Vĩnh Sinh Chương 1447: Lẻn vào.

Pháp lực chúa tể Mộng Huyễn cao cường vô cùng tương đương với Hồng Hoang Thiên Quân, thần vật ẩn chứa trong thân thể lại càng vượt trên Hồng Hoang Thiên Quân.
Nếu trực tiếp cắn nuốt khẳng định sẽ có càng nhiều chí bảo Tam Thập Tam Thiên chuyển hóa thành Tiên khí thánh phẩm, tăng thêm thực lực. Nhưng Phương Hàn thả chúa tể Mộng Huyễn củng tự có quyết định riêng.
Hắn biết với tu vi chúa tể Mộng Huyễn ở trong Thiên Nghi Mẫu Giáo củng là đại nhân vật.
Loại đại nhân vật này một khi bị chết khẳng định sẽ khiến cho Thiên Mẫu trong truyền thuyết kia cảnh giác, hậu quả không thể vãn hồi.
Tuy rằng hiện tại Phương Hàn không nhất định sợ Thiên Mẫu nhưng bởi vì Yên Thủy Thiên, sợ ném chuột vỡ đồ.
Tuy nhiên loại tình huống này cũng không làm khó được Phương Hàn. Hiện tại không có người nào có thể làm khó được hắn, cũng không có gì mà không thể giải quyết.

Thân thể hắn biến thành hư không hoàn toàn hòa hợp một thể với hư không cho dù người có pháp lực cường đại hơn hắn cũng không nhìn ra được nửa điểm.
Bởi vì hắn chiếm được hai chữ Hư Không của Lôi Đế Thiên Quân, hiện tại pháp lực càng cường đại, lĩnh ngộ khắc sâu hàm nghĩa của hai chữ Hư Không hơn nhiều.
Mỗi một cổ tự truyền ra từ trong Vĩnh Sinh Chi Môn đều đại biểu cho căn nguyên của thế giới.
Sau khi hắn lĩnh ngộ, tự nhiên nắm giữ căn nguyên thế giới, thậm chí thay đổi căn nguyên.
Khắp nơi hư không đều là hắn, thân thể hắn có mặt khắp hư không. Đây là cảnh giới hiện tại của hắn.
Vù Vù Vù ~~
Ngay khi Phương Hàn biến mất, trong thời không không biết tên chúa tể Kiêm Gia, Thu Hà, Vạn Diễm, Mộng Huyễn bốn nữ Thiên Quân dừng lại, rất nhiều nữ đệ tử đứng yên bên cạnh, thở mạnh cũng không dám.
- Năm kỷ nguyên, năm Kỷ Nguyên rồi. Cho tới bây giờ ta chưa từng chịu nhục nhã vô cùng như thế. Ta muốn trả thù, bản cung muốn trả thù. Giết hết nam nhân thiên hạ, khiến cho toàn thể Kỷ Nguyên Môn cho gà không tha, hoàn toàn trở thành nô lệ đê tiện nhất.
Tiếng rít chói tai thật dài lại truyền ra, chính là thanh âm chúa tể Mộng Huyễn.
Lúc này toàn thân nàng ta phát ra sát khí dày đặc, trong vị diện xoay tròn quanh thân nàng rất nhiều nam nhân nô lệ trong nháy mắt tử vong toàn bộ, bị sát khí cường đại của nàng trực tiếp làm bốc hơi.
Tóc nàng rối tung, toàn thân bay lên, móng tay như đao dường như muốn xé rách hư không.
Nếu đúng lúc này Phương Hàn ở trước mặt nàng có khả năng nàng trực tiếp xông qua chém giết, oán hận cường đại khiến chư thiên run rẩy.
- Chúa tể Mộng Huyễn, bình tĩnh chớ nóng. Thực lực Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn kia sâu không lường được, chỉ sợ là mười Kỷ Nguyên trở lên. Tuy rằng chúng ta có thể trấn áp hắn nhưng cũng phải trả một cái giá lớn.
Chúa tể Kiêm Gia ngăn cản Mộng Huyễn rít gào, thong thả nói:
- Muốn chém giết người này, nhất định phải đồng thời xuất động rất nhiều cao thủ của Thiên Nghi Mẫu Giáo chúng ta, bố trí thiên la địa võng mới có thể thành công. Bằng vào bốn người chúng ta có chút miễn cưỡng, huống chi cạnh hắn còn có Hỗn Loạn Thiên Quân.
- Vậy làm sao giờ? Chuyện hôm nay chẳng lẽ bỏ qua? Còn nữa, chúa tể Kiêm Gia ngươi ký khế ước gì với hắn? Chẳng lẽ Thiên Nghi Mẫu Giáo chúng ta sẽ không tấn công Kỷ Nguyên Môn?
Chúa tể Thu Hà lạnh lùng nói.
-Hừ!
Chúa tể Kiêm Gia bắn ngón tay, một tờ khế ước từ trong thân thể nàng bay lên, hóa thành tro tàn:
- Khế ước tính cái gì? Chúa tể Kiêm Gia ta muốn giết người, chỉ một tờ khế ước có thể làm gì được ta? Quả thật là buồn cười.
- Chuyện này chẳng qua là kế tạm thời, nỗi nhục này nhất định phải rửa sạch.
- Chúng ta trở về liên hợp tỷ muội khác đồng thời nói chuyện này cho Vinh Hoa công chúa, triển khai vây giết Kỷ Nguyên Môn. Phương Hàn kia nhất định phải bắt vào tay, khiến hắn nhận vô tận thống khổ mới có thể giải mối hận trong lòng chúng ta.
- Không sai. Người này phải giết, nếu không lòng ta khó yên.
- Phân thây vạn đoạn!
Chúa tể Mộng Huyễn hung hăng nguyền rủa, qua một lúc lâu mới bình tĩnh lại, biến thành bộ dạng cung nữ cổ điển mà không phải nữ thần phẫn nộ vừa rồi.
- Được rồi, chúng ta đi thôi. Đã nhiều kỷ nguyên rồi ta chưa từng hận một người như vậy, hiện tại Phương Hàn chính là người ta hận nhất. Xử trí hắn như thế nào đều không quá phận. Người đối nghịch Thiên Nghi Mẫu Giáo ta đều phải chết, một người cũng không thể sống sót.
Chúa tể Kiêm Gia vung tay lên, các Thiên Quân bước nhảy không gian, trực tiếp tiến vào nơi sâu trong không biết của vĩnh hằng, khiến người không thể biết tung tích bọn họ.
Vào lúc bọn họ biến mất, Phương Hàn từ trong hư không hiện thân, ánh mắt nhìn về phía sâu trong, trên mặt hiện ra tươi cười thản nhiên:
- Mỗi một nữ nhân của Thiên Nghi Mau Giáo đều là mẫu nghi thiên hạ. Tuy nhiên thoạt nhìn cũng chỉ là một đám đàn bà chanh chua mà thôi, không biết làm thế nào tu luyện tới cảnh giới này?
- Các ngươi không buông tha Kỷ Nguyên Môn ta, ta đồng dạng cũng không bỏ qua Thiên Nghi Mẫu Giáo.
Nghe đồn Thiên Nghi Mẫu Giáo đã năm Kỷ Nguyên không xuất thế, mỗi Kỷ Nguyên đều phi thường bí ẩn, không biết ẩn nấp nơi nào, ngay cả một số Thiên Quân vô thượng cũng tìm không thấy, hôm nay ta muốn nhìn một chút, trong hư không này rốt cục có bí mật gì.
- Thiên Nghi Mẫu Giáo rốt cục phát triển thành bộ dạng gì? Ba mươi ba cổ tự kia đã bị Thiên Mẫu luyện hóa chưa?
Phương Hàn tới Thiên Nghi Mẫu Giáo chẳng những vì Yên Thủy Thiên mà còn vì ba mươi ba cổ tự. Đương nhiên muốn xem một chút, địch nhân số mệnh Hoa Thiên Đô rốt cục làm nên tình trạng gì? Còn có con bài chưa lật nào?
Hắn càng ngày càng cường đại, rất nhiều địch nhân số mệnh lần lượt bị chém giết, số mệnh cũng bị hắn đoạt lấy hoàn toàn. Tỷ như Mạnh Thiếu Bạch, Tô Tú Y, Ứng Tiên Thiên.
Địch nhân càng ngày càng ít, hắn càng ngày càng cường đại. Tuy nhiên đại địch số mệnh Hoa Thiên Đô này thủy chung không chém giết được, tuy rằng không tính là gì nhưng luôn quấy rầy, có chút phiền toái.
Lần này hắn sẽ giải quyết một lượt.
Vốn hắn chuẩn bị thu Bảo giới rồi đi Long giới, Phật giới tìm phiền toái. Nhưng hiện tại cảm thấy cấp bách, phải đi xem con quái vật lớn Thiên Nghi Mẫu Giáo này một chuyến.
Thiên Nghi Mẫu Giáo dã tâm bừng bừng, ngay từ kỷ nguyên hiện tại trở đi bắt đầu xuất thế, muốn quét ngang chư thiên, muốn biến chư thiên thành một thiên địa với mẫu hệ làm chủ.
Ai cũng không biết Thiên Nghi Mẫu Giáo tích tụ bao nhiêu lực lượng nhưng khẳng định là phi thường không vừa không thể nghi ngờ.
Từ Chúa tể Kiêm Gia, Mộng Huyễn, Thu Hà, Vạn Diễm là có thể nhìn ra bốn nữ nhân này đều là cao thủ tuyệt đỉnh trong Thiên Quân, vượt xa Thiên Quân bình thường.
Bốn nữ nhân này liên hợp lại chỉ sợ có thể tiêu diệt rất nhiều thế giới tỷ như Hỏa giới, Độc giới... hóa thành nô lệ dễ như trở bàn tay.
Cho dù mạnh mẽ như Pháp giới, Quỷ giới, Vô giới chỉ sợ cũng thập phần kiêng kị đám nữ nhân này.
Phương Hàn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Sở dĩ Thiên Đình mời chào chúa tể Pháp giới, Quỷ giới chỉ sợ nguyên nhân cũng vì Thiên Nghi Mẫu Giáo.
Rất nhiều người của Thiên Đình biết rõ dã tâm Thiên Nghi Mẫu Giáo cũng hết sức sợ hãi sau khi một số nữ nhân của Thiên Nghi Mẫu Giáo xuất thế thống trị chư thiên, biến bọn họ thành nô lệ, vì thế âm thầm liên hợp lại đồng thời cũng đẩy mâu thuẫn tồn tại với Thiên Nghi Mẫu Giáo lên trên người Kỷ Nguyên Môn.
Khiến cho Mẫu Giáo cùng Kỷ Nguyên Môn liều ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương rồi chiếm tiện nghi.
- Quả nhiên là hợp tung liên hoành.
Trong khoảnh khắc, trong lòng Phương Hàn thấy rõ.
Mà nhân vật mấu chốt trong này chính là Hoa Thiên Đô. Đương nhiên còn có Yên Thủy Thiên đều là một quân cờ.
Hoặc là Hoa Thiên Đô không phải quân cờ mà là một biến số, một người mọi việc thuận lợi chiếm được số mệnh lớn lao, thậm chí muốn chém giết mình.
- Ta đã biết Thiên Nghi Mẫu Giáo ở nơi nào, chẳng lẽ còn để mưu kế các ngươi thành cỏng sao? Bất kể Thiên Nghi Mẫu Giáo hay là Thiên Đình, hoặc là người trong chư thiên vạn giới, còn có chúa tể Chiến Tranh gì gì nữa cùng với một số lão già bảo thủ không biết tên. Ngăn cản đường đi của ta cũng chỉ có một kết quả.
Thân thể Phương Hàn lại lóe lên theo sát phía sau đám nữ Thiên Quân, qua lại trong thời không loạn lưu vĩnh hằng của Thiên giới.
Đám người chúa tể Kiêm Gia không ngừng phiêu dược, quanh co khúc khuỷu, dường như đi vào một mê cung thời không thật lớn.
Phương Hàn đi theo phía sau dung nhập hư không, ý niệm hắn tràn ra liền thấy được trong những vùng thời không lớn từng đạo lực lượng khắp nơi, mê loạn vô cùng hoàn toàn đảo loạn thời không, cắt thành mảnh nhỏ, tổ hợp thành một cái lại một cái vị diện đoạn tầng.
Đây rõ ràng là một trận pháp thật lớn thậm chí có một chút đạo mê thiên, thao túng không gian thời gian đảo loạn thiên cơ.
Lọt vào trong thời không hỗn loạn này, bất luận kẻ nào đều không thể đi ra ngoài, chỉ có thể bị vây ở trong.
Cho dù là Phương Hàn nếu không phải đi theo bốn Thiên Quân chỉ sợ phải có phiền toái nhỏ mới có thể xé rách vùng thời không hỗn loạn này.
Không biết phi hành bao lâu thời gian điên đảo, đột nhiên trước mắt Phương Hàn sáng ngời.
Bốn Thiên Quân đã bay ra ngoài, xuất hiện một vùng cảnh đẹp non xanh nước biếc, giang sơn như họa hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn.
Đây là một thế giới mênh mông, trên trời đầy sao lấp lánh, nhưng là mặt trời chói chang treo cao, mặt trăng cùng mặt trời đồng thời treo trên không trung.
Ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, sao đồng thời xuất hiện ở trong cảnh đẹp như trong tranh này, chiếu rọi mặt đất núi rừng tuyệt mỹ vô cùng.
Toàn bộ thế giới, núi sông tráng lệ không một bóng người toàn bộ đều là ánh sáng rạng ngời mà dịu dàng. Nguyên khí nồng đậm tràn ngập thiên địa.
Ừng ực...
Phương Hàn vừa tiến vào trong thế giới này, hơi chút hô hấp, nguyên khí thiên mạch thuần khiết mà nồng đậm không ngừng rót vào thân thể hắn, khiến cho mỗi một tinh thể thần quốc của hắn đều có một loại cảm giác thoải mái, sôi trào.
Hắn lập tức suy tính ra trong nguyên khí này không chỉ có thiên mạch mà còn có Vĩnh Sinh khí, ngoài ra không ngờ còn có nguyên khí của rất nhiều chư thiên thần vật sau khi dập nát tụ hợp cùng một chỗ ngưng tụ thành một loại Thần thoại khí, khiến cho tu vi tăng tiến vùn vụt.
Nghe đồn Thần thoại khí này là một vị lão tổ thời đại rất lâu thậm chí vượt qua hai mươi kỷ nguyên truyền ra. Là hỗn hợp rất nhiều chư thiên thần vật cộng thêm thiên mạch.
Vĩnh Sinh khí dùng thủ đoạn đặc thù nung đốt hóa thành nguyên khí.
Người thường hô hấp một hơi lập tức lập địa thành thánh, tiên nhân hô hấp lâu pháp lực cũng liên tục tăng lên. Là nguyên khí vô thượng thích hợp tu luyện nhất trong thiên địa.
Dùng để bồi dường đệ tử môn phái, mỗi người đều có thể đạt tới cảnh giới khó tin.
Vĩnh Sinh
Tác Giả: Mộng Nhập Thần Cơ
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-1447/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận