Vĩnh Sinh Chương 1178: Thu bảo điên cuồng

Võ Bá Hoàng Phủ Phi rốt cục không nhẫn nại nổi, bắt đầu thi triển ra tuyệt học thiêu đốt sinh mệnh, muốn một kích đánh tan Phương Hàn, tiến vào bảo tàng Phật Môn, tranh giành tiên cơ cùng Trí Quyền Mục Dã Chân.
Một quyền này của hắn công kích tới, Phương Hàn lập tức liền cảm nhận được nguy hiểm.
Tuy nhiên nguy hiểm thì nguy hiểm, số lần nguy hiểm Phương Hàn trải qua trong đời quả thực là nhiều đếm không xuể. Đối mặt với nguy hiểm hắn luôn có một loại bình tĩnh đặc biệt, lâm nguy bất loạn.
"Phật Môn Tự Tại, Bảo Khố Chi Lực."
Đột nhiên trong lúc đó, toàn thân hắn dung hợp cùng phật quang, phát động phù lục Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Bên trong phù lục bạo phát ra một cổ lực lượng, không ngờ sinh ra cảm ứng cùng kho báu Phật môn ở xa xa kia. Trong mơ hồ một lực lượng mênh mông như nghi thức xối nước rót vào đầu hắn, ở sau lưng hắn lại hiện ra một tăng nhân trẻ tuổi mặc tăng y màu vàng, đi chân trần. Tuy nhiên ánh mắt tăng nhân trẻ tuổi này càng thêm rõ ràng một ít, dường như là Thế Gian Tự Tại Vương Phật sống lại hiện ra tại nơi này.

Ầm!
Hình thể chân thật của Thế Gian Tự Tại Vương Phật hiện ra, bàn tay phật đẩy ra một chưởng đón đỡ một quyền của Võ Bá Hoàng Phủ Phi.
Hai quyền va chạm nhau, đột nhiên kho báu Phật môn ở xa xa kia giống như bị một ngọn núi lớn va chạm mạnh một cái. Không ngờ lại truyền ra tiếng tụng kinh của vô số Phật Đà.
Ở bên trong thanh âm của Phật Đà, trên mặt Phương Hàn hiện ra vẻ cười lạnh, bứt ra nhảy lên, hai tay vung ra đạo đạo phong ấn, công kích thẳng tới Võ Đạo Thần trên đỉnh đầu Hoàng Phủ Phi do mười mấy con yêu ma Nguyên Tiên ngưng tụ mà thành kia.
"Không ngờ hắn có thể mượn dùng lực lượng của kho báu Phật môn, hiển hóa ra hư ảnh Thế Gian Tự Tại Vương Phật. Trên người hắn rốt cuộc có thêm phật bảo gì nữa đây!"
Hoàng Phủ Phi tuyệt đối không nghĩ tới, Phương Hàn có thể thi triển ra một loại tuyệt học như vậy. Lần này bảo tàng Phật Môn xuất thế, rất nhiều cao thủ đều mang theo trên người phật bảo, với mục đích ngăn cản phật quang trong đó, tuy nhiên trọng bảo giống như trên người Phương Hàn này, lại khiến mọi người đều trợn tròn mắt kinh dị.
"Hắn muốn phong ấn Võ Đạo Thần của ta, cướp lấy quyền khống chế mười mấy con yêu ma này, không thể để hắn thực hiện được." Ngay lập tức Võ Bá Hoàng Phủ Phi nhìn thấu mưu đồ của Phương Hàn, thân thể hắn lui nhanh về phía sau.
Trong nháy mắt thân thể hắn liên tục lui về phía sau, Phương Hàn tuyệt đối không buông tha, đuổi sát không bỏ, giống như có thâm cừu đại hận cùng hắn. Đồng thời Phương Hàn liên tục thúc động phù lục Thế Gian Tự Tại Vương Phật, lực lượng phật quang bên trong bảo tàng Phật Môn ở xa xa, càng ngày càng bị phù lục hấp thu lại đây.
Ầm!
Vô số phật quang như dòng thác lũ đều biến thành những Phật Đà bằng cỡ ngón cái, hội tụ thành một dòng thác Phật Đà dày đặc, toàn bộ đều tiến vào bên trong thân thể Phương Hàn.
Trên đỉnh đầu Phương Hàn cũng ngưng tụ ra một chân thân của Thế Gian Tự Tại Vương Phật, đánh ra Đại Nhân Quả Thuật.
Vận mệnh không ra, nhân quả xưng vương.
Vô số nhân quả cũng biến thành dòng thác lũ, quấn quanh trên thân thể Võ Đạo Thần. Lập tức Võ Đạo Thần liền phát ra tiếng kêu la thảm thiết.
"Không ngờ ở bên trong thân thể bọn họ đều đánh hạ mầm móng tinh thần lạc ấn. Tuy nhiên ta cũng đủ năng lực phá giải, Vận Mệnh Lực, Túc Mệnh Luân Hồi." Phương Hàn vừa động tâm niệm, "cách cách" hai tiếng, tinh thần lạc ấn trong cơ thể những con yêu ma bị đạo thuật của Hoàng Phủ Phi gieo trồng, toàn bộ đều được phá giải, rồi một vầng phật quang bao phủ, toàn bộ đều rơi vào bên trong phù lục Thế Gian Tự Tại Vương Phật.
Phương Hàn thu toàn bộ đám yêu ma.
Nói cách khác, Võ Bá Hoàng Phủ Phi tân tân khổ khổ hàng phục những con yêu ma này, còn phạt mao tẩy tủy, truyền thụ ý niệm võ đạo cho bọn chúng, giờ khắc này lại tiện lợi cho Phương Hàn.
- Ha ha ha! Những con yêu ma này liên hợp lại, có lực lượng tương đương với một Bán Thánh, ta ngay tại đây rất vui lòng thu nhận, xin cảm ơn.
Phương Hàn thoáng cái thu phục được những con yêu ma này, lập tức thi triển ra phật quang tế luyện, nhưng cũng không định luyện hóa, bởi vì bọn chúng được Hoàng Phủ Phi truyền thụ ảo diệu của Võ đạo, ngưng kết thành Võ Đạo Thần phi thường lợi hại, có thể tăng thêm sức mạnh cho trang Văn Minh Võ đạo.
- Mục Dã huynh đã vào được bên trong kho báu Phật môn, ta thành công ngăn cản hai người các ngươi, lời hứa hẹn với Mục Dã huynh cũng làm xong rồi, vậy thứ lỗi cho ta không tiếp tục phụng bồi.
Phương Hàn nói xong, thân hình vừa động, đột nhiên pháp lực toàn bộ biến mất, biến thành một luồng tinh quang di động, lách tránh công kích của Tiểu Thạch Hoàng, vọt thẳng vào bên trong Đại Hùng Bảo Điện kho báu Phật môn kia.
Vốn Trí Quyền Mục Dã Chân phải cần thời gian rất lâu mới có thể phá giải cấm pháp bên ngoài kho báu, hiện tại Phương Hàn lại tiến vào trong đó một cách dễ dàng. Chẳng những phật quang không thể tạo thành sát thương với hắn, ngược lại hình như là để nghênh đón bồi tiếp hắn, trực tiếp tiến vào trong cơ thể, tăng thêm lực lượng của phù lục Thế Gian Tự Tại Vương Phật cho hắn.
- Đáng giận! Không ngờ có chiêu thức ấy, ta liên tiếp bị thua thiệt!
Lần này Võ Bá Hoàng Phủ Phi đúng là bị thiệt thòi lớn, bị Phương Hàn thu lấy yêu ma mình hàng phục, đối phương lại tranh trước đi đoạt bảo tàng, vốn lời mất hết. Hắn làm sao chịu buông tha, thét dài liên tục, tâm tình tràn ngập phẫn nộ.
Thân thể hắn biến thành một dòng thác lũ Võ đạo, cuồn cuộn xông tới kho báu Phật môn, rồi lại dùng bạo lực phá giải cấm pháp của kho báu.
- Hoàng Phủ huynh! Chúng ta cũng không có thất bại, cùng nhau liên hợp tranh đoạt cho bằng được pháp bảo mới là trọng yếu!
Tiểu Thạch Hoàng Tống Đằng Phi lập tức nói với Hoàng Phủ Phi, hắn thấy thủ đoạn xuất quỷ nhập thần của Phương Hàn, trong lòng hắn đã lạnh giá. Lúc này hắn cảm thấy mình thực sự là đơn độc yếu kém, nếu lần này Phương Hàn có thể thu được bảo tàng của Thiên Thiện Phật Hoàng, thực rất có thể đánh chết mình bên trong thí luyện huyết sắc này, vậy thì mình hoàn toàn xong đời rồi.
"Chân khí liên hợp!"
Võ Bá Hoàng Phủ Phi trực tiếp đưa vào bên trong thân thể Tiểu Thạch Hoàng một cỗ ý niệm Võ đạo. Đạo thuật của hai người kết nối với nhau, lập tức lực lượng liên thủ hoàn toàn xuyên thủng phật quang, nhảy vào trong đó.
Bọn họ đều tập trung ý niệm vào Phương Hàn.
- Tất cả Thánh tử nghe lệnh, lập tức tấn công kho báu!
Cùng một lúc, Võ Bá Hoàng Phủ Phi, Tiểu Thạch Hoàng hai người đồng thời phát ra mệnh lệnh.
Lập tức, Thái Nhất Môn, Thần Châu Tịnh Thổ, thậm chí trăm ngàn tu sĩ các môn phái khác đều toàn bộ triển khai tấn công. Từng đạo từng đạo tiên thuật hội tụ thành dòng thác lũ cuồn cuộn công kích, đánh cho tất cả phật quang đều bùng nổ.
Bên trong bầu trời ngay tức thì hiện ra chấn động mang tính hủy diệt, từng vòng từng vòng dao động pháp lực lan tràn ra phía ngoài.
Tòa kho báu Phật môn này tuy rằng cường đại nhưng chịu đựng công kích của nhiều Thánh tử như vậy cũng bắt đầu chậm rãi nghiêng ngã, tầng tầng cấm pháp bên ngoài hoàn toàn bị tiêu tan.
- Chúng ta vào đi, cũng phải chia một chén canh chứ.
Đám người Tiểu Phủ Hoàng, Tiểu Vũ Hoàng "vù" một tiếng, cũng vọt theo vào trong đó.
Thế nhưng đám người Hư Mộ Vân, Tôn Thi Họa Họa Thánh chuyển thế, lại ngấm ngầm liên hợp cùng một chỗ:
- Chúng ta không cần tranh đoạt bảo tàng, Phong Duyên sư huynh chiếm được bảo tàng, tự nhiên chúng ta cũng có phần.
Bọn họ lặng lẽ lui ra phía sau, rời xa chiến trường, trước bảo hộ tánh mạng của mình rồi tính sau.
Rất nhiều cao thủ tại đây, quả thực đều bắt đầu trở nên điên cuồng. Đối mặt với bảo tàng Phật Môn hiện thế, mỗi người đều liều mạng tấn công, ý đồ đánh vỡ phật quang nhảy vào trong đó.
Thánh tử pháp lực cao, thừa lúc phật quang mỏng yếu đi, có thể vọt mạnh xông ra phía ngoài, còn Thánh tử pháp lực thấp kém, chỉ có thể liên hợp cùng nhau vừa tấn công vừa đi tới.
Trong lúc nhất thời, toàn trường hỗn loạn, vô số pháp bảo va chạm nhau, bắn ra tia lửa, nở rộ ra hoa lửa như pháo hoa.
Trước đó một khắc, Phương Hàn đã đi vào bên trong "Đại Hùng Bảo Điện".
Bên trong Đại Hùng Bảo Điện này, phật quang vốn cuồn cuộn như sóng triều nửa bước khó đi, hắn nhìn thấy Trí Quyền Mục Dã Chân đang thúc dục phật bảo chống lại phật quang, tiến tới gần trung ương Đại Hùng Bảo Điện, lấy được một khạp dầu thật lớn phía trước một tượng Phật.
Ở bên trong Đại Hùng Bảo Điện, bốn phía đều là ngọn đèn dầu, bên trong những khạp dầu lớn đó toàn bộ đều là Phật Chi. Phật Chi này được luyện chế ra từ Phật Đà cấp bậc Thánh nhân, tổng cộng mười tám cái khạp lớn. Trong một cái khạp lớn ở trung ương là một bấc đèn thật lớn to bằng cỡ cánh tay, dựa vào Phật Chi thiêu đốt ra hỏa diễm cuồn cuộn thúc động lực lượng của cấm pháp.
Mỗi một khạp Phật Chi cấp bậc Thánh nhân Phật Đà đích thực đều vô giá, Phương Hàn tính toán sơ một chút, một khạp Phật Chi ít nhất có giá trị hơn mười cái linh mạch vương giai.
Đương nhiên, cái này cũng không tính là gì, mà tôn quý nhất chính là pho tượng Phật thật lớn ở trung ương kia.
Pho tượng Phật này, khô héo, dường như là sau khi một Phật Đà thọ mệnh suy kiệt lưu lại tới nay. Hai tay của pho tượng kết thành một cái pháp quyết cổ quái, ở giữa pháp quyết ngưng kết thành một đạo mật chú thái cổ.
Dưới chân tượng Phật là một đài sen Thất Bảo. Trên đài sen bày nào là giới đao, phật châu, bảo tràng, xá lợi, đan dược... đủ loại pháp bảo Phật môn, mỗi một kiện đều tản phát ra pháp lực cường đại. Không ngờ kiện nào cũng đều là tiên khí tuyệt phẩm, hơn nữa phẩm chất cực tốt, dứt khoát không phải tiên khí tuyệt phẩm bình thường có thể sánh bằng.
Nhất là đài sen Thất Bảo ở phía dưới, khẳng định là có lực lượng của tiên khí bán vương phẩm.
Thế nhưng thứ tôn quý nhất cũng không vượt qua được thi thể Phật Đà này. Phương Hàn còn chưa tới gần đã ập tới từng trận uy nghiêm, khiến cho ở chỗ sâu trong linh hồn hắn đều run lên.
Không ngờ sau khi một Phật Đà Hoàng giả Chí Tiên nhập niết bàn lại lưu lại cổ thi thể này. Tuy rằng đã tử vong, nhưng dư uy vẫn như cũ chấn nhiếp khắp muôn phương. Đủ loại thiên địa trùng trùng, cho dù là Phương Hàn, Trí Quyền Mục Dã Chân đều không thể tới gần.
Thi thể Phật Đà trong đại điện này, hiển nhiên chính là thân thể của Phật môn Thiên Thiện Phật Hoàng lưu lại tới nay.
Một thân thể của Chí Tiên! Tuy rằng pháp tắc tiêu tán, nhưng lực lượng vẫn cường mãnh như trước.
Ánh mắt của Trí Quyền Mục Dã Chân dán chặt vào pho Phật Đà Chí Tiên này, tràn ngập tham vọng, muốn lập tức thu lấy, đáng tiếc là không sao tới gần tượng Phật này được.
Thấy Phương Hàn vừa đi vào, hắn vô cùng kinh hãi, quát lớn:
- Phong Duyên! Ngươi không ngăn cản hai người kia nữa sao? Như thế nào vào đây rồi?
- Ta thấy Mục Dã huynh vào bên trong đại điện thời gian cũng khá lâu rồi, mà hai người kia đã hoàn toàn liều mạng, vì thế đi vào.
Ở giữa phật quang thổi quét mãnh liệt, Phương Hàn vung tay áo lên, thi triển ra phù lục Thế Gian Tự Tại Vương Phật, những phật quang kia giống như gặp phải khắc tinh, đều ào ào cuốn vào trong đó, thậm chí là thi thể Thiên Thiện Phật Hoàng ngồi ngay ngắn ở trung ương cũng biến đổi, trên thân thể lộ ra một loại khí tức kính sợ.
- Thu cho ta!
Phương Hàn bắt lấy cơ hội, thi triển ra toàn bộ lực lượng, hóa thân thành một dòng sông vận mệnh, Đại Nhân Quả Thuật truyền lưu ở trong đó, Văn Minh Sử Phật môn bềnh bồng ở bên trong dòng sông, hư ảnh Thế Gian Tự Tại Vương Phật ngồi ngay ngắn bên trong dòng sông, bàn tay quét một trảo ra bốn phía.
Vù vù vù, vù vù vù... không ngờ toàn bộ khạp dầu Phật Chi đều rơi vào bên trong bàn tay của Tự Tại Vương Phật.
Mười tám khạp Phật Chi cấp bậc Thánh nhân Phật Đà, mỗi một khạp Phật Chi, đều giá trị hơn mười cái linh mạch vương giai, toàn bộ bị Phương Hàn thu lấy!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-1178/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận