Vĩnh Sinh Chương 1189: Hóa giải nguy cơ

Ba Hoàng giả Chí tiên liên tục ám sát, lại đều không thể chạm tới Thiên Thiện Phật Hoàng chút nào.
Phương Hàn nằm mơ cũng không ngờ tới thực lực thi thể này lại mạnh mẽ đến như vậy, chẳng qua cũng không trách hắn, sau khi hắn chiếm được thân thể Thiên Thiện Phật Hoàng, suy tính mọi cách, nhưng vẫn luôn không suy tính được bên trong thân thể Phật Hoàng ẩn chứa thứ gì. Chỉ cần hơi thẩm thấu vào một chút, lực lượng, ý chí đều bị hút mất, căn bản không thể tra xét.
Cho nên, hắn chỉ biết là Phật Đà này rất mạnh, nhưng cụ thể mạnh tới mức nào, hắn một mực không rõ.
"Quá mạnh mẽ, cái này quả là vượt xa dự liệu của mình, hoàn toàn vượt xa. Loại lực lượng này, thật quá khủng bố."
Trong lòng Phương Hàn kích động, chẳng qua trong cơ thể đang thiêu đốt một lượng lớn thọ mệnh.

Hiện giờ Thiên Thiện Phật Hoàng có được sức chiến đấu mạnh đến thế, đều dựa vào hắn thiêu đốt thọ mệnh bản thân mà triệu hồi ra. Một khi hắn ngừng vận chuyển Tiểu Túc Mệnh Thuật, Phật Đà này cũng sẽ lập tức hóa lại thành một bộ thi thể.
Bặc!
Kiếm khí của lão giả Hoàng giả Chí Tiên gầy còm đánh tới bị đứt đoạn, liên tục lui ra sau. Ánh mắt sắc bén của Thiên Thiện Phật Hoàng trực tiếp quét tới, bàn tay hóa thành chưởng, đánh tới như dời non lấp biển.
- Thiện Cơ Tung Hoành.
Lại một chiêu bí thuật Phật môn Thái Cổ, có thể chuyển thiên cơ, điên đảo càn khôn, dưới một chưởng to lớn của Thiên Thiện Phật Hoàng, tất cả sinh linh chỉ có thể ngóng nhìn, mặc cho bàn tay to lớn nhào nặn.
Bốp!
Lão già Hoàng giả Chí Tiên gầy còm kia lập tức bị đánh bay, người bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu lớn giữa không trung. Hoàng giả cấp thấp như lão, căn bản không thể chống cự Hoàng giả xa xưa như Thiên Thiện Phật Hoàng.
Ba Hoàng giả Hoa gia đồng thời ra tay, không ngờ đều bị Thiên Thiện Phật Hoàng đánh tan tác.
Tất cả Thánh nhân, Nguyên Tiên đều bay lên, liên tục lùi ra xa, nhìn Phật Đà khủng bố kia, nói không nên lời, trong lòng chỉ có sợ hãi.
Hoa gia còn có mấy Hoàng giả Chí Tiên, thấy tình huống như vậy, lập tức sẽ liên thủ ra tay, thậm chí Hoàng giả Chí tiên khác họ cũng không nhịn được. Mặc kệ thế nào, Thiên Thiện Phật Hoàng là Hoàng giả ngoài môn phái, không thể diễu võ dương oai ở trong Vũ Hóa Môn.
Ngay trong khoảng khắc đại chiến căng thẳng, Vũ Hoàng chưởng giáo chí tôn Vũ Hóa Môn ra tay, hắn bước từ hư không xuống.
Ánh mắt nhìn chằm chằm Thiên Thiện Phật Hoàng.
Thiên Thiện Phật Hoàng cũng như phát hiện ra uy hiếp, xoay người lại, nhìn Vũ Hoàng:
- Cảnh giới Thiên Địa Đồng Thọ.
- Đúng thế, Thiên Thiện Phật Hoàng, ngươi làm sao tỉnh lại, nghe đồn ngươi đã chết. Người đã chết, không thể nào sống lại.
Vũ Hoàng nói.
- Không thể nói, không thể nói. Nam mô thế tự tại.
Thiên Thiện Phật Hoàng cụp mắt nói, đột nhiên cách không đánh ra một cỗ phật thuật, đánh về phía Vũ Hoàng.
- Đã chết nhiều năm, thật lâu không ra tay với người cùng cảnh giới rồi, hy vọng ngươi có thể thỏa mãn ta.
- Như ngươi mong muốn!
Vũ Hoàng chỉ ra một ngón tay, coi như kiếm chỉ, trực tiếp bổ giữa hư không. Cỗ phật thuật kia bị đánh tan, vung tay áo, lại biến thành thủ đao, thuận thế vung một cái. Xoạt! Ánh đao kéo dài, chém về phía đầu trọc của Thiên Thiện Phật Hoàng.
- Nam mô kim cương đỉnh!
Thiên Thiện Phật Hoàng lại rống lớn, trên đỉnh đầu hiện ra một vòng kim đỉnh, thoáng cái đánh nát ánh đao. Sau đó thân người đến trước mặt Vũ Hoàng, tay co thành ấn, tựa như hình trái tim, tựa như hình thai nhi, trực tiếp tiến tới.
- Nam mô phật thai vương!
Một quyền này, thần sắc Vũ Hoàng khẽ động, liền cảm giác thiên địa như một ma thai, đang mãnh liệt ép lại, muốn bao bọc mình bên trong, khiến cho không thể phát huy được một chút nguyên khí.
Hắn lập tức nhảy tới trước, quần áo chấn động, hình như hạc thần, liên tục thi triển ra mấy cảnh giới Đại Đạo Đồng Du, U Huyền Ngộ Đạo... Trong vô ảnh vô hình, thoát khỏi một quyền, đến sau lưng Thiên Thiện Phật Hoàng, một chưởng ấn xuống.
- Nam mô ba ngàn thân!
Đột nhiên, toàn thân Thiên Thiện Phật Hoàng rậm rạp hiện ra đầy những khuôn mặt, tổng cộng có ba ngàn khuôn mặt, ba ngàn cánh tay, toàn thân trên dưới đều là mặt đều là tay, trở thành một Phật Đà quái dị, giống như thần linh Man tộc, ngàn mặt ngàn tay.
Biểu tình những khuôn mặt này không giống nhau, mỗi khuôn mặt đang phun ra mật chú Thái Cổ, tiến hành phong ấn Vũ Hoàng.
- Nam mô ma ha vô lượng thọ phật báo ứng thân!
Vũ Hoàng thất kinh, sắc mặt phát lạnh, trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm, bên trên tản ra khí tức vương giả, không ngờ là tiên khí vương phẩm. Hai bờ chuôi thanh kiếm này lại là cánh chim, nhìn như hai chiếc cánh, thân kiếm trắng nõn, không có chút tỳ vết, một cỗ khí tức vô cùng thuần khiết, trong sạch phát ra từ bên trên.
- Thánh Đường Kiếm!
Đông đảo Thánh nhân, Hoàng giả đều thất kinh, không ngờ tới Vũ Hoàng lại luyện thành tiên khí vương phẩm này!
Một kiếm, tất cả phật quang đều tan biến.
Phong ấn bị phá.
Phật Đà ngàn mặt ngàn tay lại hiện ra, Thiên Thiện Phật Hoàng thần sắc ngưng trọng, mỗi một khuôn mặt đều phát ra bỗn chữ "Ma Ha Vô Lượng"!
Đang đang đang đang...
Mấy tiếng liên tục, hắn lại chỉ dùng tay va chạm với Thánh Đường Kiếm, không chút sợ lưỡi kiếm cắt trúng. Liên tục va chạm trăm ngàn lần, Vũ Hoàng đột nhiên thu lại thanh kiếm, sau đó như thần long vẫy đuôi, góc độ tự nhiên mà thành, đâm tới đỉnh đầu cao nhất của Thiên Thiện Phật Hoàng.
- Thánh Đường Nhất Kích?
Thiên Thiện Phật Hoàng bị một kiếm bắn trúng, trên đỉnh đầu lại xuất hiện vết rách. Ba ngàn khuôn mặt của hắn lập tức nổi giận, ngọn lửa hừng hực phun ra từ trong miệng, biến thành thác lũ thông thiên quét ngang nơi này.
- Diệt Thế Chi Viêm.
Vũ Hoàng liên tục lui ra sau, liên tục tung chưởng, có ý muốn bao bọc ngọn lửa này, không cho nó tản ra.
Thế nhưng vừa thu ngọn lửa vào tay áo, lập tức liền ầm âm nổ tung, tay áo hắn vỡ ra, biến thành một mảnh khói xanh.
Lúc này, cái đầu cao nhất của Thiên Thiện Phật Hoàng đã chữa trị xong.
- Người trong Vũ Hóa Môn, không cần mạo phạm hắn, bằng không ta sẽ đi ra chém giết khắp nơi!
Thiên Thiện Phật Hoàng phát ra tiếng nói, đột nhiên hóa thành một đoàn ánh sáng, không chiến đấu với Vũ Hoàng nữa, trở vào thân thể Phương Hàn.
Lần giao thủ này, ngang sức ngang hàng với Vũ Hoàng.
Đầu của hắn bị chém một cái, còn tay áo Vũ Hoàng bị nổ tan.
Phương Hàn sợ thời gian kéo dài, bí mật của Thiên Thiện Phật Hoàng sẽ bại lộ, âm thầm dập tắt Tiểu Túc Mệnh Thuật.
Phật Đà vừa biến mất, nguyên khí nơi này liền ổn định lại, ánh mắt mọi người nhìn Phương Hàn đã hoàn toàn khác hẳn. Không ngờ ở ngay lúc nguy cơ, Thiên Thiện Phật Hoàng thức tỉnh, ra tay bảo hộ hắn! Cái này tương đương với việc sau lưng hắn đứng một vị Hoàng giả Thiên Địa Đồng Thọ!
Ngoại trừ Thiên Quân, có ai làm gì được hắn?
Hiện trường rơi vào trầm mặc im ắng.
Qua một lúc lâu, Vũ Hoàng thu Thánh Đường Kiếm, lên tiếng:
- Phong Duyên, vì sao Thiên Thiện Phật Hoàng sống lại? Ngươi có biết nguyên nhân hay không?
- Không biết.
Phương Hàn dứt khoát lắc đầu:
- Chẳng qua lúc ta chiếm được bảo tàng Phật môn, ở trong Đại Hùng bảo điện nói Thiên Thiện Phật Hoàng đã hóa thân thành thủ hộ cho chủ.
Hắn ăn nói bậy bạ:
- Bảo vệ người lấy được bảo tàng, cũng không biết có phải là lực lượng Phật chủ viễn cổ.
- Được rồi, ngươi đi đi, chuyện cần hỏi đã hỏi xong rồi. Còn nữa, lần này ngươi dương cao uy phong Vũ Hóa Môn ta trong thí luyện Huyết Sắc, sau khi chúng ta thương lượng, sẽ khen thưởng cho ngươi, hiện giờ ngươi có thể rời đi tu hành trước. Không đến mười ngày, sẽ có tin tức Thiên Đình cử hành Thiên Tài Chiến, hy vọng đến lúc đó ngươi lấy được hạng nhất. Chẳng qua ta phải nhắc nhở ngươi, trong lúc Thiên Tài Chiến, Thiên Thiện Phật Hoàng này không được đi ra, bằng không sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người, hơn nữa quy định không cho phép.
Vũ Hoàng nhìn Phương Hàn một lúc, đột nhiên phất tay.
Trong lòng Phương Hàn cười thầm, thả lỏng một trận, vừa muốn đi ra ngoài, đột nhiên Vũ Hoàng lại nói:
- Chậm đã.
- Chưởng giáo còn có chuyện gì?
Phương Hàn vội cung kính nói.
- Hiện giờ ngươi là người lợi hại nhất trong các Thánh tử, có thể nói là lãnh tụ Thánh tử. Gần đây rất không yên ổn, ở ngoài cổ thành Trung Châu, toàn bộ địa vực Trung Châu lại xuất hiện Man tộc, còn có một số cường giả dị giới, tàn sát tu sĩ khắp nơi. Có một số đệ tử nội môn, chân truyền, thậm chí hạch tâm Vũ Hóa Môn cũng bị độc thủ. Các người có thể dẫn một số Thánh tử đi tuần, tiêu diệt Man tộc, bảo vệ thái bình Trung Châu.
Vũ Hoàng nói.
- Rõ! Đây là trách nhiệm ta không thể chối từ.
Phương Hàn bay ra ngoài.
- Thế nào?
Vũ Hoàng thấy Phương Hàn đi rồi, hỏi một tiếng.
Lời này là nhằm vào mấy người cổ lão Hoa gia.
- Không ngờ tới, người này lại được Thiên Thiện Phật Hoàng bảo hộ, chỉ là một cỗ thi thể, đến giờ vẫn còn uy năng to lớn.
Một lúc lâu sau, Hoa Văn Xương mới âm trầm nói, trong ngữ khí hết sức không cam lòng.
- Thiên Thiện Phật Hoàng quả thật lợi hại, tuy rằng mất đi lâu như thế, vẫn còn một tia nguyên linh bất diệt, vẫn còn có pháp lực vô thượng.
Vũ Hoàng nói:
- Phong Duyên lại có thể được hắn bảo hộ, đây là đại số mệnh. Có thể do Vũ Hóa Môn ta sử dụng, coi như Nanh Hoàng đến tìm hắn gây sự, sợ rằng cũng không được lợi gì. Hiện giờ ta làm chưởng giáo Vũ Hóa Môn phải độc đoán một lần, người Hoa gia các ngươi không được truy cứu, cũng không có gì quá lắm, chỉ là giữa các Thánh tử gây ra mâu thuẫn mà thôi.
- Thế nhưng, người này...
Một lão tổ Hoa gia vẫn không cam lòng.
- Không có gì là không thể, hắn nhất định có thể cho Vũ Hóa Môn sử dụng, các ngươi biết vì sao vừa rồi ta để cho hắn dẫn các Thánh tử chống cự Man tộc xâm nhập hay không? Chính là khảo nghiệm độ trung thành của hắn. Trong Man tộc cũng có cao thủ, khẳng định thi thể của Thiên Thiện Phật Hoàng có thể tạo ra tác dụng rất lớn.
Vũ Hoàng phất tay:
- Hơn nữa, ta chuẩn bị tìm thời gian, trực tiếp thu Phong Duyên làm đệ tử, tự mình dạy hắn đạo thuật, hy vọng có thể bồi dưỡng ra một cao thủ.
- Hừ!
Các lão tổ Hoa gia hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói gì. Tuy rằng trong lòng họ không thoải mái, nhưng hiện giờ cũng không làm gì được.
"Một tên Bán Thánh nhỏ như con kiến, lại có được Thiên Thiện Phật Hoàng bảo hộ bên người, thật là quá không có lẽ trời mà."
Trong lòng Hoa Văn Xương hết sức không cam lòng. Hắn là ai? Hoàng giả Chí Tiên, trên cơ bản đã ở đỉnh cao cảnh giới cao nhất tiên nhân, còn kém một chút chính là Thiên Quân vô thượng.
Lần này mất hết mặt mũi, còn là mất mặt trước con kiến nhỏ bé như Phương Hàn, tuyệt đối sẽ không cam lòng bỏ qua.
"Thực lực con kiến này quá yêu, tìm một cơ hội, kéo chân thi thể Thiên Thiện Phật Hoàng, sau đó trực tiếp đánh chết hắn, vậy thì cũng được, ta phải tính toán một chút."
Trong lòng hắn đang suy tính âm mưu.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-1189/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận