Vĩnh Sinh Chương 1268: Pháp Môn

- Quân Thương Sinh! Dù ngươi có nằm mơ cũng không thể tưởng được, tất cả kiếm khí của ngươi đều bị ta hấp thu. Trong thời gian ngươi công kích Đồ đằng Quán, những kiếm khí kia thay ta rèn luyện hình thể. nếu không nhờ có ngươi. Kỷ Nguyên Đạo của ta cũng sẽ không tịnh tiến đến cảnh giới như hiện giờ. ta còn phải đa tạ công kích của ngươi.
Hình thể Phương Hàn đột nhiên tan ra. rồi biến lại thành hình người của mình. Đồ Đằng Quán hiện ra. đột nhiên hút một cái tất cả mảnh nhỏ kiếm khí bên trong sân đấu kia. toàn bộ đều bị hút vào bên trong nó.
Văn Minh Kiếm đạo của hắn lại tấn chức, từng đám từng đám chữ nhỏ hình thanh kiếm bay ra. không ngờ trước đây chưa từng thấy qua.
Bởi vì thể chữ này không phải tiên văn. cũng không phải thần văn. lại càng không phải phật văn. chưa từng thấy xuất hiện qua văn tự như vậy. Đây là "Kiếm văn" là Phương Hàn vừa mới sáng tạo. Một nền văn minh phải có chữ viết của riêng mình.

Thiên Văn Minh Kiếm đạo tấn chức tới đỉnh điểm, rốt cục ngưng tụ thành "Kiếm văn" "Kiếm tự" huyền ảo khó lường độc đáo của riêng mình, chẳng khác nào là Đại thánh hiền thời thượng cổ chế tạo ra chữ viết.
Đây là một loại công đức. một loại công lao to lớn. Sau khi Phương Hàn hấp thu kiếm khí của Quân Thương Sinh, Văn Minh Kiếm đạo độc đáo này đạt tới đỉnh phong, đạt tới đỉnh điểm huy hoàng.
Giờ khắc này Phương Hàn tiến vào một loại cảnh giới biến hóa kỳ diệu, dường như là một người sáng lập văn minh, là nhân vật rung động thái cổ. giống như một vị thần đứng sừng sững ở bên trong kỷ nguyên hỗn độn, tồn tại cùng các chư Thánh đại hiển.
Hắn vung tay chụp một trảo, thiên Văn Minh Sử Kiếm đạo tản ra. từng cái kiếm văn tuy rằng hình dạng chưa từng có người thấy qua. nhưng chỉ cần là người đại thần thông, vừa thấy là có thể hiểu được hàm ý trong đó. một thiên Văn Minh Sử này có hằng hà sa số kiếm văn kiếm tự, mỗi một cái kiếm văn kiếm tự là một chiêu kiếm pháp tuyệt thể.
Nếu hiện tại, trong Kỷ Nguyên Thư này bất kỳ một cái kiếm văn kiếm tự nào rớt xuống tới thế tục. đều có thể tạo nên một vị Kiếm Tiên tuyệt thế. Hoặc là rớt xuống một chỗ nào đó ở Thiên giới, cũng có thể khiến cho một tiên nhân đạt được kỳ ngộ lớn. về sau kế tiếp tấn chức trở thành Hoàng giả đều tuyệt đối không thành vấn đề.
Kiếm tự kiếm văn trong thiên Kiếm đạo này, là mượn dùng Quân Thương Sinh hiểu được kiếm của Thiên Quân, kiếm của Pháp giới vô thượng mà luyện chế thành. giống như kiếm ý của thần uy. vượt qua cảnh giới tiên nhân, không phải người bình thường có khả năng địch nổi.
- Kiếm văn. kiếm tự! Không ngờ là kiếm văn và kiếm tự! Ngươi ngưng luyện ra loại này. sáng tạo ra văn tự của Văn Minh Kiếm đạo!
Quân Thương Sinh thấy bộ đáng Phương Hàn lúc này. giận dữ thét lên:
- Ta lĩnh ngộ lâu như vậy. trí nhớ của Thiên Quân chưa thức tỉnh, cũng chưa đủ năng lực ngưng tụ ra kiếm văn kiếm tự. lại tiện nghi cho ngươi. Ngươi là tên đạo tặc, đánh cắp tinh hoa Kiếm đạo của ta thành tựu cho mình. Tu vi này không phải của mình, tất nhiên sẽ bị trời phạt.
- Trời phạt? Thật đúng là khôi hài! Thần công trong thiên địa kẻ có đức được hưởng, đức hạnh của ngươi không đủ không lĩnh ngộ được, vấn đề là do chính ngươi, lại ghen tị cùng ta? Hiện tại ngươi không lời nào để nói nữa sao? Trận chiến đấu kế tiếp ngươi hãy thưởng thức cho tốt Văn Minh Kiếm đạo của ta. Đúng rồi. ta còn mượn dùng lực lượng của ngươi, lĩnh ngộ được tinh hoa hạch tâm của tiên khí thánh phẩm Đồ Đằng Quán. Ý niệm Thiên Quân của ngươi cuối cùng lại thành toàn cho ta, làm chăn đệm lót đường cho ta bước vào cảnh giới Thiên Quân vô thượng! Ngày giỗ của ngươi cùng định ra rồi!
Phương Hàn vung tay chụp một cái. thiên Văn Minh Kiếm đạo công kích tới hướng Quân Thương Sinh, Đồng thời từng chữ từng chữ vang vọng như chém vào tim hắn:
- Quân Thương Sinh! Kiếp trước của ngươi là Thiên Quân không sai. nhưng cơ hội ông trời cho ngươi tấn chức thành Thiên chỉ Quân Vương, ngươi lại tự mình ngã xuống, Đây là tổn thất của ngươi, trời cho không nhận vào tay. ngược lại phải chịu trách phạt của nó. ngươi hiểu chưa? Ngươi muốn lần thứ hai tu thành Thiên Quân rất khó. hoặc là nói đã tuyệt vọng rồi.
- Chết đi!
Quân Thương Sinh nghe thấy lời này sắc mặt rốt cục biến sắc, lời nói của Phương Hàn chính là bóng ma trong lòng hắn. Hắn cũng biết, hiện tại ý niệm của Thiên Quân đang không ngừng thức tỉnh, hắn sẽ càng ngày càng cường đại, tuy nhiên muốn một lần nữa trở lại nghiệp vị Thiên Quân thì không hẳn dễ đàng như vậy.
Mất đi rồi muốn một lần nữa cầm lại được vô cùng gian nan.
- Chém chết ngươi, ta thu được số mệnh của ngươi, là có thể lấy lại được.
Quân Thương Sinh rít gào. trên tay lại hiện ra một Thanh kiếm, so với thanh kiếm vừa rồi càng thèm cô đọng, càng lớn hơn. uy thế càng cường mãnh hơn. chém tới hướng Phương Hàn.
- Xé nát hết thảy. chém tan hết thảy, thuấn sát vạn vật! Phong Duyên! Ngươi chọc giận ta, hoàn toàn chọc giận ta rồi! Hiện tại ngươi phải làm chính là chịu đựng lửa giận của ta.
Quân Thương Sinh thu hồi toàn thân Pháp Giới Vô Thượng Pháp vào thân thể. Hiện tại hắn biết rằng "Pháp Giới Vô Thượng Pháp" này đã không có khả năng tạo thành áp lực với Phương Hàn, nên dứt khoát thu hồi vào cơ thể, không hề lãng phí lực lượng, mà toàn tâm toàn ý gắn kết Kiếm đạo tiến hành chém giết Phương Hàn.
"Xoạt xoạt!"
Kiếm quang lóe ra. không gian nứt vỡ văng tung tóe hóa thành kiếm quang chạy chung quanh. Quân Thương Sinh vận toàn lực thi triển ra kiếm thuật quả nhiên không phải là nhỏ. Giờ này khắc này. rất nhiều người ở bên ngoài vây xem đều cảm nhận được kiếm khí ngút trời kia thiếu chút nữa từ bên trong Thiên Địa Đấu Tràng xuyên ra ngoài. Mỗi người cảm nhận được cổ kiếm ý đó liền biết rằng nếu như mình ở trong đó. chỉ sợ là trong nháy mắt đã bị xé thành mảnh nhỏ. xương cốt cũng không còn.
Nhưng Phương Hàn lại tay nghề thành thạo.
Hắn thúc động Văn Minh Sử Kiếm đạo. toàn thân cùng Đồ Đằng Quán hợp hai làm một. vô số kiếm văn, kiếm tự ngưng tụ thành Kỷ nguyên Thần Kiếm chống lại kiếm thuật của Quân Thương Sinh. Mỗi một lần va chạm, ai nấy đều có thể nhìn thấy có một bộ phận dư ba kiếm khí bị Văn Minh Sử Kiếm đạo hút thu lấy. kiếm tự. kiếm văn đó càng lúc càng lớn. càng ngày càng dày đặc.
Công kích của Quân Thương Sinh bất kể hung hãn cỡ nào, đều bị Phương Hàn hóa giải, mà còn từ trên thân thể Quân Thương Sinh hấp thu được không ít lực lượng.
Dưới hao hụt kéo đài này. kiếm khí của Quân Thương Sinh càng ngày càng suy yếu, mà kiếm khí của Phương Hàn lại càng ngày càng cường mãnh.
Một thiên Văn Minh Sử Kiếm đạo tràn ngập khu vực. bao phủ khắp nơi. nơi nào nó lan tới. nơi đó liền chuyển biến thành quốc gia kiếm. Phương Hàn chính là trung tâm của toàn bộ vũ trụ. là thanh kiếm đầu tiên sinh ra. vượt qua thời không.
"Keng!"
Thanh kiếm trên tay Quân Thương Sinh lại vỡ tan, Tất cả mảnh nhỏ lại bị hấp thu.
- Kiếm của ta vô cùng vô tận. mỗi một lần hủy diệt, kiếm của ta sẽ nâng cao một bước! Kiếm của vạn kiếp, chỉ có trải qua vạn kiếp mới có thể thành Thiên Quân ngươi hấp thu kiếm khí của ta, chẳng qua là trợ giúp ta rèn luyện kiếm, vượt qua kiếp số mà thôi.
Trong lúc kiếm khí vỡ tan đó. trên tay Quân Thương Sinh lại ngưng tụ một thanh trường kiếm thô to hơn.
- Có bao nhiều kiếm, ta sẽ hủy diệt bấy nhiều!
Phương Hàn chân đạp Ký Nguyên Thần Bộ. tung ra Văn Minh Sử Kiếm đạo. lại đánh cho thanh kiếm này nơi nơi đều là vết nứt. dấu vết nứt nẻ nhìn thấy mà ghê người.
- Tình thế nghịch chuyển rồi...
Hi Hoàng thở một hơi đài lên tiếng:
- Phong Duyên này. chỉ sợ sẽ giành được thắng lợi cuối cùng.
- Cái gì? Hiện tại thắng bại đang lúc gay cấn, sao lại nói Phong Duyên sẽ giành được thắng lợi cuối cùng?
Mệnh Hoàng khiếp sợ nói:
- Kiếm thuật của Quân Thương Sinh càng ngày càng linh hoạt, lợi hại. chỉ sợ sẽ đúng như lời hắn nói. trải qua vạn kiếp, tắm trong lửa mà sống lại.
- Đây là nỏ mạnh hết đà mà thôi.
Hi Hoàng ánh mắt nhìn chằm chăm vào sân đấu. Dường như đang suy tính điều gì.
"Keng!"
Kiếm của Quân Thương Sinh lại bị Phương Hàn đánh nát, trường kiếm kia bị hấp thu. kỷ nguyên Văn Minh Sử Kiếm đạo của Phương Hàn, gần như là chiếm cứ toàn bộ bên trong Thiên Địa Đấu Tràng, bao bọc quanh thân Quân Thương Sinh.
Mọi người đều nhìn ra được Phương Hàn đột nhiên xoay chuyền tình thế. hiện tại đã chiếm giữ thế thượng phong.
- Pháp giới mở ra. Pháp luân trường chuyển. pháp lực vô biên. Mở ra Pháp môn!
Đột nhiên ngay lúc đó. Quân Thương Sinh không dẫn xuất kiếm ra nữa. liên tiếp niệm ra mười sáu chữ chân ngôn, ở sau lưng hắn xuất hiện một cái môn hộ thật lớn. như ẩn như hiện.
Môn hộ này vừa xuất hiện, không ngờ khiến cho Văn Minh Sử Kiếm đạo. kiếm tự. kiếm văn đều giống như bị áp chế lại. không ngờ bắt đầu không nhúc nhích, thân thể Phương Hàn cũng dường như cố định lại trên không trung.
- Đây là cái gì? Môn hộ đó là?
Rất nhiều rất nhiều người trống thấy đều khiếp sợ. ai cũng không có dự đoán được, cuối cùng không ngờ Quân Thương Sinh kia còn chừa lại đòn sát thủ vô địch như vậy.
- Phong Duyên! Ngươi giỏi lắm! Phi thường giòi, bức bách ta phải thi triển ra Pháp Môn, Pháp Môn vừa hiện, vạn pháp quy nguyên, đây là thủ đoạn cuối cùng của ta, ngươi hãy hướng thụ cho thống khoái đi!
Pháp Môn thật lớn. càng ngày càng rõ ràng.
Pháp Môn kia cao tới ba ngàn trượng, bên trong sâu thẳm tối đen. không biết có gì trong đó. ở phía trên Pháp Môn. điêu khắc không biết bao nhiều nhân vật cường đại đang truyền đạo thụ nghiệp, còn có các loại thần thông không biết tên lưu chuyên ở trên đó. là nguồn gốc của vạn pháp, là khởi nguyên của hết thảy thần thông pháp lực.
- Đây là... Pháp Môn! Nghe đồn. Pháp Môn hiện ra vạn pháp quy nguyên. Pháp Môn ngưng tụ. không gì không thể phá hủy.
Ở bên ngoài, Hi Hoàng cũng vô cùng kinh hãi. lão không nghĩ tới. cuối cùng Quân Thương Sinh lại thi triển ra Pháp Môn. Pháp Môn không phải một kiện Pháp bảo. mà là một loại cảnh giới tối cao. nghe đồn tu luyện Pháp Giới Vô Thượng Pháp đạt tới cảnh giới cao nhất tiếp cận Thiên Quân, sẽ sinh ra Pháp Môn.
Đây là pháp thuật tu luyện tới cảnh giới cao nhất, sau đó sinh ra dị biến. Nghe đồn chỉ có kỳ tài ngút trời chân chính, mới đủ năng lực lĩnh ngộ tới cảnh giới này. ngưng tụ ra Pháp Môn.
Pháp Môn vừa ra. gần như là đại biểu cho pháp thuật vô địch.
"Ông!"
Pháp Môn ra. vạn pháp quy nguyên.
Thân thể Phương Hàn ngây dại ra. tất cả kiếm văn. kiếm tự. toàn bộ đều dũng mãnh điên cuồng chảy vào trong Pháp Môn, thậm chí ngay cả thân thể hắn đều bị Pháp Môn hút đi. gần như thân thể hắn bắt đầu nhích tới.
- Bất động!
Phương Hàn hét lớn một tiếng, giống như cây trụ chống trời trấn áp thân thể của chính mình.
Quân Thương Sinh nhe răng cười:
- Phong Duyên. tiểu tử! Pháp Môn của ta là tinh hoa pháp thuật suốt đời ta. tuy nhiên nếu không nhờ có ngươi bức bách quá đáng như vậy. ta căn bản không thể thức tỉnh bộ phận trí nhớ Pháp Môn này. Ngược lại chính nhờ ngươi thành toàn cho ta. Pháp Môn vừa ra ngươi vùng vẫy vô ích. kết cục cũng chỉ có duy nhất một đường chính là ngoan ngoãn bị ta luyện hóa.
Phương Hàn không trả lời. mặt lộ vẻ nghiêm trọng, toàn thân kiệt lực đối kháng với sức lôi kéo của Pháp Môn.
Thế nhưng thân thể hắn vẫn không trán áp được, bị Pháp Môn kéo tới từng tấc từng tấc một. lơ lửng trên không trung, sắp bị kéo vào bên trong Pháp Môn.
- Phản kháng cũng vô ích, kết cục của ngươi đã định rồi. Thiên Quân chuyển thế ta, không phải ngươi có khả năng chống lại.
Quân Thương Sinh cười ha hả:
- Kết cục của ngươi ngay từ đầu cũng đã hiện rõ, nhưng ta không ngờ tiềm lực của ngươi cực lớn như vậy. ở thời điểm cuối cùng lại có thể bức bách ta phải thi triển ra Pháp Môn. Ngươi đủ để tự hào rồi.
Ầm ầm!
Trong mười ngón tay của Quân Thương Sinh kích bắn ra mười tia máu. lực lượng của Pháp Môn lập tức tăng lên gấp mười, không ngờ thoáng cái nuốt chửng toàn bộ không gian trong Thiên Địa Đâu Tràng, ngay cả Phương Hàn cũng bị nuốt vào.
Vĩnh Sinh
Tác Giả: Mộng Nhập Thần Cơ
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-1268/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận