Vĩnh Sinh Chương 1511: Âm Dương nhất kiếm.

Dạ Đế Thiên Quân cũng không đoán được Phương Hàn lại hiểm như vậy.
Trực tiếp ném ra hai triệu Tiên Vương Đan, nói là đưa cho cao thủ ở đây kỳ thật là khiến mọi người đi cướp đoạt tạo thành hỗn loạn, còn mình thì vô thanh vô tức rời khỏi nơi này.
Quả nhiên, số lượng hai triệu Tiên Vương Đan ném ra lập tức tạo thành hỗn loạn vô cùng, vô số đầu sỏ đều ra tay cướp đoạt đan dược. Ước chừng vài chục tên đại đầu sỏ mười kỷ nguyên trở lên lập tức thúc giục vô thượng đại thuật, các loại tiếng động sát phạt phá không mà tới, vô số vị thần bước trên triều tịch, xung kích về phía hằng hà sa số Tiên Vương Đan.
Cho dù là cao thủ của Càn Khôn Thành tại đây cũng nhịn không nổi, bắt đầu cướp đoạt.
Lực lượng bùng nổ thật lớn trên không trung thậm chí chôn vùi cả chúa tể Âm Dương, hiện trường trở thành một vùng hỗn loạn.

- Hai triệu Tiên Vương Đan. Cướp! Đồ miễn phí tại sao không cướp. Chỉ cần đoạt được một phần mười chúng ta đều có thể phất nhanh!
- Tên kia thật là điên quá đi! Hai vạn ức, hai triệu Tiên Vương Đan a. Đây là con số cỡ nào? Chỉ sợ trong thiên hạ chỉ có Càn Khôn Thành mới có tích tụ như vậy, cứ như vậy ném ra ngoài sao?
- Hắn đây là chế tạo hỗn loạn để dễ bề thoát thân ra ngoài, không giằng co với chúa tể Âm Dương.
- Quản mẹ gì! Chỉ cần chiếm được đủ Tiên Vương Đan, ta cũng mặc kệ đám người này sống hay chết.
- Không sai. Chúng ta liên thủ, cướp đoạt cho đủ Tiên Vương Đan mới là thượng sách.
- Người này rốt cục là ai? Hai vạn ức cứ vậy vứt bỏ đi? Rốt cục muốn làm gì? Hay là hắn cũng có thể chế tạo Tiên Vương Đan giống như chúa tể Càn Khôn? Hoặc là chiếm được kho báu của thượng cổ Tiên Vương. Tuy nhiên cho dù là chiếm được kho báu của thượng cổ Tiên Vương cũng không có khả năng lãng phí như vậy.
- Vậy thì ta cũng không biết. Tuy nhiên nghe đồn cho dù là chúa tể Càn Khôn cũng sẽ không xa xỉ như vậy. Bởi vì hắn chế tạo Tiên Vương Đan cũng phi thường cố sức, dường như phải hao phí tinh thần thật lớn...
Vô số thanh âm truyền ra, các loại đại thuật ngang trời đan xen, chúa tể Âm Dương ở trong đó đều có chút luống cuống tay chân.
Tuy rằng hắn là chúa tể vô địch tu vi mười bốn kỷ nguyên, nhưng là ở đây cao thủ quá nhiều, cho dù cao thủ mười ba kỷ nguyên đỉnh đều có vài người càng không nói số cao thủ mười hai, mười một, mười kỷ nguyên cũng không phải số ít.
Rồng nằm hổ phục, tuyệt đối không dễ ứng phó.
Thân thể hắn khẽ động, đánh văng rất nhiều cao thủ tập kích liền thấy được một cái bóng phóng lên cao:
- Chúa tể Âm Dương, ta còn có chuyện hôm nay sẽ không giằng co với ngươi. Ngày sau ta nhất định sẽ đi Âm Dương Thành lấy đầu chó của ngươi treo trước Vĩnh Sinh Chi Môn.
Tiếng cười lớn từ trong miệng Phương Hàn truyền ra, trong khoảnh khắc hắn liền ẩn tàng tiến vào trong hư không, biến mất không còn tăm tích.
- Đáng giận! Cái loại đáng chết, ngươi to gan lớn mật ta không buông tha cho ngươi. Ngươi cho là ngươi có thể chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Ta sẽ cho ngươi biết, kết cục cuối cùng của việc đắc tội ta!
Chúa tể Âm Dương cùng không cướp đoạt Tiên Vương Đan nơi này, thân thể khẽ động. Một cỗ Âm Dương Lực mạnh mẽ tràn ra, bắn nhanh vào trong hư không, dường như bắt được một tia dấu vết, trực tiếp lay động cũng biến mất tiêu.
Toàn bộ Càn Khôn Thành một mảnh hỗn loạn, mà Phương Hàn và chúa tể Âm Dương một đuổi một chạy, không thấy bóng dáng.
- Môn chủ, Chúa tể Âm Dương kia đuổi theo sao?
Phương Hàn một tay nhấc Dạ Đế Thiên Quân qua lại trong hư không, chớp lóe xuyên mây, Dạ Đế Thiên Quân dường như không chịu nổi loại xuyên qua tốc độ cao như thế này, sắc mặt hơi tái, thở ra nói gấp:
- Dường như hắn không buông tha chúng ta?
- Hừ! Không buông tha chúng ta? Sở dĩ ta chế tạo hỗn loạn, rời Càn Khôn Thành chính là sợ Càn Khôn Thành chủ thức tỉnh, đến lúc đó liên thủ công kích ta thì ta có chút phiền toái. Hiện tại rời khỏi Càn Khôn Thành, đem chúa tể Âm Dương này dẫn tới chiến trường Tiên Vương, cùng hắn phân ra thắng bại. Xem Âm Dương Đạo của hắn lợi hại hay là Kỷ Nguyên Đạo của ta lợi hại.
Phương Hàn căn bản không chút cố kỵ.
Hắn sải bước qua lại trên hư không, từng đạo Pháp tắc dưới chân ngưng tụ thành Thanh Thiên đại lộ.
Cái gì Pháp tắc thời gian, không gian, sinh tử, quang ám... đều ngưng tụ thành một mảnh đại đạo thần phục dưới chân hắn. Hắn là chúa tể thế gian, chân chính đạt được bản chất của tự tại, không ai có năng lực làm gì được hắn.
Đây mới là đại thần thông, đại thành tựu chân chính.
Tuy nhiên, vào lúc hắn đi lại như vậy, phía sau một đạo Âm dương khí giống như dòng sông cuồn cuộn bắn nhanh, gần như áp súc thiên địa. Vũ trụ dưới Âm Dương nhị khí đều bắt đầu thu nhỏ lại. Đó là thần thông vô địch của chúa tể Âm Dương, muốn chân chính trấn áp Phương Hàn. Khí thế như núi, chính diện ập tới.
Đột nhiên Phương Hàn dừng lại trong hư không, đầu ngón tay bắn ra, một đạo tinh thể thần quốc bao bọc Dạ Đế Thiên Quân:
- Dạ Đế, ta cùng chúa tể Âm Dương giao thủ xem. Để tránh ngươi bị lan đến, tạm thời trở thành một mắt trận Kỷ Nguyên Thần Trận của ta đi.
- Vâng, môn chủ!
Dạ Đế Thiên Quân lập tức tiến vào thân thể Phương Hàn, tìm hiểu Kỷ Nguyên Đạo.
Ầm ầm! Dòng sông Âm Dương nhị khí như hải dương mênh mông thổi quét đến, trong đó kèm theo thanh âm phẫn nộ của chúa tể Âm Dương:
- Bầm thây vạn đoạn!
Phương Hàn lạnh lùng cười, chân đạp bát hoang, bàn tay tạo thành thế thất tinh liên châu, chấn động hướng ra ngoài. Lập tức trong hư không hằng hà sa số lưu tinh rơi xuống, trong khoảnh khắc cắt qua bầu trời, xuất hiện quang và nhiệt vĩnh hằng:
- Tinh la kỳ bố, vương đạo thiên hạ!
Hắn tùy ý vung vẫy, vô số tuyệt thế võ học xuất hiện trong lịch sử đều có thể hạ bút thành văn, gần như là lĩnh ngộ khắc sâu còn hơn cả chính người sáng tạo võ học, thi triển ra còn thuần thục hơn.
Hai đại lực lượng va chạm trong không trung, Âm Dương nhị khí thổi quét tới, cuốn ngược về phía sau. Phương Hàn không chút sứt mẻ, lưu tinh đầy trời bị đụng nát, trở thành đầy trời lưu huỳnh.
Chúa tể Âm Dương chậm rãi ngưng tụ thành hình thể trong Âm Dương nhị khí, hai mắt chớp lóe nhìn Phương Hàn, thần sắc hoàn toàn bình tĩnh. Chỉ bằng vào lần giao phong vừa rồi hắn đã biết thực lực Phương Hàn không dưới hắn, không còn chút ý tứ khinh thị nào, lại biến thành bộ dạng ngưng trọng trước nay chưa từng có.
Tu vi đạt tới loại cảnh giới như hắn, đã thông minh thông suốt, nô dịch đại đạo, nắm giữ hết thảy, căn bản sẽ không bị lạc cũng không tẩu hỏa nhập ma. Có thể nói là tùy tâm sở dục (làm theo ý mình, muốn làm thế nào được thế ấy)
- Thật là thần thông loại hại. Trong Giới Thượng Giới xuất hiện một vị cao thủ, làm sao ta lại không biết. Ngươi rốt cục là vị cao thủ viễn cổ nào chuyển thế?
Sau khi chúa tể Âm Dương bình tĩnh lại, đứng trong hư không, Âm Dương nhị khí quấn quanh thân, bình tĩnh đến đáng sợ.
- Như thế nào? Chúa tể Âm Dương, không đem ta bầm thây vạn đoạn?
Phương Hàn cười nói.
- Ta không thể không thừa nhận thực lực của ngươi cũng đủ để chống lại ta. Tuy nhiên tu vi tới cảnh giới chúng ta, sâu trong nội tâm mỗi người đều là thiên hạ vô địch.
Trên mặt chúa tể Âm Dương thập phần tàn khốc âm trầm:
- Ta vẫn muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn như cũ. Thực lực của ngươi không phải tầm thường, tuy nhiên ta đang thiếu chính là loại cao thủ như ngươi để luyện Âm Dương Pháp Thần của ta. Chắc ngươi cũng không biết, ta tìm hiểu Âm Dương Đạo, cần tu luyện hai đại Pháp thần. Hiện tại chính ta tu luyện Dương Pháp Thần, còn thiếu một Âm Pháp Thần đồng dạng ta. Ngươi là tài liệu tốt nhất, luyện hóa ngươi ta Âm Dương hợp nhất, đạt tới cảnh giới của chúa tể Càn Khôn, thậm chí tìm hiểu Tiên Vương Đạo.
- Ồ? Còn có chuyện như vậy?
Phương Hàn gật gật đầu:
- Có phương pháp như vậy càng tốt. Ta liền bắt ngươi lại, dung nhập vào thân thể của ta, cũng luyện thành Âm Dương Pháp Thần.
- Nằm mơ đi!
Đột nhiên Âm Dương nhị khí dao động, tươi cười trên mặt chúa tể Âm Dương biến mất, bởi vì cả người hắn đều đã hoàn toàn biến thành hư vô.
Thân thể Phương Hàn khẽ chuyển, quần áo trong hư không phát ra thanh âm chấn động ba ngàn dặm. Bước chân hắn dịch chuyển, hai tay giao nhau giống chưởng mà không phải chưởng, giống quyền mà không phải quyền. Một đoàn quyền phong bên trong, vô số gió lốc rít gào giận dữ. Hỗn độn sinh ra, Hồng Mông hư vô. Hắn hướng về một nơi thâm sâu không biết tên trực tiếp triển khai công kích.
Đương!
Thanh âm như chuông đồng dường như là hai loại binh khí va chạm, ở sâu trong nơi không biết của vĩnh hằng, chúa tể Âm Dương cầm trong tay một thanh trường kiếm đi ra. Mũi nhọn kiếm phong chém lên bàn tay Phương Hàn, hai người va chạm tóe ánh lửa, chôn vùi bầu trời.
- Thiên Sơn Vạn Thủy!
Chúa tể Âm Dương sắc mặt ngưng trọng, kiếm Pháp biến đổi, liên tục chém ra hai kiếm. Kiếm thứ nhất nặng như núi lớn, chấn động trăm ngàn lần, mỗi lần chấn động một ngọn núi lớn hư vô liền xuất hiện trong không trung ầm ầm ép xuống. Mà kiếm thứ hai của hắn lại ôn nhu như nước, từng dòng sông trời xuất hiện, non non nước nước tổ hợp cùng một chỗ, tiến hành quấn quanh oanh kích xuống Phương Hàn.
Thật là Thiên Sơn Vạn Thủy.
- Nhân Gian Chính Đạo!
Phương Hàn đối mặt với áp bách của Thiên Sơn Vạn Thủy, không chút động đậy. Song quyền chấn động, một con đường lớn thông thiên chính mà không tà thẳng tắp tận trời trực tiếp tông ra ngoài. Trong khoảnh khắc, một cỗ chính đạo tuyệt đối phá tan cách trở của non nước, phá giải hết tất cả Pháp thuật. Giờ khắc này hắn biến thành đại đạo chính nghĩa nhất nhân gian. Pháp thuật chính trực nhất. Quả thật là tinh túy cao nhất mà Nho môn theo đuổi.
Vạn Pháp đều phá, chính nghĩa vô địch.
Kiếm Pháp của chúa tể Âm Dương nháy mắt bị phá diệt, trong mắt lóe kỳ quang, thân thể liên tục lui về phía sau, mỗi bước dưới chân đều diễn sinh ra một Âm Dương Thái Cực Đồ. Trường kiếm hắn lóe lên bồng bềnh, dường như mây trắng trên không, chim bay vượt mây, thời gian qua nhanh. Pháp tắc thời gian đều bị chém phá dưới kiếm quang của hắn. Hắn trực tiếp thi triển ra một chiêu kiếm thuật kinh thiên địa khiếp quỷ thần.
- Thiên Ngoại Chi Thiên.
Bá!
Một kiếm từ thiên ngoại mà tới, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Kiếm thuật của chúa tể Âm Dương thật giống như ngoài thiên ngoại, một núi có núi cao hơn. Bất kể Pháp lực địch nhân mạnh thế nào, gặp một chiêu kiếm Pháp này đều cảm thấy như gặp thiên ngoại thiên, nhân ngoại nhân. Sẽ bị áp đảo, sẽ bị giết chết.
Kiếm quang phá vỡ Nhân Gian Chính Đạo, từng bước ép tới, trong khoảnh khắc liền xông phá cương khí, chỉ thẳng bản tâm Phương Hàn.
- Kiếm tốt!
Hai mắt Phương Hàn đột nhiên trừng lớn, nhìn kiếm quang đâm tới tim, rốt cục bắt đầu nghiêm túc. Giờ khắc này hắn mới cảm thấy được chúa tể Âm Dương là đối thủ của mình, một đối thủ chính thức đáng giá cẩn thận đối đãi:
- Nhân vật vô địch tu vi mười bốn kỷ nguyên quả nhiên không phải hư danh.
Một kiếm này không phải đâm tới trái tim thân thể mà là trực tiếp công kích bản tâm.
Đây là một kiếm vấn tâm.
Vĩnh Sinh
Tác Giả: Mộng Nhập Thần Cơ
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-1511/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận