Vĩnh Sinh Chương 1240: Oai Vũ Hoàng

- Nanh Hoàng đưa ra thù lao gì?
- Một quyển đạo kinh cám ngộ do Tai Nan Thiên Quân tự viết.
- Đạo kinh cảm ngộ do một vị Thiên Quân tự tay viết ra. không phải là chuyện nhỏ? Ngươi đáp ứng rồi?
- vốn là thù lao này coi như rất lớn, rất hữu dụng với chúng ta. ta đã chuẩn bị đáp ứng, chẳng qua tùy ý tính toán lại phát hiện mệnh cách Phong Duyên kia sâu không thể lường, lại không thể suy tính ra được. Có thể khẳng định, có đại nhân vật dùng bí pháp che giấu thiên cơ. hoặc bản thân hắn là đại nhân vật chuyển thế. Cho nên ta suy nghĩ một chút, xem biểu hiện của Phong Duyên tiến vào Thiên Đình như thế nào.
Hai đại Hoàng giả vô địch Khí Hoàng. Hư Hoàng đối thoại, thần niệm giao nhau.
- Vậy bây giờ ngươi muốn thế nào?
- Ta nghĩ hẳn là từ chối Nanh Hoàng, chuyện này ta không làm nổi. Sau lưng người này có Thiên Quân chống đỡ. đó là sự thật, hơn nữa dù có nắm chắc giết hắn. nhưng cũng chưa chắc hắn không có cơ hội sống sót. có thể một kích phải chết cũng chưa chắc. Nếu không thể giết được, để cho hắn đào thoát sẽ hậu họa vô cùng, hơn nữa cũng ảnh hường rất lớn tới Thiên Đình.

- Đúng thế, chúng ta không thể giết người lung tung, nhất là nhân vật như Phong Duyên, truyền ra sẽ tôn hại rất lớn tới uy danh Thiên Đình.
Khí Hoàng. Hư Hoàng, là Hoàng giả chí tôn vô thượng cổ lão. cấp bậc hoá thạch sống, nếu như giết một đệ tử môn phái, không giết được mà còn truyền ra, e rằng sẽ bị rất nhiều người môn phái chế nhạo thậm chí còn có thể khiến Thiên Đình mất hết thanh danh.
Dù sao. Phương Hàn cùng Nanh Hoàng chẳng qua là ân oán cá nhân, vận dụng Hoàng giả chí tôn Thiên Đình đi ra ngoài giết người, các môn phái khác sẽ nghĩ như thế nào?
Chuyện này làm không tốt. tổn hại tới mặt mũi của mình, tổn hại bộ mặt Thiên Đình, thậm chí còn phải thừa nhận lửa giận của Thiên Quân, cái giá phải trá quá lớn.
- Còn nữa, đường như lực lượng của Vũ Hoàng đang liên tục tăng trường. Để ta suy tính xem! Hiện giờ rốt cuộc hắn tới trình độ gì? Nếu như có thể tạo ra uy hiếp với chúng ta, vậy sẽ có lý do từ chối Nanh Hoàng rồi.
Hai đại Hoàng giả đột nhiên liên thủ. thi triển ra một mặt thủy kính hư không, bên trong mặt kính hiện ra rất nhiều không gian dị độ. thế giới bình hành.
Hai đại Hoàng giả Hư Hoàng cùng Khí Hoàng, là tồn tại tiếp cận Thiên Quân nhất, thi triển pháp môn suy tính, ngoại trừ Thiên Quân ra đều có thể tính toán tất cả.
Lập tức, một đạo thần quang xuất hiện bên trong mặt kính, biến ảo như hình ảnh bên cửa sổ xe ngựa phóng nhanh. Đột nhiên xuất hiện một mành rừng rậm nguyên thủy mênh mông, núi lớn cao chọc trời, vô số hang hốc. xuất hiện ở man hoang mênh mông.
Trên một tòa núi cao. Vũ Hoàng ngồi yên. hai tay nâng Đồ Đằng Quán, khí tức trong đó quay cuồng, từng đạo Thần lực man hoang đang ấp ủ bên trong.
Đột nhiên, Thần lực man hoang sôi trào tràn ra. ngưng tụ thành từng đạo thần tắc ở không trung.
- Man hoang thần tắc?
Hư Hoàng, Khí Hoàng kinh hãi, bọn họ biết man hoang thần tắc chính là một loại pháp tắc Man tộc. chỉ có cường giả cực kỳ lợi hại trong Man tộc man hoang mới có thể ngưng kết thành hình trong cơ thể. Hiện giở Vũ Hoàng lại có thể ngưng tụ ra từ Đồ Đằng Quán, vậy phải chém giết bao nhiều cao thủ Man tộc chứ.
Vũ Hoàng đang tu luyện liên tục hút man hoang thần tắc vào cơ thể. quanh thân bảo tướng trang nghiêm, mỗi một tấc thân thể đều đang nhúc nhích, tựa như có một còn thần long thật dài muốn phá thể lao ra. Có thể làm cho hắn niết bàn trọng sinh, đến một tầng cảnh giới cao hơn.
Trong khoảng khắc lực lượng Vũ Hoàng tăng lên đến một trình độ cực mạnh, Thánh Đường Kiếm treo trên đỉnh đầu Vũ Hoàng chợt bay lên. đâm ra trâm ngàn đạo kiếm quang chém nát trời cao. Trong kiếm quang kia. lực lượng tín ngưỡng giáng xuống từ xa xa. ngưng
tụ thành từng đạo Thánh ca kết hợp cùng man hoang Thần tắc.
Oong!
Một tòa Thánh đường viễn cổ đường như hiện ra từ trong lịch sử, hùng hồn hơn cả chỉnh thể Thiên Đình. Vô số thiên sứ mang đôi cánh dài bay lượn trên Thánh đường, mỗi một thiên sứ cánh trắng đều mạnh mẽ như Thánh Đường Kiếm.
Thiên sứ cánh trắng hợp thành một đòng thác lũ. đường như tùy thời có thể tiến hành chỉnh phạt dị doan.
- Đây là Thánh đường viễn cổ ư? Nghe nói triều đại trước Thiên Đình, trước khi Tạo Hóa Tiên Vương thành lập Thiên Đình, Thiên giới là do Thánh đường viễn cổ thống trị. Lịch sử của Thánh đường viễn cổ có thể ngược tới ký nguyên đầu tiên.
Hư Hoàng khiếp sợ nói.
- Kỷ nguyên đầu tiên. Thánh đường là chúa tể trong thiên địa. sau khi thiên địa đại phá diệt. Thánh đường đã ở trong giai đoạn Hồng Mông ban đầu, chúa tể Thiên giới. Chẳng qua bị Tạo Hóa Tiên Vương đánh bại, Thánh đường liền lưu vong trong thiên địa hư vô. không cách nào tìm thấy, cũng như Tế Đàn Man tộc.
- Hiện giờ. Vũ Hoàng lại có thể nối liền với lực Thánh đường, thật là làm cho ta vô cùng kinh ngạc. Nghe nơi hắn chiếm được và luyện thành Tín Ngưỡng Thánh Kinh, không ngờ là thật.
Hai đại Hoàng giả tiếp tục theo dõi.
Chỉ thấy Vũ Hoàng tiếp tục tu luyện đạo thuật trong cơ thể càng ngày càng mạnh. Đồ Đằng Quán bay lên. xoay về phía không gian hút một cái. lập tức bên trong phun ra hàng tỷ cơn lốc màu đen như thủy triều, con lốc đen quét qua thiên địa, tạo thành triều dâng khuếch tán bốn phía, thậm chí rất nhiều không gian dị độ đều bị ăn mòn.
ở trong cơn lốc đen. vô số Man tộc. cao thủ Dị giới, thần thú, mãnh thú, đều bị cuốn vào trong đó.
- Đây là Đồ Đằng Phong Bạo. Thiên Quân Man tộc đã từng thi triển!
u u u, u u u! Cơn lốc càng lúc càng lớn, quét qua rất nhiều không gian, từng tòa núi non Man tộc bị phá hủy. từng chỗ bộ lạc Man tộc bị xé tan. Đột nhiên, ở sâu trong man hoang, một đạo khí đen phóng lên cao. trong khí đen hiện ra một lão giả người đầy hình xăm Đồ Đằng, tay cẩm quyển trượng, trên người khoác một chiếc áo choàng nhuộm máu, khí tức hung hãn. nhìn thấy Vũ Hoàng vung tay ập tới.
Bàn tay khô quắt đột nhiên trở nên đầy đặn, đồ đằng bên trên sống lại. hóa thành lớp vảy. xuyên thùng thời không, tầng tầng cách trở trực tiếp công kích Vũ Hoàng.
- Hắc Mộc Đại Tế Tự. một vị cường giả chí tôn trong Man tộc. cũng tu luyện đến cảnh giới Thiên Địa Đồng Thọ. không kém gì chúng ta.
Hư Hoàng nhận biết thân phận đại tế tự này. là một vị cường giả viễn cổ.
- Trên người hắn là Nhiễm Huyết Y. cũng là một trong bảy đại Thánh khí của Man tộc. đặt ngang hàng với Đồ Đằng Quán! Chẳng qua bảy đại Thánh khí của Man tộc không phải đã sớm thất Truyền hay sao? Vì sao Nhiễm Huyết Y này lại xuất hiện trong tay đại tể tự Man tộc?
- Ta biết, có thể là thiên địa biến động. Thánh Khí Man tộc đều xuất thế, mới đưa đến Man tộc có lòng tin tuyệt đối tiến công Thiên Đình. Đây cũng là nguyên nhân Đồ Đằng Quán, Nhiễm Huyết Y xuất thế. khiến cho Man tộc đáng tiếc là Đồ Đằng Quán lại rơi vào trong tay thế lực Thiên Đình chúng ta.
- Nhìn kia, Vũ Hoàng giao thủ cùng hắn rồi.
ở trong kính. Vũ Hoàng giao thủ cùng Hắc Mộc Đại Tế Tự mặc Nhiễm Huyết y. hai bên va chạm ngang sức ngang tài. Vũ Hoàng đứng dậy. hú dài một tiếng, trên người lóe lên ánh sáng trắng, hư ảnh Thánh đường trên đỉnh đầu càng ngày càng rõ ràng, dường như muốn phủ xuống nhân gian, đoạt lại quyền khống chế trời cao cùng đại địa Thiên giới.
Thánh Đường Kiếm tiếp nhận lực lượng này. càng phát ra ánh sáng chói lọi.
Vũ Hoàng vung trường kiếm, liên tục chém ra mười tám kiếm. Mỗi một kiếm đều có đạo vận vô thượng, giai điệu thiên địa, hoặc là cắt đứt nhân quả, hoặc là cầu được tương lai. hoặc là tìm kiếm quá khứ. hoặc là chứng đạo nhân quả...
Liên tục bùng nổ. thế tấn công của Hắc Mộc Đại Tế Tự bị phía Đồ Đằng Quán cũng đang áp chế Nhiễm Huyết Y.
Một phen giao thủ kinh thiên động địa, một khối đại địa man hoang chìm xuống.
Thấy vậy. Hư Hoàng. Khí Hoàng thổn thức một trận.
Đột nhiên. Hắc Mộc Đại Tế Tự đường như không địch lại. liên tục lui ra sau. thân thể vừa động, hóa thành một mảnh huyết quang biến mất ở sâu trong thời không.
Vũ Hoàng xoay người lại. nhìn vào sâu xa. một kiếm chém vào hư không.
Bùm!
Mặt kính do Hư Hoàng. Khí Hoàng liên thủ tạo ra bị chấn vỡ tan, hiển nhiên Vũ Hoàng phát hiện có người nhìn trộm, một kiếm chém đi khí tức của mình, để cho bản thân triệt để ân nấp.
- Vũ Hoàng lại mạnh đến mức này. lực lượng hiện giờ đã không kém gì những cổ lão chúng ta...
Hư Hoàng trầm ngâm, âm thầm cảm thấy kinh ngạc cùng khó hiểu.
- Lực lượng của Đồ Đằng Quán có thể làm cho hắn thuận nước lên thuyền, trong cơ thể ngưng tụ rất nhiều man hoang Thần tắc. có thể làm cho pháp lực của hắn tăng vọt. Sau này. hắn có thể bước vào hàng chiến lực đứng đầu Thiên giới.
Khí Hoàng lắc đầu:
- Xem ra. Phong Duyên kia càng không thể giết. Cũng tốt. chúng ta truyền tin cho Nanh Hoàng, nói chúng ta đang một lòng tu luyện, mặc kệ tranh đấu giữa các môn phái, chỉ giữ gìn an nguy của Thiên Đình.
Vừa nói. một đạo phù văn lặng lẽ bay ra ngoài, còn bọn họ lại triệt để biến mất trong không trang...
Phủ đệ Nanh Hoàng.
Nanh Hoàng đang nổi giận lôi đình, những cao thủ bên cạnh đều im như thóc. không đám lên tiếng, chăng quá có mấy người ánh mắt lóe ra tia thù hận.
- Đáng chết, đáng chết! Ám Hoàng đã chết. Tâm Hoàng đã chết. Liệt Hoàng cũng đã chết... Đều chết hết rồi! Người Hoa gia cũng chết sạch rồi. tiểu tử kia kiêu ngạo như thế. Đồ Hoàng, ngươi làm sao vậy hả, tại sao không giết hắn!
ở trong phủ đệ Nanh Hoàng đang ngồi rất nhiều cao thủ. Đồ Hoàng cũng vừa chạy tới. Hắn không giết được Phương Hàn. liên lập tức chạy tới thương lượng đối sách cùng Nanh Hoàng.
- Nanh Hoàng, tiểu tử Phong Duyên kia không dễ đối phó như thế.
Đồ Hoàng mặt không biểu tình:
- Ta có thể làm chỉ như vậy thôi, không thể nào vì một tiểu bối mà tử chiến với hắn còn đâu mặt mũi Thiên Đình chúng ta?
-Chết tiệt!
Nanh Hoàng muốn nổi giận, nhưng nhịn xuống. Kỳ thật loại cao thủ như Đồ Hoàng cũng không bị hắn hạn chế, bản thân là người Thần ngục Thiên Đình, sau lưng có Lôi Đế Thiên Quân, hắn không làm gì được.
- Nanh Hoàng, tiểu tử kia đã đạt thành tựu. trong thời gian ngắn không thể giết được, hắn liên tiếp giết ba Thánh nhân Ngũ Nhạc Thần Tông ta, là đại si nhục, thế nhưng bổn giáo vẫn luôn nhẫn nại!
Một vị Hoàng giả chí tôn mặc trường bào theo năm ngọn núi lớn nói.
Đây là Nhạc Hoàng chưởng giáo Ngũ Nhạc Thần Tông. cường giả Thiên Địa Đồng Thọ. Lần này dẫn cao thủ Ngũ Nhạc Thân Tông tới phủ đệ Nanh Hoàng, thương lượng cùng Nanh Hoàng chuyện đối phó Vũ Hóa Môn.
- Vũ Hoàng. Phong Duyên, ta muốn bầm thây vạn đoạn hai tên các ngươi, khó mà giải nổi hận trong lòng ta!
Nanh Hoàng rít gào:
- Lân này đại bại tôn thất, chẳng những như thế, ta còn phải nén giận, nói bọn người Ám Hoàng tử trận khi đối đầu với Man tộc! Quả là đại sỉ nhục, cực kỳ sỉ nhục!
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-1240/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận