Vĩnh Sinh Chương 1169: Tiểu Ngục Hoàng

Một đám Thánh tử của Hiên Viên thế gia đều vô cùng cường đại, trên cơ bản đều là các nhân vật Tổ Tiên đỉnh phong, có một số người thân mang tuyệt kỷ, hiển nhiên đã gặp được rất nhiều kỳ ngộ.
Thực lực tổng hợp phải mạnh mẽ hơn Vũ Hóa Môn không ít. Thậm chí một số Thánh tử chính là Thánh nhân chuyển thế, rất nhiều kẻ tương đương với Tôn Thi Họa!
Tuy nhiên, Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá là một trong những thủ lĩnh của đa số Thánh tử.
- Hiên Viên Phá, ngươi thu được truyền tin của chúng ta rốt cục đã chạy về! Tốt lắm! Ngươi không ngờ đã tu luyện tới cảnh giới Nguyên Tiên. Hiện tại, bốn đại thủ lĩnh của Phá, Không, Cực, Tú của Hiên Viên thế gia chúng ta đều đã tề tụ, có thể thương lượng đại sự được rồi!
Số Thánh tử của Hiên Viên thế gia có chừng mấy trăm người, đều tụ tập trên đỉnh tháp. Có ba gã Thánh tử cường đại từ trong quần hùng đi ra, sau đầu cũng hiện lên linh quang bất diệt, không ngờ cũng đã vượt qua thiên kiếp, đạt tới Nguyên Tiên.

Phương Hàn thờ ơ lạnh nhạt, cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Hắn biết lần Thiên Đình mở ra Thái Cổ Chi Khư này, có rất nhiều địa phương thần bí và bảo tàng. Chỉ cần là Thánh tử cường đại, hơi chiếm được chút kỳ ngộ thì hoàn toàn có thể nhân cơ hội mà tấn chức.
Tuy nhiên, giống như hắn, Tiểu Thạch Hoàng và Võ Bá Hoàng Phủ Phi, trực tiếp tấn chức cảnh giới Bán Thánh thì đúng là lông phượng sừng lân.
Trên cơ bản, cũng chính là nhóm người này sau khi trở về sẽ tranh đoạt vị trí đứng đầu ở Thiên Tài Chiến của Thiên Đình.
Liệt kê ra, ba đại Thánh tử của Hiên Viên thế gia lần lượt là Hiên Viên Không, Hiên Viên Cực, Hiên Viên Tú. Cộng thêm Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá thì là bốn đại nhân vật thủ lĩnh.
Vũ Hóa Môn có ba đại nhân vật thủ lĩnh là Chu Trọng Dương, Vạn Tây An, Hoa Chấn Thiên. Hiên Viên thế gia có bốn nhân vật thủ lĩnh. Còn Thái Nhất Môn lại có năm nhân vật thủ lĩnh. Từ điểm này cũng có thể nhận ra đôi chút thực lực của mỗi đại môn phái.
Thực lực của Hiên Viên thế gia quả thật mạnh mẽ, khó trách Hư gia lại tạo quan hệ thông gia với Hiên Viên thế gia.
Phương Hàn cảm giác Hư Mộ Vân có chút tâm thần không yên, không khỏi truyền âm qua nói:
- Chuyện này ta sẽ giải quyết. Giờ đã không có chuyện gì mà ta không giải quyết được. Hiên Viên thế gia nếu không muốn chết thì nhất định phải dựa vào ta!
Hư Mộ Vân nhận được truyền âm của Phương Hàn thì cảm kích nhìn hắn một cái.
- Mấy vị này…
Ba đại thủ lĩnh của Hiên Viên thế gia vừa tới, uy nghiêm trấn ấp toàn trường. Tất cả Thánh tử đều lặng yên không nói, chỉ lẳng lặng nghe ý kiến của bốn đại thủ lĩnh.
- Vị này chính là tuyệt đại cao thủ Phong Duyên của Vũ Hóa Môn, vị này là Thái Thượng Cửu Thanh Thiên Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu cô nương. Nói vậy chắc các vị cũng không còn xa lạ nữa. Mà những người khác là Thánh tử của Vũ Hóa Môn, Diễn Thần Hầu Môn, Thông Linh Đạo Tông. Lần này cần hợp tác với chúng ta, cùng mở ra bảo tàng Phật môn!
Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá giải thích.
Tiểu Vũ Hoàng, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu!
Ba đại Thánh tử thủ lĩnh của Hiên Viên thế gia lập tức gật gật đầu với Tiểu Vũ Hoàng, thái độ cũng rất hợp lễ nghi. Tuy nhiên, bọn họ lại không để ý tới Phương Hàn mà nói:
- Ba đại thủ lĩnh của Vũ Hóa Môn, đám người Chu Trọng Dương sao còn chưa tới?
Điều này rõ ràng chính là không đặt Phương Hàn vào trong mắt.
- Ba tên rác rưởi các ngươi, thể diện của Vũ Hóa Môn ta ở đâu?! Ta làm cho bọn ngươi tỉnh lại!
Trên mặt Phương Hàn hiện lên vẻ cười lạnh, mở miệng nói.
- Ba tên rác rưởi?! Khẩu khí thật lớn!
Hiên Viên Không liền đi tới, lấy tư thái từ trên cao nhìn xuống đối với Phương Hàn. Nghe lời này, trong lòng bọn họ đều vô cùng kinh hãi, căn bản không tin.
- Hư Mộ Vân, không ngờ ngươi ở chỗ này!?
Đột nhiên, lúc này lại có thanh âm truyền tới.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía nơi phát ra thanh âm. Đó là một người trẻ tuổi mặc quần áo màu vàng, trong tay cầm một chiếc tiêu màu đỏ, chỉ vào Hư Mộ Vân nói:
- Ngươi không để ý quy củ, không ngờ lại từ hôn, hôm nay lại còn dám xuất hiện ở nơi này?!
- Có chuyện gì?
Hiên Viên Không lập tức quay đầu lại, nhìn về phía người trẻ tuổi kia hỏi:
- Hiên Viên Xích Tiêu, ngươi muốn nói gì?
- Không sư huynh, huynh nói thế chắc là không biết. Ta đã đính hôn với Hư gia, thu Hư Mộ Vân làm tiểu thiếp, ngay cả sính lễ cũng đã đưa tới. Nhưng không ngờ Hư gia ngang nhiên từ hôn, ngay cả sính lễ cũng lấy mất một nửa!
Người trẻ tuổi này chính là Hiên Viên Xích Tiêu:
- Như thế là khinh thường ta, khinh thường Hiên Viên thế gia ta! Ta Hiên Viên Xích Tiêu cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Sự tình lần này, còn mong bốn vị sư huynh làm chủ!
- Ồ? Có chuyện như vậy sao?! Ta hình như cũng từng nghe qua một chút!
Nữ tử Hiên Viên Tú gật gật đầu:
- Chuyện này quả thật ảnh hưởng rất nhiều tới Hiên Viên thế gia ta, không thể khinh thường! Thậm chí còn liên lụy tới Ngũ Nhạc Thần Tông! Hiên Viên Xích Tiêu chính là đệ tử Ngũ Nhạc Thần Tông, việc từ hôn này cũng rất ảnh hưởng tới danh dự của môn phái!
- Rất đơn giản, nếu nữ nhân Hư gia này đã ở đây, vậy làm gạo nấu thành cơm, trực tiếp giao nàng ta cho Hiên Viên Xích Tiêu là được! Đến lúc đó, cũng giống như là nạp tiểu thiếp. Ta xem Vũ Hóa Môn và Hư gia nói được cái gì!?
Trong khi lên tiếng, Hiên Viên Cực đã ra tay! Đây là một nam nhân cao lớn, khuôn mặt vuông vức, nhìn rất công chính liêm tư, biểu tình cường thế. Hắn thấy Hư Mộ Vân ở trong đám Thánh tử Vũ Hóa Môn, đột nhiên đánh ra một chưởng, bàn tay đẩy ra rút vào, sinh ra một cỗ lực tràng vô hình. Hư Mộ Vân lập tức cảm giác được linh hồn chấn động, pháp lực toàn thân không thể ngưng tụ, chỉ như một người bình thường bay về phía lòng bàn tay đối phương.
- Hám Tâm Chưởng!
Tôn Thi Họa biến sắc. Hắn đã nhìn ra đây chính là tuyệt học của Hiên Viên thế gia, chuyên dùng để lay động tâm thần. Một chưởng này đánh ra, tâm linh hoàn toàn bị mê muội, không thể sử dụng pháp lực, vô cùng khủng bố.
- Dừng tay!
Sắc mặt Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá cực kỳ khó coi. Hắn hiểu rõ thực lực Phương Hàn. Hiện tại toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh, sợ Phương Hàn tức giận thì số Thánh tử của Hiên Viên thế gia chỉ sợ phải chết hơn phân nửa, thậm chí diệt tộc!
Hắn lập tức ra tay, cũng dùng Hám Tâm Chưởng, trực tiếp đánh vỡ một kích hoành không của Hiên Viên Cực. Chưởng kình của Hiên Viên Cực lập tức tán loạn, pháp lực hoàn toàn biến mất.
- Hiên Viên Phá, ngươi làm gì vậy?!
Hiên Viên Cực vừa thấy, cả giận nói.
- Chuyện gì cũng phải từ từm không cần động thủ. Khi ta tới đã hợp tác với Phong huynh, đồng ý xóa bỏ chuyện này. Từ nay về sau, Hiên Viên thế gia chúng ta và Vũ Hóa Môn, Hư gia từ chiến tranh biến thành tơ lụa!
Tiểu Phủ Hoàng nói:
- Chuyện này cứ thế bỏ qua đi. Xích Tiêu sư đệ, ta sẽ bồi thường cho ngươi. Chỉ cần ngươi không tiếp tục nháo sự nữa!
- Hiên Viên Phá, có chuyện gì với ngươi vậy?! Không ngờ lại ủng hộ một kẻ bên ngoài. Vũ Hóa Môn tính là cái gì? Không ngờ đáng giá để ngươi không thèm để ý thể diện Hiên Viên thế gia. Ngươi vẫn còn là người của Hiên Viên thế gia sao?!
Hiên Viên Không liên tục lắc đầu.
- Sư huynh, ta không cần bồi thường, chỉ cần nữ nhân này! Tôn nghiêm của Hiên Viên thế gia ta không thể bị vứt bỏ!
Thái độ của Hiên Viên Xích Tiêu trở nên ương nganh, không chút sợ hãi Hiên Viên Phá. Bởi vì hắn đã thấy được có ba cỗ khí tức cường đại đã hạ xuống nơi này.
Đó chính là cao thủ của Ngũ Nhạc Thần Tông.
Một thanh âm quái khí truyền tới:
- Hiên Viên Phá, cho dù ngươi có thể làm chủ Hiên Viên thế gia nhưng cũng không làm chủ được Ngũ Nhạc Thần Tông. Đừng quên Hiên Viên Xích Tiêu cũng chính là đệ tử của Ngũ Nhạc Thần Tông ta. Hắn bị từ hôn, chính là đánh mất thể diện của Ngũ Nhạc Thần Tông. Chẳn lẽ ngươi không biết xấu hổ thì Ngũ Nhạc Thần Tông ta cũng không biết xấu hổ sao?!
- Hừ! Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục, ngươi chính là khi không lại đi kiếm chuyện!
Sắc mặt Hiên Viên Phá lần nữa biến đổi.
Một đoàn hào quang nguyên khí tản ra, Thánh tử của Ngũ Nhạc Thần Tông lại xuất hiện trên đài cao. Thanh âm quái khí kia xuất phát từ một tên Thánh tử thủ lĩnh. Người này tướng mạo như thiếu niên nhưng trên mặt lại tràn ngập tà khí.
Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục, một trong năm đại Thánh tử thủ lĩnh của Ngũ Nhạc Thần Tông.
- Ta khi không kiếm chuyện? Hiên Viên Phá, ngươi đây là muốn chiến với ta một trận sao?! Ta biết ngươi tu thành Nguyên Tiên, thế thì đã sao?! Ngũ Nhạc Thần Tông chúng ta lần này trong quá trình tấn công kho báu Phật môn đã chiếm được lượng lớn Thanh Tiên Phật Đà Phật Chi, cho nên mượn lực lượng Phật Chi này, ta cũng thuận lợi tấn chức, thức tỉnh nguyên linh Ngục Hoàng. Chúng ta so đấu một chút xem sao! Nhìn xem Phủ Hoàng nguyên linh ngươi lợi hại hay là Ngục Hoàng nguyên linh ta lợi hại?!
Tiểu Ngục Hoàng vẫn nói với tham âm quái khí như trước.
- Nếu Hiên Viên Phá ngươi cứ cố chấp như vậy, ta nguyện đánh với ngươi một trận. Nếu ngươi thua, chuyện này cứ đúng như hôn ước mà làm, cũng để Hiên Viên Xích Tiêu sư đệ động phòng ngay chỗ nay, thải bổ nàng ta. Nếu ngươi thắng, chuyện này coi như bỏ! Thế nào?
Một Thánh tử thủ lĩnh của Ngũ Nhạc Thần Tông khác đi ra nói.
Gã Thánh tử thủ lĩnh này cầm trên tay một cây quyền trượng.
- Lực Thánh chuyển thế Vương Trùng!
Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá nói:
- Không tưởng được ngươi đã đột phá cảnh giới Nguyên Tiên, lĩnh ngộ đạo của Lực Thánh, triệt để thức tỉnh nguyên linh Lực Thánh thượng cổ trong cơ thể, đạt tới trình độ bực này! Ngươi quả thực có tư cách đạnh với ta một trận. Vậy thì tới đi, ta xem pháp lực của ngươi rốt cuộc cường đại như thế nào!
- Quên đi, Hiên Viên huynh, chuyện này hãy để ta tự mình giải quyết đi.
Phương Hàn đặt một tay lên cổ tay của Hiên Viên Phá, ngăn cản hắn lại, trên mặt đã hiện ra hàn ý.
- Đã có kẻ gây sự thì ta đây cũng không khách khí. Nếu chuyện này không giải quyết hoàn toàn thì Vũ Hóa Môn ta làm sao sống yên ở Thiên giới?! Khinh thường nhau tới độ này chẳng lẽ vẫn phải nén giận sao?!
- Phong huynh!
Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá thấy được hàn ý trên mặt Phương Hàn thì lui lại phía sau hai bước, trong lòng cảm thấy sợ hãi.
- Còn mong huynh hạ thủ lưu tình, không nên hạ sát thủ!
- Ta tất nhiên sẽ có chừng mừng. Sẽ không bỏ qua tên gây chuyện rác rưởi nào, cũng không oan uổng một người tốt nào!
Phương Hàn gật gật đầu nói.
- Rác rưởi? Ai rác rưởi? Tiểu tử, ngươi cho mình là Thiên Quân sao?! Khẩu khí dám cuồng ngạo như vậy?!
Thần sắc Tiểu Ngục Hoàng Hàn Ngục âm lãnh:
- Chết đi cho ta!
Hắn đột nhiên ra tay, đôi mắt tối đen như nổ tung, từ bên trong đồng tử lapoaj tức bắn ra một đám tế lưu màu đen rậm rạp, giống như lông trâu vậy!
Những hắc châm này, cái nào cũng lóe ra hào quang, gần như vô kiên bất tồi!
- Hắc Ngục Thực Tiên Châm!
Tiểu Phủ Hoàng Hiên Viên Phá lập tức phát ra thần niệm:
- Cẩn thận!
Tuy nhiên, lời này của hắn đúng là dư thừa. Hắc Ngục Thực Tiên Châm bắn nhanh tới, còn cách thân thể Phương Hàn tới ba trượng đã trực tiếp biến thành một đoàn khói nhẹ bốc lên rồi tan biến , gần như không lưu lại chút nào
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-1169/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận