánh tử thuộc Nam Cung thế gia quỳ xuống, chuyện này náo nhiệt rất lớn. Sau đó cũng không giải quyết được gì, thế nhưng theo chúng ta thấy chỉ là trò trẻ con mà thôi, hắn có thể uy hiếp gì đến chúng ta?
Nghe Tiểu Thạch Hoàng trịnh trọng nói chuyện lạ như thế, Đao, Thư, Thương, Vân bốn đại tiểu Hoàng giả đều khẽ cười, quả thật không để cái tên "Phong Duyên" kia ở trong lòng.
- Hừ! Các ngươi không để ý tới hắn, Thánh tử Thái Nhất Môn chúng ta sớm muộn gì cũng bị hắn diệt sạch!
Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi nói:
- Ta tu thành Bán Thánh, cũng không vượt qua được hắn, người này vừa vượt qua thiên kiếp Nguyên Tiên, cũng tu thành cảnh giới Bán Thánh. Ta hoài nghi hắn sẽ nhanh chóng trở thành Thánh nhân chân chính!

- Không thể nào, nào có người nào tu vi tăng nhanh như thế? Chẳng lẽ đạt được Thiên Quân đích thân truyền thụ công lực?
Mấy tiểu Hoàng giả nhao nhao kêu to, rất nhiều Thánh tử Thái Nhất Môn trên Cứu Thục Sơn đều khẽ lắc đầu, nhỏ giọng xôn xao.
- Tống sư huynh, ta có thể làm chứng. Lúc đi vào, ta cùng Triệu Phong Hoa sư đệ gặp một đám Thánh tử Vũ Hóa Môn, vừa định diệt bọn chúng, thế nhưng Phong Duyên đi ra, nhấc tay liền đánh bại chúng ta! Thậm chí không chút cố kỵ, bắt nhốt Triệu Phong Hoa sư đệ, ngay cả Thiên Quân Giác cũng bị luyện hóa.
Đột nhiên, một Thánh tử môn phái khác bước ra.
Thánh tử này, chính là Phạm Khí Vương cao thủ Phạm Vân Tông , hiện giờ là tồn tại Tổ Tiên đỉnh phong, là Thánh nhân chuyển thế. Chẳng qua hắn không so sánh được với Hoàng giả Chí tiên chuyển thế, đến giờ còn chưa vượt qua được Nguyên Tiên kiếp, thành tựu bất diệt linh quang.
- Cái gì? Triệu Phong Hoa sư đệ đã chết.
Đao, Thương, Thư, Vân, bốn tiểu Hoàng giả thậm chí cả Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi cũng thất kinh:
- Triệu Phong Hoa sư đệ là con riêng của Nanh Hoàng, được Nanh Hoàng đích thân truyền thụ tuyệt thế đạo thuật, dùng Tai Nạn Thần Thông vô địch truyền vào thân thể hắn, cô đọng ra Thiên Quân Giác. Uy lực Thiên Quân Giác này tương đương mười tiên khí tuyệt phẩm liên hợp, lại vẫn bị giết. Lỡ như Nanh Hoàng biết được, chúng ta đều phải gặp tai ương, ít nhất cũng phải chịu tội danh chiếu cố không chu toàn.
Nanh Hoàng ở Thiên Đình là Hoàng giả chân chính, tồn tại hủy thiên diệt địa, cảnh giới Chí Tiên, là đỉnh cao ở trong tồn tại tiên nhân.
Thêm một bước, chính là cảnh giới Thiên Quân, gần như vô địch Thiên giới.
Hoàng giả Chí Tiên thực sự này, lợi hại hơn không biết bao nhiêu lần so với "tiểu hoàng" này, thổi một hơi cũng có thể thổi chết ngươi.
- Ta cứu ngươi ra, đưa đến đây, ngươi chưa từng nói chuyện này với mọi người?
Ánh mắt Tiểu Thạch Hoàng đảo qua, nhìn thẳng vào Phạm Khí Vương được giải cứu.
- Ta vẫn không dám nói, là sợ lỡ như Nanh Hoàng biết được, ta sẽ không được chết yên lành.
Lúc này Phạm Khí Vương quả thật như một con gà con lạnh run:
- Xin Tống sư huynh che giấu giúp ta, nói với Nanh Hoàng là Triệu Phong Hoa sư đệ đi một mình bị Phong Duyên giết chết.
- Chuyện này cứ giữ kín, lúc đó ta đang vận chuyển pháp lực, dùng Phong Thần Thạch Bi bay ra, vốn cho rằng có thể giải cứu được Triệu Phong Hoa sư đệ, đáng tiếc đánh giá thấp thực lực của Phong Duyên.
Tiểu Thạch Hoàng nói:
- Nếu như Nanh Hoàng thật sự hỏi tới, ta nói là do một mình Phong Duyên giết. Nanh Hoàng kia tuy âm độc hung ác, thế nhưng địa vị của ta hiện giờ, khẳng định Tai Hoàng chưởng giáo chí tôn trong môn phái sẽ bảo hộ ta, cũng không cần sợ hắn. Về phần các Thánh tử khác, rất có thể sẽ bị liên lụy.
- Đáng chết! Phong Duyên kia lại đi giết Triệu Phong Hoa, chọc họa ngập trời cho chúng ta!
Tiểu Đao Hoàng rít gào.
- Tiểu Thạch Hoàng, ta không tin Phong Duyên kia thật sự mạnh như thế. Dù là cùng một cảnh giới như ngươi, vậy thì ngươi cộng thêm chúng ta, còn có đông đảo Thánh tử Thái Nhất Môn, giết người này còn không dễ như trở bàn tay?
Cô gái Tiểu Vân Hoàng này mặc phiêu vân sa y, toàn thân linh lung lả lướt, đường cong tuyệt đẹp, chẳng qua lời nói lại cực kỳ tàn nhẫn, sát phạt quyết đoán, thể hiện rõ thực lực cùng lòng tin mạnh mẽ.
- Hừ! Dễ như trở bàn tay, các ngươi xem đi!
Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi vung tay lên, một đạo Thạch khí phóng lên cao, diễn hóa ra những bức ảnh giữa không trung. Thấy được tràng diện Phương Hàn giao thủ với hắn, ngang sức ngang tài từ khi vừa gặp mặt đến giao thủ ở đại điện. Cuối cùng Tống Đằng Phi tế ra đòn sát thủ Thạch Đồ Thiên giới mười vạn đại châu, thế nhưng Phương Hàn dùng tàn đồ Quỷ Võ Thánh Quân thu Thạch Đồ này, cuối cùng đánh bại Tống Đằng Phi.
Các hình ảnh trên không trung vừa chuyển, hiện ra cảnh trong ma quật, Phương Hàn thúc đẩy thiên kiếp hùng hồn, cuối cùng còn xuất hiện cả hư ảnh Lôi Đế Thiên Quân, bị hắn một chiêu đánh tan.
Sau đó, Tiểu Thạch Hoàng đánh lén, thế nhưng vẫn không làm được gì, bị Phương Hàn đánh lùi.
Hình ảnh trên không trung là do bản thân Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi ghi chép, chân thật không giả, ghi chép rõ ràng hoàn chỉnh thực lực khủng bố của Phương Hàn.
Chỉ trong mười nhịp thở, xem xong cảnh tượng đã vẽ ra, bốn tiểu Hoàng giả Vân, Đao, Thương, Thư đều khiếp sợ đến mức cả người phát run:
- Mạnh đến như thế, thiên kiếp của hắn còn to mạnh hơn cả thánh kiếp! Đây... cái này quả thật quá biến thái.
Cô gái Tiểu Vân Hoàng cũng không nhịn được rên rỉ:
- Người như thế, Vũ Hóa Môn lúc nào lại đi ra cái loại biến thái này? Dù chúng ta cùng đi giết hắn, giết được hắn, sợ rằng cũng phải kéo chúng ta lót lưng.
- Người này, căn bản không thế giết được!
Tống Đằng Phi tỉnh táo nói:
- Hiện tại, chúng ta cần phải phòng bị Thái Nhất Môn liên hợp tất cả Thánh tử, hóa thành Cứu Thục Sơn, thậm chí tụ tập Thánh tử những môn phái như Phạm Vân Tông lại, phòng ngừa người này tới giết ta. Ta ở ngay trên Cứu Thục Sơn, triệt để luyện hóa ác thi của Thương Thánh. Hắn muốn giết chúng ta, cũng phải trả giá đắt.
- Người này quả thật cần phải phòng bị, nếu như giết tới, Thánh tử Thái Nhất Môn chúng ta nhất định phải tổn thương quá nửa, nguyên khí đại thương.
Tiểu Thư Hoàng là bộ dạng thư sinh, có vẻ túc trí đa mưu:
- Hơn nữa, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, phải sử dụng mưu kế đối phó hắn. Lực lượng một mình hắn, vẫn phải có hạn! Có thể chưa chắc không có ai chống lại hắn được, Võ Bá Hoàng Phủ Phi của Hoàng Phủ thế gia, Trí Quyền Mục Dã Chân tuyệt đại Thánh tử của Mục Dã thế gia. Nếu như có thể dẫn bọn họ tới đối đầu với Phong Duyên, lưỡng bại câu thương, Thái Nhất Môn chúng ta đây thừa cơ ra tay...
- Sợ rằng rất khó, Trí Quyền Mục Dã Chân được xưng là Trí Quyền, vận chuyển thiên đạo, trí tuệ đứng đầu, nhìn rõ các loại thủ đoạn quá khứ tương lai, tuyệt đối sẽ không bị chúng ta lợi dụng.
Tiểu Thương Hoàng lắc đầu.
- Tự nhiên bọn họ sẽ có xung đột, giữa cường giả sẽ luôn có va chạm. Hơn nữa, chúng ta đã nhận được tin tức, Hoàng Phủ gia tộc, Mục Dã gia tộc đều đang công chiếm một cái bảo tàng Phật quốc do cao thủ Phật môn lưu lại. Chúng ta cũng tới, nói là Vũ Hóa Môn xuất hiện một tuyệt thế thiên tài Phong Duyên, đến lúc đó tự nhiên sẽ dẫn họa tới cửa.
Tiểu Thư Hoàng nói.
- Được, triệu tập tất cả Thánh tử, toàn bộ tụ lại, hóa thành Cứu Thục Sơn! Dù là Phong Duyên đến đây, cũng không thể hắn vượt qua lôi trì nửa bước!
Tiểu Thạch Hoàng nhanh chóng quyết định, hạ xuống mệnh lệnh.
U u u u, u u u! Lập tức, gần như tất cả Thánh tử Thái Nhất Môn, còn có Phạm Khí Vương, đều thổi kèn lệnh. Tiếng kèn truyền xa, thẩm thấu vào tầng tầng lớp lớp hư không. Không bao lâu, vô số sóng khí, kiếm quang, cầu vồng, đều bắn tới rơi xuống Cứu Thục Sơn.
Những người này đều là Thái Nhất Môn, Phạm Vân Tông, còn có cao thủ môn phái khác bị Thái Nhất Môn lôi kéo, toàn bộ ngưng tụ lại một chỗ.
Lập tức, Cứu Thục Sơn mở rộng mấy lần, như thần sơn thái cổ trôi nổi trên không trung, khởi động quang minh hỏa diễm. Ngọn núi này ở trong quang minh hỏa diễm, xuất hiện một thần linh to lớn vạn tay vạn mắt, là do trăm ngàn Thánh tử ngưng tụ tất cả pháp lực.
Nghe đồn thần linh này là một pháp thân thần bí khó lường của Tai Nan Thiên Quân, là Cứu Thục Thần, có uy lực to lớn, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần sao với Thiên Vương Thánh Linh do Thánh tử ba đại tông môn Vũ Hóa Môn, Thông Linh Đạo Tông, Diễn Thần Hầu Môn hóa thành.
Cứu Thục Thần vừa xuất hiện, vạn cánh tay lớn xé loạn, vạn con mắt bắn loạn trên không trung. Một đường thẳng tiến, vô số yêu ma, không gian đều bị xé rách. Dù là yêu ma Nguyên Tiên bậc thấp cũng căn bản không làm gì được, bị đánh chết từng cái một, vô số pháp tắc, linh mạch bậc một, một số bảo tàng phong ấn trong không gian, động phủ trên đại lục trôi nổi, đều bị bắt lấy.
Một đường bọn họ bay thẳng phía tây Thái Cổ Chi Khư.
Trong hư không phương tây, loáng thoáng truyền ra phật quang.
Nghe đồn, là hai đại gia tộc Hoàng Phủ thế gia, Mục Dã gia tộc có Thiên Quân tọa trấn, Thánh tử hai nhà phát hiện được động quật Phật môn, bắt đầu công chiếm, phát hiện bảo tàng Phật môn.
- Dù sao Phong Duyên kia muốn tìm chúng ta, không bằng chúng ta đi vào trong động quật Phật môn kia, dẫn họa về đông.
- Nghe nói động quật Phật môn kia là một vị hoàng giả Phật môn khi xưa bị Thiên Đình trục xuất, là bảo tàng của Thiên Thiện Phật Hoàng. Nếu chúng ta có thể chia được một chén canh, thu hoạch cũng hết sức to lớn.
- Thiên Thiện Phật Hoàng, năm đó là uy danh hiển hách, đã từng là chúa tể Phật giới, lúc Thời Gian Tự Tại Vương Phật thăng cấp, suất lĩnh đại quân tiến công Thiên giới, đáng tiếc bị đánh bại, không biết sống chết. Trục xuất trấn áp ở Thái Cổ Chi Khư, chẳng qua là quân đoàn Phật môn của hắn, vẫn còn không ít đại quân, rất nhiều thủ hạ Thánh nhân, hiện tại hẳn đều biến thành Phật Chi. Nếu như chúng ta có thể lấy được lượng lớn Phật Chi Thánh nhân, sau này trùng kích cảnh giới Thánh nhân, có lẽ sẽ tiện hơn nhiều.
- Tiểu Thạch Hoàng, nhất là ngươi, chiếm được rất nhiều Phật Chi Thánh nhân, có thể triệt để luyện hóa ác thi chứ.
- Không cần lấy được Phật Chi Thánh nhân, hiện giờ ta mượn lực lượng Cứu Thục Thần, pháp lực của tất cả Thánh tử liên thủ, đã trấn áp ác thi không thể động đậy, luyện hóa được phân nửa rồi.
Các Thánh tử Thái Nhất Môn Tiểu Thạch Hoàng, trên đường thần niệm giao lưu, dần dần đi xa.
- Ghê tởm! Toàn bộ thành trì Thái Cổ yêu tộc chúng ta đều bị hủy diệt, một trăm lẻ tám cái linh mạch vương giai, là thành quả do chúng ta cay đắng gian khổ góp nhặt vô số thời đại.
Sau khi Cứu Thục Sơn đi xa, một đám yêu ma hiện ra.
Đó chính là các yêu ma bay ra từ Thái Cổ yêu thành bị Phương Hàn hủy diệt.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-1166/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận