Vĩnh Sinh Chương 1555: Phun ra thần vật.

- Giáo chủ, rốt cuộc đã bắt đầu thiên địa đại phá diệt, hiện giờ gió lốc hủy diệt đã quét đến chiến trường Tiên Vương. Thiên địa đại phá diệt lần này kéo dài hơn những lần trước đó nhiều lắm.
Bên trong Thiên Đô Thành.
Chúng cao thủ Thái Hoàng Thiên Chúa tể Âm Dương, Chúa tể Tiên Huyết, Lưỡng Nghi tổ sư... đồng loạt quỳ trước Hoa Thiên Đô, bẩm báo tình huống:
- Hiện giờ, gió lốc màu đen đã quét đến bên ngoài Thiên Đô Thành chúng ta. Chúng ta đã mở ra toàn bộ cấm pháp, nhưng mà vẫn không thể ngăn cản gió lốc ăn mòn. Bị thiên địa đại phá diệt ảnh hưởng, rất nhiều đệ tử không phải Thiên Quân đã sinh ra Thiên Nhân Ngũ Suy, bắt đầu tử vong rất nhiều.
- Vậy sao? Thiên địa đại phá diệt, rốt cuộc bắt đầu!
Hoa Thiên Đô tỉnh lại từ tu luyện, trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn, thần thái bay bổng:

- Nói như vậy, Cánh cửa Vĩnh Sinh sẽ phun ra thần vật?
- Phải! Thời khắc giáo chủ quân lâm thiên hạ đã đến, nhưng mà không ngờ Phương Hàn lại thúc đẩy Nguyên giới, ở giữa Thiên Giới biến thành một mặt trời chói lợi, chào mời cao thủ chư thiên vạn giới tiến vào trong đó. Chuyện này không nhỏ, hy vọng giáo chủ quyết đoán miễn cho thế lực Phương Hàn càng lúc càng lớn.
Thái Hoàng Thiên lại nói.
- Điều này không tính là gì, cứ để cho hắn làm, ta muốn hàng chất lượng, không phải đám kiến rồng rắn lộn xộn rác rưởi kia.
Hoa Thiên Đô khoát tay, nhìn Thái Hoàng Thiên, vẻ mặt hiện ra nụ cười quỷ dị:
- Về phần các đệ tử môn phái Thiên Nhân Ngũ Suy mà chết, không có gì quá lắm. Bình thường không cố gắng tu hành, không đánh sâu vào đại vị Thiên Quân, chết cũng xứng đáng.
- Giáo chủ nói phải, Thiên Đô Giáo chúng ta chỉ cần đệ tử tinh anh trung thành.
Chúa tể Tiên Huyết nịnh nọt.
- Tốt!
Hoa Thiên Đô vỗ bàn đứng lên:
- Hai chữ trung thành nói rất hay, ta thích những con chó trung thành. Chúa tể Tiên Huyết, ngươi nói có phải mình là chó của Hoa Thiên Đô ta hay không?
- Phải, ta là chó của Thiên Đô đại nhân, hết mực trung thành...
Chúa tể Tiên Huyết mặt mỉm cười, trong lòng lại cực kỳ nhục nhã, nhưng cũng không còn cách nào, nịnh nọt trái lương tâm, người còn liên tục dập đầu.
- Hừ! Có phải trong lòng ngươi cảm thấy nhục nhã? Ta biết rất rõ,
Hoa Thiên Đô phất tay, lạnh lùng nói.
- Không dám, không dám, ta thật lòng thật dạ làm chó của giáo chủ.
Chúa tể Tiên Huyết chấn động, cả người toát hết mồ hôi lạnh, không ngừng phát run, sợ muốn bay mất hồn.
- Được rồi, tuy rằng trong lòng ngươi nhục nhã, nhưng không âm mưu tính kế bổn tọa, bổn tọa có thể tha cho ngươi một mạng, đứng lên đi.
Hoa Thiên Đô vui buồn khác thường, phất tay, ánh mắt quét qua mọi người, cuối cùng rơi vào Thái Hoàng Thiên:
- Bổn tọa ghét nhất chính là kẻ bề ngoài trung thành, cuối cùng lại muốn âm mưu tính kế bổn tọa. Thái Hoàng Thiên ngươi nói có phải không?
- Vâng, giáo chủ dạy bảo rất đúng.
Sắc mặt Thái Hoàng Thiên lơ đãng vặn vẹo một chút, tiếp đó khôi phục bình thường.
- Thái Hoàng Thiên, thực lực của ngươi tiến triển nhanh như vậy. Hiện giờ đã đạt đến mười bảy Kỷ nguyên đỉnh phong, chắc là có Tiên Vương ở sau lưng quán đỉnh cho ngươi phải không...
Hoa Thiên Đô lại nhàn nhạt nói.
- Nào có, nào có, giáo chủ hiểu lầm, tu vi của ta hiện giờ chỉ là mười sáu kỷ nguyên mà thôi.
Thái Hoàng Thiên cuống quít nói.
- Người khác nhìn ngươi là mười sáu kỷ nguyên, nhưng mà bổn tọa nhìn ngươi là mười bảy Kỷ nguyên đỉnh phong, thậm chí còn có khả năng là mười tám kỷ nguyên. Ngươi là con cờ mà các Tiên Vương giấu ở bên cạnh bổn tọa, phải không.
Ngữ khí Hoa Thiên Đô càng lúc càng nhạt, nhưng ngày càng lạnh lẽo.
- Không! Không phải...
Trên mặt Thái Hoàng Thiên đã không còn một tia máu.
- Ta không cần nghe nhiều lời giải thích như thế.
Hoa Thiên Đô cười hung ác:
- Hiện giờ ta cho ngươi hai lựa chọn: Thứ nhất, lập tức tự sát, tử vong. Thứ hai, hủy bỏ tất cả pháp lực, giao cho ta, biến thành người thường.
- Đưa ra tất cả pháp lực, biến thành người thường, vậy thì lập tức bị thiên địa đại phá diệt lây nhiễm. Hoa Thiên Đô, dù sao ngươi cũng muốn ta chết.
Sắc mặt Thái Hoàng Thiên trở nên vặn vẹo:
- Đúng thế, ta được các Tiên Vương phái tới giám thị ngươi. Sao hả ngươi đám vi phạm ý chí của các Tiên Vương?
- Ha ha ha, rốt cuộc ngươi thừa nhận.
Hoa Thiên Đô cười to ba tiếng, vẻ mặt phủ sương lạnh:
- Các Tiên Vương? Bọn họ coi ta như con cờ, lại không biết rằng ta đang lợi dụng bọn họ. Bọn họ không yên tâm với ta cũng là bình thường, ta cũng biết sau lần thiên địa đại phá diệt này. Dù cho ta chém giết Phương Hàn, cũng sẽ bị bọn họ trở về qua sông rút ván. Hiện giờ đang thiên địa đại phá diệt, Cánh cửa Vĩnh Sinh xảy ra biến đổi, ý niệm của bọn họ cũng không thể truyền ra được, phải đợi sau khi phun ra thần vật mới có thể phủ xuống sau cùng. Cho nên lúc này mới là thời cơ tốt nhất cho ta thoát khỏi bọn họ nắm giữ. Hiện giờ giết ngươi cũng không oan chứ, không ai có thể làm chúa tể của Hoa Thiên Đô ta, vận mệnh cũng không được!
- Giết!
Lúc này Thái Hoàng Thiên đã biết Hoa Thiên Đô đã hạ quyết tâm không bỏ qua cho hắn.
Hắn vung tay, hoàn toàn mở ra phong ấn trên người, một cỗ khí tức mười tám kỷ nguyên mênh mông tràn ra, đánh thẳng tới Hoa Thiên Đô.
- Ngu xuẩn không biết lượng sức, tu vi của ta đã vô hạn tiếp cận Tiên Vương, mười chín kỷ nguyên đỉnh phong, ngươi có thể chống lại được ta? Đúng là đáng cười!
Hoa Thiên Đô nhấc tay một quyền bao trùm khắp chốn, mình ta độc tôn vua của vạn vua khổng lồ phủ xuống, đánh cho Thái Hoàng Thiên liên tục hộc máu, cuối cùng nằm dưới đất, toàn thân bị vô số vòng sáng khóa chặt.
Nếu bình thường, Hoa Thiên Đô đối phó Thái Hoàng Thiên mà vận dụng vòng sáng Tiên Vương, nhất định sẽ khiến cho các Tiên Vương cảm ứng mà trực tiếp ngăn cản. Nhưng hiện giờ Cánh cửa Vĩnh Sinh đã chuyển biến, ý niệm Tiên Vương không truyền ra được, vừa lúc thanh trừ.
- Hoa Thiên Đô, ngươi đang khi sư diệt Tổ!
Các cao thủ Thái Nhất Môn đều liều mạng lao lên, đánh tới Hoa Thiên Đô. Các tuyệt thế cạo thủ Thái Hồn Thiên, Thái Nhan Thiên, Thái Long Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Hỏa Thiên đồng loạt mở ra phong ấn của mình, phát ra uy lực mạnh mẽ. Thì ra bọn họ đều che giấu thực lực, mỗi người đều được Tiên Vương quán đỉnh.
- Một đám kiến mà đám giương nanh múa vuốt trước mặt bổn tọa?
Hoa Thiên Đô cười to, đột nhiên há miệng!
Rống! Một tiếng rống to phát ra từ trên người hắn.
Sóng âm này tựa như kết hợp cùng gió lốc đại phá diệt thiên địa bên ngoài, không ngừng chấn động. Bùm bùm bùm bùm... liên tục bùng nổ, kêu thảm, Thái Hỗn Thiên, Thái Nhan Thiên.... toàn bộ các tuyệt thế cao thủ Thái Nhất Môn đều nổ tung, bị hắn rống một cái chết tươi.
Nguyên khí pháp lực trong người sau khi nổ tung đều dung nhập vào người Hoa Thiên Đô, làm cho hắn sảng khoái:
- Thật là bổ dưỡng...
- Thái Hoàng Thiên, bây giờ ngươi còn có gì để nói.
Hoa Thiên Đô rống chết các cao thủ Thái Nhất Môn, ý cười càng thêm nồng đậm. Nhìn Thái Hoàng Thiên nát nhừ như túi thịt dưới đất, tự nhiên sinh ra một loại cảm giác nắm giữ hết thảy.
- Được làm vua thua làm giặc, ta không còn gì để nói...
Thái Hoàng Thiên thở hổn hển, bất ngờ sắc mặt bình tĩnh lại:
- Ta chỉ hối hận, ở nơi thế tục lại đi đối đầu với Phương Hàn. Nếu có thể nịnh bợ hắn, hiện giờ ta sẽ không rơi vào kết cục thê thảm như thế này. Chọn nhầm phe, mới là chuyện hối hận nhất.... Hoa Thiên Đô, ngươi có kiêu ngạo đi nữa, cũng không phải đối thủ của Phương Hàn, ngươi nhất định phải chết trong tay hắn. Tuy rằng ngươi cũng là một thứ ác tính đi ra từ Cánh cửa Vĩnh Sinh, chẳng qua là Tạo Hóa Tiên Vương dung hợp linh hồn ngươi với Hoa Thiên Quân cùng chuyển thế, làm sao chống lại tồn tại như Phương Hàn. Ngươi là một cái tạp chủng! Từ đầu đến đuôi là một thứ tạp chủng, có biết không?
- Chết đi!
Hoa Thiên Đô rốt cuộc không nhịn nổi, lực lượng toàn thân bùng nổ, nổ nát Thái Hoàng Thiên thành phấn bụi!
Hấp thu tất cả lực lượng của hắn.
- Phương Hàn, không ngờ ta cũng là tồn tại thần bí đi ra từ Cánh cửa Vĩnh Sinh, thân phận cũng giống như ngươi. Ta sẽ thay thế ngươi, trở thành chúa tể Cánh cửa Vĩnh Sinh.
Trước khi chết, những lời Thái Hoàng Thiên nói không ngờ như một lời bừng tỉnh người trong mộng, khiến cho Hoa Thiên Đô cũng biết thân phận của mình, là một tồn tại ác tính trong Cánh cửa Vĩnh Sinh, dung hợp cùng linh hồn Hoa Thiên Quân do Tạo Hóa Tiên Vương chế tạo ra để đối phó sự tồn tại của tồn tại.
- Giáo chủ bớt giận, xin bớt giận...
Lúc này, ngàn vạn Thiên Quân Thiên Đô Thành thấy cảnh này đều quỳ xuống, cả người phát run:
- Thái Nhất Môn ý đồ phản nghịch, bị giáo chủ tru diệt, đáng chết!
- Hừ! Bọn chúng đều đáng chết! Hiện giờ các ngươi tạo thành đại trận trừ khử gió lốc hủy diệt, chờ đợi Cánh cửa Vĩnh Sinh phun ra thần vật, biết chưa?
Hoa Thiên Đô ngồi xuống, pháp lực dường như lại tăng lên.
Ánh mắt hắn nhìn về phía hư không Thiên giới đã bị hủy diệt, Nguyên giới hóa thành mặt trời vĩnh hằng bất động trong gió lốc đen. Thiên địa diệt mà nó không diệt, trời trăng tan rã mà nó vẫn nguyên vẹn.
Trong chư thiên vạn giới, cao thủ may mắn còn tồn tại đều lao thẳng đến Nguyên giới, lựa chọn đầu nhập vào Phương Hàn. Trong khoảng thời gian ngắn thực lực Kỷ Nguyên Môn tăng vọt.
"Phương Hàn, hiện giờ hiện giờ để cho ngươi kiêu ngạo một thời gian, thời điểm Cánh cửa Vĩnh Sinh phun ra thần vật, chính là ngày chết của ngươi. Có biết không? Tận thế của ngươi, đã sắp đến rồi."
Hoa Thiên Đô lặng lẽ rít lên.
Ầm ầm!
Không biết trải qua bao lâu, chư thiên vạn giới đều bị hủy diệt. Giới Thượng Giới cũng đã sớm không tồn tại nữa, trong thiên địa chỉ còn gió lốc đen mãnh liệt cuồng bạo. Nếu không có đông đảo Thiên Quân liên thủ, không có một vị thần vật vô địch bảo hộ, dù là Thiên Quân cũng bị xé nát trong cơn gió lốc đen kia.
Khí tức hủy diệt vô biên vô hạn lan tràn khắp vũ trụ, hằng hà sa số vũ trụ song song ở ngoài Thiên Ngoại Thiên cũng không còn tồn tại, tất cả những nơi Phương Hàn biết đến cũng không còn. Từ thế tục, đến Thiên giới, Thiên Đình mười vạn đại châu, Trung Châu... đều thành ký ức xa xôi. Thậm chí, ngay cả pháp tắc trong hư không cũng biến mất. Thời gian, không gian, sinh tử... các loại pháp tắc đều biến thành hỗn độn biến thành Hồng Mông.
Thiên địa vũ trụ chỉ còn có hủy diệt.
Nhưng mà ngay trong khi hủy diệt ngày càng diễn biến mạnh mẽ, một tiếng nổ lớn truyền ra từ trên cao nhất. Trong gió lốc màu đen vô cùng vô tận, vô bờ vô bến, một cánh cửa thật lớn mơ hồ hiện ra.
Cánh cửa Vĩnh Sinh, rốt cuộc đã đến thời khắc phun ra thần vật!
Vĩnh Sinh
Tác Giả: Mộng Nhập Thần Cơ
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-1555/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận