Vĩnh Sinh Chương 1446: Theo dõi.

- Phương Hàn này thật là lợi hại. Chúa tể Mộng Huyễn và ta đều sàn sàn như nhau, mặc dù ta có sát chiêu nhưng cũng không nhất định có thể vững vàng chiến thắng nàng này.
Nhưng là hắn lại nhanh chóng bắt giữ không tốn nhiều sức. Thủ đoạn như thế chỉ sợ thật sự có thể chống lại Thiên Mẫu. Trừ khi Thiên Mẫu tu thành Tiên Vương, nếu không chỉ sợ thật đúng là không làm gì được Kỷ Nguyên Môn.
Hỗn Loạn Thiên Quân nhìn Phương Hàn ba chiêu hai thức liền đánh bại chúa tể Mộng Huyễn, nhấc theo nàng này oai phong lẫm liệt, kinh sợ muôn đời, trong lòng cũng không khỏi âm thầm cân nhắc.
- Không biết về sau hắn sẽ trường thành đến loại trình độ nào?
Tự Do Chi Dực, Truyền Thuyết Trượng cũng đều khiếp sợ, ngơ ngác nhìn Phương Hàn. Vừa rồi động thủ ba chiêu hai thức, thủ đoạn của Phương Hàn đã hoàn toàn vượt qua Đa Bảo Thiên Quân năm xưa, tăng lên tới một trình tự ngay cả bọn họ đều không thể tưởng tượng, thậm chí có khả năng đạt tới cảnh giới Tiên Vương.

Giờ này khắc này, Huyền Tần Môn trong Bảo giới cũng vượt qua thiên kiếp, bắt đầu tấn chức Thiên Quân.
Từng cỗ căn nguyên Thiên Quân ngưng tụ lại, pháp lực chấn động.
Bảo khí vô biên truyền lại Bảo giới khiến cho tinh bích hệ của Bảo giới càng thêm chắc chắn, rất nhiều Pháp bảo được hắn gia trì, lại bắt đầu long tinh hổ mãnh.
Bảo giới có thêm một vị Thiên Quân, đây là chuyện lớn. Nếu như bình thường chỉ sợ phải mời một số hảo hữu chư thiên vạn giới tới đại yến chúc mừng, bất quá hiện tại là thời kỳ phi thường cho nên cũng thôi.
Tự Do Chi Dực, Truyền Thuyết Trượng đều mở to hai mắt nhìn Phương Hàn, không biết xử lý chuyện này như thế nào.
Thiên Nghi Mẫu Giáo trong truyền thuyết, mỗi một nữ nhân đều là mẫu nghi thiên hạ chân chính, mạnh mẽ bá đạo. Lần này Phương Hàn đối xử cường thế như thế chỉ sợ sẽ chọc vào đại họa, ngay cả Bảo giới cùng ở vào bên bờ hủy diệt.
Tuy nhiên chuyện này vốn do Bảo giới mà dựng lên, Phương Hàn của Kỷ Nguyên Môn vì cứu vớt Bảo giới không tiếc đắc tội môn phái trong thần thoại, đại giáo vô thượng tung hoành mấy kỷ nguyên.
Trong lòng hai kiện Tiên khí thánh phẩm Tự Do Chi Dực, Truyền Thuyết Trượng đối với Phương Hàn sinh ra một loại cảm giác quyết một lòng đầu nhập.
Hơn nữa hiện tại Huyền Tần Môn tấn chức thành Tiên khí thánh phẩm cũng chính là Thiên Quân, cũng trở thành một chúa tể của Bảo giới.
Huyền Tần Môn được đích thân Phương Hàn chỉ điểm, khẳng định sẽ toàn tâm hướng về đối phương. Đó chính là dấu hiệu từ này về sau Bảo giới xác nhập tiến vào Kỷ Nguyên Môn không còn vấn đề gì.
Đây cũng chính là nguyên nhân chân chính vì sao Phương Hàn không tiếc hao phí căn nguyên một bộ hài cốt viễn cổ Thần tộc để chỉ điểm Huyền Tần Môn, bố trí một chúa tể thân cận tuyệt đối với mình ở trong Bảo giới, từ đó thay đổi hướng đi của Bảo giới, dựa vào chính mình.
Tu vi hiện tại của hắn nhất cử nhất động đều ngầm hợp với thiên đạo vận mệnh, ẩn chứa đạo lý và huyền diệu sâu sắc.
Toàn trường trầm mặc tuyệt đối.
Chúa tể Kiêm Gia, Thu Hà Vạn Diễm cùng rất nhiều nữ đệ tử dưới trướng của Thiên Nghi Mẫu Giáo đều đồng loạt trầm mặc.
Vừa rồi bọn họ bị rung động không nhỏ. Một chưởng của Phương Hàn liên tục đánh lui ba người. bắt sống chúa tể Mộng Huyễn tu vi đã gần như Thiên Mẫu được tôn sùng như thần linh trong lòng họ.
Trong khoảnh khắc, trong cảm nhận của những nhân vật tối cao của Thiên Nghi Mẫu Giáo đều sinh ra một tia sợ hãi đối với Phương Hàn.
Thật lâu sau, chúa tể Kiêm Gia hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào Phương Hàn dường như ánh mắt có thể giết chết đối phương:
- Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn! Xem ra là ta sai lầm rồi, sai thái quá vốn ta cho ràng tiểu Thiên Quân sinh ra trong kỷ nguyên này cho dù lợi hại cũng sẽ không lợi hại tới đâu cả.
Lại không thể tưởng được ngươi thâm tàng bất lộ, dùng thủ đoạn độc ác như thế đối phó Thiên Nghi Mẫu Giáo ta. Đã bao nhiêu kỷ nguyên Thiên Nghi Mẫu Giáo ta không gặp được nhân vật không kiêng nể gì như vậy?
Cho dù trong một kỷ nguyên này, vào lúc Tạo Hóa Tiên Vương mạnh mẽ nhất chống lại Thiên Nghi Mẫu Giáo chúng ta cũng không dám cường thế.
Phương Hàn, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Thả chúa tể Mộng Huyễn, lập tức nhận tội dâng lên một kiện chư thiên thần vật. Nếu không ngươi sẽ cảm thấy hối hận vì hành vi hiện tại của ngươi.
Chúa tể Kiêm Gia này dường như nghe nói qua về Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn nhưng theo giọng điệu của nàng có thể nhìn ra được tuy rằng nàng nghe nói qua cũng không coi Phương Hàn ra gì cả.
Nhưng là hiện tại Phương Hàn với vũ lực mạnh mẽ tương đương với bạt tai thật mạnh lên mặt nàng khiến cho nữ nhân thói quen vênh váo tự đắc vênh mặt hất hàm sai khiến tỉnh táo lại.
Tuy nhiên, siọng điệu bọn họ lại không một chút dịu đi.
- Ồ? Bắt ta lập tức thả người, chịu nhận lỗi dâng lên chư thiên thần vật? Khởi Nguyên Vương Triều từng nói với ta như vậy, kết quả bị diệt toàn bộ.
Nguyên Thủy Ma Tông cũng từng nói với ta như vậy, bốn đại Ma Chủ bị ta đánh chết tại chỗ. Thiên Nghi Mẫu Giáo nói như vậy cũng không chạy thoát được vận mệnh bị diệt vong.
Phương Hàn buông chúa tể Mộng Huyễn xuống, một vòng sáng gắt gao trấn áp ở bên cạnh không thể động đậy.
Mà hắn chắp tay sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt đảo qua rất nhiều nữ nhân ở đây:
- Bảo giới là của ta, các ngươi tấn công Bảo giới chính là đối nghịch cùng Kỷ Nguyên Môn ta, tội không thể tha thứ. Không ngờ còn dám khoác lác như vậy?
- Phương Hàn, Kỷ Nguyên Môn ngươi chẳng qua là một môn phái mới quật khởi.
Nữ Thiên Quân chúa tể Vạn Diễm lên tiếng. Nàng mày cao mắt sáng, mặt như phù dung, mũi như ngọc, mồm miệng như hoa sen, xinh đẹp vô song, làm cho người ta ở trong mộng cũng phải cúng bái, không dám khinh nhờn. Tuy nhiên lúc này ở trong miệng nàng sát khí dày đặc:
- Ta thật ra biết ngươi. Từ trong miệng Hoa Thiên Đô do Hoa Thiên Quân chuyển thế từng nghe nói về ngươi. Tuy nhiên ngươi cho là chút đạo hạnh ấy của ngươi là có thể chống lại Thiên Nghi Mẫu Giáo chúng ta?
Thiên Mẫu vừa ra tay, ngươi nhất định sẽ bị nghiền thành bột phấn, trọn đời không thể xoay người, Thiên Đình hiện tại muốn đối phó ngươi nếu ngươi còn ở nơi này kiêu ngạo, chỉ ít ngày nữa Thiên Nghi Mẫu Giáo ta thậm chí chưởng khống Thiên Đình đến tấn công Kỷ Nguyên Môn các ngươi. Đến lúc đó, ngươi hối hận không kịp.
- Không sai, Phương hàn, đến lúc đó ta muốn ngươi quỳ gối dưới chân ta, liếm giày của bản cung.
Chúa tể Thu Hà khắc nghiệt nói.
- Được rồi.
Hỗn Loạn Thiên Quân đi lên, nói với ba nữ Thiên Quân Chúa tể Kiêm Gia, Thu Hà, Vạn Diễm pháp lực sâu không lường được:
- Ba vị. Như vậy, Kỷ Nguyên Môn chúng ta cùng Thiên Nghi Mẫu Giáo ký khế ước, vào lúc Kỷ Nguyên Môn chúng ta quyết chiến cùng Thiên Đình, các ngươi không được hỗ trợ.
Thế nào? Nếu như vậy, chúng ta có thể trả chúa tể Mộng Huyễn cho các ngươi, nếu không vậy đừng trách thủ đoạn của chúng ta tàn nhẫn.
Đối với địch nhân, Kỷ Nguyên Môn chúng ta không chút lưu tình, hung hãng chém giết, hình thần câu diệt.
Phương Hàn liếc nhìn Hỗn Loạn Thiên Quân một cái không nói lời nào, mặc cho Hỗn Loạn Thiên Quân đàm phán.
- Ồ? Ký khế ước? Thiên Nghi Mẫu Giáo chúng ta không được hỗ trợ?
Trong hai mắt chúa tể Kiêm Gia chợt lóe thần quang, trầm mặc trong chốc lát:
- Điều này cũng không phải không thể thương lượng. Các ngươi trước giải phong ấn cho chúa tể Mộng Huyễn rồi nói.
- Không được!
Hỗn Loạn Thiên Quân chém đỉnh chặt sắt:
- Chắc các ngươi cũng thấy được thủ đoạn của Kỷ Nguyên Môn chủ chúng ta. Nếu các ngươi không ký khế ước trước, ta tuyệt đối sẽ không thả người. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, Kỷ Nguyên Môn chủ của chúng ta cũng đang muốn lĩnh giáo tuyệt học vô thượng của Thiên Mẫu.
- Chúa tể Kiêm Gia, cứ mặc ta. Ta không tin bọn họ dám làm gì ta. Hôm nay ta chịu nhục nhã vô cùng này, ngày sau nhất định trả lại gấp trăm ngàn lần.
Chúa tể Mộng Huyễn rít lên bén nhọn, thanh âm oán độc gần như có thể nguyền rủa tiên nhân chết tươi.
- Chúa tể Mộng Huyễn, ngươi tạm thời nhẫn nại. Chuyện này, sẽ không cứ vậy là xong.
Chúa tể Kiêm Gia bình tĩnh nói, trong giọng điệu ẩn chứa sát khí nhưng nàng cũng không có động thủ, mà là ngón tay khè nhúc nhích viết ra từng văn tự trên hư không, sau cùng ngưng tụ thành một khế ước, ký tên của mình xong bắn qua.
Hỗn Loạn Thiên Quân bắt lấy, nhìn trong chốc lát rồi cũng ký tên cua mình lên. Sau đó run tay, khế ước biến thành hai phần bắn qua bên kia một phần.
Chúa tể Kiêm Gia thu khế ước, nói với Phương Hàn:
- Kỷ Nguyên Thiên Quân, hiện tại ngươi có thể thả chúa tể Mộng Huyễn rồi chứ?
- Hừ. Lần này ta tha các ngươi một mạng, lần sau không nên rơi vào tay ta.
Phương Hàn vung tay ném chúa tể Mộng Huyễn bay ra ngoài, rơi vào bên cạnh chúa tể Kiêm Gia.
Chúa tể Kiêm Gia khẽ động, liên tục đưa nguyên khí vào thân thể chúa tể Mộng Huyễn. Chúa tể Mộng Huyễn lập tức nhảy dựng, trên người phát ra từng đợt sát khí, tóc bay lên, gần như lập tức muốn ra tay:
- Giết! Từ trên xuống dưới Kỷ Nguyên Môn hẳn là phải diệt sạch!
- Chúa tể Mộng Huyễn, bình tĩnh chở nóng nảy. Chúng ta đi.
Chúa tể Kiêm Gia liếc Phương Hàn một cái, đánh ra một mảnh thánh quang, mãnh liệt như thủy triều, cả người biến mất.
Vừa rồi giương cung bạt kiếm hiện tại lại là vân đạm phong khinh.
- Phương Hàn. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn giết chúa tể Mộng Huyễn này chứ, không thể tường được ngươi còn có mưu đồ lớn hơn. Khế ước này, ngươi xem?
Hỗn Loạn Thiên Quân cười cầm khế ước đưa tới Phương Hàn.
Phương Hàn nhìn qua:
- Khế ước này chỉ là một tờ giấy trắng, Thiên Nghi Mẫu Giáo khẳng định sẽ không tuân theo.
Tuy nhiên ta cũng không hy vọng bọn họ tuân theo. Đám nữ nhân này khẳng định sẽ bội ước. Sở dĩ ta tha cho chúa tể Mộng Huyễn này là vì ta đã gieo Kỷ Nguyên Mệnh Vận Hư Không Thần Phù trên thân thể nàng ta.
Với cảnh giới chém giết tiền sinh của ta, cho dù là Thiên Mẫu cũng không thể phát hiện. Đám nữ nhân này sau khi trở về khẳng định sẽ đi gặp Thiên Mẫu trong truyền thuyết.
Đến lúc đó ta tự nhiên có thủ đoạn khiến cho Thiên Nghi Mẫu Giáo hủy diệt trong dòng sông lịch sử, biến thành một hạt bụi.
- Ừm! Ta biết chủ ý của ngươi, cho nên phối hợp với ngươi ký khế ước này với chúng. Hiện tại chỉ sợ đám nữ nhân này còn cho rằng chúng ta sợ Thiên Nghi Mẫu Giáo.
Hỗn Loạn Thiên Quân lạnh lùng nói, trên mặt sát khí bốc lên mãnh liệt:
- Phương Hàn hiện tại ngươi chuẩn bị làm gì?
- Ngươi trước na di Bảo giới vào trong Nguyên giới, ta đã trồng Thế Giới Thụ ở Nguyên giới.
Phương Hàn trầm mặc trong chốc lát:
- Bảo giới cùng Nguyên giới kết hợp, rèn luyện thành một thể sẽ tiếp tục tăng cường phòng ngự.
- Đối với Thiên Đình tiến công có thể chống đỡ thời gian càng dài. Hiện tại ta muốn đi Thiên Nghi Mẫu Giáo một chuyến, lặng lè theo đám nữ nhân này tiến vào trong đem Yên Thủy Thiên ra.
- Sau đó mới tiện động thủ hủy diệt, nếu không ném chuột sợ vỡ đồ ngược lại có chút phiền toái. Vĩnh Hằng Thiên Quân này, Thiên Mẫu cũng sẽ dùng quân cờ này để đối phó ta.
- Đương nhiên ta còn phải đi gặp một người quen cũ, Hoa Thiên Đô. Lần này không thể để hắn tiếp tục sống sót.
Phương Hàn thản nhiên nói, thân thể đã biến mất tiêu.
Vĩnh Sinh
Tác Giả: Mộng Nhập Thần Cơ
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-1446/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận