Vĩnh Sinh Chương 1358: Luyện hóa bốn Thiên Quân.

Bất kể như thế nào, sinh mệnh vẫn phải tiếp tục.
Phương Hàn cũng sẽ không tiếp tục suy nghĩ vấn đề mà Tiên Vương đều không nghĩ ra.
Bàn tay biến hóa ra sáng bóng, điều động tất cả lực lượng Lục Tự Chân Ngôn, Cửu Tự Chân Ngôn. Chân ngôn tạo thành lưới nhấc bốn Thiên Quân từ trong phong ấn ra sau đó tiến vào trong Hồng Mông Điện.
Bốn lồng giam thật lớn nhốt bốn Thiên Quân vào trong.
Nhân vật cấp bậc Thiên Quân giờ này khắc này bị nhốt như dã thú, vô cùng khuất nhục, uất ức nhưng không làm sao được.
Vốn nếu chỉ bằng vào thực lực bản thân, Phương Hàn căn bản không thể cầm tù được bất kỳ Thiên Quân nào trong đó, có thể đánh bại bọn họ nhưng không thể ngăn cản bọn họ chạy trốn.
Tuy nhiên Phương Hàn ở Đan giới có được Hồng Mông Điện, Thiên Táng Quan cùng một thế giới làm cơ sở, pháp lực có thể sánh ngang Thiên Quân cổ lão sống năm sáu kỷ nguyên hỗn độn như Tử Vong Thiên Quân, những cao thủ này tự nhiên không phải đối thủ, đều bị bắt nhốt.

- Phương Hàn. ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn luyện hóa chúng ta? Tâm tư ngươi thật độc, chẳng lẽ không sợ đối địch với thiên địa?
Chiến Vương Thiên Quân Mục Dã Hoàng nói. Hắn bị nhốt trong lồng, giãy dụa thế nào cũng không nên chuyện gì. Nhìn trận đồ lưu chuyển không thôi trên bầu trời Hồng Mông Điện, biết ràng đã không có khả năng thoát vây.
- Đối địch với thiên địa? Ai là địch của ta? Chẳng lẽ các ngươi còn có hậu trường gì hay sao? Đều là Thiên Quân cô đơn, giết các ngươi vừa khéo thành tựu uy danh vô thượng của ta.
Phương Hàn lạnh lùng nhìn lướt qua Chiến Vương Thiên Quân Mục Dã Hoàng:
- Mục Dã Hoàng, vốn gia tộc của ngươi kết minh với ta cũng coi như không tồi. Nhưng lão tổ tông ngươi lại tới giết ta, tội không thể tha thứ. Những kẻ hậu bối của ngươi chỉ sợ củng không sống nổi.
Mục Dã thế gia cao thủ như mây mà còn có Thiên Quân che chở, ở Thiên giới vẫn đều là địa vị vô thượng uy danh hiển hách.
Tuy nhiên hiện tại Mục Dã Hoàng đều bị Phương Hàn bắt, toàn bộ Mục Dã thế gia cũng thành một ổ kiến. Có thể nói không khách khí rằng, Phương Hàn ở tại Đan giới xa xôi, hiện tại cách không thổi một hơi, toàn bộ Mục Dã thế gia ở mười vạn đại châu Thiên giới cũng sẽ tan thành mây khói, hoàn toàn hủy diệt.
- Không ngờ ngay cả Chiến Vương Thiên Quân. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đều bắt được. Thật sự khó thể tưởng tượng, dường như ở trong mộng.
Đám người gia chủ hiển Viên thế gia hiên Viên Trục Lộc, gia chủ Hư gia ngây ngốc nhìn hết thảy trước mắt, khó thể tưởng tượng.
Bọn họ đều là đại thế gia của mười vạn đại châu Thiên Đình, hiểu biết sâu sắc sự khủng bố của Mục Dã thế gia, Hoàng Phủ thế gia.
Hiện tại lão tổ tông của hai đại thế gia đều bị bắt, Thiên Quân cũng sắp bị luyện hóa. Đây rốt cục phải nói từ đâu?
- May mắn là theo đúng người. trở thành một phần tử của Kỷ Nguyên Môn, tiền đồ vô lượng. Nếu không, hiện tại cũng giống Mục Dã thế gia, Hoàng Phủ thế gia, chờ môn chủ Phương Hàn luyện hóa bốn vị Thiên
Quân, hai đại thế gia củng hoàn toàn tan biến.
Một ít thế gia gia nhập Kỷ Nguyên Môn phi thường may mắn.
- Phương Hàn, ngươi thật sự muốn luyện hóa bọn họ? Thiên Quân không dễ luyện hóa như vậy.
Vũ Hoàng nói:
- Không bằng lấy bọn họ làm hộ pháp, thúc giục Hồng Mông Điện củng không tồi. Hoàn toàn hàng phục bọn họ mới có thể phát huy giá trị lớn nhất.
- Không sai. Phương Hàn, chúng ta đều là Thiên Quân tuyệt thế, lần này coi như nhận thua.
Hoàng Phủ Bỉ Ngạn nói:
- Chỉ cần ngươi không giết chúng ta, chúng ta có thể thủ hộ cho ngươi, tế luyện Pháp bảo. Cho dù ngươi luyện hóa chúng ta cũng không nhất định có thể tạo ra một Thiên Quân.
- Phương Hàn, chúng ta ước định một cái, thế nào?
Chiến Vương Thiên Quân Mục Dã Hoàng nói:
- Không bàng chúng ta thủ hộ Kỷ Nguyên Môn ngươi trong một kỷ nguyên, kỷ nguyên tiếp theo liền rời khôi hiệp nghị, ai đi đường nấy. Thế nào?
- Không sai. Phương Hàn, giữa Thiên Quân chỉ có ích lợi vĩnh hàng, không có cừu hận. Luyện hóa chúng ta chỗ tốt không lớn, để chúng ta thay ngươi làm việc mới có chỗ tốt thật lớn.
Miêu Lê Thiên Quân, Dực Thiên Quân củng nói.
Nghe thấy những lời này Linh Lung cũng có chút tâm động.
Cho dù nàng luyện hóa một vị Thiên Quân cũng chưa chắc có thể tấn chức đại vị Thiên Quân. Nhưng là giừ một vị Thiên Quân làm nô lệ có thể hoàn toàn thúc giục rất nhiều cấm pháp của Hồng Mông Điện, khiến cho thân thể của nàng cùng Hồng Mỏng Điện kết hợp càng chặt chẽ, tấn chức Thiên Quân là chuyện sớm hay muộn.
Một mình Phương Hàn có thể thúc giục chừng năm vạn trận pháp của Hồng Mỏng Điện, cộng thêm bốn vị Thiên Quân khác chỉ sợ có thể thúc giục được sáu vạn trận đồ.
Tuy ràng trận đồ Hồng Mỏng Điện càng về sau càng lớn củng càng khó thúc giục, vài tòa trận đồ cuối cùng chỉ có Tiên Vương mới có thể thúc giục, Thiên Quân căn bản không thể. Tuy nhiên nếu có thể thúc giục thêm một vạn trận đồ, thực lực của Linh Lung cũng sẽ đạt tới một mức độ khó tin.
- Hừ! Các ngươi cho là ta sẽ tin tường các ngươi? Một đám lòng muông dạ thú, mưu đồ bất chính.
Phương Hàn khoát tay:
- Thiên Quân há có thể dễ hàng phục như vậy? Giừ lại bên người không khác gì một mầm tai họa. Thời đại thượng cổ có một vị Thiên Quân hàng phục một vị Thiên Quân khác trông coi môn hộ, sau đó vị Thiên Quân kia ra ngoài, Thiên Quân hàng phục thoát khỏi tầm khống chế, giết sạch sẽ toàn môn trên dưới. Giáo huấn như vậy nhìn nhiều quen mắt, chẳng lẽ còn không đủ cảnh giác? Cho nên lần này, toàn bộ đều phải chết, một người đều không thể lưu. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, ngươi chết đầu tiên!
Phương Hàn không chút lưu tình, trong mắt bắn ra thần quang lãng
lệ:
- Chỉ có Thiên Quân chết đi mới là Thiên Quân tốt.
Hắn đột nhiên ra tay, trực tiếp xông tới Hoàng Phủ Bỉ Ngạn bị nhốt trong một lao tù, chộp tới.
Bàn tay trực tiếp chộp xuyên tim đối phương, từ trong ngực Hoàng Phủ Bỉ Ngạn móc ra một quả tim máu chảy đầm đìa, mạnh mẽ vô cùng, mành liệt co bóp dường như một cái trống thần có thể vỡ nát hư không.
Trái tim này vừa bị móc ra, trong đó liền diễn biến ra một luồng ý niệm bất khuất.
Đáng tiếc trên bàn tay Phương Hàn xuất hiện Tiểu Túc Mệnh Thuật, số mệnh lực khổng lố tiếp cận vận mệnh, Vĩnh Sinh Chi Môn mơ hồ xuất hiện phủ xuống, tẩy rửa trái tim một hồi. Trái tim lập tức ngừng co bóp, dường như bị Phương Hàn giết chết.
Hoàng Phủ Bỉ Ngạn phát ra tiếng kêu thảm thiết như điên cuồng.
Tiểu Túc Mệnh Thuật của Phương Hàn đã đạt tới mức khó tin, sắp tới trình độ tìm hiểu Đại Mệnh Vận Thuật. Hắn vừa tấn chức đại đạo Thiên Quân vô thượng liền mơ hồ cảm giác được lực lượng vĩ đại của Thiên giới, khí tức của Vĩnh Sinh Chi Môn.
Tiểu Túc Mệnh Thuật biến thành Vĩnh Sinh chỉ khí chảy ra từ Vĩnh Sinh Chi Môn, gần như ngưng thật.
Hoàng Phủ Bỉ Ngạn tuy là Thiên Quân nhưng không có năng lực ngăn cản.
- Linh Lung, đón lấy!
Phương Hàn móc trái tim, trực tiếp ném sang cho Linh Lung, bàn tay phong ấn đánh vào sâu trong cơ thể Linh Lung. Cả người Linh Lung bay vọt lên, được lực lượng khổng lồ của Thiên Quân dồn vào, lập tức bắt đầu thoát thai hoán cốt, từng cỗ khí tức tương tự căn nguyên của Thiên Quân từ trong thân thể phát ra.
Phương Hàn củng không dừng lại, tay làm chưởng vung lên. Xoẹt vài tiếng, tay trái, tay phải... tứ chỉ của Hoàng Phủ Bỉ Ngạn bị chém xuống, dùng Tiểu Túc Mệnh Thuật tẩy rửa toàn bộ, luyện hóa vào trong cơ thể Linh Lung.
Tới cuối cùng, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn liên tục kêu thảm, căn bản không thể chống cự, nguyên khí trên người hao mòn hơn nửa.
- Tha cho ta, Phương Hàn. Tha cho ta, ta không nên đối nghịch cùng ngươi. Ta sám hối, cho ta một lần cơ hội. Ta không thể ngã xuống. Ta trải qua ức vạn kiếp số, vô lượng đại kiếp, hằng hà sa số tiểu kiếp thật vất vả thành tựu Thiên Quân, không thể ngã xuống ở nơi này!
Hoàng Phủ Bỉ Ngạn rít gào cầu xin tha thứ. Thiên Quân đối mặt với tử vong củng không cam lòng. Không phải sợ hãi mà là không cam lòng, không muốn bị người cướp đoạt sinh mệnh.
Một vị Thiên Quân ở trong chư thiên vạn giới phải qua bao đau khổ mới có thể tu luyện thành?
Không có Thiên Quân cam tâm tử vong, bất kỳ tôn nghiêm, điểm giới hạn đối với Thiên Quân mục tiêu cuối cùng chính là bất tử. Chỉ cần có thể bất tử, chuyện gì cũng có thể làm. Có thể diệt vong một chủng tộc, có thể hủy diệt vị diện vô cùng, có thể điên đảo vũ trụ.
- Lúc này hối hận đã muộn rồi.
Phương Hàn tế ra Thiên Táng Quan, quan tài màu đỏ thắm mở ra, bên trong chiếu ra hắc quang khóa chặt thân thể Hoàng Phủ Bỉ Ngạn. Dưới Pháp bảo cấp bậc Tiên Vương này, hắn rốt cục không có năng lực phản kháng, cuối cùng hóa thành một con thuyền dài ba trượng, trên mặt điêu khắc một chương kinh văn cổ xưa: Bỉ Ngạn Kinh.
Đây là hình thái cuối cùng của Hoàng Phủ Bỉ Ngạn: Bỉ Ngạn Chu - tiên khí thánh phẩm, một kiện pháp bảo biến thành, tu thành Thiên Quân. Trong Bỉ Ngạn Chu, căn nguyên Thiên Quân khổng lồ mành liệt
như triều dâng.
- A! Phương Hàn, ta nguyền rủa ngươi, ngươi nhất định sẽ sa đọa, ta muốn dùng sinh mệnh để nguyền rủa ngươi!
Hoàng Phủ Bỉ Ngạn cuối cùng hét thảm một tiếng, vang vọng trong hư không. Mọi người đều sợ tới mức mồ hôi đầm đìa, mặt như màu đất. Bọn họ đều hiểu được một vị Thiên Quân cuối cùng ngã xuống.
BỊ giết chết hoàn toàn.
- Linh Lung. Bỉ Ngạn Chu này, căn nguyên Thiên Quân đều cho ngươi luyện hóa. Có thể đủ tấn chức cảnh giới Thiên Quân vô thượng hay không, xem vận mệnh của ngươi!
Phương Hàn chém giết Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, mặt không đổi sắc giống như ăn cơm uống nước. Từ sau khi hắn tu thành Thiên Quân, tuyệt đối bình tĩnh, tuyệt đối trấn định.
Thế gian không còn có tình huống gì có thể dao động ý chí của hắn.
Bỉ Ngạn Chu bị nhốt vào thân thể Linh Lung, Linh Lung ngồi ngay ngắn trong bản đồ ở nơi cao nhất của Hồng Mông Điện. Từng cỗ nguyện vọng Hồng Mông quấn quanh thân, hoàn toàn dung nhập căn nguyên Thiên Quân vào thân thể, bắt đầu nhập định.
Phương Hàn đưa mắt nhìn về phía Chiến Vương Thiên Quân Mục Dã Hoàng.
Mục Dã Hoàng hét lớn một tiếng:
- Phương Hàn, ngươi muốn làm gì? Chém giết Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, rồi lại giết ta? Không có khả năng! Cho dù ta tự sát cũng không thể cho ngươi luyện hóa!
Trong lúc nói chuyện, một luồng ý niệm khổng lồ từ thân thể phát ra, xuất hiện tuyệt học vô thượng Chiến Trường Trung Ương, Chúa Tể Thánh Pháp, Tài Quyết Thất Thức.
- Muốn chết ở trước mặt ta CŨNG khó!
Trên tay Phương Hàn đánh ra từng đạo phong ấn rót vào thân thể Mục Dã Hoàng, lập tức hắn không thể động đậy. Hai mắt Phương Hàn bắn ra thần quang lăng lệ, ở trên thân thể Mục Dã Hoàng khắc ra từng dấu vết, máu tươi không ngừng chảy ra.
- Thu nhỏ!
Một tiếng quát lớn, Chiến Vương Thiên Quân liền biến thành người tí hơn bảy tấc, bay đến trên tay Phương Hàn sau đó đánh vào mi tâm Vũ Hoàng.
- Vũ Hoàng sư huynh. Trên người Chiến Vương Thiên Quân đã bị ta khắc phù lục kỷ nguyên, sẽ không ngừng tản mát căn nguyên huyết dịch tinh hoa, thẩm thấu vào thân thể ngươi. Ngươi chỉ cần vận chuyển đạo thuật là có thể luyện hóa, còn có thể tôi luyện ý chí của ngươi. Cùng Thiên Quân tranh đấu, có thể có cơ hội tấn chức Thiên Quân.
Hy vọng tấn chức Thiên Quân của Vũ Hoàng vốn không có đến cả một phần trăm, hiện tại Phương Hàn phong ấn Mục Dã Hoàng trong cơ thể hắn, nếu luyện hóa như vậy hy vọng tấn chức Thiên Quân liền có đến hơn 50%.
Đương nhiên, hắn còn phải học Phương Hàn, lĩnh ngộ ra đạo lý của bản thân.
Bằng không, hắn cũng không thể tấn chức Thiên Quân chân chính.
Vĩnh Sinh
Tác Giả: Mộng Nhập Thần Cơ
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-1358/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận