Vĩnh Sinh Chương 1509: Kẻ nghèo hèn.

Giá cả Thiên Địa Huyền Môn này quy định là một trăm triệu đã là một con số kinh người vô cùng, có thể khiến vô cùng Thiên Quân nghe mà sợ mất mật. Nhưng hiện tại Phương Hàn không ngờ lại trực tiếp hô tới giá một tỉ.
Ước chừng tăng lên gấp mười lần.
Đây là khí phách tới mức nào?
Lập tức vào lúc này, tất cả cao thủ ở đây vốn đang như phát hỏa, hùng tâm vạn thế gia, chuẩn bị rất nhiều Tiên Vương Đan chuẩn bị cạnh tranh, giờ suýt nữa liền phun máu tươi.
Vốn tất cả mọi người đều nghĩ Phương Hàn đã tiêu hết Tiên Vương Đan vào Thái Hư Thần Thiết và chữ Thọ, cũng chẳng còn có bao nhiêu tích lũy nhưng hiện giờ giá cả một tỉ vừa được đưa ra liền khiển không ai dám tiếp lời.
- Ta không nghe nhầm đó chứ? Là một tỉ sao? Là một tỉ? Đây là cái giá thế nào chứ? Người này không phải là kẻ tới Càn Khôn Thành lừa gạt chứ?

- Không có khả năng. Cho dù là kẻ lừa đảo cũng sẽ chậm rãi tăng giá, sao có thể hô giá một tỉ như vậy?
Có người lập tức phủ định ý tưởng cho rằng Phương Hàn lừa gạt.
- Người này đúng là rất cần Thiên Địa Huyền Môn, có thể là muốn đột phát cảnh giới nào đó. Tuy nhiên trong Giới Thượng Giới này, người có một tỉ Tiên Vương Đan rất ít. Hắn lại có nhiều như vậy sao?
- Người này là vị đầu sỏ nào?
Thanh niên mặc hoàng bào, Thiên Phù công tử hơi nhũn ra, ngồi xuống ghế, sắc mặt hơi nhục nhã. Vốn hắn muốn tìm hiểu lai lịch của Phương Hàn nhưng hiện tại liên dập tắt tâm tư đó.
- Người có thể đưa ra một tỉ viên Tiên Vương Đan khẳng định không phải là tồn tại bình thường.
- Công chúa Huyết Linh, người này sợ là thể đắc tội nổi, không thể tiếp tục tìm hiểu.
Thần sắc của lão nhân Huyết tổ ở bên trong khu ghế của công chúa Huyết Linh khẩn trương:
- Người này tùy tiện hô lên cái giá một tỉ viên Tiên Vương Đan, khí định thần nhàn, khẳng định là một đầu sỏ viễn cổ siêu cấp. Nếu đắc tội với hắn chỉ sợ cả chúa tể Tiên Huyết cũng...
- Hừ! Thái Hư Thần Thiết của ta bị người mua đi thì thôi, chữ Thọ cũng bị người này mua. Hiện giờ tới hy vọng cuối cùng là Thiên Địa Huyền Môn cũng bị cướp đoạt, thật đáng giận.
Công chúa Huyết Linh giận dữ nhưng lại không làm gì được. Nàng tất nhiên cũng không thể cạnh tranh được. Con số một tỉ này hoàn toàn áp đảo nàng.
Nàng không có khả năng lấy ra được một tỉ viên Tiên Vương Đan, trừ phi chúa tể Tiên Huyết, tuyệt đại cao thủ sau lưng nàng giáng xuống mới có thể có được tiền vốn dồi dào như vậy.
- Một tỉ... Môn chủ, lần này người làm ta sợ muốn chết rồi.
Dạ Đế Thiên Quân lắp bắp nói. Tài phú của hắn hiện giờ tuy cùng có vài triệu viên Tiên Vương Đan nhưng căn bản cũng chăng có tác dụng gì ở nơi này.
- Thiên Địa Huyền Môn ta bắt buộc phải có. Sau khi luyện hóa thì tu vi của ta có thể được củng cố. Tu vi càng cao thì uy lực của thần vật chư thiên cũng càng lớn.
Phương Hàn thản nhiên nói, đợi người khác ra giá tranh đoạt với hắn.
Trong thân thể hắn có Thiên Táng Quan, Phong Thiện Tể Đàn, Tru Tiên Môn, Thánh Đường viễn cổ, Vạn Vật Mẫu Kiếm, Thứ Nguyên thần binh, Vạn Giáp Vương. Hắn biết những thần vật chư thiên này càng tu luyện tới cảnh giới cao nhất, uy lực của Thần vật chư thiên càng lớn. Thiên Táng Quan kia vốn dung nhập bên trong thân thể hắn cũng chỉ khiến tu vi của hắn tăng lên một kỷ nguyên thôi. Nhưng nếu cảnh giới của hắn càng cao, hoàn toàn phát huy ra uy lực của quan tài này, tu vi gia tăng xa xa không chỉ một Kỷ Nguyên mà thôi.
Phương Hàn sở dĩ có thể tăng tiến vùn vụt như vậy, tới hiện tại dần dần khai phá ra rất nhiều lực lượng của thần vật chư thiên.
Hiện giờ tu vi của hắn là mười bốn Kỷ Nguyên, muốn tăng lên mười lăm Kỷ Nguyên là phi thường khó khăn. Tuy nhiên việc dung hợp những thần vật mạnh nhất do Tiên Vương luyện chế này vừa có thể củng cố tu vi, tăng cấp đột phá cửa ải này.
- Thế nào? Môn chủ, ngươi vừa đưa ra giá một tỉ viên Tiên Vương Đan cơ mà? Chẳng lẽ có người còn tranh đoạt với ngươi sao?
Dạ Đế Thiên Quân cả kinh. Hắn thấy biểu hiện của Phương Hàn hình như đang đợi người nào đó.
- Đương nhiên. Hiện giờ tuy rằng nhiều kẻ đang phát hỏa nhưng ta không tin ta có thể thuận lợi cướp lấy Thiên Địa Huyền Môn này. Đó là một kiện thần vật không phải là nhỏ.
Phương Hàn nói như nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay.
Tuy nhiên hiện tại bên trong hội trường đấu giá gần như lặng ngắt như tờ, không ai đám tiếp lời.
Chỉ có ánh mắt của chúa tể Lý Chấn dại ra, qua một hồi lâu mới nói:
- Một tỉ, có người ra giá một tỉ, có ai ra giá cao hơn không? Nếu không thì...
- Một tỉ một trăm triệu!
Quả nhiên có một giọng nói vang vọng truyền ra.
Giọng nói này không phải truyền tới từ trong khu ghế khách quý mà trực tiếp truyền từ bên ngoài vào. Mọi người đột nhiên cả kinh, thấy xa xa có một bóng người trực tiếp đột phá bức tường tinh thể của Càn Khôn Thành giáng xuống bên trong quang trường.
Người này long hành hổ bộ, mặc một kiện đại bào hắc bạch, ngay cả mái tóc của nửa trắng nửa đen, trên mặt hiện lên màu sắc quỷ bí giống như âm đương thái cực giao hòa vậy.
Đây là một trung niên, tay áo phất phơ mang theo uy áp vô tận, thậm chí ngay cả một số đệ tử của Càn Khôn Thành cùng không đám đi tới ngăn trở.
Khuôn mặt chúa tể Lý Chấn hiện ra thần sắc không thể tin nổi, qua hồi lâu mới khôi phục tinh thần:
- Vãn bối bái kiến chúa tể Âm Dương!
Người tới không ngờ là chúa tể Âm Dương!
Trong Càn Khôn Thành này có quy định nghiêm khắc, tự tiện xông nhập phải chết! Nếu là một người khác mà tự tiện xông vào hội trường nhất định sẽ gặp phải công kích mãnh liệt, đánh chết để răn đe. Nhưng hiện giờ người đến lại là chúa tể Âm Dương, là cao thủ vô địch tu vi ước chừng mười bốn kỷ nguyên, có được đặc quyền. Trong Càn Khôn Thành ngoài chúa tể Càn Khôn ra thì không ai có thể quát lớn hẳn một câu.
Nhân vật có tu vi mười bốn kỷ nguyên luôn có đặc quyền.
- Ta ra giá một tỉ một trăm triệu viên Tiên Vương Đan, muốn mua Thiên Địa Huyền Môn, được chưa?
Chúa tể Âm Dương đi tới thản nhiên nói:
- Bổn tọa tuân thủ theo quy định của hội đấu giá, người ra giá cao là thắng, nhiều người như vậy có thể làm chứng chứ?
Lời nói của hắn vừa dứt, không khí tại đây lập tức dịu đi.
- Không ngờ ngay cả chúa tể Âm Dương đều phải tới đây, xem ra phải lấy được Địa Huyền Môn kia. Không biết người thần bí dám hô một tỉ kia có đám tiếp lời hay không? Hắn chẳng lẽ lại dám đối kháng với chúa tể Âm Dương?
- Chúa tể Âm Dương là loại nhân vật nào chứ? ở trên Giới Thượng Giới trên gần như dưới một người, trên vạn người. Ngoài chúa tể Càn Khôn ra thì chính là tới hắn, thủ đoạn mạnh mẽ, giết người vô số. Cho dù người thần bí kia có tài phú hùng hậu thế nào thì cũng không phải là đối thủ của hắn.
- Đắc tội với chúa tể Âm Dương là hành vi không sáng suốt. Ngoài chúa tể Càn Khôn ra thì ai lại không dám nể mặt chúa tể Âm Dương? Đó chẳng phải là không muốn sống sao....
Rất nhiều bá chủ bắt đầu bàn bạc.
- Tốt lắm, ta ra giá một tỉ một trăm triệu, không ai ra giá nữa sao? Ta sẽ để Tiên Vương Đan lại đây, lấy Thiên Địa Huyền Môn đi thôi.
Ánh mắt chúa tể Âm Dương nhìn bốn phía, thản nhiên nói:
- Còn ai không? Còn ai muốn cạnh tranh không?
Lời nói của hắn tuy bình thản nhưng lại thể hiện ra uy áp vô địch vô thượng. Ai đám trái ý hắn thì nhất định sẽ phải tử vong.
Một câu nói "còn ai không" khiến mọi người đều phải lùi bước.
Đây rõ ràng là uy hiếp trắng trợn.
- Hai tỉ!
Ngay khi hắn đứt lời, một giọng nói liền vang lên.
Đúng là Phương Hàn. Hắn chẳng hề sợ chúa tể Âm Dương, tiếp tục ra giá. Hơn nữa lại gấp mười, khiến chúa tể Âm Dương sửng sốt, sát khí nồng đậm bùng lên trên khuôn mặt.
- Vị đạo huynh nào? Bổn tọa rất cần Thiên Địa Huyền Môn, chuẩn bị tu luyện một Thần công cái thế. Người dám tranh đoạt với ta chỉ sợ sẽ có kết cục thể thảm. Hiện giờ ta cho đạo huynh một cơ hội thay đổi ý định, thu hồi lại lời nói vừa rồi của ngươi. Chúa tể Âm Dương ta sẽ cho ngươi một lời hứa có được không?
Chúa tể Âm Dương chắp tay sau lưng nhưng không trả giá, không ngờ trực tiếp làm trái quy định của Càn Khôn Thành, bắt Phương Hàn phải thu hồi giá đưa ra.
Loại bá đạo kiêu ngạo thế này không sao nói hết.
- Thật không?
Phương Hàn ân bên trong khu khách quý thản nhiên nói:
- Quy định của hội đấu giá đã có từ vô số kỷ nguyên tới nay, đều là người ra giá cao thì được. Thiên Địa Huyền Môn này là vật ta nhất định phải có, ta cũng không muốn chuyển cho ai. Nếu ngươi có đủ Tiên Vương Đan thì có thể cạnh tranh giá cả với ta, sao hả?
- Hừ! Ngươi là ai, không ngờ dám cạnh tranh với bổn tọa. Bổn tọa cho ngươi một cơ hội nữa, thu hồi lại lời nói đi.
Sát khí của chúa tể Âm Dương tràn ngập toàn trường, dường như có thể ra một đòn lôi đình bất cứ lúc nào, không để ý gì tới quy của của hội trường.
- Ngươi là cái gì, lại dám cạnh tranh với ta hả? Chúa tể Âm Dương, người khác sợ ngươi nhưng bổn tọa không sợ ngươi. Đợi bổn tọa đấu giá xong Thiên Địa huyền Môn thì sẽ giao thủ với ngươi một hồi, xem ai thắng ai thua. Ngươi cho rằng tu vi của ngươi là có thể không kiêng nể gì à? Một câu, ta ra giá hai tỉ. ngươi nếu có giỏi thì ra giá tiếp! Chúa tể Lý Chấn ngươi chủ trì hội đấu giá, có cho phép nhân vật như vậy phá hủy quy của của hội trường hay không? Muốn làm thanh danh của chúa tể Càn Khôn bị bôi xấu hả?
Phương Hàn đối lời đôm đốp.
- Giọng điệu của người này thật mạnh mẽ, rốt cục là nhân vật viễn cổ nào? Lại dám đối kháng với chúa tể Âm Dương?
Chúa tể Lý Chấn hết hồn nhưng ở trước mắt bao nhiêu người thế này, hắn chỉ còn cách bảo vệ uy nghiêm của Càn Khôn Thành. Tuy rằng chúa tể Âm Dương có đặc quyền nhưng ở một số phương điện vẫn không thể cho phép hắn làm ảnh hướng tới thể diện của chúa tể Càn Khôn.
- Chúa tể Âm Dương, Càn Khôn Thành chúng ta đích thực là ai ra giá cao thì người đó thắng. Ân oán giữa người và vị tiền bối này có thể giải quyết bên ngoài Càn Khôn Thành. Nếu không thì để ta mời sư tôn tới chủ trì.
Trong giọng nói của hắn có một tia cứng rắn.
- Hừ!
Chúa tể Âm Dương đột nhiên hừ lạnh, cũng không đại khai sát giới mà bình ổn lửa giận một chút rồi mới chậm rãi mở miệng nói:
- Nơi này là Càn Khôn Thành, ta đích thực nể mặt chúa tể Càn Khôn. Tuy nhiên con kiến ngồi trong khu ghế kia, ta chờ ngươi đi ra khỏi Càn Khôn Thành sẽ cho ngươi hiểu được, đối nghịch với ta sẽ có kết cục gì. Thống khổ vô biên vô hạn đang đợi ngươi đó. Đến lúc đó thì ngươi mới biết cái gì là sống không được, chết không xong.
- Nói nhảm. Ngươi còn ra giá nữa không?
Phương Hàn mỉm cười nói.
- Không ra giá thì ta đạt được Thiên Địa huyền Môn này. Một kẻ nghèo hèn cũng dám cạnh tranh với ta sao?
Vĩnh Sinh
Tác Giả: Mộng Nhập Thần Cơ
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-1509/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận