Vĩnh Sinh Chương 1454: Vạn Vật Mẫu Kiếm.

Dường như đã định liệu trước, nắm giữ hết thảy, chúa tể Vinh Hoa đột nhiên liếc mắt nhìn qua, lập tức bên trong thân thể Phương Hàn một cái mắt trận Kỷ Nguyên Thần Trận vừa động, Yên Thủy Thiên không ngờ tự động bay ra, dường như là bị một cổ lực lượng cường đại lôi kéo.
Phương Hàn vội chụp nàng lại, miễn cho Yên Thủy Thiên bay qua phía chúa tể Vinh Hoa, trở thành con tin của đối phương, mình ném chuột sợ vỡ đồ.
Yên Thủy Thiên bị Phương Hàn giữ chặt, sắc mặt tái nhợt, mắt nhìn chúa tể Vinh Hoa, thân mình lung lay sắp ngã, dường như bất cứ lúc nào đều sẽ ngã xuống.
Hiển nhiên là bị chúa tể Vinh Hoa thúc dục cấm chế gì đó, hoàn toàn khống chế được nàng.
- Yên Thủy Thiên! Ngươi đừng quên, ngươi là đệ tử của Thiên Nghi Mẫu Giáo chúng ta, hiện tại đã muốn đi theo gã nam nhân này chạy trốn?

- Phàm là đệ tử đã hấp thu dòng khí Thần Thoại của Thiên Nghi Mẫu Giáo chúng ta tu luyện, đều bị đánh dấu ấn của Mẫu thật sâu trên người, một khi phản bội chỉ trong một ý niệm của ta, là bị phế bỏ tất cả tu vi sinh mệnh của ngươi, thậm chí có thể gạt bỏ lạc ấn của ngươi.
Chúa tể Vinh Hoa nhìn chằm chằm vào Yên Thủy Thiên, phát ra mệnh lệnh ngang ngược:
- Giết hắn, giết nam nhân này!
- Dạ!
Ngay sau đó ánh mắt của Yên Thủy Thiên mê muội, đột nhiên trên tay xuất hiện một thanh kiếm, đâm vào Phương Hàn.
"Keng!"
Kiếm kia đâm trúng thân mình Phương Hàn, vang lên tiếng sắt thép chạm nhau, rồi gãy đoạn thành vô số khúc.
Ánh mắt Phương Hàn chợt lạnh xuống, một cổ khí lưu nhảy vào trong cơ thể Yên Thủy Thiên, lập tức vang lên một tràng tiếng kêu "cách cách".
Quả nhiên hắn liền phát hiện ở chỗ sâu trong thân thể nàng, có một dấu ấn rất nhỏ.
Thậm chí, bên trong thân thể của hắn cũng có dấu ấn như vậy, cùng dòng khí Thần Thoại ở chung quanh hô ứng lẫn nhau.
Là một loại cấm pháp đến từ viễn cổ, cực kỳ lợi hại, Thần Thoại Đại cấm Pháp.
Chỉ cần là vừa tiến vào bên trong Thiên Nghi Mẫu Giáo, hô hấp dòng khí Thần Thoại trong Mẫu Giáo, tức thì bên trong thân thể đều sẽ lưu lại dấu ấn như vậy, rồi từ đó về sau bị Thiên Nghi Mẫu Giáo nắm trong tay, trở thành nô lệ của Mẫu Giáo.
Hơn nữa nếu hô hấp dòng khí Thần Thoại càng nhiều, dấu ấn kia sẽ càng ngày càng đậm, không thể tách rời, cuối cùng hoàn toàn tiêu vong.
Phương Hàn vận dụng pháp lực, lập tức bắt đầu ma diệt xóa bỏ dấu ấn.
Tuy nhiên một màn này lại để cho đám người chúa tể Mộng Huyễn, chúa tể Vạn Diễm thấy được, trên mặt lập tức liền hiện ra vẻ tươi cười đắc ý, giọng điệu châm chọc:
- Phương Hàn! Ngươi tiến vào Thiên Nghi Mẫu Giáo chúng ta, không ngờ dám lòng tham không đáy hít vào thật nhiều dòng khí Thần Thoại, đây là tự mình tìm chết, giảm bớt bao nhiêu phiền toái cho chúng ta?
- Dòng khí Thần Thoại là nguyên khí đặc hữu của Thiên Nghi Mẫu Giáo chúng ta, tu sĩ thiên hạ không biết lợi hại, tiến vào trong đó ai nấy đều không kìm nổi phải hô hấp một ngụm, xem ra môn chủ Kỷ Nguyên Môn được xưng là bá chủ thiên địa cũng không ngoại lệ, bên trong thân thể đã bị gieo trồng dấu ấn của Thiên Nghi Mẫu Giáo chúng ta, giảm bớt cho chúng ta bao nhiêu công phu.
- Lần này ta bắt lấy Kỷ Nguyên Thiên Quân, nhất định phải bắt hắn đời đời kiếp kiếp làm nô lệ của ta, mỗi ngày rút ra căn nguyên Thiên Quân để tra tấn hắn.
Chúa tể Mộng Huyễn nghiến răng nghiến lợi nói.
- Phương Hàn, Yên Thủy Thiên, các ngươi còn không thúc thủ chịu trói đi? Ta có thể cho các ngươi một con đường sống.
Chúa tể Vinh Hoa nhìn Phương Hàn đang áp chế dấu ấn trong cơ thể mình, đồng thời hỗ trợ áp chế Yên Thủy Thiên, không khỏi cười nói:
- Vô ích! Dấu ấn này là truyền thừa của Tiên Vương còn lâu đời hơn so với Thánh Vương thuỷ tổ Thần tộc, là thần chỉ dấu ấn của Thần Thoại lão nhân ba mươi kỷ nguyên trước đây luyện chế ra, cho dù pháp lực của ngươi có mạnh mấy đi nữa, cùng không có chút tác dụng.
- Thiên Nghi Mẫu Giáo quả thật có chỗ độc đáo.
Phương Hàn ngẩng đầu lên, sắc mặt ngưng trọng.
- Bớt nói lời vô nghĩa đi!
Chúa tể Kiêm Gia quát lớn:
- Lập tức quỳ xuống, dập đầu, làm nô lệ chúng ta, đời đời làm thân trâu ngựa, ta có thể xem xét tha cho các ngươi một mạng.
- Chút dấu ấn nho nhỏ này mà có thể khống chế được ta sao?
- Thiên Nghi Mẫu Giáo các ngươi thật quá coi thường Phương Hàn ta rồi! Phương Hàn ta muốn hùng bá chư thiên, điểm thứ nhất phải bắt đầu hủy diệt khối u ác tính từ Thiên Nghi Mẫu Giáo này.
Trên thân thể Phương Hàn đột nhiên toát ra ngọn lửa hừng hực, dấu ấn kia từng chút một hòa tan, mà dấu ấn trong cơ thể Yên Thủy Thiên còn hòa tan nhanh hơn, ánh mắt nàng khôi phục thanh tĩnh.
Phương Hàn tu vi cỡ nào?
Tu vi mạnh mẽ của mười một kỷ nguyên cảnh giới vô thượng chém giết kiếp trước, gần như có thể sánh ngang với Tiên Vương, lực suy tính của Kỷ Nguyên Đạo thiên hạ vô song, sở trường về hấp thu hết thảy văn minh, sáng lập hết thảy văn minh, suy tính hết thảy công pháp, gạt bỏ hết thảy mọi dấu ấn.
Dấu ấn của Thần Thoại lão nhân tuy rằng lợi hại, nhưng dù sao cũng là một cao thủ đã ngã xuống vô số Kỷ Nguyên người đã chết khó mà đối kháng với Phương Hàn.
-Thần Thoại lão nhân đích xác có chỗ tinh diệu độc đáo, tuy nhiên đối với ta mà nói, dấu ấn này ngược lại có thể làm phong phú Kỷ Nguyên Đạo của ta! Chúa tể Vinh Hoa, Thiên Mẫu của các ngươi đâu? Bảo nàng ra gặp ta, các ngươi không thấm vào đâu, không đối phó được ta đâu.
Trong phút chốc, dấu ấn trên thân thể hắn cùng trên người Yên Thủy Thiên đã bị tiêu trừ sạch sẽ.
Rốt cục sắc mặt chúa tể Vinh Hoa biến sắc, trông thấy một màn này nàng thật sâu biết rằng Phương Hàn lợi hại, không ngờ có thể trực tiếp tiêu trừ dấu ấn của Thần Thoại, pháp lực của hắn phải thần kỳ đến mức nào?
Tuy nhiên chuyện đã tới nước này, nỗi khiếp sợ của nàng vụt qua đi.
Đột nhiên lúc đó nàng hưng phấn hơn lên, sau lưng phát ra pháp lực mạnh mẽ, bộc phát ra tu vi đại đạo vô thượng có thể sánh ngang với Chung Kết Thánh Vương:
- Tốt quá! Rốt cục ta gặp được một đối thủ rồi! Kỷ Nguyên Thiên Quân Phương Hàn! Lúc này, ta rốt cục hiểu được vì sao Thiên Đình đã luyện chế thành chí bảo Tam Thập Tam Thiên, mà vẫn còn kiêng kị thật sâu với ngươi, còn phải liên hiệp cao thủ của vạn giới chư thiên, chung sức giết ngươi.
- Tuy nhiên vừa đúng lúc, ngươi càng mạnh, càng có thể xứng đáng là đối thủ của ta. Ta muốn chứng minh Tiên Vương đại đạo của mình, muốn chém giết tự thân, thì chém giết ngươi mới chứng minh bản thân ta. Hôm nay, ngươi và Yên Thủy Thiên đều phải chết, người phản bội Thiên Nghi Mẫu Giáo đều chỉ có một đường chết, dù muốn làm nô lệ cùng không được.
"Ầm ầm!"
Vị chúa tể Thiên Nghi Mẫu Giáo này động thủ rồi, tu vi của nàng ước chừng mười kỷ nguyên. tương đương với Chung Kết Thánh Vương.
Nàng vừa ra tay, cũng không nhìn thấy thân thể làm ra động tác gì, thậm chí bàn tay cũng không có giơ lên, mà đã long trời lỡ đất, tinh tú quay cuồng.
Chỉ thuần túy bằng vào khí thế, gần như nàng đã có một ưu thế áp đảo.
- Phương Hàn, cẩn thận! Chúa tể Vinh Hoa này hoàn toàn kế thừa tuyệt học của Thần Thoại lão nhân! Thần Thoại lão nhân là sư phụ của Thiên Mẫu, cũng là sư tổ của nàng, ở mười kỷ nguyên trước cũng đã ngã xuống...
Yên Thủy Thiên vội vàng kêu lên.
Phương Hàn vừa động thân thể, gật gật đầu:
- Điều này không cần muội nói, tiến vào Kỷ Nguyên Thần Trận của ta đi, có thể được bình yên vô sự. Hôm nay ta phải đại chiến với Thiên Nghi Mẫu Giáo một trận, hủy diệt giáo phái này.
Hừ! Muốn biến toàn bộ thiên địa thành Văn minh mẫu hệ, người người đều trở thành nô lệ? Sao có thể dễ dàng như vậy!
Vù! Yên Thủy Thiên lại tiến vào Kỷ Nguyên Thần Trận làm một cái mắt trận.
Cùng lúc đó ý niệm Kỷ Nguyên Đạo mênh mông thanh tẩy thân thể của nàng, khiến cho nàng lập tức lĩnh ngộ đạo lý, ngồi bên trong mắt trận, yên lặng vận chuyển lực lượng, phun ra nguyên khí giúp cho lực lượng Kỷ Nguyên Thần Trận của Phương Hàn càng lớn mạnh hơn.
Nhân Hoàng Bút thì đã sớm ngồi ngay ngắn ở bên trong một mắt trận, bắt đầu vận chuyển lực lượng, tu vi của hắn gần như tương đương với Bát Bộ Phù Đồ, chiếm được rất nhiều kỳ ngộ, lại lĩnh ngộ cảnh giới Thiên Địa Nhất Thể, trở thành một cái mắt trận của thần trận, đúng là tăng thêm không ít lực lượng cho Phương Hàn.
Phương Hàn dựng thẳng một bàn tay, lập tức tay như đao phong, hiện ra đao quang, vận mệnh dòng sông, vạch ngang ra, thế như chẻ tre, vang lên thanh âm như tiếng xé sấm vóc.
Một mảng thiên địa hỗn độn bị trực tiếp xé mở, lại hiện ra phiến thiên địa của Thiên Nghi Mẫu Giáo này, cùng với hình thể của chúa tể Vinh Hoa.
Phương Hàn nghiêng mình, nhắm ngay thân thể chúa tể Vinh Hoa tung một quyền đánh tới. Quyền kình đỉnh phong thần thoại, hủy diệt truyền kỳ, hủy diệt vạn vật sống lại, đánh vỡ bản chất của Mẫu, hủy diệt Thiên Nghi Mẫu Giáo.
Quyền phong lướt qua trong thiên địa liền ngưng tụ thành một cái lốc xoáy thật lớn, bên trong lốc xoáy đó xuất hiện vô số văn minh, một cổ dương cương khí nồng đậm phóng lên cao, trên bầu trời lập tức nhiều thêm trăm ngàn vầng mặt trời chói chan, mỗi một vầng mặt trời chói chan đều phát ra hùng tinh (giống đực) cuồng dã.
Phương Hàn tung một quyền này, chính là dùng dương cương để phá âm nhu, dĩ nhiên hắn muốn làm đảo điên bản chất của Mẫu bên trong Thiên Nghi Mẫu Giáo, chuyển hóa thành thế giới và quốc gia của hùng tinh.
Hắn hoàn toàn tập trung khí tức của Chúa tể Vinh Hoa.
Hai mắt của chúa tể Vinh Hoa sắc bén như hai thanh thần kiếm vô song, cắt ngang hư vô, thân thể của nàng nhoáng một cái, đối mặt với quyền kình, quyền phong, đột nhiên hình thể của nàng biến mất, chung quanh thân thể tạo thành từng mảng từng mảng lập phương vặn vẹo.
- Mẫu Nghi Thiên Hạ!
"Ầm ầm!"
Khí tức Mẫu của vạn vật trên người nàng, xông lên bầu trời, làm cho tất cả mặt trời chói chan đều trực tiếp bùng nổ.
Lại biến thành là một vòng băng giống như vầng trăng sáng lên, khiến cho núi rừng đất đai, cỏ cây con sông, hải dương hồ nước, bình nguyên dãy núi, hư không của đại địa bát hoang lục hợp, toàn bộ đều biến lại thành thế giới thuần âm.
- Vạn Vật Mẫu Kiếm!
Trên tay nàng nhiều ra một thanh thần kiếm, phía trên thần kiếm này luyện chế vô số khí tức mẫu tính.
Vung kiếm lên sáng lập vạn vật, bất cứ pháp tắc gì đều bị thần kiếm xoay tròn.
Đây là một thanh kiếm thuần túy của pháp tắc, mặt trên nó không ngờ còn truyền ra khí tức của Tạo Hóa Thần Khí, là một thanh Thần vật, Thần vật đỉnh cao, gần như không dưới Tru Tiên Môn.
"Vèo!"
Một kiếm xé rách tất cả nguyên khí, chậm rãi chém về phía đầu Phương Hàn.
- Vạn Vật Mẫu Kiếm? Một thanh Vạn Vật Mẫu Kiếm cực tốt, không ngờ rơi vào tay ngươi.
Phương Hàn kích ra một quyền, thân thể như thần long bái vĩ vặn vẹo, uốn lượn, cuộn khúc trên không trung, trên tay xuất hiện khí tức của Thiên Táng Quan màu đỏ thắm, trực tiếp đánh lên phía trên Vạn Vật Mẫu Kiếm.
Hai Thần vật va chạm nhau, ở không trung bộc phát ra từng đạo hào quang rực rỡ tản ra bốn phương tám hướng.
Nếu để tự do lan tràn ra ngoài, vị diện Thiên Nghi Mẫu Giáo này sẽ hỏng mất, gặp phải tai nạn mang tính hủy diệt trước nay chưa từng có.
Tuy nhiên, dao động này liền bị hạn chế ở bên trong một không gian nhỏ hẹp, bởi vì chúa tể Mộng Huyễn, chúa tể Kiêm Gia, chúa tể Thu Hà, chúa tể Vạn Diễm, chúa tể Khinh Vũ... cùng với các nữ nhân pháp lực mạnh mẽ đều đang ở trên bầu trời, đã tế ra Pháp bảo của bản thân, liên thủ bố trí thành một cái trận pháp thật lớn.
Dòng khí Thần Thoại trong không trung kia vô cùng cô đọng, không ngờ ở dưới trận pháp, ngưng tụ thành từng khối từng khối tinh thể, hợp thành một mặt kính sáng bóng rực rỡ loá mắt, phản xạ hết thảy, không ngờ còn thần diệu hơn so với Thiên Hoàng Kính!
Hết thảy dư ba sinh ra từ va chạm giữa hai người, vừa chạm vào phía trên mặt kính đại trận, dĩ nhiên liền bị phản xạ trở về, lại lần nữa ngưng tụ thành màn hào quang mãnh liệt, chuyển hướng ập về phía Phương Hàn.
Vĩnh Sinh
Tác Giả: Mộng Nhập Thần Cơ
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-1454/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận