Vĩnh Sinh Chương 13: Âm mưu

"Thiên Lang Thất Sát Yên là cái gì vậy? Khuôn mặt kia sắp đuổi kịp rồi!"
Phương Hàn phủ phục trên lưng Hạc Tiên Tử, ánh mắt xuyên qua khe hở vũ mao, nhanh chóng phát hiện ra khuôn mặt do làn khói đen kịt tạo thành đang đuổi sát theo, cái miệng mở lớn, hàm răng lởm chởm, thậm chí còn nghe thấy tiếng cười ghê rợn lẫn trong gió.
Gió thổi rất to, khí lưu cường liệt như vậy ngay cả người còn bị thổi bay huống chi là một làn khói.
Thế nhưng đoàn khói này hình dạng thủy chung vẫn không tiêu tan, giống như ma quỷ, Phương Hàn nhìn thấy mà giật mình sợ hãi.
Tuy rằng kiến thức bây giờ của hắn rất quảng bác, không còn ngu ngơ như khi làm nô tài ở Phương phủ nữa, thế nhưng cũng chưa từng nhìn thấy tràng cảnh quỷ dị hung hiểm như vậy, tâm thần hắn bỗng dâng nên một cỗ bất an, ánh mắt chăm chú nhìn tràng cảnh quỷ dị đằng sau.

"Thiên Lang Thất Sát Yên là một loại khói độc do luyện chế mà thành pháp bảo, thuộc loại linh khí! Chỉ có nội môn đệ tử kiệt xuất của Yêu Thần Tông mới được ban cho một kiện, nếu như bị vây trong làn khói này chúng ta đều biến thành vũng máu hết. Loại khói độc này chỉ có thanh hồng Chân Khí Phù của Vũ Hóa Môn mới có thể khắc chế. Đáng tiếc thanh hồng Chân Khí Phù cũng chỉ có nội môn đệ tử kiệt xuất mới có."
Hạc Tiên Tử lướt nhanh như thiểm điện, khuôn mặt yên vụ ở phía sau liều mạng đuổi theo, chỉ trong nháy mắt đã bay được trăm dặm.
"Yêu Thần Tông là cái gì?"
Phương Hàn thấy tốc độ phi hành của Hạc Tiên Tử thủy chung vẫn nhanh hơn khuôn mặt yên vụ một chút, trong lòng thoáng yên tâm, vội vã hỏi.
"Yêu Thần Tông chính là một môn phái thuộc đại phái Yêu Đạo, địa vị xấp xỉ Vũ Hóa Môn, tông chủ của bọn chúng là "Yêu Thần", từ rất lâu rồi hắn đã tu luyện tới cảnh giớ thần thông, sau đó lại luyện đạo trưởng sinh, bước vào Trường Sinh Bí Cảnh, huyết nhục chuyển hoán, hóa thành hình người, thần thông vô lượng, cùng sánh ngang với Ma Môn đại đế, xưng là Yêu Thần!"
Hạc Tiên Tử vừa giải thích vừa mạng mà bay, nói tiếp: "Yêu Đạo, Ma Đạo, Tiên Đạo, mấy năm nay vẫn yên ổn không có xảy ra tranh chấp. Dựa theo lý mà nói, người của Yêu Thần Tông không có khả năng xuất hiện phạm vi xung quanh Vũ Hóa Sơn."
Một ít động vật bởi vì có lực lượng cường đại vượt qua loại khác, thỉnh thoảng do may mắn ăn được một số loại tiên thảo quý hiếm trong núi, cũng có thể khiến đại não được khai phá, sinh ra thần thông, động vật loại này được gọi là "Yêu"!
Thân thể bọn chúng so với loài người còn cường đại hơn gấp mấy lần.
Bất quá cũng có rất ít Yêu Vật có thể đột phá Thần Thông Bí Cảnh, bước vào Trường Sinh Bí Cảnh. Nếu một khi bước vào Trường Sinh Bí Cảnh, thân thể có thể tùy ý biến hóa, tích huyết sống lại, biến thành hình người.
Yêu Vật như vậy có thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Khai tông lập phái, thành thần đứng ngang hàng với Tiên Đạo chưởng giáo.
A a a a a a a...
Đúng lúc này, nguy cơ đột ngột phủ xuống.
Yên vụ kia tạo thành khuôn mặt dữ tợn phát ra tiếng kêu bén nhọn, đột nhiên tăng tốc, mãnh liệt bổ tới.
"Không tốt! Chúng ta chết mất!"
Hạc Tiên Tử giống như một tiểu cô nương bị đánh, lớn tiếng kêu lên! Thân thể run rẩy.
Phương Hàn cũng cảm thấy trước mắt tối sầm, một mùi vị tanh hôi xông vào mũi, truyền đến lục phủ ngũ tạng, chất độc cực kì cường liệt tựa hồ muốn hòa tan cơ thể mình vậy.
Khuôn mặt dữ tợn đang hướng tới mình và tiên hạc cắn tới.
"Trúng độc sẽ khiến toàn thân hóa thành vũng máu đó!" Trong lòng Phương Hàn chỉ còn nhớ một câu đó của tiên hạc.
Thế nhưng sau đó nơi trái tim hắn đột nhiên nóng lên, hình như độc tố của Thiên Lang Thất Sát Yên đã kích thích Cửu Khiếu Kim Đan, khiến Cửu Khiếu Kim Đan mãnh liệt vận chuyển, một cỗ hương khí tràn ngập lập tức đem khói độc bị xua tan.
Sau đó hắn lại cảm thấy Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ trong lòng ngực mình khẽ động, giống như hấp lực cường đại của cơn lốc xoáy.
Két két, két két két, làn khói đen đang bao vây Phương Hàn lập tức biến mất, toàn bộ đều chui vào Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ trong ngực hắn.
Không gian lại trong sạch trở lại, từng làn gió mát bay vào mũi miệng, toàn bộ mùi tanh hôi đã không còn, Hạc Tiên Tử cũng đã khôi phục được năng lực bản thân, đột nhiên vẫy cánh, lại lần nữa bay lên, vỗ cánh mấy cái nhằm hướng Vũ Hóa Sơn mà bay.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Vừa nãy rõ ràng chúng ta chết chắc, thế nào mà Thiên Lang Thất Sát Yên kia lại đột nhiên biến mất thế?"
Mắt thấy Tử Điện Phong phía xa xa, lúc này nhất định là an toàn rồi, coi như là Yêu Thần Tông thần bí kia cũng không dám đến núi Vũ Hóa Môn giết chóc.
Hạc Tiên Tử phát ra thanh âm kinh ngạc, "Nàng" Cũng không hiểu, làn khói đen vừa tiếp xúc với thân thể mình, lập tức liền biến mất.
Chỉ có trong lòng Phương Hàn là có điểm minh bạch, có lẽ Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ đã phát huy tác dụng. Bức đồ họa thần bí này không biết còn có công hiệu gì nữa.
Thế nhưng những chuyện này không thể nói cho Hạc Tiên Tử được.
"Ta cũng không biết vì sao lại như vậy, có lẽ là vận khí của chúng ta tốt. Người nọ đã thu lại yên vụ do sợ Vũ Hóa Tiên Sơn có người phát hiện." Phương Hàn giả câm vờ điếc nói.
Cũng may trí tuệ của Hạc Tiên Tử chỉ ngang với một tiểu cô nương, nên hắn mới lừa được "Nàng".
"Có lẽ vậy chúng ta mới tránh được một kiếp, thật sự là nguy hiểm quá." Hạc Tiên Tử lượn một vòng rồi hạ xuống sườn núi Tử Điện Phong, cùng Phương Hàn nghỉ ngơi một hồi mới bình tĩnh lại.
"Hôm nay mệt mỏi quá, Phương Hàn, ta phải quay về nghỉ ngơi đây." Nói xong Hạc Tiên Tử lúc lắc cái cổ dài ngáp mấy cái, nước miếng lại rơi đầy.
"Cũng tốt, bên ngoài sợ rằng vẫn còn nguy hiểm, sau này ngươi cũng không nên để đám tiên hạc bay ra khỏi Vũ Hóa Sơn nữa."
Phương Hàn gật đầu nhìn Hạc Tiên Tử rời đi, sau đó hắn liền trở về, bí mật trốn trong phòng mình, mở Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ ra xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì....
Cùng lúc đó bên ngoài Vũ Hóa Môn, dưới chân Bất Tri Minh Cổ Sơn, Thiên Lang Thất Sát Yên kia cũng chậm rãi rơi xuống.
Cuối cùng bảy đạo cột khói này đều hội tụ thành một bàn tay khổng lồ chui vào bên trong một chiếc hồ lô màu xanh lục.
Mặt trên hồ lô có khắc phù chú dày đặc, tầng tầng lớp lớp lưu động giống như một đại trận. Thất Sát Thiên Lang hóa thành một biển khói ùn ùn chảy vào trong hồ lô.
Một thanh niên nhân mặc hắc y, khuôn mặt âm lãnh đem hồ lô màu xanh từ trên mặt đất thu lấy. Con mắt nhìn về phía bầu trời, "Đầu tiên hạc kia làm sao có thể chạy thoát vậy, ngay cả một phần Thiên Lang Yên của ta cũng bị nó thu lấy? Rốt cuộc là chuyện gì đây?"
"Vương Mặc Lâm huynh đệ, ngươi lén lút ở đó làm gì thế?"
Đúng lúc này trong sơn lâm cây cối soàn soạt rung động, sau đó một cái bóng bích lục lăng không mà đến, trôi nổi trước mặt thanh niên nhân hắc y.
"Kim Thạch Thai! Lang Yên Pháp Cầu!"
Vương Mặc Lâm vừa nhìn thấy thanh niên nhân hắc y có khuôn mặt âm lãnh này, vội vàng vung tay lên, hồ lô kia vừa bay ra một đoàn yên vụ, biến thành một đoàn hình cầu mặc lục, đem mình bảo vệ bên trong, lẫn trong đoàn khói trôi nổi trên không trung.
Mặc lục đại khí này đầu tiên là giúp hắn lăng không, thứ hai là đem hắn thủ hộ ở trong đó.
Bóng người bích lục kia cư nhiên là người của Vũ Hóa Sơn, lúc trước phát sinh xung đột với Phương Thanh Tuyết, đệ tử chân truyền, chủ nhân ngọn Bích Diễm Phong, chính là Kim Thạch Thai.
"Xem ra Mặc Lâm huynh còn chưa bước vào Thần Thông Bí Cảnh, vì vậy mới mượn pháp lực của Thất Sát Hồ Lô này, có thể giúp mình trôi nổi, hồ lô này sinh ra Lang Yên Pháp Cầu vờn quanh toàn thân, vô cùng cứng rắn, phi kiếm không thể phá vỡ, rất tốt." Kim Thạch Thai hắc hắc cười nói.
"Kim Thạch Thai, lần này là ngươi truyền tin để ta tới giúp ngươi một tay, vì sao còn nói mấy lời châm chọc đó, ta bước vào Thần Thông Bí Cảnh đó là chuyện sớm hay muộn! Hiện tại coi như là người bước vào Thần Thông Bí Cảnh, chỉ cần không phải tu luyện tới thần thông đệ ngũ trọng, Thiên Nhân Cảnh, có thể bố trí đại trận, ta bằng vào bảo khí Thất Sát Hồ Lô này cũng có thể đánh lại một trận." Vương Mặc Lâm âm lãnh nói: "Nếu không phải cha ngươi chính là Đan Phòng trưởng lão của Vũ Hóa Môn, ngươi được hưởng lợi không ít, năm năm trước nếu không phải mấy vị trưởng lão Vũ Hóa Môn các ngươi hợp lực luyện thành Âm Dương Vạn Thọ Đan, cha ngươi vất vả lắm mới xin được cho ngươi một viên, nếu không ngươi sao có thể tu luyện tới Thần Thông Bí Cảnh? Trở thành đệ tử chân truyền? Ngược lại hiện tại còn đang tranh chấp để trở thành nội môn đệ tử cũng nên."
"Tin tức của ngươi cũng khá linh thông đó. Được rồi nói lời vô ích ít thôi. Lần này ta truyền tin ngươi tới chính là muốn ngươi giúp một tay. Thất Sát Hồ Lô của ngươi chính là một kiện bảo khí, bảo vật, bảo bối. Hẳn là có thể chống lại Tử Điện Âm Lôi Đao của Phương Thanh Tuyết." Toàn thân Kim Thạch Thai lóe ra bích diễm, không biết là hắn đang suy nghĩ điều gì.
"Ngươi chắc chắn Cửu Khiếu Kim Đan, Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ hiện tại trên tay Phương Thanh Tuyết? Nếu như không ở trên tay của nàng, ta cũng không muốn mạo hiểm. Phải biết rằng đối phó với đệ tử chân truyền của Vũ Hóa Môn rất dễ khiến cho tiên, ma, yêu ba đạo lần thứ hai đại chiến!" Vương Mặc Lâm muốn muốn chứng minh một chút, Thất Sát Hồ Lô trên tay hắn liên tục toát ra khí lưu mặc lục, Lang Yên Pháp Cầu bao vây toàn thân càng thêm kiên cố.
Thất Sát Hồ Lô đúng là một kiện bảo khí, uy lực cường đại, Yêu Thần Tông Yêu Thần nuôi dưỡng một gốc Yêu Đằng, sau khi quả chín hắn liền hái xuống, với cao thủ thần thông ngũ trọng Thiên Nhân Cảnh khổ cực luyện chế, hắn đã khắc rất nhiều đại trận phía trên hồ lô.
Bởi vậy Vương Mặc Lâm tuy rằng không phải là cao thủ Thần Thông Bí Cảnh, nhưng hắn lại sở hữu Thất Sát Hồ Lô, dùng máu tế luyện, sau đó có thể mượn pháp lực hồ lô sát nhân, phi hành, hộ thân.
Đúng là một kiện bảo bối công thủ đa năng, cũng xứng đáng với từ "Bảo".
Bảo khí, bảo vật, bảo bối khi được gọi là "Bảo", đều là kỳ trân dị bảo.
"Khi Bạch Hải Thiện đang ở Quần Tinh Môn, có một hôm hắn phát hiện trên bầu trời Hoàng Tuyền Sơn có thiên thạch rơi xuống, Vì vậy hắn mới đi tới đó tìm kiếm liền phát hiện thiên thạch kia rơi vào trung tâm của Hoàng Tuyền Sơn tạo thành một cái động lớn, bên trong động xuất hiện Cửu Khiếu Kim Đan cùng Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ. Cửu Khiếu Kim Đan có thể trợ giúp ngươi đột phá Thần Thông Bí Cảnh. Mà Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ nghe đồn chính là phù chiếu của Hoàng Tuyền Đại Đế, chính là đắc đạo, đắc khí trong đó ẩn chứa thiên đại bí mật, nếu có người chiếm được bí mật trong đó, có thể thu được y bát của Hoàng Tuyền Đại Đế, đem Hoàng Tuyền Môn tứ phân ngũ liệt hợp lại, trở thành một tân ma đế! Mà tin tức Bạch Hải Thiện đoạt được hai kiện bảo vât này chỉ có Phương gia biết, mấy tháng trước Bạch Hải Thiện xuất hiện ở Long Uyên tỉnh rồi đột nhiên biến mất, hai kiện bảo vât này cũng biến mất theo, không biết có phải ở trong tay Phương Thanh Tuyết không? Nếu như chúng ta khống chế được Phương Thanh Tuyết, ngươi lấy Cửu Khiếu Kim Đan, còn Giao Phục Hoàng Tuyền Đồ chúng ta cùng nhau tìm hiểu!" Kim Thạch Thai âm trầm nói.
"Ngươi muốn giết Phương Thanh Tuyết sao? Một vị đệ tử chân truyền mà chết, ngươi cũng khó thoát được tội." Vương Mặc Lâm nghi hoặc nói.
"Ta không muốn giết nàng, chỉ bất quá muốn đoạt thân thể và trái tim của nàng mà thôi, làm cho nàng tự động dâng hai kiện bảo vật đến tay!" Âm mưu thâm hiểm từ trong miệng Kim Thạch Thai phun ra.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-13/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận