Vĩnh Sinh Chương 1564: Nhân duyên cuối cùng.

Hoa Thiên Đô hiện tại chân chính đã rơi vào trong tay Phương Hàn.
Rất nhiều Tiên Vương kinh hãi phát hiện ra khối độc lựu hắn đã không thể tạo ra chút thương tổn nào cho Phương Hàn, ngược lại bị Kỷ Nguyên chân hỏa luyện hóa từng chút một! Huyết nhục của hắn bị đốt thành tro bụi, cả phiến thiên địa cũng như có cảm ứng, những cơn phong bạo màu đen hủy diệt cũng giảm đi rất nhiều.
Dường như thiên địa đại kiếp chính là do khối độc lựu Hoa Thiên Đô gây ra. Nếu tiêu diệt khối độc lựu này, thiên địa sẽ thanh minh, từ nay về sau sẽ vô tai vô kiếp! Hoa Thiên Đô là nguyên nhân của tất cả kiếp số.
Tu vi của Hoa Thiên Đô cũng trực tiếp bị rơi xuống dưới Tiên Vương. Căn nguyên của hắn gần như bị Phương Hàn rút ra sạch sẽ. Tất cả cổ tự, thần vật đều bị rút ra, tu vi một đời cũng trôi chảy dần.

Ánh mắt hắn cũng dần trở nên ảm đạm, oán độc khí cũng ngày càng nặng!
- Chúa tể Nguyên Thủy, Tạo Hóa Tiên Vương, nhanh nhanh tới cứu ta...
Trong miệng hắn liên tục thốt ra hai câu này. Giờ khắc này, hắn nhìn Phương Hàn nhưng cũng không thể làm gì được. Trong cảm nhận của hắn, Phương Hàn thật giống với một tôn cự thần, võ đạo bá chủ, vĩnh viễn không thể đánh bại. Dù có muôn vàn kế sách, muôn vàn âm mưu cũng không thể tạo ra cho Phương Hàn chút thương tổn nào.
- Phương Hàn, ta hận ngươi! Hận vì cái gì mà ở trong thế tục lại không giết ngươi! Vì sao mà lại có mười năm chi ước với ngươi!? Sớm biết như vậy, ngày đó ta đã sớm giết ngươi, ta đã có được bản chất Vĩnh Sinh bất diệt...
Hiện tại trong lòng hắn, điều hối hận duy nhất chính là ở trong thế tục, tiến hành mười năm chi ước với Phương Hàn, không trực tiếp giết hắn. Thời điểm đó nếu giết Phương Hàn thì là việc tuyệt vời cỡ nào?!
- Mười năm chi ước? Thật sự là quá dài, không ngờ đến hiện tại mới giải quyết...
Phương Hàn thở phào một cái:
- Hoa Thiên Đô, giết chết ngươi coi như chấm dứt một phần nhân quả của ta, có thể khiến ta đi tới cảnh giới cao nhất. Bên trong cơ thể ngươi có thân thể Bàn Võ Tiên Tôn, đi ra cho ta!
Một tiếng nổ vang, trong khối độc lựu kia, một thân thể Bàn Võ Tiên Tôn héo rũ xuất hiện, tiến nhập vào trong Kỷ Nguyên Thần Trận để tẩm bổ.
Khí tức Hoa Thiên Đô lại càng suy nhược! Hắn đã không còn thứ gì có giá trị nữa!
- Đã đến lúc ta giết ngươi rồi!
Chỉ cần Phương Hàn vận chuyển pháp lực, Hoa Thiên Đô liền bùng nổ, chân chính biến mất khỏi thiên địa này!
- Thật không, Phương Hàn? Ngươi thử giết hắn xem!? Ngươi nếu có thể giết hắn, Chúa tể Nguyên Thủy ta sẽ rất bội phục ngươi! Ngươi muốn giết hắn, ta lại muốn hắn sống!
Đúng lúc này, một thanh âm vang lên, không ngờ từ trong Vĩnh Sinh Chi Môn truyền ra.
Ông!
Một đạo ma khí ngập trời không ngờ che dấu trong Vĩnh Sinh Chi Phạt, phá tan tầng tầng cách trở, đi tới trước mặt Phương Hàn, phá tan phong tỏa của hắn, rót cỗ lực lượng kia tiến nhập vào trong cơ thể Hoa Thiên Đô.
- Ha ha ha!
Hoa Thiên Đô cười to ba tiếng, lại trở nên đường hoàng, tinh khí cả người mênh mông, trực tiếp đạt tới thời kỳ toàn thịnh, hơn nữa công lực còn tinh tiến thêm. Hắn nhìn Phương Hàn, triển khai một công kích lăng lệ:
- Phương Hàn, ta biết Chúa tể Nguyên Thủy, Tạo Hóa Tiên Vương sẽ đến giải cứu ta. Bọn họ sẽ mượn dùng bản chất độc lựu của ta, sẽ đối kháng với ngươi tới cùng!
Ầm ầm!
Một quyền của Hoa Thiên Đô đánh thẳng mặt Phương Hàn. Dưới một kích bất ngờ, đột nhiên không kịp đề phòng có thể dẫn tới tình cảnh vô cùng thảm thiết.
Nhưng Phương Hàn lại nhẹ nhàng vươn một tay ra, trống rỗng mà tới. Một tay quỷ thần khó dò này liền mạnh mẽ bắt được nắm tay của Hoa Thiên Đô, khiến hắn không thể nhúc nhích. Sau đó hấp lực thật lớn đột nhiên phát ra.
Tất cả lực lượng dung nhập của Chúa tể Nguyên Thủy, người được xưng là người mạnh nhất trong Tiên Vương, đều tiến vào trong cơ thể Phương Hàn. Giờ khắc này, Hoa Thiên Đô giống như một thông đạo, Chúa tể Nguyên Thủy đang truyền pháp lực cho Phương Hàn.
Khoảnh khắc này, thực lực Phương Hàn lại gia tăng, loáng thoáng có thể nhìn thấy sau lưng hắn đang ngưng luyện ra một Nguyên Thủy Môn.
- Sao?
Quả nhiên, biến hóa này cũng bị Chúa tể Nguyên Thủy phát hiện ra:
- Phương Hàn, ngươi đúng là sâu không lường được!
Hắn lập tức ngừng việc dung nhập pháp lực. Bởi vì hắn hiểu rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng những không cứu được Hoa Thiên Đô mà còn gia tăng tu vi cho Phương Hàn.
- Không rót nữa sao?!
Phương Hàn vẫn nắm lấy quyền đầu của Hoa Thiên Đô như cũ, nhẹ nhàng nói:
- Chúa tể Nguyên Thủy, ngươi nói có thể giải cứu Hoa Thiên Đô, sao lại không được?! Ta muốn giết người, ai cũng không thể ngăn cản được, bao gồm cả ngươi, Chúa tể Nguyên Thủy, Tiên Vương mạnh nhất cũng không thể!
- Phương... Phương Hàn...
Hoa Thiên Đô lại suy yếu, khuôn mặt dữ tợn, tràn đầy oán độc:
- Ngươi thật độc... Mượn dùng thân thể ta thu lấy lực lượng Tiên Vương. Lực lượng bọn họ rót vào cho ta kỳ thật đều là cho ngươi!
- Không sai! Rốt cục ngươi cũng đã hiểu được điều này!
Phương Hàn lạnh lùng nhìn Hoa Thiên Đô:
- Hiện tại ngươi đã hiểu rồi đó! Ngươi chỉ là quân cờ trong tay ta mà thôi! Quỳ xuống đi!
Phương Hàn nhấn đầu Hoa Thiên Đô xuống.
Lập tức, một cỗ lực lượng mạnh mẽ trấn áp xuống, khiến cho Hoa Thiên Đô trực tiếp quỳ gối xuống mặt đất, khuất nhục, không thể động đậy.
- Không! Phương Hàn, ta kiên quyết sẽ không quỳ gối trước mặt ngươi!
Sự tự tôn bốc lên từ sâu trong nội tâm Hoa Thiên Đô, khiến cho hắn đột nhiên bật dậy.
- Quỳ xuống!
Phương Hàn lại hét lớn một tiếng, lập tức gia tăng lực lượng. Lấy hắn làm trang tâm, thiên địa bốn phía nổi lên phiến phiến bông tuyết, trung tâm phiến bông tuyết này đều có một chữ "Quỳ"!
Chữ "Quỳ" này xuất phát từ trong Vĩnh Sinh Chi Môn truyền ra.
Trước mặt chữ "Quỳ" này, Hoa Thiên Đô rốt cục lại phải quỳ xuống, trong lòng quả thực cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đây là lần đầu tiên hắn quỳ gối trước mặt Phương Hàn, cũng là một lần cuối cùng! Hắn không thể tưởng tượng được, một đường mình đi tới, từ khi còn cao cao tại thượng trên thế lục, nhanh chóng tu thành Thiên Quân ở Thiên giới, tu thành Tiên Vương! Nhưng ở thời khắc vinh quang nhất, hắn cũng gặp phải sự khuất nhục lớn nhất!
- Có phải ngươi cảm giác rất khuất nhục phải không? Ta đúng là muốn cho ngươi thấy được cảm giác cuối cùng khi dám đối nghịch với ta!
Phương Hàn nhìn Hoa Thiên Đô nói:
- Hiện tại cũng đã tới thời khắc chân chính tiễn ngươi ra đi rồi! Không ai có thể cứu ngươi được!
Ầm ầm!
Phương Hàn đánh ra một chưởng về phía đầu Hoa Thiên Đô, lập tức khối độc lựu phóng lên cao, trong hỏa diễm hừng hực biến thành tro tàn.
Cuối cùng là tới linh hồn. Linh hồn Hoa Thiên Đô không có chút khí tức độc lựu, căn nguyên trong vắt.
Hoa Thiên Đô nhìn Phương Hàn lần cuối, nguyền rủa:
- Phương Hàn, ta nguyền rủa ngươi, vĩnh viễn mất đi tự do. Nguyền rủa ngươi không thể sáng lập ra một thiên địa mới. Tương lai ta nhất định sẽ sống lại, độc lựu không thể bị tiêu diệt!
- Thật không?
Phương Hàn đột nhiên viết một chữ lên giữa không trung, cuối cùng từ trong Vĩnh Sinh Chi Môn xuất hiện một chữ "Ăn".
Chữ "Ăn" biến thành một cái miệng thật lớn, trực tiếp cắn nuốt Hoa Thiên Đô, tiêu diệt tất cả thanh âm, ma diệt hết thảy trí nhớ và bản chất, cuối cùng tiến nhập vào trong thân thể Phương Hàn.
Hiện tại, Phương Hàn gần như nắm giữ tất cả các cổ tự. Hắn chính là một văn minh, một hợp thể của trăm ngàn văn minh.
Hắn đạt được chữ "Đạo", có quyền khống chế tuyệt đối với tất cả cổ tự chư thiên.
Chữ "Ăn" nuốt lấy Hoa Thiên Đô, từ nay Hoa Thiên Đô đã hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa, tất cả độc lựu cuối cùng cũng bị tiêu diệt.
Một khắc khi Hoa Thiên Đô bị hủy diệt, tất cả phong bạo màu đen đều biến mất. Toàn bộ thiên địa đại hủy diệt dường như đã trôi qua, trong thiên địa là một mảnh hồng hoang và hỗn độn, rất nhiều nguyên khí lắng đọng lại. Mọi người đều cảm thấy được một cỗ khí tức tươi mát, cả thiên địa đã xảy ra biến hóa mới.
- Hỗn độn và hồng hoang đã xảy ra một biến hóa mới, không biết tương lai là thiên địa như thế nào?!
Hồng Mông đạo nhân, Hồng Hoang Tổ Long và Thế Gian Tự Tại Vương Phật gật gật đầu. ánh mắt nhìn sâu vào trong Vĩnh Sinh Chi Môn:
- Lúc này, Chúa tể Nguyên Thủy và Tạo Hóa Tiên Vương hẳn đã đi ra!
- Bọn họ ở trong Vĩnh Sinh Chi Môn thăm dò được sâu nhất, không biết tìm ra được điều gì?
- Vĩnh Sinh Chi Môn kết nối với một mảnh thiên địa khác, cũng không biết bên trong là cái gì?
Ngay khi ba người đang nghị luận, Vĩnh Sinh Chi Môn đột nhiên chấn động. Hai cỗ dòng khí mênh mông vọt ra, so với Chân Lý, Thứ Nguyên, Khởi Nguyên thì mạnh hơn vài lần!
Chúa tể Nguyên Thủy hóa thành một cỗ ma khí, ngưng tụ trước mặt chín đại Tiên Vương, là một lão già mặc áo bào trắng, sau lưng có một tòa Nguyên Thủy Môn. Cánh cửa này mạnh hơn rất nhiều lần với bất cứ một cánh cửa nào, bên trong truyền ra âm thanh vô số ma quỷ gào thét, không ngờ loáng thoáng có khí thế đuổi kịp và vượt qua Vĩnh Sinh Chi Môn.
Mạnh!
Bất cứ Tiên Vương nào thấy được Chúa tể Nguyên Thủy đều nghĩ tới một chữ này! Mạnh tới vô biên vô hạn, gần như Tiên Vương đỉnh phong rồi!
Tuy nhiên, Chúa tể Nguyên Thủy dù rất mạnh nhưng cũng không phải là kẻ khiến người ta phải chú mục.
Hấp dẫn ánh mắt nhất chính là Tạo Hóa Tiên Vương!
Tạo Hóa Tiên Vương hiện ra bộ mặt chân thật, không ngờ giống ý đúc Bạch Hải Thiện, không có một chút uy nghiêm, hiền lành nhìn Phương Hàn như khi truyền thụ pháp lực trong thế tục.
- Đồ nhi của ta! Không thể ngờ được ngươi lại thành tựu tới trình độ hôm nay!
Tạo Hóa Tiên Vương lên tiếng, giọng điệu y như Bạch Hải Thiện:
- Năm đó ta tạo nên ngươi, hiện giờ duyên phận sao có thể san bằng được?
Sự tình rốt cục đã hiện ra chân tướng rõ ràng. Tạo Hóa Tiên Vương không ngờ chính là Bạch Hải Thiện. Hay Bạch Hải Thiện trong thế tục là một phân thân của hắn.
- Tạo Hóa Tiên Vương, ta đã sớm biết Bạch Hải Thiện là ngươi!
Phương Hàn thản nhiên nói:
- Ngươi tính kế thật sâu! Không ngờ cuối cùng còn bày ra duyên phận nhân quả này, khiến cho người ta không thể chấm dứt!
- Không sai!
Tạo Hóa Tiên Vương nói:
- Ta là gieo trồng một cái nhân duyên này. Tuy rằng ngươi nói đã tránh được nhân quả, nô dịch đại đạo nhưng phân nhân quả này ta đã gieo trồng ở sâu trong Vĩnh Sinh Chi Môn, ngươi nếu chặt đứt phần nhân duyên này sẽ không thể thúc dục được Vĩnh Sinh Chi Môn, thậm chí không thể tái tạo thiên địa mới! Như thế nào?
Tạo Hóa Tiên Vương dường như đã nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Hắn chỉ một ngón tay ra!
Lập tức, từ bên trong Vĩnh Sinh Chi Môn như loáng thoáng xuất hiện bóng dáng Bạch Hải Thiện, là một nhân duyên không thể tiêu diệt.
Vĩnh Sinh
Tác Giả: Mộng Nhập Thần Cơ
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-1564/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận