Vĩnh Sinh Chương 1510: Hai triệu.

Chẳng những là Dạ Đế Thiên Quân cho dù là rất nhiều bá chủ ở nơi này, cả ngàn vạn cao thủ Thiên Quân nghe thấy ba chữ "kẻ nghèo hèn" này đều phải hít sâu một hơi, suýt nữa là hít thở không thông mà chết. Có ai dám nhục mạ chúa tể Âm Dương như vậy? Bên trong Giới Thượng Giới, thậm chí trong chư thiên vạn giới cũng không có ai dám chọc vào chúa tể Âm Dương như vậy, trừ phi là muốn chết.
Đương nhiên cho dù muốn chết cũng sẽ không đi chọc vào nhân vật khủng bố như vậy.
Bởi vì chọc vào hắn cho dù muốn chết cũng khó, muốn sống cũng không xong, bị tra tấn muôn đời, vĩnh viễn không được ngủ yên.
Nhưng hiện tại lại có người dám chọc vào hắn, hơn nữa là trực tiếp nhục mạ.
Tất cả mọi người đều nhìn xem chúa tể Âm Dương ứng đối thế nào.
- Thật can đảm!

Thanh niên mặc hoàng bào, Thiên Phù công tử đến thở cũng không dám thở mạnh:
- Dám nhục mạ chúa tể Âm Dương, thật sự là can đảm! Có thể thấy người này có thực lực tuyệt đối là vô cùng, chỉ sợ chỉ một ý niệm là xoay chuyển thiên địa vũ trụ, khó trách lại lớn tiếng như vậy, trực tiếp tranh đoạt Thái Hư Thần Thiết, và chữ Thọ.
Ở trong khu ghế của công chúa Huyết Linh, công chúa Huyết Linh gần như nhảy đựng lên:
- Mau mau thu hồi tất cả mật thám, không thể tiếp tục dò xét. Lai lịch của người này căn bản không thể tiếp tục tìm hiểu, nếu không chúng ta sẽ gặp tai họa ngập trời. Có thể nói chuyện với chúa tể Âm Dương như vậy, người này khẳng định là tồn tại cùng cấp bậc với hắn, chúng ta không thể đắc tội.
- Công chúa anh minh. Hiện giờ người này chống lại chúa tể Âm Dương, chúng ta liền yên lặng chờ biến, xem hắn rốt cục có thần thông gì. Nếu không phải là đối thủ của chúa tể Âm Dương thì thôi, nếu chiến thắng chúa tể Âm Dương hoặc lưỡng bại câu thương thì Huyết Thần Nhất Tộc chúng ta có thể thừa cơ thu hoạch lợi ích rất lớn.
Sắc mặt Huyết lão tuổi già sức yếu kia âm trầm nói.
Chuyện không liên quan tới mình thì cứ đứng từ xa nhìn lại thôi.
- To gan lớn mật! To gan lớn mật!
Chúa tể Âm Dương đứng thẳng trong hư không, bàn tay phải như chuẩn bị đánh ra một kích kinh thiên động địa, liên tiếp phát ra hai câu giận dữ. Tuy nhiên hắn dần dần bình tĩnh lại.
- Hiện tại ở trong Càn Khôn Thành, ta không đánh với ngươi. Ngươi nói bổn tọa là kẻ nghèo hèn, bổn tọa thật sự muốn xem ngươi có bao nhiêu tài phú mà muốn tranh đoạt với bổn tọa.
- Ba tỉ Tiên Vương Đan! Bổn tọa ra giá ba tỉ!
Giọng nói của chúa tể Âm Dương vang vọng khắp toàn bộ phòng đấu giá. Mỗi người nơi này đều im bặt như ve sầu mùa đông, không đám thở to, sợ lớn tiếng một chút sẽ bị chúa tể Âm Dương ghi hận. Về sau gặp phải phiền toái, sinh tử lưỡng nan.
- Ra giá đi, ta xem ngươi ra giá bao nhiêu.
Chúa tể Âm Dương sau khi ra giá ba tỉ liền hoàn toàn bình tĩnh lại.
- Ngươi đám tranh đoạt với bổn tọa, đợi tới khi không lấy ra được Tiên Vương Đan thì bổn tọa sẽ thay chúa tể Càn Khôn bắt ngươi giam lại trong Càn Khôn Thành.
- Ba tỉ sao? Chỉ có chút như vậy thì bổn tọa cũng chẳng thèm so đo với kẻ lấy trứng chọi đá như ngươi.
Phương Hàn ngồi ngay ngắn trên ghế như đại mã kim đao, tiếng nói vọng ra lại khiến chúa tể Âm Dương tức chết:
- Năm tỉ. Ta ra giá năm tỉ viên Tiên Vương Đan, ngươi có đủ sao? Một câu, chúa tể Âm Dương, ngươi có bao nhiêu tài phú thì ta cũng có thể áp bức cho ngươi không xoay nổi người.
- Năm tỉ!
Mọi người đều giật nẩy mình, biết trận đấu này đã không còn thuần túy là tranh mua bán Thần vật bảo bối nữa mà là tranh đoạt uy phong. Đường đường là chúa tể Âm Dương mà lại bị một nhân vật Thần bí bức bách ra tới nông nỗi này. Nếu thất bại thì mặt mũi mất hết, từ nay về sau mất đi rất nhiều uy nghiêm, trở thành trò cười trong Giới Thượng Giới.
- Sáu tỉ!
Chúa tể Âm Dương biến sắc. Hắn không đoán được là Phương Hàn còn lớn miệng hơn hắn, gần như không nghĩ tới tài phú của mình, thuận miệng nói ra. Tiên Vương Đan lúc này không khác gì đất bìm đắp ra.
Tài phú của hắn vẫn hữu hạn, căn bản không thể học theo chúa tể Càn Khôn, chế tạo ra Tiên Vương Đan vô cùng vô tận. Nói như vậy giá cả đã cao tới mức này là thái quá rồi. Tuy nhiên vì mặt mũi hắn vẫn phải tiếp tục tranh đoạt.
- Bảy tỉ!
Phương Hàn giống như một đại phú ông so tiền với tiểu cường hào, căn bản không để đối phương vào trong lòng, giọng điệu thoải mái trêu tức càng khiến chúa tể Âm Dương bại lộ.
Kẻ bên dưới nghe thấy càng nghe càng run như cầy sấy.
Nhiều Tiên Vương Đan như vậy thì đã thoát Khỏi tầm tay của một số bá chủ rồi.
- Mười tỉ, ta ra giá mười tỉ!
Chúa tể Âm Dương giống như con bạc khát nước, đặt hết để gỡ vốn. Thời điểm nói ra con số trên, hắn nghiến răng nghiến lợi, trên mặt hiện lên nụ cười nanh ác, liếm liếm môi, phun ra một hơi. Các loại cảm xúc sát, hận, độc...tràn ngập thiên địa. Nếu người nào bị dính chút cảm xúc tiêu cực này thì sẽ hoàn toàn không thể tự khống chế, trở thành Ma đầu.
- Mười tỉ? Mà một vạn triệu sao? Giá cao thật, Chúa tể Âm Dương không hổ là chúa tể Âm Dương.
Trên mặt Phương Hàn lộ ra vẻ tươi cười.
- Chắc đây là tất cả tài phú chúa tể Âm Dương ngươi có thể lấy ra hả? Tiên Vương Đan là một thứ tốt. Trong thiên địa này ngoài Tiên Vương và chúa tể Càn Khôn ra, vốn không có ai có thể chế tạo ra Tiên Vương Đan. Chúa tể Âm Dương ngươi cũng bất lực thôi. Tuy nhiên tích lũy của ngươi quá ít mà cũng dám tranh đoạt với ta à? Cho dù là mười tỉ thì trước mặt ta cũng chỉ là kẻ nghèo hèn. Ngươi hay nghe cho kỹ đây chúa tể Âm Dương, ta ra giá hai mươi tỉ! Là hai vạn triệu đó! Đã biết chưa?
Giọng nói của Phương Hàn vang vọng bốn phía, khiến toàn bộ hội trường bị thanh âm của hắn làm cho run rẩy.
Hai mươi tỉ.
Hai vạn triệu...
Con số này áp đảo thái cổ chư thiên, khiến mọi người đều hoàn toàn xấu hổ. Âm Dương Thành cũng không lấy đâu ra nhiều như vậy. Mà đối với Phương Hàn mà nói, đây chẳng qua chỉ là vài lần phun ra nuốt vào vài dòng khí. Tiên Vương Đan đối với hắn quả thực còn dễ hơn là lấy đất, chỉ hơi minh tường một cái là khí Vĩnh Sinh khổng lồ lập tức sẽ tiến vào bên trong thân thể hắn, sau đó hằng hà sa số Tiên Vương Đan liền xuất hiện.
Cho dù là mười chúa tể Âm Dương so Tiên Vương Đan cũng không phải là đối thủ của hắn.
Thậm chí chúa tể Càn Khôn cũng không thể chế tạo nhiều như hắn. Chúa tể Càn Khôn sau khi nuốt khí Vĩnh Sinh cũng phải cẩn thận thu lấy ý niệm Tiên Vương, rất hao phí lực lượng.
Cho nên nếu so đấu tài phú thì chỉ cần Tiên Vương không xuất hiện. Phương Hàn chính là đệ nhất nhân trong chư thiên. Đừng nói là hai vạn triệu, cho dù là hai mươi vạn triệu cũng dễ như trở bàn tay.
- Khà khà, khà khà...
Nghe thấy con số hai vạn triệu này, yết hầu chúa tể Âm Dương phát ra tiếng khà khà thật giống như con gà trống bị người ta bóp yết hầu không thể nói ra lời.
Thật lâu sau đó sắc mặt hắn mới khôi phục bình thường, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh:
- Bằng hữu! Tốt lắm, tốt lắm, ta coi như được biết một nhân vật. Tuy nhiên từ nay về sau ngươi là tử địch của chúa tể Âm Dương. Ngươi nếu có môn phái thì ta sẽ lập tức đi diệt môn, khiến toàn bộ môn nhân của ngươi và nhiều thế hệ sau làm nô lệ. Tuy nhiên ta vẫn có một nghi vấn, ngươi có thể lấy đủ hai vạn triệu Tiên Vương Đan hay không? Nếu không lấy được thì ta sẽ giết ngươi ngay tại đây.
- Kẻ nghèo hèn đúng là kẻ nghèo hèn! Ta lại không lấy được hai vạn triệu sao? Ngươi xem cho rõ đi.
Phương Hàn cười lạnh lùng, bàn tay vung lên. Ầm ầm, lập tức mấy dòng đan được bay ra, rơi xuống trung ương của trường đấu giá, chỉ trong chốc lát đã ngưng tụ thành một đại thế giới đan dược. Trong mỗi một viên Tiên Vương Đan đều phát ra ý niệm thuần khiết, khiến cho người ta nhìn mà thèm thuồng.
- Không sai, đúng là hai vạn triệu Tiên Vương Đan.
Chúa tể Lý Chấn trong chốc lát liền linh hoạt hơn nhiều, dường như đã trải qua sự kinh ngạc khiếp sợ nhất trong đời:
- Thiên Địa Huyền Môn này thuộc về ngươi, xin mời tiền bối nhận lấy.
Trong khi hắn nói, Thiên Địa Huyền Môn ầm ầm bay lên, tiến vào bên trong khu ghế khách quý.
Phương Hàn vung tay chụp lấy, bàn tay xoay chuyển. Mệnh Vận Lực liền bọc lấy huyền môn này, sau đó tiến vào bên trong thân thể, gột rửa từng đợt một. Vô cùng lực lượng lưu chuyển, lập tức luyện hóa Huyền môn này, chấn động toàn thân. Trên mặt hắn thể hiện ra khí tức huyền diệu khó giải thích nổi, dường như giờ khắc này hắn đã trở thành thủ lĩnh của Huyền Môn.
Quả nhiên trong Thiên Địa Huyền Môn có một cái hồ lô nhỏ bị tróc ra, là ấn ký của chúa tể Càn Khôn lưu lại.
Tuy nhiên nó bị Phương Hàn thu thập phong ấn lại, về sau trở thành thủ đoạn để hẳn đối phó với chúa tể Càn Khôn.
- Thiên Địa Huyền Môn quả nhiên lợi hại! Không tồi, không tồi. Ta hoàn toàn củng cố tu vi mười bốn Kỷ Nguyên, hiện tại có thể tấn công đột phá lên cảnh giới mười lăm Kỷ Nguyên. Một khi đột phá thì bên trong chư thiên ta gần như là vô địch rồi, dù Tiên Vương trở về cũng có thực lực tự bảo vệ mình, giết sạch toàn bộ cao thủ, thôn phệ chư thiên dung nhập vào cơ thể, sau đó nghênh đón Tiên Vương trở về.
Trong lòng Phương Hàn nổi lên hùng tâm vạn trượng.
Tuy nhiên vô số cao thủ phía dưới đều đang nhìn lên khu ghế khách quý này. Bởi vì hiện giờ hội đấu giá đã xong, Phương Hàn sẽ chân chính đối mặt với chúa tể Âm Dương. Hai đại cao thủ sẽ long tranh hổ đấu như thế nào đây?
Vô số bá chủ đều đang rất chờ mong.
- Làm sao bây giờ? Môn chủ, chẳng lẽ thật sự phải đại chiến với chúa tể Âm Dương một hồi sao?
Dạ Đế Thiên Quân hơi sợ hãi. Hắn tuy là cao thủ hùng bá thiên hạ nhưng đối mặt với chúa tể Âm Dương cũng chỉ là một kẻ vô cùng yếu ớt mà thôi.
- Không sao, ta và chúa tể Âm Dương đại chiến một hồi cùng không có gì. Tuy nhiên chuyện này không có ý nghĩa, bởi hiện tại ta không giết được hắn, lại thành cơ hội cho hạng người âm hiểm thừa cơ. Đợi ta tìm được Phương Thanh Tuyết, liên thủ với nàng giết chết chúa tể Âm Dương.
Phương Hàn dự định.
Đột nhiên vào lúc này, hắn phát ra giọng nói cuồn cuộn:
- Chư vị đạo hữu ở nơi này, lần này ta đấu giá được Thiên Địa Huyền Môn, thấy chư vị không tranh đoạt cùng ta. Để cảm tạ chư vị, ta quyết định chia xẻ hai triệu Tiên Vương Đan với chư vị, so với chúa tể Âm Dương này hào phóng hơn rất nhiều chứ? Chư vị, Tiên Vương Đan ở trên không trung, mời các ngươi tới lấy đi.
Ầm ầm!
Đột nhiên bên trong khu ghế khách quý, vô số Tiên Vương Đan bay ra, trực tiếp lơ lửng bên trong hội trường này.
Không ngờ hắn lại vung ra hai triệu viên Tiên Vương Đan ra không trung, khiến vô số Thiên Quân, vô số bá chủ ở đây tranh đoạt.
- Cái gì? Hắn lấy ra hai triệu viên Tiên Vương Đan nữa cho chúng ta cướp đoạt?
- Là Tiên Vương Đan, lại có hai triệu Tiên Vương Đan. Các ngươi xem, lơ lửng hết trên không trung. Trời ơi, đâylà tài phú, tài phú vô cùng đó...
Toàn trường đã rối loạn hoàn toàn.
Vô số bá chủ đều bay lên vươn tay ra.
Vĩnh Sinh
Tác Giả: Mộng Nhập Thần Cơ
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-1510/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận