Vĩnh Sinh Chương 1459: Kiêng kỵ.

Dựa theo tu vi, Phương Hàn là Thiên Quân sinh ra trong Kỷ Nguyên này còn Thiên Mẫu lại là tu sĩ sinh ra từ mười kỷ nguyên trước, hai người chênh lệch quá xa.
Nhưng mà Phương Hàn đột nhiên nổi lên ở trong kỷ nguyên này cắn nuốt vô số Thiên Quân dung hòa một thể đông đảo thần vật, toàn bộ đưa vào trong Kỷ Nguyên Thần Trận, tu vi đạt tới mười một kỷ nguyên đỉnh phong, thiếu chút đột phá mười hai kỷ nguyên.
Vốn tu vi của hắn là mười một kỷ nguyên, nhưng sau khi cắn nuốt Vạn Vật Mẫu Kiếm được đến chữ Mẫu, lại tăng lên gần như vượt xa tu vi Thiên Quân đỉnh phong, vô hạn tiếp cận Tiên Vương.
Tuy nhiên tu vi này muốn đột phá Tiên Vương phải không biết bao lâu, tối thiểu thì hiện giờ Phương Hàn còn không cảm nhận được cảnh giới Tiên Vương.
Có khả năng phải trải qua một lần thiên địa đại phá diệt, cảm thụ chân lý vũ trụ sinh diệt suy bại, cuối cùng mới có thể siêu thoát hết thảy tu vi đạt đến đỉnh phong.

Tuy nhiên chính vì thế bằng tu vi của hắn nhất định không cần phải liều mạng, căn bản không cần mạo hiểm so đấu cân nguyên với Thiên Mẫu.
Loại chuyện nguy hiểm này không phải ngươi chết thì là ta mất mạng.
Hơn nữa còn so đấu giữa hang ổ của đối phương.
Mỗi người đều nghĩ là Phương Hàn điên rồi.
So đấu căn nguyên Thiên Quân với Thiên Mẫu?
Nghe nói Thần Thoại lão nhân từng truyền một ít công lực của mình cho Thiên Mẫu, khiến cho nàng có được sinh mệnh càng dài hơn Thiên Quân, tích tụ trong rất nhiều Kỷ Nguyên, căn nguyên của nàng hùng hậu đến khó tin.
So đấu căn nguyên với người như thế? Trừ Tiên Vương ra hoặc là các lão cổ không ai có thể chống lại.
Nhưng Phương Hàn chống lại, bằng ý chí tuyệt đối tin tưởng vô địch, tu vi độc nhất trên đời chặn lại đối phương.
Phương Hàn mái tóc tung bay một tay va chạm ngón tay ngọc kia, lực lượng của hai người kích động khiến cho vị trí quyền chỉ giao tiếp không ngừng kịch liệt bùng nổ trong một tiếng nổ mạnh, thiên địa sụp đổ.
Chúa tể Mộng Huyễn bị hắn kẹp trên tay dường như đã không thể động đậy.
Thân thể Thiên Mẫu đứng ở trên cao một chỉ đè ép xuống, dường như muốn đẩy tất cả lực lượng tuyệt thế vào trong cơ thể Phương Hàn, trực tiếp nổ hắn tan xác nghiền ép tan vỡ.
Tất cả thời không đều ngưng tụ thậm chí căn nguyên Thiên Quân của hai người đối đầu sinh ra khí tức khiến cho Chúa tể Vinh Hoa, Chúa tể Kiêm Gia... các Thiên Quân tuyệt đại kia đều phải liên tục lùi ra sợ hãi bị lan tới.
Đạo thuật của các nàng lúc này căn bản không đánh vào trong khu vực của hai người.
Lực lượng của hai người đối đầu hình thành một cái lực tràng tuyệt đối bất kỳ kẻ nào tiến vào đó đều sẽ trọng thương, đạo thuật nào va chạm lực tràng này đều tan thành bụi bặm.
-Cơ hội tốt!
Đột nhiên ánh mắt Chúa tể Mộng Huyễn lóe ra, từ trong mi tâm của nàng lóe ra một điểm sáng đỏ thân thể bắt đầu vặn vẹo bành trướng, chấn động thoát khỏi tay Phương Hàn.
Đi ra sau lưng Phương Hàn vung tay lên khắc họa giữa không trung một cái đại ấn chú tuyệt sát mãnh liệt đánh xuống.
Trong chưởng của nàng có rất nhiều khí tức chư thiên thần vật quay cuồng, liên hợp căn nguyên Thiên Quân của nàng bùm một cái bùng cháy, hung hăng đánh lên lưng Phương Hàn.
Không ngờ nàng đám đánh lén.
"Phương Hàn, ngươi chết chắc rồi, Mộng Huyễn Nhất Kích ngưng tụ tất cả tu vi tinh hoa cả đời ta thành một điểm, hủy diệt đại đạo trảm phá thiên khung."
Trong ý niệm của Chúa tể Mộng Huyễn có hận thù khắc sâu, toàn bộ công lực cả đời của nàng đều ngưng tụ một chỗ, sinh ra phá hoại hủy diệt với Phương Hàn.
Nàng cười nanh ác, nguyền rủa ác độc cũng phủ lên thân thể Phương Hàn.
- Tốt, sư muội làm tốt lắm.
- Phương Hàn chết chắc rồi lại đám so đấu căn nguyên Thiên Quân với sư tôn hắn nghĩ mình là ai chứ? Tiên Vương ư?
- So đấu căn nguyên Thiên Quân không chịu được một chút quấy nhiễu, sư muội liền thừa cơ thoát thân, đúng là tự làm bậy không thể sống.
Đám người Chúa tể Kiêm Gia thấy một màn này đều mừng rỡ đáng tiếc các nàng vừa tươi cười liền cứng lại.
Bởi vì hai tay Chúa tể Mộng Huyễn đánh lên lưng Phương Hàn lại không có một chút hiệu quả, ngược lại như truyền thụ công lực khiến cho thân thể Phương Hàn liên tục bành trướng, căn nguyên Thiên Quân lại gia tăng.
"Sao lại thế này? Căn nguyên Thiên Quân của ta đang xói mòn dữ dội đều tiến vào trong cơ thể hắn."
Chúa tể Mộng Huyễn hoảng sợ không thôi, vội vàng bứt ra, nhưng tay của nàng như bị dính chặt, không thể nào thoát thân được.
Trên thân thể Phương Hàn, Kỷ Nguyên Thần Trận vận chuyển mãnh liệt, chỉ khoảng khắc thân thể của nàng đã ngưng kết thành một tầng tinh thể thật dày như bị đóng băng.
Tinh thể này đó đều là thần vật cùng pháp tắc ngưng tụ một chỗ phong ấn mạnh mẽ khiến cho nàng không thể nhúc nhích.
A a a a a a....
Chúa tể Mộng Huyễn liên tục thét to điên cuồng rít gào, đáng tiếc căn nguyên Thiên Quân xói mòn càng lúc càng nhiều, khí tức cũng dần suy yếu người cũng trở nên khô quắt.
Cuối cùng, toàn thân nàng trở thành một khối thây khô bùm một cái nổ thành bột phấn trong tinh thể thần quốc, triệt để biến mất.
Kể cả những thần vật, Pháp bảo trên người nàng, toàn bộ đều tiến vào bên trong thân thể Phương Hàn.
Bằng tu vi không dưới Thiên Quân hồng hoang, căn nguyên tám kỷ nguyên mạnh mẽ chảy vào trong thân thể Phương Hàn, lập tức trong cơ thể Phương Hàn vang vọng ra một đám âm thanh tách tách.
Những âm thanh tựa như khoảng khắc bướm phá kén thoát ra tự do bay lên trời cao.
Căn nguyên Thiên Quân mạnh mẽ chảy vào thân thể Phương Hàn, khiến cho chí bảo Tam Thập Tam Thiên lại lột xác từ tiên khí vương phẩm biến thành tiên khí thánh phẩm.
Lần này có đến tám kiện chí bảo hóa thành tiên khí thánh phẩm, tồn tại cấp bậc Thiên Quân.
Chúa tể Mộng Huyễn đánh lén Phương Hàn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là chí bảo trong cơ thể Phương Hàn thăng cấp lực lượng lại tăng lên.
Phương Hàn là loại nhân vật cỡ nào tính toán thiên cơ tu vi khó lường.
Động tác của Chúa tể Mộng Huyễn sao thoát khỏi tai mắt của hắn. Từ trước đó hắn đã bố trí cấm pháp ngay trong cơ thể Chúa tể Mộng Huyễn cấm pháp này cực kỳ lợi hại, chỉ cần thúc đẩy tinh khí thì sẽ bị tinh thể thần quốc hút đi.
Vì thế, Chúa tể Mộng Huyễn ra tay ám toán ngược lại mất đi tính mạng.
Huống hồ hiện giờ Phương Hàn so đấu căn nguyên với Thiên Mẫu, Chúa tể Mộng Huyễn căn bản không chịu nổi dư sóng phát ra.
- Phương Hàn, ngươi giết đệ tử của ta nộp mạng trả lại đi.
Thấy Chúa tể Mộng Huyễn tử vong, trên người Thiên Mẫu sôi trào sát khí:
- Ngươi tự tìm lấy đừng trách bản cung hạ thủ vô tình.
Ầm ầm!
Đột nhiên, trên người Thiên Mẫu bay ra ba mươi ba đoàn hào quang vô cùng mãnh liệt, bên trong mỗi một hào quang là một chữ lớn cổ tự tản mát ra chư thiên vĩnh hằng, mỗi kỷ nguyên đều xưng vương xưng bá, tung hoành vô địch.
Ba mươi ba chữ này tổ hợp lại trở thành một đoạn khẩu quyết.
Hiểu được đoạn khẩu quyết này là có thể nắm giữ đạo thiên địa tạo hóa, chân chính sánh với Tạo Hóa Tiên Vương, thậm chí có thể biết được bí mật Cánh cửa Vĩnh Sinh.
Đây là Tam Thập Tam Thiên Cổ tự chân chính.
Cổ tự truyền ra từ Cánh cửa Vĩnh Sinh, mỗi cái đều có uy lực vô địch. Một bộ ba mươi ba cái cổ tự này lại là truyền kỳ trong truyền kỳ, thần thoại trong thần thoại.
Sau khi Thiên Mẫu đoạt được, trải qua tế luyện hiện giờ đã vô cùng thần diệu.
Cổ tự này vừa ra, hợp thành một mảnh cung điện vĩ đại giữa không trung, ảo ảnh như mộng.
Phương Hàn lập tức cảm giác được chí bảo Tam Thập Tam Thiên trong cơ thể điên cuồng chấn động, lập tức muốn thoát khỏi thân thể bay ra ngoài, Kỷ Nguyên Đạo gần như không trấn áp được.
Tam Thập Tam Thiên Cổ tự chân chính mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần so với Chúa tể Vinh Hoa tự mình viết ra.
Nhất là Thiên Mẫu tự tay thi triển, càng thêm khủng bố chuyên môn khắc chế chí bảo Tam Thập Tam Thiên.
Nếu không phải Phương Hàn mà đổi thành một người khác, sợ rằng vừa đối mặt, chí bảo Tam Thập Tam Thiên trong cơ thể đã bị cướp đi tu vi cả đời như nước chảy, khổ cực chỉ vì may áo cho người khác.
- Kỷ Nguyên Đạo trấn áp chí bảo. Thiên Địa Nhất Thể Tạo Hóa Thần Lực!
Tu vi của Phương Hàn đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh, hơn nữa hắn đã sớm đề phòng với uy lực ba mươi ba cổ tự.
Thiên Mẫu vừa động, hắn đã biết ngay, lập tức thúc đẩy Kỷ Nguyên Đạo đông đảo thần khí trong thân thể liên tục thi triển cảnh giới Thiên Địa Nhất Thể như gọng sắt kìm chặt chí bảo Tam Thập Tam Thiên trong cơ thể, không cho nhúc nhích chút nào.
Tiếp đó hắn rống to một tiếng phóng lên cao vận chuyển thần vật trong cơ thể, thoát ly Thiên Mẫu khống chế, hai tay xé ra.
Vị diện Thiên Nghi Mẫu Giáo trực tiếp bị hắn xé rách, thân thể vặn vẹo xuyên qua không gian vô cùng vô tận biến mất không thấy bóng dáng, ở hiện trường chỉ còn lại lời nói của hắn quanh quẩn:
- Thiên Mẫu, Tam Thập Tam Thiên cổ tự của ngươi quả nhiên lợi hại là đại khắc tinh với chí bảo Tam Thập Tam Thiên. Tuy nhiên sớm muộn gì cũng có ngày ta sẽ tu luyện chí bảo Tam Thập Tam Thiên thành cảnh giới Thiên Địa Nhất Thể đến lúc đó tự nhiên sẽ đến thu cổ tự của ngươi.
- Thiên Mẫu ngươi hãy đợi đấy.
Không ngờ Phương Hàn lại bỏ đi.
- Chết đi!
Thiên Mẫu cũng đột nhiên không kịp phòng bị tay ngọc vung lên một trảo diễn sinh đánh ra.
Không biết bao nhiêu vị diện bao phủ dưới chưởng của nàng, loáng thoáng thấy được hơn một ngàn vị diện Thiên giới không chịu nổi dao động pháp lực của nàng mà trực tiếp sụp đổ hóa thành hư vô, toàn bộ sinh linh tồn tại bên trong vị diện tử vong ngã xuống.
Nhưng bàn tay kia bắt đến tận cùng vẫn trống rỗng, không có gì cả, Phương Hàn đã hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng.
- Đáng giận!
Thiên Mẫu cũng biết hiện giờ đã mất đi cơ hội tốt nhất truy kích Phương Hàn. Loại cao thủ như Phương Hàn chỉ cần bức ra chạy đi không ai làm gì được.
Lần này có thể nói Thiên Nghi Mẫu Giáo tổn thất thảm trọng.
Mất đi Vạn Vật Mẫu Kiếm, mất đi chữ Mẫu, Chúa tể Mộng Huyễn tử vong, Nhân Hoàng Bút, Yên Thủy Thiên bị giải cứu.
- Mẫu thân, chúng ta dứt khoát xông lên, trực tiếp vây công Kỷ Nguyên Môn chém giết Phương Hàn. Bằng không chờ hắn lại trưởng thành lần nữa chỉ sợ chúng ta cũng không chém giết được hắn.
Chúa tể Vinh Hoa bước lên trước, hung tợn nói nhổ cỏ phải nhổ tận gốc.
Thiên Mẫu im lặng không nói lời nào, thật lâu sau mới nói:
- Không ổn, tuy rằng Tam Thập Tam Thiên cổ tự của ta khắc chế hắn rất mạnh, nhưng hắn lại tu thành cảnh giới Thiên Địa Nhất Thể, có thể áp chế chí bảo.
- Hơn nữa Thiên Nghi Mẫu Giáo chúng ta đi lên tấn công, dù là có thể diệt Kỷ Nguyên Môn cũng là lưỡng bại câu thương. Nếu bị Chúa tể Chiến Tranh cùng các cổ lão khác thừa cơ vậy cũng là họa diệt môn.
Vĩnh Sinh
Tác Giả: Mộng Nhập Thần Cơ
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-1459/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận