Vĩnh Sinh Chương 121: Ma điển

Trải qua một hồi đại chiến, sắc trời vẫn còn tối, đêm trên biển càng thêm thâm trầm, các vì sao đã chớm tắt, một mảng tối đen, mông lung, tính toán một chú thì đã đến canh ba rồi.
Canh ba quỷ, canh bốn tặc.
Canh ba là lúc âm khí trong trời đất nặng nhất, hắc ám bao phủ khắp nơi, che mờ hết thảy.
Bất quá Phương Hàn cũng không quan tâm đến âm khí cùng bóng tối, tâm tình hắn hiện giờ hết sức hung phấn, chém giết Tuyệt Mệnh đỏa chủ, đoạt được Ngũ Ngục Vương Đỉnh, một lò luyện đan cấp bậc cực phẩm bảo khí, thực lực của hắn lại đại tăng rồi.
Hiện tại việc cấp bách là tìm một chỗ tốt, đem Ngũ Ngục Vương Đỉnh tế luyện lại, biến thành đồ của mình thì sẽ giảm bớn được phiền toái, có thêm một pháp bảo phòng thân.
Ngũ Ngục Vương Đỉnh chẳng những là một lò luyện đan mà còn có thể coi như là một thư phòng, ở bên trong có các loại đại trận khống chế, có thể dùng để phi hành, công kích địch nhân.

Tuyệt Mệnh đảo chủ khi này dùng lò luyện đan này có thể đánh tan công kích của Hàn Ly Kiếm, nếu không phải Tuyệt Mệnh đảo chủ thân mang trọng thương, bị trúng Vong Tình Thủy thì sợ là Phương Hàn vẫn không thể giết được hắn.
Thật ra, Phương Hàn nếu như biết Tuyệt Mệnh đảo chủ có Ngũ Ngục Vương Đỉnh, tính toán suy nghĩ một hồi thì nhất định là bỏ qua cơ hội này.
Phương Hàn phi hành rất nhanh, Mộc Hoàng chân khí bao trùm Long Huyên cùng ma nữ, tốc độ rất nhanh, pháp lực hùng hậu, bay liền một hơi, đổi hướng bảy tám lần rồi cuộc nhìn thấy một hoang đảo trên biển thì vội vàng hạ xuống.
Trong lúc hạ xuống, từ trên người hắn lấp lánh quang mang màu vàng nhạt, đem Ngũ Ngục Vương Đỉnh thu vào, rốt cuộc không cần phải mang theo một lò luyện đan lớn bằng cả một căn phòng, nếu không thì thoạt nhìn thật là rất chướng mắt.
Long Huyên biết rõ đây là Phương Hàn thu vào trong không gian bên trong đạo khí, âm thầm gật đầu.
Người tu đạo khi xuất môn hành tẩu thì phiền toái lớn nhất chính là không có gì để chứa hành lý, mỗi lần cũng chỉ có thể mang theo một vài thứ, cũng chỉ có pháp bảo có thể mở ra hư không như đạo khí mới có thể chứa được nhiều đồ đạc, nhưng mà những thứ như vậy vô cùng trân quý, cao thủ Thần Thông Bí Cảnh bình thường cũng không thể có được.
Hiện Phương Hàn có một kiện đạo khí, Long Huyên liền tính toán thu thập thật nhiều dược liệu để mang về luyện đan, giảm bớt rất nhiều phiền toái.
Sau khi hạ xuống hoang đảo, Phương Hàn, Long Huyên, ma nữ ẩn nấp đi, cẩn thận quan sát bốn phía cũng không phát hiện có khí tức cường đại nào, lúc này mới yên tâm.
"Chúng ta hiện tại đang ở đâu? Long Huyên, muội có hải đồ không?" Phương Hàn bay loạn một hồi trên biển sớm đã bị mất phương hướng rồi, vừa phân ra tinh thần tiến vào trong Hoàng Tuyền Đồ luyện chế Ngũ Ngục Vương Đỉnh vừa quay hỏi Long Huyên về vị trí.
Long Huyên xuất ra Chư Thế Giới, lậ lật một lúc, có vẻ rất thuần thục, sau một hồi thì lấy ra một mảnh hải đồ, rồi sau đó lấy từ trong ngực ra một cái la bàn định vị, tính toán một hồi mới có vẻ chắc chắn nói: "Chúng ta hiện đang ở Nam Hải, vị trí chắc là ở đâu đó ba bốn ngàn dặm về phía nam, chính là Vạn Quy Hải Thị(*), chờ huynh luyện chế xong Ngũ Ngục Vương Đỉnh thì chúng ta đi mua dược liệu, luyện chế đan dược, đơ phí công tìm kiếm, lãng phí thời gian."
(*) Vạn Quy Hải Thị: là chợ biển tên Vạn Quy, nhưng mà để tiếng Việt thấy không hay lắm nên để Hán Việt luôn.
"Vạn Quy Hải Thị?" Đây là lần đầu tiên Phương Hàn nghe nói về địa danh này.
Long Huyên gật gật đầu nói: "Vạn Quy Hải Thị được thành lập được chừng một giáp, là một nơi buôn bán trên biển của Vạn Quy Tiên Đảo, ở đây hàng hóa gì cũng có cả. Có rất nhiều tán tu ở hải ngoại thu thập các loại dược liệu, linh khí, pháp khí mang đến đây mua bán, trao đổi, các quốc gia trên biển cũng đến đây mua đồ, Hoàng Đế cũng đến đây mua các loại linh đan, diệu dược. Bất quá hải thị chỉ mới phát triển mạnh trong thời gian gần đây nên không có ghi lại trong Chư Thế Giới. Chư Thế Giới là quyển sách được ghi lại từ trăm năm trước, mà sự tình trong thiên hạ biến chuyển từng ngày, trong đó có nhiều tin tức đã cũ rồi."
"Thì ra là thế." Phương Hàn bừng tỉnh ngộ nói, "ta ở Đại Ly Vương Triều thường nghe nói Hoàng Đế cho chế tạo các đội thuyền ra biển mua tiên dược, những tưởng là chuyện hoang đường hóa ra lại là như vậy."
Long Huyên trong lúc nói chuyện thì sâu kín trong lời nàng lộ ra một tia băng lãnh, khó lòng phát hiện được, "Một chiêu này của Vạn Quy Tiên Đảo là do một kỳ tài trong môn phái bọn họ nghĩ ra. Cho nên trong một giáp này, Vạn Quy Tiên Đảo phát triển cực nhanh. Vài năm sau tại đại hội Quần Tiên chỉ sợ là sẽ nổi lên. Bất quá bọn vọng tưởng chiếm được vị trí hạng nhất, chỉ sợ là kết cục không được như mong đợi mà thôi."
"Muội có thù hận với Vạn Quy Tiên Đảo sao?" Phương Hàn cảm thấy được oán khí trong lời nói của Long Huyên.
"Uhm! Muội và Vạn Quy Tiên Đảo có một mối huyết hải thâm cừu? Sớm muộn cũng có một ngày muội sẽ gạch tên môn phái này ra khỏi danh sách mười môn phái Tiên Đạo." Tay Long Huyên nắm chặt chuôi Hàn Ly Kiếm, "Không nói chuyện này nữa, vừa rồi muội có tra lại thì Ngũ Ngục Vương Đỉnh là pháp bảo của một vị Thiên Ma Vương tám trăm năm trước, từ ngoại vực tiến vào đây. Thiên Ma Vương này ten là Ngũ Ngục Ma Vương, tu luyện tới tầng thứ chín Thần Thông Bí Cảnh, Thiên Địa Pháp Tướng. Cho nên lò luyện đan này không phải là vật tầm thường, cũng không biết làm sao mà lại rơi vào tay Tuyệt Mệnh đảo chủ. Khó trách hắn lại có thể nhanh chóng luyện thành cương khí như vậy. Dựa theo tốc độ tu luyện bình thường của các tán tu thì cần phải có một trăm năm mới có thể tu thành.
"
Tầng thứ chín Thần Thông Bí Cảnh! Thiên Địa Pháp Tướng! Là Ma Vương cấp bậc như vậy luyện chế ra?" Phương Hàn vừa nghe được thì không khỏi rùng mình một cái.
Thần thông tầng thứ chín lợi hại đến mức nào, với tu vi của hắn bây giờ cũng biết được đạt tới cấp bậc đó phải có lực lượng ít nhất là năm mươi vạn mã lực, chỉ sợ một ngón tay cũng có thể đè chết hắn.
Ngừng nói chuyện, hắn đem toàn bộ chân khí tiến nhập vào trong Ngũ Ngục Vương Đrinh ở trong Hoàng Tuyền Đồ.
Lúc này Ngũ Ngục Vương Đỉnh đã hoàn toàn chìm trong Vong Tình Thủy. Vong Tình Thủy không ngừng thẩm thấu, tiến vào bên trong, Phương Hàn dùng chân khí thúc dục, tiêu trừ rất nhiều tinh thần lạc ấn ở trên Ngũ Ngục Vương Đỉnh.
Đây là lò luyện đan của một Thiên Ma Ma Vương, có rất nhiều đại trận bị kích phát! Những đồ được đặt bên trong đều bị ném ra, rơi xuống Hoàng Tuyền Đồ.
Ngũ Ngục Vương Đỉnh cũng là nơi Tuyệt Mệnh đảo chủ cất giữ đồ đạc.
Tuyệt Mệnh đảo chủ cướp bóc một phương, số lượng đồ tốt cũng không ít. Trong những thứ bay ra, có mười cái hồ lô tử kim thật lớn bay ra trước nhất, những hồ lô tử kim nay đều cao hơn thân người, bên trong toàn bộ đều là đan dược.
"
Ha! Đây là Tục Mệnh Kim Đan của Thiên Tuyệt Ma Tông! Mỗi một hồ lô đều là ba trăm hoàn, mười hồ lô là ba nghìn hoàn! Mỗi một viên đan dược đều cần có dược liệu năm trăm năm tuổi trở lên mới có thể luyện chế, so với Huyết Đan thì tốt hơn rất nhiều."
Diêm nhìn qua mấy cái tử kim hồ lô, mở nắp ra thì phát hiện ra những viên đan lớn bằng hạt đậu ở bên trong, hương khí tràn ngập, tỏa ra, hiện ra ba mươi sáu loại màu sắc khác nhau, dược tính đậm đặc.
Đây là Tục Mệnh Đan của đại môn phái ma đạo, Thiên Tuyệt Ma Tông, so với Tinh Nguyên Đan, Ích Cốc Đan của Vũ Hóa Môn thì cao hơn một bậc. Là lương thực rất tốt cho các cao thủ Thần Thông Bí Cảnh.
Hơn nữa Tục Mệnh Đan còn có công hiệu kéo dài thọ mệnh, bảo vệ dung nhan không để bị già yếu.
Sau khi ném ra mười cái hồ lô kim đan này, Ngũ Ngục Vương Đỉnh còn không ngừng phun ra đủ loại phi kiếm, bay múa trên Hoàng Tuyền Hà, có tới ba mươi sáu thanh phi kiếm!
"
Hay lắm, quả thật Thiên Tuyệt Kiếm trận nổi tiếng của Thiên Tuyệt Ma Tông. Đáng tiếc là còn thiếu Thiên Tuyệt Trận Đồ." Diêm ha hả cười không ngừng.
Tiếng nói của hắn còn đang vang vọng thì một kiện linh khí pháp y cũng bị ném ra, cũng có tới hai mươi kiện.
"
Bao nhiêu đây đủ để mở một sạp bán quần áo rồi! Không biết là giết bao nhiêu người mới thu thập được chừng này linh khí pháp y đây?" Những linh khí pháp y này cũng ngang ngửa với Huyết Miên Ma Y, phẩm chất bình thường, bất quá không có cái nào là bảo khí cả.
Rất nhiều châu báu, hoàng kim phun ra, trôi nổi trên Hoàng Tuyền Hà, những thứ này cũng chỉ là đồ của thế tục mà thôi. Nhưng đến cuối cùng lại có một quyển sách bìa đen bị ném ra, một quyển điển tịch của Ma Môn.
Thiên Cương Tuyệt Mệnh Thủ!"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-121/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận