Vĩnh Sinh Chương 1237: Khiêu chiến

Đồ Hoàng vừa xuất hiện, cả nơi này liền tĩnh lặng.
Một số người hóa rồng cũng khôi phục bình thường. Đương nhiên là Phương Hàn không phát động lực lượng cực mạnh, bằng không thì những Thánh nhân nơi này sẽ triệt để hóa thành chân long, trở thành một bộ phận nguyên khí của Bát Bộ Phù Đồ. Vừa rồi hắn chỉ vận dụng lực lượng hóa rồng, khiến mọi người phát động công kích đối với Đồ Hoàng mà thôi.
Đồ Hoàng chính là người chấp pháp của Thiên Đình, có thể nói là một trong người chấp pháp mạnh nhất, uy nghiêm không nhỏ. thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ. Phương Hàn thử một chút, pháp lực người này không dưới Vũ Hoàng.
Đương nhiên. Vũ Hoàng hiện giờ lợi đụng Đồ Đằng Quán chém giết Man tộc. rèn luyện thân thể. không biết sẽ mạnh đến mức nào.

"Người này tay cẩm Đồ Lục Đao tiên khí vương phẩm, bản thân là Hoàng giả đỉnh phong, nhân vật Thiên Địa Đồng Thọ mạnh mẽ vô thượng. Nếu như ta không tế ra thi thể Thiên Thiện Phật Hoàng, căn bản không làm gì được hắn hơn nữa dù có tế ra thi thể Phật Hoàng, cũng chỉ có khả năng ngang hàng cùng hắn mà thôi. Trừ khi thực lực của ta thăng cấp đến cảnh giới Hoàng giả Chí tiên, mới có thể vững vàng ngang hắn."
Trong lòng Phương Hàn suy tính.
Thực lực của hắn hiện giờ tuy mạnh, cảnh giới cũng cao. tu vi đến Thánh nhân đỉnh phong, thế nhưng muốn so sánh với đông đảo cao tầng đứng đầu ở trong Thiên Đình, cảnh giới còn thấp một chút. Phải tu luyện đến cảnh giới Hoàng giả Chí Tiên, mới có thể chiến thắng cường giả Thiên Địa Đổng Thọ.
Hiện giờ. tối đa chỉ có thể chống đỡ được.
Nhất là loại cao thủ như Đồ Hoàng, tu vi xa xưa, lợi hại hơn cà Nam Cung Thương Tâm. Trấn thủ trong Thiên Đình thâm niên lâu ngày. không biết tôi luyện được bao nhiều thủ đoạn, nhìn một đao vừa rồi là biết tuyệt đối không thể coi thường người này.
Đương nhiên. Phương Hàn tuyệt đối không sợ hãi, từ sau khi hắn luyện chế Bát Bộ Phù Đồ thành tiên khí vương phẩm, đã không sợ bất kỳ ké nào dưới Thiên Quân.
Đương nhiên đây chỉ là đơn đấu. gặp bất kỳ cường giả Thiên Địa Đồng Thọ nào, hắn cũng có cơ hội giữ mạng, hoàn toàn có thể bỏ chạy.
Có thể nói, hiện giờ hắn hết sức an toàn.
- Đồ Hoàng, đây là do họ khiêu khích ta trước, lẽ nào chỉ cho pháp Vũ Hóa Môn chúng ta chịu đòn. không cho đánh trã?
Phương Hàn đối mặt Đồ Hoàng cười lạnh.
- Tiểu bối! Ta chỉ thấy ngươi ra tay thi triển Quỷ Võ Thánh Đồ hủy diệt kẻ khác. Ngươi phạm vào quy củ Thiên Đình, ta muốn tước quyền dự thi của ngươi, còn muốn đưa ngươi vào Thần ngục Thiên Đình chịu thâm tra. Đi theo ta. ngoan ngoãn thành thật một chút.
Đồ Hoàng bước ra từ hư không, rơi xuống trước mặt Phương Hàn. nhìn Nam Cung Thương Tâm cùng Phương Hàn, sắc mặt biêu hiện công chính nghiêm minh.
Oa!
Mọi người lập tức xôn xao bàn tán. Thần Ngục Thiên Đình không phải là chỗ gì tốt. bình thường người bị bắt vào đó. trên cơ bản đều không đi ra, chịu ngàn vạn đau khổ chà đạp đến chết.
Bây giờ Đồ Hoàng muốn bắt Phương Hàn đưa vào đó thẩm tra. rõ ràng là muốn mưu hại tính mạng của Phương Hàn.
- Đồ Hoàng, ngươi đám làm như thế, đây chẳng qua là tranh đấu nhỏ giữa các môn phái, hoàn toàn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, ngươi làm như thế là muốn kích động mâu thuẫn hay sao?
Nam Cung Thương Tâm nghiêm khắc.
- Kích động mâu thuẫn?
Đồ Hoàng tay cầm Đồ Đao. sắc mặt co giật:
- Ta chẳng qua là làm chuyện công mà thôi. Phong Duyên, còn không theo ta đi Thần Ngục Thiên Đình? Băng không. Vũ Hóa Môn các ngươi sẽ mất đi tư cách Thiên Đình Thiên
Tài Chiến lần nay. xem ngươi có để V đại cục hay không?
- Để V đại cục?
Phương Hàn cười to.
- Ngươi cười cái gì?
Giọng của Đồ Hoàng ngày càng lạnh.
- Đồ Hoàng, ta muốn hỏi ngươi, đại cục là thứ gì? Quy hơn một ngón tay của bổn tọa? Bổn tọa là chưởng giáo chí tôn Vũ Hóa Môn tương lai. địa vị tôn sùng, ngươi lại dám mưu hại ta? Xem ra ta cũng biết, ngươi do ai chỉ thị. có một số chuyện đừng có xen vào. bằng không ngươi không thừa nhận nổi lửa giận của Thiên Quân đâu.
Trong lòng Phương Hàn nhanh chóng suy tính, xem ra cũng đoán được Đồ Hoàng này khẳng định doNanh Hoàngbảy mưu đặt kế, muốn tới làm khó mình.
Nanh Hoàng kia bị mình cùng Vũ Hoàng đánh đến đại bại chịu thiệt thòi, cuối cùng bị Sinh Hoàng cứu đi. nhất định không nuốt xuống được một hơi này. Mình đi tới Thiên Đình, khẳng định phải bị tính kế trăm ngàn lần. bằng thân phận của Nanh Hoàng, tính kế mình là chuyện dễ như trở bàn tay. Tùy tiện tìm một người cầm quyền, chụp mũ xuống là có thể làm mình không dám chống cự. ngoan ngoãn cúi đầu nghe lệnh.
Thế nhưng Phương Hàn làm sao lại là người chịu cúi đầu nghe lệnh, hắn đã biết Hỗn Loạn Thiên Quân đang mưu tính sau lưng. Trượng Truyền Thuyết cũng xuất hiện đánh tan Thần niệm của Hoa Thiên Quân, bản thân mình cũng có hậu đài, hơn nữa hậu đài còn không nhỏ hơn Nanh Hoàng, làm sao lại sợ những âm mưu quỷ kế này?
Cho nên hắn trực tiếp chỉ ra, để cho Đồ Hoàng biết có chuyện đừng xen vào. bằng không thì hắn không thừa nhận nổi Thiên Quân phẫn nộ.
Thiên Quân sau lưng hắn. tự nhiên là đa hồ Đa Bảo Thiên Quân.
- Làm càn?
Đồ Hoàng nghe Phương Hàn nói. ánh mắt lóe lên. bồng nhiên nổi giận:
- Tiêu bối. ngươi quá cuồng vọng. Hôm nay ta nói. ngươi phái đi. không đi cũng phải đi, phải theo ta đi Thần Ngục Thiên Đình chịu thẩm vấn.
- Đồ Hoàng, tiểu bối hay không tiểu bối. không phải do ngươi gọi.
Bàn tay Phương Hàn vừa lật. xuất hiện một cây quyên trượng, quyền này chính là Trượng Truyền Thuyết, bào quang trong suốt lóng lánh, thi văn truyền thuyết chảy xuôi trên mặt. Tuy rằng là tiên khí tuyệt phẩm, nhưng vô hạn tiếp cận bán vương phẩm, hơn nữa khủng bố nhất chính là ở bên trong bảo trượng này. dường như có một không gian dị độ khổng lồ. cuồn cuộn không ngừng nối liền với một cái thế giới.
- Trượng Truyền Thuyết...
Ánh mắt Đồ Hoàng chấn động:
- Chẳng qua là một kiện tiên khí tuyệt phẩm mà thôi. Không đúng.... Trong thân trượng nối liền Bảo giới... hơn nữa dường như không có lực dẫn dắt đặc biệt của Bảo giới. Lẽ nào người này thật sự là truyền nhân của Đa Bảo Thiên Quân? Sau lưng có tồn tại đạo thống của Đa Bào Thiên Quân?
- Đồ Hoàng, người tu đạo chúng ta lấy thế đè người, cũng không tính là bản lĩnh gì. Ngươi làm người chấp pháp Thiên Đình, hẳn cũng rõ ràng đạo lý này. Như vậy. hôm nay chúng ta sẽ giao thú. tu vi của ta chảng qua là Thánh nhân, kém không biết bao nhiều so với cảnh giới Thiên Địa Đồng Thọ của ngươi. Chằng quạ hôm nay ta khiêu chiến ngươi! Nếu ta thua, theo ngươi đi Thần Ngục, tiếp nhận thẩm vấn. Đương nhiên, nếu ngươi thua, quỳ xuống dập đầu nhận sai cho ta!
Phương Hàn đột nhiên đẳng đẳng sát khí, hiện rõ răng nanh hung ác.
Một lời này. làm cho mọi người ở đây khiếp sợ ngây ngốc.
Đồ Hoàng là ai?
Cường giả chí tôn Thiên Địa Đồng Thọ. có được tiên khí vương phẩm, nửa bước Thiên Quân, có quyền uy cực cao ở Thiên Đình. Tuy rằng kém những cổ lão Hoàng giả Thiên Đình chưa bao giờ xuất thế như là Hi Hoàng, Khí Hoàng, Mệnh Hoàng. Hư Hoàng... Thế nhưng có thể ngồi ngang hàng với địa vị chưởng giáo chí tôn một ít đại môn phái, đại thế giới, tương đương với Giáo chủ đại giáo vô thượng.
Bây giờ Phương Hàn chẳng qua là một Thánh tử Vũ Hóa Môn nho nhỏ. một thiên tài tới tham gia Thiên Đình Thiên Tài Chiến mà thôi, lại dám có gan đối mặt khiêu chiến Đồ
Hoàng? Lại còn nói đối phương mà thua, quỳ xuống nhận sai?
Đây là kiêu ngạo cỡ nào?
Kiêu ngạo đến mức chỉ có thể dùng phát điên để hình đung.
Chẳng qua rất nhiều người ở nơi này. trong đó có một số Hoàng giả hết sức kiêng kỵ một kích vừa rồi do Phương Hàn thi triển ra Bát Bộ Phù Đồ. nhìn lại Trượng Truyền Thuyết trên tay hắn. có người âm thầm nói nhỏ.
- Cái tên Phong Duyên này thật là cuồng vọng, quả là không có biên giới. Dù hắn là thiên tài khoáng thế, cũng không dám nói với Hoàng giả như vậy, roốt cuộc là dựa vào cái gì?
- Ngươi không nghe hắn nói sao? Nói Đồ Hoàng đừng tham dự vào tranh đấu giữa các Thiên Quân, đó là có V gì? Ta nghe nói Đồ Hoàng được Nanh Hoàng giật dây... còn Nanh Hoàng vẫn tham lam Vũ Hóa Môn. Ngươi nhìn Trượng Truyền Thuyết. chẳng lễ sau lưng Phong Duyên là Đa Bảo Thiên Quân?
- Trong truyền thuyết. Đa Bảo Thiên Quân đã sớm biến mất, không thể là hậu đài của Phong Duyên được.
- Vậy thì chưa chắc, dù Đa Bảo Thiên Quân biến mất, nhưng Trượng Truyền Thuyết còn đó. cũng là tiên khí thánh phẩm sánh ngang Thiên Quân, không phải Hoàng giả có thể chống lại được.
- Xem ra Phong Duyên cuồng vọng cũng không phải không có đạo lý. nếu như sau lưng ta có một vị Thiên Quân, khẳng định sẽ cuồng vọng hơn cả hắn.
- Đó là chắc chắn. Thiên Quân vô thượng chống lưng, còn không đám làm? Không lẽ Thiên Quân đều là hư danh.
- Nói đi phải nói lại. thực lực Phong Duyên này thật là mạnh như thế sao? Có thể bằng cảnh giới Thánh nhân đánh bại cường giả Thiên Địa Đồng Thọ nắm giữ tiên khí vương phẩm?
Một vị Hoàng giả cận thận đè đặt nói.
- Ai biết được? Người này sâu không thể lường, dựa theo lý thì cảnh giới kém nhau quá lớn, căn bản không thể bù đắp. chỉ là lịch sử thật sự có tiền lệ như vậy.
- Ngươi nói là Mục Dã Hoàng, còn là cảnh giới Thánh nhân đã đánh bại cổ Hoàng Thiên Địa Đồng Thọ? cổ Hoàng kia lợi hại hơn Đồ Hoàng bây giờ rất nhiều, vẫn bị đánh bại.
- Mục Dã Hoang là ai? VỊ Thiên Quân cuối cùng, phong thái Thiên Quân bằng nghị lực to lớn. thành tựu nghiệp vị quân vương. Lẽ nào các ngươi cho rằng Phong Duyên này có tư chất Chiến Vương Thiên Quân? Không thể nào.
- Nhìn xem đi. xem hắn đánh một trận cùng Đồ Hoàng như thế nào? Nói tới mức này. Đồ Hoàng buộc phải đáp ứng rồi...
Cường giả các đại môn phái vây xem nơi này càng ngày càng nhiều, nhìn Phương Hàn đối đầu gay gắt với Đồ Hoàng, ngược lại Nam Cung Thương Tâm chậm rãi lui ra mấy bước, hai tay chắp sau lưng, mặt đầy ý cười nhìn tràng cảnh trước mắt.
Trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc. Nam Cung Thương Tâm cũng biết Phương Hàn làm người thủ đoạn ác độc. không hề kiêng kỵ. hơn nữa mọi chuyện đều hóa hiểm thành an, hơn nữa thủ đoạn mạnh mẽ. hậu đài cũng cực kỳ cứng rắn.
- Đánh cùng ta một trận? Bảo ta quỳ xuống!
Đô Hoàng nghe Phương Hàn nói. quá thật tức giận sôi trào. Chẳng qua tâm niệm hắn vừa động, cả người triệt để tinh táo lại. Nhìn Trượng Truyền Thuyết trên tay Phương Hàn. lại nhìn sắc mặt Phương Hàn không có sợ hãi, đột nhiên mở miệng:
- Tiểu bối. ngươi rất cuồng vọng, ta chưa rừng thấy kẻ cuồng vọng như ngươi. Chẳng qua ngươi bây giờ không có tư cách đấu một trận với tạ. dù là giết ngươi, cũng là si nhục của ta. Thế nhưng ta tuyệt đối không bỏ qua ngươi, như thế này. ta cho ngươi một cơ hội: Ngươi đỡ ta ba đao. nếu trong ba đao mà không chết, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tương lai khi ngươi thăng cấp Hoàng giả. lại tới chém giết. Nếu như ngươi không đỡ được ba đao của ta, hôm nay ngươi cùng tất cả Thánh tử Vũ Hóa Môn đều phải chết.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-1237/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận