Vĩnh Sinh Chương 122: Thiếu một chút nữa là thành đạo

"Thiên Cương Tuyệt Mệnh Thủ? Đây là tuyệt kỹ mà Tuyệt Mệnh đảo chủ đã thi triển qua, uy lực cực lớn. Đáng tiếc ta phải tu luyện đến Thiên Nhân Cảnh mới có thể tu luyện thần thông khác, nếu không dị chủng chân khí xung đột, lập tức bị chết!" Phương Hàn nhìn thấy ma điển này liền nhớ tới chiêu thức mà Tuyệt Mệnh đảo chủ dùng khi đối chiến với hắn. Một chưởng đánh ra, cương khí tụ lại thành bàn tay, trên đầu ngón tay có ba chữ, "Tuyệt! Phá! Tàn!" Ba chữ tràn ngập ma khí, ngay cả Mộc Hoàng chân khí của hắn cũng không thể ngăn cản hết, uy lực kinh người.
"Tuyệt Mệnh chân khí của Thiên Cương Tuyệt Mệnh Thủ thì ngươi không thể tu luyện, nhưng có thể đọc, hiểu rõ cách thức ngưng tụ chân khí của Thiên Cương Tuyệt Mệnh Thủ, có thể vận dụng chiêu thức." Diêm nhắc nhở.

"Cái này ta hiểu. Bất quá trên người Tuyệt Mệnh đảo chủ cũng không có đồ gì tốt, toàn bộ đều là linh khí. Không có một kiện bảo khí nào." Phương Hàn dùng tâm linh trao đổi, kỳ thật thì trong lòng hắn hiện giờ rất thoải mái, có mười hồ lô đan dược, không cần phải hao tâm tổn trí luyện chế Huyết Đan, sau này cũng không phải lo về vấn đề lương thực nữa, toàn tâm toàn ý tu luyện.
Đan dược đối với người tu đạo cũng giống hạt thóc đối với người nông dân, một năm bận đến tối tăm mặt mũi để lo chuyện đan dược.
Chỉ có khi nào đạt tới Trường Sinh Bí Cảnh mới có thể dùng pháp lực mạnh mẽ ngưng tụ tiên khí từ hư không, thoát khỏi sự trói buộc của đan dược, đạt tới cảnh giới "Thực khí giả thần minh bất tử"(*).
(*) Thực khí giả thần minh bất tử: ý nói hấp thu tiên khí từ bên ngoài bồi bổ cơ thể, thần thanh khí sảng, đầu óc minh mẫn, sống lâu muôn tuổi.
"Bảo khí rất khó có được, một tán tu như hắn mà có được nhiều linh khí như vậy đã là rất giỏi rồi." Diêm nói, "Nhất là ba mươi sáu thanh phi kiếm này đều đã được hắn dùng Tuyệt Mệnh chân khí tế luyện qua, nếu như hắn có thể tế luyện Thiên Tuyệt Trận Đồ, thì có thể gặp thần sát thần, gặp quỷ sats quỷ, uy lực gia tăng thập bội, ta phỏng chừng hắn đuổi bắt Hắc Thủy Vương Xà chính là chuẩn bị dùng da rắn để tế luyện Thiên Tuyệt Trận Đồ!
"
Làm sao để tế luyện Thiên Tuyệt Trận Đồ?" Phương Hàn nghe đến đây thì rất hứng thú, bất quá hắn vẫn đang vận dụng pháp lực xem xét trận pháp ở trên Ngũ Ngục Vương Đỉnh.
"
Cần đạt tới Thiên Nhân Cảnh mới có thể tế luyện, bên trong trận đồ còn có rất nhiều trận pháp, muốn tế luyện phải có lực lượng rất mạnh, ngươi cần phải nhanh chóng đạt tới Thiên Nhân Cảnh.
Dựa theo tiến độ hiện tại? ta mất bao lâu mới có thể đạt tới Thiên Nhân Cảnh?" Phương Hàn hỏi.
"
Ước chừng năm mươi đến sáu mươi năm."
"
Lâu như vậy?"
"
Đây là nhanh lắm rồi đó. Như tên Thương Bách Tử kia, tu luyện hai trăm năm cũng khó có khả năng đạt tới Thiên Nhân Cảnh. Bất quá hiện giờ ngươi đã có được Ngũ Ngục Vương Đỉnh, chờ đi đến hải thị mua bán một ít dược liệu……." Diêm nói ra tên trăm loại dược liệu, khoáng thạch, đều là thổ hệ linh dược, "Đem những linh dược này nấu với Vong Tình Thủy có thể luyện Diêm La Kim Thân của ngươi đạt tới Lạc Địa Sinh Căn, thân thể chính là đại địa, nguyên khí không ngừng sinh sôi, tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh hơn rất nhiều, trong vòng mười năm có thể đạt tới Thiên Nhân Cảnh."
"
Mười năm tu luyện tới Thiên Nhân Cảnh cũng là quá dài. Hoa Thiên Đô sớm đã là cao thủ Thiên Nhân Cảnh rồi." Phương Hàn suy nghĩ trong chốc lát ròi hỏi, "Long Huyên, muội có biết Hoa Thiên Đô đã tu luyện tới cảnh giới nào không?"
"
Ah……" Long Huyên suy nghĩ một chút, "Tu vi của Hoa Thiên Đô không ai nhìn thấu, bất quá từ sáu mươi năm trước huynh ấy đã vượt qua Phong Hỏa Đại Kiếp, thành tựu Thiên Địa Pháp Tướng, hiện giờ có thể đã đạt tới tầng thứ mười Thần Thông Bí Cảnh, Nghịch Thiên Cải Mệnh rồi."
"
Thần thông tầng thứ mười!" Phương Hàn chùng hẳn xuống, lại tiếp tục cùng Diêm trao đổi, "Diêm, ta tu luyện bao lâu mới có thể luyện tới Trường Sinh Bí Cảnh?"
"
Ách!" Diêm lần này không có trả lời ngay, qua một lúc lâu mới nói: "Nếu không có gì bất ngờ thì ước chừng là ba ngàn năm, bất quá ngươi không sống lâu được đến như vậy, cho nên cả đời cũng không thể tu luyện tới Trường Sinh Bí cảnh. Đừng nghĩ rằng Hoang Thiên Đô hiện giờ đã đạt tới thàn thông tầng thứ mười thì có thể tiến vào Trường Sinh Bí Cảnh. Có thể cả đời này không thể tiến thêm được một bước nào nữa. Ngịch Thiên Cải Mệnh…… Nghịch thiên cải mệnh đơn giản như vậy sao?"
Phương Hàn nghe Diêm nói, cảm giác được Trường Sinh Bí Cảnh là một bình chướng vĩnh viễn không thể vượt qua.
Hắn cũng không có hỏi gì thêm, yên lặng tập trung toàn bộ tinh thần, dùng lực lượng hai ngàn mã lực đánh mạnh lên Ngũ Ngục Vương Đỉnh.
Ngũ Ngục Vương Đỉnh lập tức xoay tròn, mạnh mẽ phát ra pháp lực! Pháp lực của Phương Hàn từng bước xâm nhập vào bên trong, càng vào sâu càng phát hiện có rất nhiều đại trận, tầng tầng cấm chế! Giống như một mê cung vậy, khiến cho tinh thần của hắn suýt chút nữa là bị lạc! Hắn hiện tại là chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn, cũng biết một ít về trận pháp, gặp qua không ít bảo khí nhưng cũng chưa từng thấy được bảo khí nào lại có nhiều đại trận như vậy.
"
Tuyệt Mệnh đảo chủ cũng không thể hoàn toàn nắm giữ được lò luyện đan này. Ngũ Ngục Vương Đỉnh thật là lợi hại!" Diêm cũng la hoảng lên, hắn thông qua Vong Tình Thủy không ngừng thẩm thấu vào bên trong, cảm giác được sự lợi hại của lò luyện đan.
Tuyệt Mệnh đảo chủ cũng chỉ luyện hóa được một vài đại trận cơ bản, còn lại một bộ phận lớn vẫn chưa có luyện hóa.
Nếu không phải Vong Tình Thủy chuyên dùng để luyện hóa pháp bảo thì Phương Hàn cũng khó mà xông phá được các đại trận này.
"
Rốt cuộc có bao nhiêu đại trận đây?"
Chân khí của Phương Hàn dưới sự yểm trợ của Vong Tình Thủy không ngừng xâm nhập vào bên trong, xuyên qua tầng tầng lớp lớp đại trận, mỗi một tầng giống như hoàng cung, thánh điện, phức tạp vô cùng.
"
Diêm! Giúp ta một tay!"
Phương Hàn biết nếu bản thân muốn dùng pháp lực liên tiếp đột phá cả trăm đại trận này thì chân khí có phần không đủ, vội vàng gọi Diêm. Diêm nghe được thì rầm một tiếng, tiếng nước chảy xiết vang lên, mạnh mẽ đánh vào, hợp với chân khí của Phương Hàn, tạo thành thế như chẻ tre, đánh sâu vào bên trong lò luyện đan!
Tổng cộng có chín trăm chín mươi chín đại trận!
Tất cả đều bị Phương Hàn và Diêm dùng Vong Tình Thủy đánh sâu vào, luyện hóa, nắm giữ toàn bộ! Đồng thời cũng lưu lại tinh thần lạc ấn của Phương Hàn trên đó.
Loại pháp lực lạc ấn này cường đại, kiên cố hơn huyết chi tinh thần rất nhiều.
"
Hây! Nhiều đại trận như vậy! chỉ còn thiếu một đại trận nữa là có thể thành đạo khí rồi! Thật đáng tiếc, đại trận hạch tâm cần phải có cường giả Trường Sinh Bí Cảnh bố trí, bằng không cũng không thể trở thành đạo khí. Nhưng mà đây cũng đã là cực phẩm bảo khí rồi! Bảo bối trong bảo bối! Là vương giả của bảo khí trong thiên hạ! Khó trách được gọi là vương đỉnh! Phương Hàn, ngươi có được vương đỉnh này, có thể công có thể thủ! Uy lực bản thân tăng lên gấp bộ! Ta thấy chỉ cần pháp lực của ngươi mạnh mẽ thêm một chút nữa thì Phương Thanh Tuyết cũng không thể giết được ngươi."
Diêm cũng sợ hãi than: "
Một kiện pháp bảo có càng nhiều trận pháp thì uy lực càng lớn. Nhưng tài liệu bình thường không chịu được sự vận hành pháp lực của nhiều đại trận như vậy. Tòa vương đỉnh này có thể dung nạp chín trăm chín mươi chín đại trận, không biết là làm nên từ chất liệu gì."
Trong pháp bảo có càng nhiều đại trận thì càng tốt.
Nhưng càng nhiều đại trận thì vật liệu tạo thành cũng khó có thể chống đỡ được. Cũng giống như Âm Sát Ma Đao có một đại trận tăng tốc độ, nếu như lại thêm một đại trận nữa thì ma đao sẽ tự phân giải. Tài liệu không có khả năng chống đỡ.
Sau khi Phương Hàn khống chế được vương đỉnh thì từ chân trời xa xa có mấy đạo kiếm khí đủ màu sắc mãnh liệt lao nhanh đến.
Khí thế, tốc độ không thua gì tên Thạch Long Tử tu luyện Đại Tự Huyền Kim Kiếm Khí ngày trước.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-122/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận