Vĩnh Sinh Chương 1449: Tung tích Nhân Hoàng Bút.

Chúa tể Mộng Huyễn ngồi ngay ngắn trên vương tọa, phía dưới rất nhiều đệ tử im bặt như hến, trừ nữ đệ tử không ngờ còn có hai nam nhân cao lớn phủ phục dưới vương tọa, một trái một phải quỳ mông vểnh cao không dám chống cự.
Phương Hàn nấp trong hư không quan sát hai nam nhân này, không ngờ đều là Thiên Quân, hiển nhiên là Thiên Quân sinh ra trong kỷ nguyên này, ngang ngửa với Chiến Vương Thiên Quân Mục Dã Hoang, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn nhưng giờ khắc này lại trở thành nô lệ của chúa tể Mộng Huyễn, mất hết tôn nghiêm quỳ rạp trên đất.
Đây là cảnh tượng cỡ nào? Khiến cho hai Thiên Quân cao cao tại thượng, thiên địa diệt mà ta không diệt làm nô lệ?
Cho dù là Tiên Vương củng chẳng qua là coi Thiên Quân là thần tử của mình, không có điên cuồng tới mức coi Thiên Quân làm nô lệ này.

- Chúa tể Mộng Huyễn tôn quý. Ngài là nữ vương cao cao tại thượng, không cần tức gìận vì một nam nhân như nô lệ. Người hầu trung thành của ngài, Thát Đán Thiên Quân sẽ làm bất kỳ chuyện gì vì ngài, xé rách những kẻ chọc giận ngài thành mảnh nhỏ.
Nhìn chúa tể Mộng Huyễn không ngừng rít lên trên vương tọa, trong đó một Thiên Quân run rẩy lên tiếng.
- Chết tiệt, tên nô lệ ngươi!
Đột nhiên trên tay chúa tể Mộng Huyễn có thêm một cây trường tiên quật mạnh lên thân thể Thát Đán Thiên Quân, khiến hắn hét thảm một tiếng, vội vàng cầu xin tha thứ:
- Chủ nhân, chủ nhân... Tha ta đi.
Một vị Thiên Quân tôn nghiêm mất sạch.
Vút vút!
Chúa tể Mộng Huyễn không ngừng quật lên thân thể hai Thiên Quân khiến cho tiếng kêu thảm thiết vang dội.
Phương Hàn nhìn ra cây roi này là chư thiên thần vật luyện chế, mỗi một rơi đều tạo thành thương tổn sâu sắc đối với căn nguyên Thiên Quân, khắc cốt minh tâm.
Loại tra tấn này không phải người thường có thể chịu được.
Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hai nô lệ Thiên Quân càng ngày càng thê lương, dường như tâm tình chúa tể Mộng Huyễn bình phục một ít, lại mắng:
- Hai tên rác rười các ngươi. Đối thủ ta còn không thể chiến thắng, các ngươi có thể chiến thắng? Đây là tức chết bổn tọa sao?
- Tha mạng, tha mạng...
Hai nô lệ Thiên Quân liên tục cầu xin.
- Hừ, cút về trong chuồng đi. Giờ ta đi gặp chúa tể Vinh Hoa, đám rác rưởi các ngươi!
Chúa tể Mộng Huyễn vung tay lên, lập tức hai nô lệ Thiên Quân bay ra ngoài, rơi vào trong một cái lồng giam. Lồng giam này cao ngàn trượng, hoàn toàn là kim loại luyện thành.
Hai nô lệ Thiên Quân vừa vào lập tức xiềng xích quấn chặt quanh thân khiến cho bọn họ dang tay dang chân.
Cùng lúc đó bên cạnh hai cái lồng có một số nữ đệ tử cấp bậc Thiên Chủ ngồi ngay ngắn, thấy hai nô lệ Thiên Quân vừa bay vào lồng lập tức từ trong thân thể bay ra những sợi tơ hồng đâm vào trong cơ thể hấp thu căn nguyên Thiên Quân.
Mà trên mặt hai Nam nhân hiện ra thần sắc thống khổ nhưng tức giận mà không dám nói gì.
Chúa tể Mộng Huyễn "vù" một cái biến mất.
- Cung tiễn sư tôn.
Vài nữ tử cấp bậc Thiên Chủ vội vàng cung tiễn, sau đó ánh mắt nhìn về phía hai nô lệ Thiên Quân, trên mặt hiện ra nụ cười:
- Thát Đán Thiên Quân, Khảm Bách Thiên Quân. Không ngờ hai người các ngươi dám chọc giận sư tôn, lần này thảm rồi. Mau cống hiến ra càng nhiều căn nguyên Thiên Quân cho chúng ta tu luyện, chúng ta sẽ nói tốt cho các ngươi trước mặt chúa tể Mộng Huyễn. Nếu không, kết cục các ngươi thể thảm vô cùng.
- Các ngươi!
Thát Đán Thiên Quân vẻ mặt bi phẫn:
- Các ngươi mỗi ngày hấp thu căn nguyên của chúng ta tu luyện, bây giờ còn muốn đoạt lấy càng nhiều căn nguyên. Các ngươi tàn nhẫn như vậy không sợ báo ứng sao?
Trong Kỷ Nguyên này ta thật vất vả mới tu thành Thiên Quân, lại cũng không đắc tội Thiên Nghi Mẫu Giáo các ngươi, vì sao bắt chúng ta tới làm nô lệ cho các ngươi. Các ngươi giết ta đi!
- Hừ, giết ngươi? Đó là quá dễ dàng cho ngươi. Không ngờ còn dám rầm rú trước mặt chúng ta. Nhớ kỷ, ngươi là nô lệ. Một nô lệ, việc cần làm chính là mỗi ngày tu luyện ra căn nguyên Thiên Quân cung cấp cho chúng ta tu luyện.
Một nữ Thiên Chủ cười lạnh, trên tay đột nhiên có thêm một cây châm hung hãn đâm vào thân thể Thát Đán Thiên Quân, căn nguyên Thiên Quân cường đại lại bị hút ra.
Vị nữ Thiên Chủ này phi thường mạnh mẽ, tùy thời tùy nơi đều có khả năng tấn chức cảnh giới Thiên Quân. Mà hiện tại chiến lực không kém một số Thiên Quân cấp thấp:
- Các ngươi cho rằng tu luyện tới Thiên Quân là không ai bì nổi? Nô lệ vẫn là nô lệ. Nếu không phải ta tu luyện quá thuận lợi lúc tấn chức Thiên Quân gặp phải thiên địa cắn trả mãnh liệt, kiếp số gần như vô địch thì ta đã sớm tu luyện đến Thiên Quân.
Nguyên lai trong vị diện do Thiên Nghi Mẫu Giáo luyện chế khắp nơi tràn ngập Thần thoại khí, tu luyện thật sự quá dễ dàng.
Gần như là một con heo ngu nhất cũng có thể tu luyện tới cảnh giới Thiên Địa Đồng Thọ.
Nhưng nguyên nhân chính vì tu luyện quá dễ dàng, một khi đánh vào Thiên Quân sẽ bị thiên địa cắn trả lớn vô cùng, không mấy người có thể vượt qua.
Một người quá thuận lợi sẽ vào thời điểm mấu chốt nhất gặp thiên địa đại kiếp nạn, cuối cùng hủy diệt. Đây là Vận Mệnh Đạo trong cõi vô hình.
Nhân vật như vậy chỉ có thể chờ đợi lúc thiên địa đại hủy diệt, thiên địa lực suy yếu nhất mới có thể nhất cử xung kích cảnh giới.
Như vậy thiên địa lực sẽ yếu một chút.
- Ai có thể giúp ta giải thoát thống khổ này. Ta thề, ai có thể khiến ta đạt được tự do, ta nhất định theo hắn cả đời, kính dâng sinh mệnh bản thân.
Hai Thiên Quân bị những nữ nhân không ngừng hấp thu căn nguyên Thiên Quân, thống khổ rên rĩ, thậm chí không rõ phát ra lời thề.
- Như các ngươi mong muốn.
Đột nhiên một thanh âm vang lên trước hai lồng giam.
- Ai!
Một nữ đệ tử Thiên Chủ ngừng hấp thu nhìn phía không trung một đạo hào quang bắn ra sau đó thấy được một nam nhân từ trong hư không chầm chậm hạ xuống.
- Địch tập!
Mấy nữ đệ tử vội vàng thét lớn nhưng lại đột nhiên phát hiện thanh âm không ngờ bị bắn ngược trở về, không biết từ khi nào không gian bị phong tỏa hoàn toàn.
- Vô ích. Ta đã sớm phong tỏa hư không các ngươi kêu lớn cỡ nào cũng không có dao động gì.
Phương Hàn búng tay, một đốm lửa bắn lên trên hai lồng giam.
Xích xích!
Lồng giam kim loại biến thành hơi nước, hai Thiên Quân nháy mắt được giải cứu.
- Tiền bối, người là ai? Giải cứu chúng ta? Nơi này là Thiên Nghi Mẫu Giáo, cao thủ nhiều như mây, mau chạy đi...
Hai Thiên Quân chợt gặp biến hóa như vậy, thần trí vẫn có chút không thanh tinh.
- Nô lệ, các ngươi dám!
Nữ Thiên Chủ kia giận dữ hét sau đó nhìn Phương Hàn:
- Ngươi tiến vào phạm vi thế lực của Thiên Nghi Mẫu Giáo, ngươi muốn chết sao? Ngươi rốt cục là ai?
- Chúa tể Mộng Huyễn của các ngươi vừa bị ta bắt, các ngươi còn không biết ta là ai sao?
Phương Hàn hờ hững nói.
- Ngươi là Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn?
Tròng mắt đám nữ đệ tử suýt thì lọt ra ngoài, ánh mắt đột nhiên thâm trầm, ý niệm trao đổi trong khoảnh khắc, đột nhiên nữ Thiên Chủ kia quát lớn:
- Động thủ! Giết!
Xích!
Trên tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm sáng lóa, biến thành kiếm khí cầu vồng cuồn cuộn đâm về phía Phương Hàn.
Phương Hàn vung tay áo, một cỗ lực lượng cố định nàng ta trên không trung hoàn toàn phong ấn.
Đám nữ đệ tử còn lại cũng không thoát khỏi kết cục bị phong ấn, không thể động đậy.
Ngón tay Phương Hàn khẽ điểm, một đạo căn nguyên đưa vào trong cơ thể hai Thiên Quân, lập tức bọn họ thanh tỉnh, nhìn Phương Hàn đột nhiên song song quỳ xuống:
- Ngài chính là Phương Hàn? Rốt cục ngài tới giải cứu chúng ta!
- Ồ? Các ngươi biết ta?
Phương Hàn khẽ động, tâm linh suy tính.
- Lúc chúng ta bị bắt còn có một vị Thiên Quân pháp lực vượt xa chúng ta cũng bị bắt giữ. Lúc bị bắt, hắn nói cho chúng ta nhất định phải chịu nhục chờ đợi người cứu viện. Hắn nói một đại nhân vật tên là Phương Hàn vô địch khẳng định sẽ tới giải cứu chúng ta.
Thát Đán Thiên Quân nói.
- Ồ? VỊ Thiên Quân đó tên gì?
Phương Hàn hỏi.
- Hắn là một kiện Pháp bảo tu thành Thiên Quân, hiểu ra cảnh giới Thiên Địa Nhất Thể, pháp lực vô cùng cao cường.
Liên hợp chúa tể hơn chục thế giới chúng ta cùng tìm mảnh vỡ Tạo Hóa Thần Khí trong một di tích tượng cổ.
Bị đám cao thủ Thiên Nghi Mẫu Giáo đánh lén, bị bắt toàn bộ, mỗi ngày gặp phải tra tấn. Vị Thiên Quân Thiên Địa Nhất Thể kia bị làm lễ vật đưa tới chúa tể Vinh Hoa, hiện tại cũng không biết thế nào.
Khảm Bách Thiên Quân cùng vội vàng dập đầu nói.
- Một kiện Pháp bảo tu thành Thiên Quân, lĩnh ngộ cảnh giới Thiên Địa Nhất Thể. Đó là... Nhân Hoàng Bút!
Chẳng lẽ Nhân Hoàng Bút bị bắt? Bị đám đệ tử Thiên Nghi Mẫu Giáo bắt lấy? Khó trách lúc ta suy tính có một tia chướng ngại, thì ra là thế! Đáng giận tới cực điểm!
Phương Hàn mày kiếm dựng thẳng, trên mặt lộ ra sát khí.
Hắn vừa nghĩ tới không ngờ Nhân Hoàng Bút cũng bị bắt, gặp phải cảnh ngộ giống Khảm Bách, Thát Đán Thiên Quân lập tức liền nổi giận đùng đùng. Bị coi là nô lệ, mỗi ngày rút ra căn nguyên Thiên Quân. Há là người có thể chịu được?
- Phương Hàn. Tên nô lệ đáng chết ngươi, đây là trong Thiên Nghi Mẫu Giáo, chúng ta có rất nhiều người cường đại biết ngươi tới khẳng định sẽ giết chết ngươi!
Vài nữ đệ tử bị phong ấn kêu lên.
- Thật không? Vậy hủy diệt đi.
Phương Hàn đột nhiên ánh mắt bắn ra, "Ầm ầm" đám nữ đệ tử lăng không bùng nổ sau đó tinh khí tiến vào cơ thể Khảm Bách, Thát Đán Thiên Quân:
- Những nữ nhân này hấp thu nhiều căn nguyên Thiên Quân của các ngươi như vậy, bây giờ trả cho các ngươi. Đi, hai người các ngươi tạm thời làm hai mắt trận của Kỷ Nguyên Thần Trận, sau khi ta giải cứu Nhân Hoàng Bút rồi tính.
Hắn vung tay chộp một cái, hai Thiên Quân dung nhập thân thể, tạm thời tọa trấn hai mắt trận.
Sau đó bước ra một bước, hoàn toàn biến mất.
Vĩnh Sinh
Tác Giả: Mộng Nhập Thần Cơ
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-1449/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận