Vĩnh Sinh Chương 117: Ngũ ngục vương đỉnh

Tòa tuyệt mệnh thần cung này nếu như ở trong thế tục thì tuyệt không kém gì phủ đệ của một vị tổng đốc, rộng lớn, hùng vĩ, xa hoa. Bất quá ở trong các môn phái Tiên Đạo thì cung điện này cũng không là gì, không có được khí tức thần tiên. Nhưng cái này lại rất phù hợp với thân phận tán tu của Tuyệt Mệnh đảo chủ. Một tán tu thì làm gì có thời gian, tinh lực để chế tạo một cung điện rộng vài trăm đến ngàn dặm chứ?
Chỗ ở của tán tu cũng rất đơn giản không thể so sánh với môn phái lớn như Vũ Hóa Môn.
Bên ngoài cung điện cũng không có trận pháp, cấm chế nào.
Bởi vì bố trí đại trận cần phải có đạt tới tầng thứ năm Thiên Nhân Cảnh mới được. Chỉ có cao thủ Thiên Nhân Cảnh mới có thể câu thông với thiên địa, hiểu được ý cảnh của nhật nguyệt, cỏ cây, phong thủy, triều tịch, mới có thể đem pháp lực kết hợp lại một chỗ, tuần hoàn không ngừng, gia tăng uy lực lên gấp trăm ngàn lần.

Tuyệt mệnh đảo chủ còn chưa đạt tới cảnh giới này, nếu không thì đã sớm giết chết mấy người Phương Hàn rồi.
Cũng bởi vì vậy Phương Hàn chỉ cần vận Mộc Hoàng chân khí đánh ra một chiêu liền phá được pháp thuật che mắt của Tuyệt Mệnh đảo chủ. Nếu như có thêm các loại đại trận phòng hộ thì Phương Hàn cũng không phá được dễ dàng như vậy.
Oanh long long! Oanh long long!
Thoáng cái đánh vỡ huyễn cảnh, lộ ra hình ảnh chân thực, thấy được sâu bên trong Tuyệt Mệnh Thần Cung loáng thoáng truyền ra khí tức pháp lực thì cười lạnh giơ tay lên, lập tức năm luồng thanh khí theo đầu ngón tay bắn ra hóa thành năm khối cự mộc đánh mạnh xuống, mạnh mẽ đánh sập mấy gian phòng. Mấy gian phòng này được xây dựng từ những vật phẩm xinh đẹp, có vàng bạc, trân châu, trang sức trang trí rất hoa lệ. Những thứ này trong nhân gian có giá trị liên thành nhưng đối với người tu đạo thì cũng không có ý nghĩa gì.
Phương Hàn cũng không có tiếc nuối khi phá vỡ những căn phòng này.
Vàng bạc trong thế tục không có chút ý nghĩa gì đối với người tu tiên, một không mua được một viên đan dược, hai không mua được pháp khí, linh khí. Vàng bạc chỉ ngẫu nhiên trong lúc luyện đan có thể dùng tới. Tiền tệ mà cường quốc mạnh nhất trong thiên hạ dưới trướng Thái Nhất Môn dùng cũng không phải là vàng bạc, mà là một loại Huyền Hoàng Tiễn, loại tiền này mới là tiền lưu thông trong giới tu đạo. Bất quá phân nửa giao dịch trong giới tu đạo chủ yếu vẫn là lấy vật đổi vật.
"A! Tên âm hồn bất tán nhà ngươi lại có thể tìm được Tuyệt Mệnh đảo!"
Phương Hàn trong thoáng chốc đánh sụp rất nhiều phòng ốc, Tuyệt Mệnh đảo chủ cũng không thể ngồi yên được, từ trong phòng luyện đan bay ra, nơi hắn bay ra là một căn phòng nhỏ.
Nhìn kỹ thì cả căn phòng kia chính là một lò luyện đan!
Không sai, chính là một lò luyện đan lớn như một căn phòng!
Lò luyện đan khổng lồ này tuy không bằng của Già Lam nhưng cũng không nhỏ, uy thế mạnh mẽ, cương khí quấn quanh, khí lưu không ngừng xoay chuyển, mang theo cương khí mãnh liệt, ẩn ẩn lấp lánh bảo quang, cũng không biết là đúc bằng cái gì, có dược khí cường đại, pháp lực ba động không ngừng, tựa hồ có trăm ngàn thớt mã đang lao đi.
Lò luyện đan này chính là một kiện bảo khí!
"Lò luyện đan cấp bậc bảo khí! Trời ạ! Thật khó trách một tán tu như Tuyệt Mệnh đảo chủ lại có thể tu luyện tới tầng thứ ba Nguyên Cương Cảnh, luyện thành cương khí! Nguyên lai là có một lò luyện đan cấp bậc bảo khí. Đồng dạng là bảo khí thì lò luyện đan lại vô cùng quý giá. Một lò luyện đan cấp bậc bảo khí thì bằng cả trăm phi kiếm, pháp y a!"
Long Huyên kêu lên, yết hầu nuốt nước miếng ừng ực, bộ dáng giống như bị sặc nước miếng, khiếp sợ vô cùng!
Đối với người tu đạo thì cái gì là quan trọng nhất?
Không phải phi kiếm, không phải pháp y, lại càng không phải các loại bảo bối khác mà chính là lò luyện đan!
Ngươi tu đạo ăn đan dược để sống, cường đại thể lực, lực lượng, đan dược càng tinh thuần thì mới có thể bổ sung lượng năng lượng khổng lồ. Đan dược chính là lương thực. Chính bởi vì vậy mà lò luyện đan là vật quan trọng nhất đối với mỗi tu luyện giả.
Lò luyện đan giống như là đất đai đối với người thường.
Người thường có đất đai mới có thể trồng lương thực, nuôi tằm, dệt vải, có cơm ăn áo mặc.
Mà người tu đạo có lò luyện đan thì mới có thể luyện chế đan dược, phi kiếm, thậm chí rèn luyện pháp lực của bản thân! Có rất nhiều đạo thuật cần phải có lò luyện đan mới có thể tu luyện, tỷ như Diêm La Kim Thân của Phương Hàn cần phải tắm trong lò luyện đan mới có thể tiến bộ.
Có một lò đan cấp bậc bảo khí, có thể nói là sẽ có thêm vật bảo đảm cho quá trình tu luyện.
Lò luyện đan hiện tại của Long Huyên cũng chỉ là một kiện linh khí.
Mà lò luyện đan của Phương Hàn thì càng kém hơn, chỉ là một kiện pháp khí. May mắn là hắn có Hoàng Tuyền Đồ, có Vong Tình Thủy, có luyện đan đại sư như Diêm nên mới không thiếu đan dược.
Trên thực tế, đại bộ phận lò luyện đan của chân truyền đệ tử Vũ Hóa Môn đều là linh khí! Còn lò luyện đan cấp bậc bảo khí thì không tới mười người có được. Chỉ có mấy người có tu vi cao thâm như Đông Linh Tiêu, Tây Già Lam, Bắc Dao Quang mới có được.
Đó cũng là kỳ ngộ của bọn họ mới có được lò đan cấp bậc bảo khí, giúp cho tu vi không ngừng tăng tiến.
Mà lò đan của Hòa Thiên Đô chính là một kiện bảo khí do Bàn Võ Tiên Tôn để lại, cho nên hắn mới có pháp lực cao cường như vậy!
Trong các loại pháp bảo thì lò luyện đan là khó luyện chế nhất, cần rất nhiều trận pháp tổ hợp lại, kết hợp của các loại đại trận như đại trận khống chế chân hỏa, thu thập thiên hỏa, địa hỏa, lôi hỏa, mộc hỏa, kim hỏa…. Một cái hỏa diễm đại trận còn chưa đủ, còn cần có đại trận để phân tách dược liệu, điều chỉnh khí lưu, điều chỉnh dược tinh…. Còn có âm nhạc trận nữa, bởi vì đan dược có linh tính, trong quá trình luyện đan có các âm thanh mỹ diệu thì có thể tăng cường linh hiệu của đan dược. Còn có Khu Ma Đại Trận bởi vì đan dược khi luyện thành sẽ hấp dẫn các loại thiên ma đến hủy hoại…. Có vô sô loại đại trận, phong phú vô cùng.
Nếu như là lò đan cấp bậc đạo khí còn có thể có đại trận khống chế thời gian, không gian.
Một lò luyện đan ít thì có hơn mười trận pháp mà nhiều thì có cả trăm, cả ngàn trận pháp.
Mà phi kiếm, pháp y có được vài pháp trận đã là hết mức rồi.
Tỷ như cực phẩm linh khí Âm Sát Ma Đao bên trên có Âm Sát Đại Trận là đại trận tăng tốc độ phi hành của đao.
Nếu như cùng là linh khí hoặc bảo khí thì thì một trăm thanh phi kiếm, một trăm pháp y vẫn còn kém một lò luyện đan.
Lò luyện đan chính là vương giả trong pháp bảo, đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với một người tu đạo. Lò luyện đan tốt thì tu vi của hắn sẽ cao thâm, đây là điều đã được lịch sử chứng minh.
Hầu hết pháp bảo đều là luyện chế từ lò luyện đan.
Hiện Tuyệt Mệnh đảo chủ có một lò luyện đan cấp bậc bảo khí nên mới có thể luyện thành cương khí. Lò luyện đan tốt thì có thể luyện chế ra đan dược phẩm chat cao, tu vi cũng lên theo giống như nước lên thì thuyền lên.
"Hay cho một lò luyện đan cấp bậc bảo khí! Thật là tốt! Hoàng Tuyền Đồ chỉ có thể dùng thủy pháp để luyện đan, có rất nhiều kỹ xảo ta không thể thi triển được. Có được lò luyện đan cấp bậc bảo khí này ta có thể hỏa pháp để luyện đan, thậm chí có thể dùng để luyện thể cho mười đầu Tu La, đem thân thể của chúng và phi kiếm hòa thành một thể thống nhất! Uy lực sẽ càng lớn hơn! Diêm La Kim Thân của ngươi tu luyện cũng sẽ nhanh hơn!"
Lúc này Diêm kích động vô cùng, kêu to.
"Giết! Giết! Giết! Cái khác thì không cần nhưng mà lò luyện đan của Tuyệt Mệnh đảo chủ thì nhất định phải lấy! Sẽ thu được lợi ích rất lớn!"
"Tốt! Mộc Hoàng chân khí kiếm!"
Phương Hàn cũng không chậm trễ, phát ra chân khí, biến thành vô số Thanh Mộc Thần Kiếm, khí thế phô thiên cái địa chém giết về phía Tuyệt Mệnh đảo chủ.
"Giết!" Tuyệt Mệnh đảo chủ cũng biết lúc này vô cùng hung hiểm, biến cương khí trên người thành Thiên Cương Tuyệt Mệnh Thủ, chưởng ảnh đầy trời, hung hăng đánh về phía Mộc hoàng chân khí kiếm của Phương Hàn.
Đương đương đương đương.
Chân khí cùng cương khí va chạm trên không trung đồng thời nổ mạnh, giống như ngàn vạn pháo hoa hoa mỹ cùng bắn ra một lúc, Tuyệt Mệnh Thần Cung bị nổ tán loạn, vàng bạc châu báu bay loạn khắp nơi.
Phương Hàn kêu lên một tiếng đau đớn, bay ngược về sau hơn mười trượng mới co thể ổn định lại, mà Tuyệt Mệnh đảo chủ thì bị đánh lui hơn ba mươi trượng, đập vào lò luyện đan của mình mới co thể dừng lại, ổn định thân hình.
Song phương liều mạng, Phương Hàn vậy mà lại có thể chiếm được thượng phong!
Phương Hàn vừa ra tay đã đánh ra lực lượng hai ngàn mã lực, uy lực tuyệt luân. Có pháp lực của Hắc Thủy Vương Xà bổ sung, pháp lực của hắn đã có thể áp đảo cao thủ Nguyên Cương Cảnh! Hơn nữa Mộc Hoàng chân khí của hắn phẩm chất rất cao, chiếm được ưu thế rất lớn.
"Pháp lực của ngươi làm sao mà lại gia tăng nhiều đến vậy?" Tuyệt Mệnh đảo chủ kinh hãi, lắp bắp nói.
"Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết!" Trả lời hắn chính là Hàn Ly Kiếm của Long Huyên! Hàn khí sâu đậm tỏa ra làm cho đại lượng nước biển bị đông cứng thành băng, mà quanh thân Tuyệt Mệnh Đảo Chủ cũng có một lớp tường băng đông lại, khiến cho hắn rất khó cử động.
"Băng Phách Thần Lôi!" Long Huyên hiện tại tu thành thần thông, lực lượng mạnh hơn nhiều so với khi đấu với Phương Hàn ở đại hội Sơn Hà Bảng. Hàn Ly Kiếm được nàng sử dụng xuất thần nhập hóa, phát ra uy lực rất lớn. Hàn Băng Ly Long há miệng bắn ra một đạo Băng Phách Thần Lôi, đến gần Tuyệt Mệnh đảo chủ thì nổ mạnh, suýt chút nữa làm cho cương khí của Tuyệt Mệnh đảo chủ bị đánh tản mát. Lần trước khi trang đoạt Hắc Thủy Vương Xà nàng bị Tuyệt Mệnh đảo chủ đánh lén, suýt chuýt nữa thì bị thương nặng, hiện muốn báo thù nên không hề lưu thủ chút nào!
"Ngũ Ngục Vương Đỉnh Đại Đan Lô!"
Thấy tình thế không ổn Tuyệt Mệnh đảo chủ hét lớn một tiếng, căn phòng nhỏ phía sau lưng hắn chuyển thành hình dáng một lò luyện đan, đột nhiên xoay tròn trên mặt đất, bắn ra năm đạo hỏa diễm, vừa tiếp xúc với tầng băng thì liền nổ mạnh.
Sấm sét giữa trời quang! Đất rung núi chuyển! Long trời lở đất!
Tất cả các tầng băng đều bị đánh cho nát bấy! Hàn Ly Kiếm kêu thảm một tiếng, vội bay trở về lại nằm trong tay Long Huyên. Long Huyên hô lên một tiếng, vội nấp sau lưng Phương Hàn, lần này nàng cũng đã có phòng bị nên không có bị sao.
"Ha ha ha ha! Ngũ Ngục Vương Đỉnh ở trong tay ta! Các ngươi làm gì có thể xâm phạm được ta! Người ở trong đỉnh! Vạn tà bất xâm!" Tuyệt Mệnh đảo chủ điên cuồng gào thét, thân thể chớp động, muốn nhảy vào bên trong đỉnh.
Nguyên lai lò luyện đan này có tên là Ngũ Ngục Vuong Đỉnh!
"Tưởng hay lắm sao!" Thân thể Phương Hàn chớp động, chân khí sôi trào, phô thiên cái địa tỏa ra, ngưng tụ lại thành một cây châm nhỏ, thanh quang sáng chói, không thể nhìn thẳng vào được.
"Thiên Mộc Thần Châm!"
Xích lạp!
Cây châm nhỏ này chính là Thiên Mộc Thần Châm! Châm lóe lên một cái, trong tích tắc đã xuất hiện bên người Tuyệt Mệnh đảo chủ, đâm thủng cương khí hộ thân của hắn, xuyên qua thân thể hắn!
Trong khi tu luyện Mộc Hoàng chân khí, toàn bộ thiên mộc khí của Thiên Mộc Thần Châm đã bị hắn hấp thu hết, hiện giờ hắn có thể tùy thời ngưng tụ chân khí lại, mô phỏng biến ra Thiên Mộc Thần Châm.
Hiện tại Mộc Hoàng chân khí ngưng tụ lại, biến ra Thiên Mộc Thần Châm, lực công kích, độ sắc bén đều tụ lại một điểm, thừa lúc Tuyệt Mệnh đảo chủ vừa phá vỡ tầng băng, lực lượng còn đang phân tán, trong nháy mắt đánh ra một kích giết chết hắn!
Nắm bắt thời cơ rất chuẩn!
"A!"
Tuyệt Mệnh đảo chủ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, trơ mắt nhìn Thiên Mộc Thần Châm đâm vào trong thân thể mình, muốn vận cương khí đẩy Thiên Mộc Thần Châm ra ngoài nhưng Thiên Mộc Thần Châm đột nhiên biến lớn, hóa thành cự mộc, trong chớp mắt khiến hắn bị bạo thể, nổ thành năm bảy phần!
Mưa máu đầy trời, thi thể vung vãi!
Thân thể Tuyệt Mệnh đảo chủ hóa thành bột phấn! Luồng cương khí khổng lồ trong thân thể mất đi khống chế giống như núi lửa phun trào, lao thẳng lên trời rồi nổ mạnh!
Cao thủ Thần Thông Bí Cảnh chết thì pháp lực sẽ xông thẳng lên trời, nổ mạnh rồi tiêu tán trong thiên địa.
Phương Hàn cũng không quan tâm đến huyết nhục và nguyên khí của Tuyệt Mệnh đảo chủ, dù sao cũng không mạnh hơn Tu La được bao nhiêu. Cao thủ Thần Thông Bí Cảnh trừ khi tu luyện đến Thiên Nhân Cảnh, còn không thì lực lượng thân thể cũng không cải thiện được bao nhiêu, không so được với hồng hoang dị chủng như Hắc Thủy Vương Xà.
Mà pháp lực của đối phương mặc dù có thể dùng nhưng đó là khi bắt giữ rồi chậm rãi luyện hóa. Mà Phương Hàn mặc dù có thể giết được Tuyệt Mệnh đảo chủ nhưng không có khả năng bắt lấy rồi luyện hóa đối phương.
Hoa Thiên Đô cũng vô pháp luyện hóa Đại Uy Đức Ma Vương, chỉ có thể để cho Ma Vương thi triển Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, tự bạo. Có thể bắt giữ là một chuyện, luyện hóa một cao thủ lại càng khó khăn hơn. Bắt được Hắc Thủy Vương Xà là nhờ lựa chọn đúng thời cơ, chiếm được ưu thế rất lớn. Loại cơ hội như vậy rất khó mà có được.
"Đầu!"
Giữa làn mưa máu này, Long Huyên thấy cương khí xung thiên bạo nổ thì vội vung tay, ngưng tụ một khối băng bảo vệ đầu của Tuyệt Mệnh đảo chủ.
Tuyệt Mệnh đảo chủ đã chết nhưng mà đầu của hắn rất trọng yếu bởi vì có thể mang đầu của hắn đi lĩnh thưởng.
Mà Phương Hàn cũng nhân cơ hội này vận Mộc Hoàng chân khí chụp tới Ngũ Ngục Vương Đỉnh!
Lò luyện đan lớn như một căn phòng, mất đi sự khống chế của Tuyệt Mệnh đảo chủ thì liền phiêu phù bay đi. Phải bắt lấy không để cho nó trôi đi.
Đúng lúc này đột nhiên xa xa có vài người bay vào trong hạp cốc: "Không thể tưởng được là có người nhanh chân đến trước! Đoạt lấy lò luyện đan!"
Rất nhiều phi kiếm, pháp bảo đồng thời oanh kích về phía Phương Hàn, mà có rất nhiều đại thủ hình thành từ pháp lực chụp về phía lò luyện đan Ngũ Ngục Vương Đỉnh!
"Như thế nào thoáng một cái đã có nhiều tu sĩ đến vậy? Muốn chiếm tiện nghi của ta sao? Đây là đạo lý gì vậy? Tuyệt Mệnh Đảo này bí mật phi thường mà! Ta lần đầu tiên trảm yêu trừ ma, tìm được lò luyện đan cấp bậc bảo khí, chả lẽ cứ như vậy đem dâng cho người khác? Những người kia là ai? Như thế nào lại đông như vậy?"
Phương Hàn trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể đánh chết được Tuyệt Mệnh đảo chủ, chuẩn bị lấy được lò luyện đan cấp bậc bảo khí của đối phương thì thoáng cái nhảy ra một đống tu sĩ, không biết là từ đâu chui ra.
Phương Hàn thật sự muốn chửi ầm lên!
Bất quá lúc này cũng không phải là lúc để chửi mắng, bởi vì có rất nhiều pháp bảo đang đánh giết về phía hắn. Trong đó có vài pháp bảo uy lực cực lớn, đều là linh khí phi kiếm, không thua gì Âm Sát Ma Đao! Lợi hại nhất là một làn sương khói màu vàng kim, uy lực rất mạnh, phải tương đương với bốn trăm mã lực, thoáng cái đã đánh về Ngũ Ngục Vương Đỉnh, thiếu chút nữa là có thể cuốn lấy lò luyện đan mang đi!
Long Huyên, ma nữ thấy tình thế không ổn thì đều phát ra thần thông, chống đỡ trước người Phương Hàn, ngăng chặn các lưỡi phi kiếm đánh giết tới.
Mà bản thân Phương Hàn cũng thấy được nguy cơ, một lần nữa thể hiện thần uy, Mộc Hoàng chân khí tỏa ra, bao phủ phạm vi mười thước xung quanh, giống như một cái đầm lầy, thoáng cái làm những công kích kia chậm hẳn lại.
Đồng thời ngưng tụ Mộc Hoàng chân khí thành một bàn tay lớn, chụp lấy Ngũ Ngục Vương Đỉnh, lập tức đen làn sương vàng kim đánh tan.
Mộc Hoàng chân khí của hắn bình thường cũng có lực lượng ngàn mã lực, trong nháy mắt đã đánh tan làn sương khói màu vàng kim, kéo Ngũ Ngục Vương Đỉnh về bên cạnh mình.
"Uy lực của cầu vồng màu vàng kim này cũng không nhỏ, rất cứng chắc! Nếu như ta không hấp thụ được pháp lực của Hắc Thủy Vương Xà thì dù cho có liều mạng cũng không thể đánh tan được nó!" Phương Hàn trong lúc cấp bách thì thấy được hủ nhân của cầu vồng màu vàng kim là một thiếu nữ, cầm hồ lô trong tay. Chính là Phương Thanh Vi!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-117/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận