Vĩnh Sinh Chương 1505: Thái Hư Thần Thiết.

- Môn chủ, ngài bày ra thực lực của mình trước mặt Chúa tể Nghiễm Hàn?
Phương Hàn cùng Dạ Đế Thiên Quân đi vào trong phòng đấu giá, một không gian rộng lớn hùng hồn xuất hiện trước mắt. Hai người theo nô bộc Càn Khôn Thành dẫn đường đi trong không gian này, ngồi cao cao trên phòng khách quý.
Phòng khách quý này là phòng chữ Thiên.
Thuộc về loại tôn quý nhất, ở tít trên cao nhìn xuống phòng đấu giá như đại thế giới, còn có thể nhìn thấy đủ loại cao thủ tiến vào phòng đấu giá.
Toàn bộ phòng đấu giá to lớn như một đại thế giới, từng chỗ ngồi xếp thành hình tròn đồng tâm trải rộng ra. Đây là chỗ ngồi hạ đẳng, những Thiên Quân cấp thấp ngồi ở đây.
Ngoài ra, giữa trong không trung có những vương tọa to lớn trôi nổi, quấn quanh nguyên khí rực rỡ, đó là chỗ ngồi trung đẳng.

Ở bầu trời cao nhất, có những không gian độc lập ngăn cách hết thảy dò xét. Đây là sương phòng khách quý thượng đẳng, phòng chữ Thiên. Chỉ có Thiên Quân đỉnh phong tu vi cao thâm, tồn tại mười kỷ nguyên trở lên mới có thể hưởng thụ.
Còn tu vi Phương Hàn cùng Dạ Đế Thiên Quân đều trên mười kỷ Nguyên hai người liên hợp lại tự nhiên có tư cách ở tít trên cao.
- Đúng thế, nàng ta truy hỏi chi tiết của ta, ta ghi lại dấu ấn tồn tại vô địch trong nội tâm của nàng ta, khiến nàng ta luôn kính sợ.
Phương Hàn khoát tay, nhìn cao thủ Giới Thượng Giới rộn ràng nhốn nháo ở đại thế giới Hội đấu giá phía dưới, âm thầm cảm thán. Quả nhiên là đa số cao thủ Thiên Quân chư thiên vạn giới đều tập trung ở Giới Thượng Giới.
Thậm chí hắn thấy được có những cao thủ Thiên Quân viễn cổ không biết tên có một cao thủ mang theo khí tức tương tự với Chúa tể Thì Quang, lãnh tụ của văn minh khoa học kỹ thuật, dường như là cao thủ vô thượng do văn minh khoa học kỹ thuật chế tạo ra.
- Cái này... Môn chủ.
Dạ Đế Thiên Quân chần chờ:
- Lấy tu vi mười bốn kỷ nguyên vô thượng của môn chủ hiện giờ, truyền ra ngoài sẽ chấn động thiên hạ, khiến Càn Khôn Thành chấn động, thậm chí có thể kinh động Chúa tể Càn Khôn, như vậy thì.... không phải sẽ bại lộ hành tung của chúng ta.
- Không sao, Chúa tể Nghiễm Hàn sẽ không nói. Lúc ta thi triển áp bách nàng ta, đã vận dụng Đại Mệnh Vận Thuật gieo trồng tiềm thức khủng bố ở sâu trong nội tâm nàng ấy. Nói cách khác, hiện giờ nàng không dám hỏi tới, bẩm báo chuyện gì của ta sẽ chỉ biết im lặng.
Phương Hàn cười lạnh nói:
- Huống hồ hiện giờ ta đã biết tu vi của nàng, bằng tu vi không phải mười kỷ nguyên đỉnh phong, ta cách không thi triển Đại Mệnh Vận Thuật là có thể nổ tung nàng ta. Dù là Chúa tể Càn Khôn cũng không cứu được, không ai có thể thoát khỏi vận mệnh trói buộc. Hiện giờ ta cũng là Chúa tể Kỷ Nguyên, cũng là Chúa tể Vận Mệnh.
- Cái gì?
Dạ Đế Thiên Quân chấn kinh thật sâu:
- Môn chủ, Đại Mệnh Vận Thuật của ngài còn có thể ảnh hưởng tiềm thức của địch nhân? Đây... đây là loại ảo diệu Thần kỳ cỡ nào? Ngài sẽ không ảnh hưởng tiềm thức của ta chứ, trong tiềm thức của ta chỉ cảm thấy Kỷ Nguyên Môn đáng tin, là một đối tượng đáng để đầu nhập.
- Hừ! Ta có cần ảnh hưởng tới huynh hay sao? Tương lai Kỷ Nguyên Môn ta nhất định hùng bá vũ trụ thiên địa, không gì địch nổi, thần quỷ cũng phải nghe theo hiệu lệnh. Ảo diệu của Đại Mệnh Vận Thuật còn xa thế này, chỉ cần tu vi của ta tiến thêm một bước, ta có thể tùy lúc thay đổi vận mệnh chư thiên vạn vật. Như là tăng thêm số mệnh của huynh, làm cho huynh vừa ra khỏi cửa là có thể tìm được bảo tàng, đi đường cũng bị chư thiên thần vật đập trúng. Sau đó triệu hồi Cánh cửa Vĩnh Sinh, trấn áp hết thảy, đến lúc đó uy lực chân chính của Đại Mệnh Vận Thuật mới hiện ra.
Phương Hàn ngồi yên một chỗ, tự nhiên có một cỗ khí thế, Dạ Đế Thiên Quân vui lòng khâm phục:
- Môn chủ nói không sai, từ nay về sau Dạ Đế ta trung thành tận tâm đi theo Kỷ Nguyên Môn, trọn đời không đổi, dù là chống lại chư thiên cũng không tiếc.
- Tốt.
Phương Hàn ngồi hiên ngang:
- Tuy nhiên chúng ta không phải chống lại chư thiên, mà là thống trị chư thiên.
Đang!
Ngay lúc hai người nói chuyện, đột nhiên trong phòng đấu giá phía dưới nổ lớn một tiếng chuông vang. Hội đấu giá chính thức bắt đầu. Các vị Thiên Quân vô thượng tu vi cao thâm, ước chừng năm sáu kỷ nguyên đi đến nâng theo một giá thật lớn, bên trên phủ vải đỏ, không nhìn rõ mặt thật của bảo bối bên trong.
Mấy Thiên Quân này dù có tu vi năm sáu kỷ nguyên nhưng là tồn tại xuất hiện trong kỷ nguyên này giống như Phương Hàn, mà không phải tồn tại qua năm sáu Kỷ Nguyên. Tu vi của bọn họ là dùng Thần vật mạnh mẽ làm ra, đủ thấy Chúa tể Càn Khôn có tài phú cỡ nào, có thể trực tiếp tăng lên pháp lực của các làm đệ tử, không tiếc vận dụng lượng lớn chư thiên Thần vật.
"Nếu có thể nắm giữ Càn Khôn Thành này, dù là Tiên Vương trở về thì ta cũng không sợ?"
Trong lòng Phương Hàn im lặng nói.
- Môn chủ, món bảo bối đầu tiên là gì? Ngài có nhìn ra không?
Dạ Đế Thiên Quân hỏi. Hắn cũng hết sức hiếu kỳ nhìn tấm vài đỏ kia, làm sao cũng không nhìn thấu được. Bên trên có khí tức Càn Khôn Thành ngăn cách tất cả ánh mắt:
- Có phải Thiên Địa Huyền Môn hay không?
- Không, là một chư thiên thần vật Cổ quái, là thần thiết, hình như nghe nói là thần vật vô thượng gần với Tam Sinh Thạch.
Phương Hàn nhìn thủng tồn tại bên trong vải đỏ.
Đúng lúc này, một vị cao thủ đáp xuống trên phòng đấu giá, cũng là tu vi mười kỷ nguyên. Là một người trung niên thân hình cao lớn mặc vương bảo, nắm giữ hết thay trong tay.
- Chúa tể Lý Chấn hắn là đệ tử thứ năm của Chúa tể Càn Khôn, tu vi cực cao, là hắn chủ trì bán đấu giá lần này?
Dạ Đế Thiên Quân nói.
- Các vị, hội đấu giá lần này là một lần cử hành lớn nhất ở Càn Khôn Thành chúng ta, cũng là một lần long trọng nhất. Có thể nói ở thời đại không có Tiên Vương này, chư thiên vạn giới đều lấy Càn Khôn Thành đứng đầu.
Chúa tể Lý Chấn giọng nói rất nặng, bá đạo, những không ai chống lại địa vị của hắn. Quả thật, trong thời đại không có Tiên Vương, Chúa tể Càn Khôn tu vi mười lăm Kỷ Nguyên có thể hùng bá chư thiên.
- Hội đấu giá lần này, là Chúa tể Càn Khôn vì phúc lợi của tu sĩ chư thiên Bởi vì đại kiếp nạn thiên địa tan biến Kỷ Nguyên này sắp tiến tới. Tất cả tu sĩ đều gặp phải đại kiếp nạn, nhất thiết phải tăng cường thực lực, mới có thể vượt qua được. Nếu không, sẽ ngã xuống trong bụi bậm lịch sử. Cho nên lần này Càn Khôn Thành ta lấy ra tất cả Pháp bảo cho tất cả tu sĩ mua sắm, tăng cường tu vi của mình. Ta không nói nhiều lời, hiện giờ báo ra một kiện chí bảo thượng đẳng, là sư tôn Chúa tể Càn Khôn ở gần Cánh cửa Vĩnh Sinh thu được một khối Thái Hư Thần Thiết. Nghe nói Thái Hư Tiên Vương ở thời đại vô cùng xa xôi dùng nó để rèn ra Thái Hư Môn trong truyền thuyết. Đặt giá một ức Tiên Vương Đan, mỗi lần tăng giá phải trên một ngàn vạn Tiên Vương Đan.
Chúa tể Lý Chấn một lời chấn động đông đảo cao thủ muôn hình muôn vẻ ở đây.
Lập tức mọi người liền xôn xao.
- Không ngờ là Thái Hư Thần Thiết, nghe nói đó là tồn tại gần với Tam Sinh Thạch đó!
Một vị Thiên Quân kinh hô:
- Ở trong thần thoại xa xưa, Thái Hư Tiên Vương luyện ra Thái Hư Môn từ bốn mươi kỷ nguyên trước. Về sau Thái Hư Tiên Vương thọ nguyên đã cạn, Thái Hư Môn cũng biến mất trong thiên địa, hiện giờ tại sao Thái Hư Thần Thiết lại hiện thế.
- Đây là thần vật vô địch đấy, Càn Khôn Thành cũng lấy ra đấu giá?
Một vị cao thủ cũng ngồi trong ghế khách quý nói:
- Dù là Chúa tể Càn Khôn muốn tăng lên thực lực, cũng có thể dùng được mà.
- Có lẽ Chúa tể Càn Khôn đã tới mức không cần vật ngoài thân hắn là người tiếp cận Tiên Vương nhất.
- Không thể nào, không dùng vật ngoài thân? Dù là Tiên Vương cũng cần thần thiết này rèn ra Thái Hư Môn. Chỉ là Chúa tể Càn Khôn lấy thần thiết ra bán rốt cuộc có ý gì? Ta cũng không biết, hình như lần này Chúa tể Càn Khôn, Chúa tể Âm Dương, Chúa tể Lưỡng Nghi, Chúa tể Tiên Huyết... các cao thủ cùng thăm dò phế tích bên ngoài Cánh cửa Vĩnh Sinh, chiến trường Tiên Vương, phát hiện một ít bảo tàng. Không dễ chia cắt, vì thế lấy ra bán đấu giá.
- Thì ra thế, đáng tiếc tu vi chúng ta quá thấp, tu vi bổn tọa chỉ mười một kỷ nguyên. Nếu tăng lên một bước, đạt tới mười hai kỷ nguyên là có thể đột nhiên tăng mạnh, tiến vào chiến trường Tiên Vương.
Một vị cao thủ trong ghế khách quý lại nói.
- Chiến trường Tiên Vương rất bí hiểm, nghe nói là do đông đảo Tiên Vương đại chiến khi tiến vào Cánh cửa Vĩnh Sinh lưu lại, Thiên Quân căn bản không thể tới gần. Một khi tới gần, sẽ bị nguyên khí khôn cùng trong đó chấn nát. Cũng chỉ có các cao thủ như Chúa tể Càn Khôn, Chúa tể Âm Dương... mới có thể vào chia một phần, tìm kiếm di tích Tiên Vương viễn cổ trong đó.
- Một ức Tiên Vương Đan! Giá này hơi cao quá.
Rất nhiều lời bàn luận đều rơi vào tai Phương Hàn. Đại Mệnh Vận Thuật của hắn chiếu rọi hết thảy vận mệnh các cao thủ, không sót chút nào.
Chiến trường Tiên Vương thật sự tồn tại, nghe nói Thế Gian Tự Tại Vương Phật đánh cược với Hồng Mông đạo nhân cũng tiến hành trong chiến trường Tiên Vương. Nếu không hai đại Tiên Vương đối đầu, tổn hại thiên địa vũ trụ quá lớn. Thử nghĩ dù là tranh đấu ở Thiên giới, một đạo khí tức phun ra lập tức sẽ khiến không gian tiên giới vô biên tan vỡ, thế giới vô cùng cũng hủy diệt trọng sinh tái tạo. Đối với chúng sinh Thiên giới là một trận tai nạn không thua gì thiên địa đại phá diệt.
- Giá thấp nhất cũng là một ức tiên đan? Thái Hư Thần Thiết này đắt như thế!
Dạ Đế Thiên Quân cũng chấn động, thiếu chút không đứng vững.
- Không sao, khối Thái Hư Thần Thiết này thật rất quý giá, ta lấy được có thể bổ sung tu vi. Chỉ là trên Thần Thiết này có chút dấu ấn mỏng manh lại không che giấu được ta. Khó trách Chúa tể Càn Khôn lại lấy ra bán, có dấu ấn này, dù là người khác luyện hóa thành Pháp bảo, bọn họ cũng có thể thu hồi.
Dưới Đại Mệnh Vận Thuật của Phương Hàn, bí mật gì đều bị bóc trần.
Mở ra tấm vải đỏ, bày ra một khổi thần thiết to như quả núi cao lóe ra ô quang. Mặt trên có những lỗ nhỏ rậm rạp như tổ ong. Ở trong những lỗ nhỏ kia phun ra những dòng khí như có được sinh mệnh, toàn bộ Thần thiết chính là một khối thần linh sống.
Hơn nữa nếu vận dụng pháp lực theo dõi những lỗ nhỏ này, có thể thấy được hư vô vô cùng vô tận bên trong.
Thái Hư Thần Thiết.
- Bảo bối tốt... Ta ra một ức năm ngàn vạn Tiên Vương Đan!
Một tiếng kinh hô truyền ra từ trong phòng khách quý, tiếng nói này hết sức trẻ tuổi tuy nhiên mang theo uy nghiêm nắm giữ hết thảy, không ngờ một lần bỏ thêm năm ngàn vạn.
Phương Hàn nhìn sang phía sương phòng kia.
Vĩnh Sinh
Tác Giả: Mộng Nhập Thần Cơ
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-1505/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận