Vĩnh Sinh Chương 170: Chủng tử kim đan

"Không sai. Cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh có thể thay đổi dòng chảy thời gian. Pháp lực càng cao thì có thể biến đổi càng lớn! Thái Nguyên Tiên Tôn tu luyện tới tầng thứ mười Trường Sinh Bí Cảnh, có thể tùy ý thao túng thời gian, biến đổi thời gian đến ba trăm sáu mươi lần! Thật là khủng bố! Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế cũng sợ là……"
Diêm càng lúc càng cảm nhận rõ sự khủng bố, càng cảm thấy sợ hãi.
"Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Trời giúp ta! Thật sự là trời giúp ta!" Phương Hàn phá lên cười, "Không thể tưởng được, lại có thể tiến vào một nơi mà không gian đã bị biến đổi! Ở đây tu luyện ba trăm sáu mươi năm mà bên ngoài mới chỉ trôi qua có một năm. Ta đang lo không có thời gian để tu luyện, trong vòng mười năm không thể bắt kịp Hoa thiên Đô, nhưng giờ đây ta có tới ba nghìn sáu trăm năm sao lại không thể!"

Ở đây tu luyện ba nghìn sáu trăm năm thì bên ngoài cũng chỉ mới có mười năm.
"Ở đây không thích hợp để tu luyện, ngươi tu luyện Thanh Đế Mộc Hoàng Công, cần hấp thu lượng lớn mộc linh khí, mà ở đây không có. Hơn nữa nguyên khí mỏng manh, lại không có linh đan, nhưng cao thủ kia sau khi đi vào cũng không thể đi ra được. Cũng chỉ có thể đợi hết thọ mệnh hoặc là chết đói.
Diêm giội cho Phương Hàn một gáo nước lạnh.
Phương Hàn liền xem xét lại bốn phía, hít mạnh một hơi thì mới phát hiện trong không khí không có chút khí Kim, Mộc, Thủy, Hỏa Thổ…. Một chút nguyên khí cũng không có, đúng là không thể tu luyện thần thông chứ nói gì đến các loại dược liệu tẩm bổ, linh đan gì dó. Ngoại trừ thi cốt bị mục nát ra thì cũng chỉ là một cái cung điện hoang phế.
Quan sát lối ra, Phương Hàn không thấy được chút Thái Nguyên Hào Quang nào.
Bên ngoài cung điện là khí lưu hỗn độn không ngừng lưu chuyển, rất đáng sợ.
"
Tiến vào đã khó, ra ngoài lại càng khó hơn! Cho dù là cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh muốn đi ra ngoài cũng không dễ dàng. Ở đây cái gì cũng không có, làm sao mà tu luyện? Trong vương đỉnh ngươi còn có chút đan dược, nhưng mà nhiều lắm cũng chỉ duy trì được ba năm mà thôi. Diêm tựa hồ hiểu rõ ý tứ của Phương Hàn.
"Để ta xem đã, để ta xem đã……"
Phương Hàn lẩm bẩm nói, nhìn ngó bốn phía, bao quanh cung điện là không gian hỗn loạn, khủng bố vô cùng, hắn tuyệt đối không dám xông ra.
Đột nhiên một ý niệm lóe lên trong đầu hắn, hắn vội vàng tập trung cảm ứng nơi mi tâm, nơi ẩn giấu Cây Thế Giới. Quả nhiên Cây Thế Giới vốn không ngừng hấp thu linh khí của Tiên Giới, nhưng từ khi tiến nhập vào không gian hoàn toàn bị phong bế này thì việc hấp thu linh khí Tiên Giới của cây trở nên rất chậm chạp, lúc có lúc không, thật giống như hơi thở của người bệnh gần chết.
Nhưng một niềm vui tột cùng dâng lên.
Cây này vẫn duy trì việc hấp thu linh khí của Tiên Giới, không bị cắt ngang hoàn toàn. Tuy lúc có lúc không, nhưng mà vẫn tốt hơn là không có.
Cây Thế Giới thật là thần kỳ! Không hổ là thần thụ sinh ra từ thời thái cổ, nối liền với Tiên Giới. Ở nơi này mà vẫn có thể nối liền với Tiên Giới!
Chỉ cần có linh khí của Tiên Giới không ngừng bồi bổ thì việc tu luyện cũng không thành vấn đề nữa! Mặc dù không có linh khí của vạn mộc nhưng thay vào đó là linh khí của Cây Thế Giới! Loại mộc linh khí này cũng đủ đề thăng phẩm chất của Mộc Hoàng cương khí lên vài cảnh gới!
"Ha ha ha ha! Ha ha ha ha!" Phương Hàn cười như điên.
"Làm sao vậy?" Diêm kỳ quái hỏi.
"Cây Thế Giới vẫn có thể hấp thu linh khí của Tiên Giới, mà ta tu luyện Thanh Đế Mộc Hoàng Công thì ngoài mộc linh của Cây Thế Giới thì còn cần thứ linh khí nào khác nữa đâu?" Phương Hàn hưng phấn nói.
"Cái gì? Ở nơi này mà Cây Thế Giới vẫn có thể hấp thu linh khí của Tiên Giới?" Diêm cũng không thể ngờ được.
"Chậm hơn rất nhiều, bất quá cũng đủ để ta tu luyện rồi, ít nhất thì ta cũng sẽ không bị đói chết." Phương Hàn gật gật đầu, cao thủ Thần Thông Bí Cảnh bình thường cần phải ăn đan dược mói sống được, mà cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh thì cũng cần linh khí của Tiên Giới. Ở địa phương như thế này cái gì cũng không có, cũng chỉ có thể chết đói, sau đó thân thể trở nên mục nát mà thôi.
Ở trong Ngũ Ngục Vương Đỉnh có ba nghìn Nguyên anh Đan, hơn hai nghìn Tục Mệnh Kim Đan, còn có mấy ngàn Bích Lạc Đại Đan. Số lượng thì nhiều nhưng cao lắm cũng chỉ đủ dùng ba năm mà thôi, huống chi trong vương đỉnh còn có ma nữ, cũng không thể để nàng chết đói được.
Phốc!
Đột nhiên Phương Hàn phun ra một ngụm máu tươi, pháp lực trong thân thể như thủy triều rút đi. Nguyên lai là dược lực của Phong Ma Tổn Thọ Đan đã hết, hắn cảm thấy thân thể trở nên yếu ớt vô cùng, lượng lớn sinh cơ của cơ thể không ngừng trôi đi, cảm nhận được tuổi thọ của bản thân giảm đi rất nhiều.
"Cũng may là ngươi dùng Cửu Khiếu Kim Đan, có công năng kéo dài thọ mệnh, nếu là tu sĩ cương khí cảnh bình thường thì hiện tại cũng trở nên già yếu rồi."
Diêm cũng biết lần này Phương Hàn bị mất trăm năm thọ mệnh.
"Cửu Khiếu Kim Đan có thể gia tăng bảy trăm năm thọ mệnh, nói cách khác, sau khi dùng Cửu Khí Kim Đan thì cho dù không tu luyện cũng có thể sống được bảy trăm năm tuổi. Mà ngươi lại tu luyện Diêm La kim Thân, lĩnh ngộ được Địa Tạng, cũng có thể sống thêm ba trăm năm nữa. Cộng lại thì ngươi có thể sống được ngàn năm có thể so sánh với cao thủ Kim Đan Cảnh. Bất quá hiện tại cũng chỉ có thể sống được chín trăm năm mà thôi."
Diêm tính toán.
"Chín trăm năm, ta có thể sống chín trăm năm, vậy cũng được rồi. Tối thiểu thì có thể ở trong này tu luyện chín trăm năm. Mà bên ngoài cùng lắm cũng chỉ mới hơn hai năm thôi." Phương Hàn cười hắc hắc nói.
Ở trong này chín trăm năm thì bên ngoài cũng chỉ mới qua được hơn hai năm.
Nói cách khác qua hai năm nữa, Phương Hàn sẽ chết già. Đương nhiên là trừ khi hắn tu luyện đột phá được cảnh giới.
"Vậy thì bắt đầu tu luyện thôi! Những ngày này ngươi đã trải qua rất nhiều trận chiến, cảnh giới tăng lên nhanh chóng, nhưng mà chưa chân chính tu luyện nắm rõ đạo thuật, cần tĩnh tu một thời gian dài, tìm hiểu rõ huyền cơ trong đó." Diêm nói.
"Không vội." Phương Hàn ngồi xuống, nghỉ ngơi một lát, sau đó vận chuyển cương khí toàn thân, lúc này mới nói: "Trong đại điện này không biết có huyền cơ gì, chúng ta cũng nên thăm dò một phen. Hơn nữa ở đây có nhiều xương cốt như vậy, không biết có còn cái gì hay không. Ta phải kiểm tra qua xem có thứ gì tốt không."
"Vậy cũng được! Những người tới đây đều là những người rất lợi hại." Diêm nói, "Bất quá hẳn là không có cao thủ trường Sinh Bí Cảnh nào ở đây, những người như vậy hẳn là đi vào sâu bên trong đại điện rồi."
Sâu bên trong cung điện bao la, hùng vĩ này còn có rất nhiều cánh cửa bị phong bế, phù chú không ngừng lưu chuyển, vô cùng thần bí. Bất quá rõ ràng là không thể đụng vào được.
Phương Hàn đi dạo quanh đại điện, giẫm lên xương cốt mục nát, giữa những tiếng răng rắc không ngừng vang lên, tìm kiếm thứ gì có giá trị. Ở đây có đủ loại người đến từ đủ các môn phái khác nhau, có Tiên Đạo, có Ma Đạo, muôn màu muôn vẻ. Phương Hàn thấy được điều đó từ các bộ y phục đã mục nát.
Trên người một vài bộ xương còn lại mấy pháp y, pháp bảo đều là linh khí luyện chế từ các loại thiên tài địa bảo, nhưng qua thời gian dài đại trận bên trong cũng tan vỡ, chất liệu cũng mục nát.
Phương Hàn thuận tay nhặt một thanh trường kiếm loang lổ từ giữa đám xương trắng, xem ra đã hoàn toàn biến thành một khối sắt vụn: "Đáng tiếc, đây là một thanh cực phẩm phi kiếm luyện thành từ hàn thiết ngàn năm, là một kiện bảo khí, nhưng vì thời gian quá dài cũng đã trở nên mục nát rồi. Ai…… Dưới sự tàn phá của thời gian, cái gì cũng sẽ bị mục nát, kể cả tiên nhân cũng vậy mà thôi. Trong trời đất không có ai vĩnh sinh, không có người bất hủ. Có lẽ chỉ có người nào tìm được Vĩnh Si Chi Môn trong truyền thuyết thì mới có thể vĩnh viễn trường tồn cùng với trời đất…"
Nghe giọng nói thê lương của Diêm, tâm của Phương Hàn có chút thắt lại. Kiếm luyện thành từ hàn thiết ngàn năm mà cũng mục nát, hắn chỉ sống được chín trăm năm nữa thôi, thật sự quá ngắn ngủi.
Từ từ năm tháng dần trôi, rốt cuộc có thể sống đến bao giờ?
Trong trời đất này, không có ai vĩnh sinh.
Nhật nguyệt, trời đất, tất cả cũng đều mục nát theo thời gian.
Huống chi là con người?
"Thần tộc không phải là không chết sao?" Phương Hàn đột nhiên hỏi.
"Thần tộc chỉ là có thọ mệnh dài lâu, nhưng cũng chỉ tương đương với người tu luyện tới Trường Sinh Bí Cảnh mà thôi. Thậm chí có thể bằng được tiên nhân nhưng cũng không thể nói là bọn họ vĩnh sinh được. Một ngày kia, khi thế giới bị hủy diệt thì bọn họ cũng không tránh thoát được kiếp số. Chỉ là sống ngang với trời đất mà thôi, trời đất cũng có thọ mệnh. Một ngày nào đó cũng sẽ bị hủy diệt."
"Bên ngoài trôi qua hai năm ta có thể sống được không? Liệu có giống như những người này, bị chết già ở đây?" Phương Hàn lắc đầu, đột nhiên cảm thấy đầu óc trở nên buồn bã, nội tâm có chút chán chường, cũng không hứng thú tìm kiếm bảo bối nữa.
Cho dù hắn tu luyện được tới Thiên Nhân Cảnh cũng chỉ có thể sống thêm trám trăm năm nữa là được một ngàn bảy trăm năm. Sau đó cũng chết già thì bên ngoài cũng chỉ mới trôi qua năm năm.
Ở đây không có nguyên khí gì khác, hắn cũng không cách nào tu luyện thần thông nào khác, không có lửa không có cách nào luyện thành Xích Đế Hỏa Hoàng Khí, không có Kim không cách nào tu luyện được Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, không có nước không cách nào tu luyện được Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền. Chỉ có thể tu một loại thần thông thì không cách nào tiến vào Quy Nhất Cảnh được.
Muốn luyện tới Quy Nhất Cảnh thì phải luyện ít nhất năm loại công pháp, đầy đủ ngũ hành cơ bản thì mới được.
Phương Hàn tìm cả nửa ngày cũng không phát hiện ra được một hoàn đan dược này. Bởi vì những người ở đây có lẽ đều là dùng hết đan dược rồi mới chết đói, chết khát.
"Hả? Đó là gì?"
Phương Hàn tìm kiếm xung quanh, đột nhiên phát hiện một bộ xương khác với những bộ xương khác, không khác gì ngọc, hơn nữa không bị mục nát, còn rất cứng rắng, nhất là bên trong đầu lâu có quang hoa lập lòe, không biết là giấu vật gì bên trong.
Hơn nữa trên bộ xương này còn có một pháp bảo khác, đó là một cái lệnh kỳ nho nhỏ, trên mặt lệnh kỳ có thêu hình một con chim màu đỏ, có hỏa tính cường liệt không ngừng tỏa từ trên thân của con chim. Đây là một kiện bảo khí.
"Chu Tước Kỳ!" Ma nữ cũng ra khỏi vương đỉnh, đi theo Phương Hàn, nhìn thấy cái lệnh kỳ nho nhỏ thì không nhịn được la hoảng lên, "Đây hẳn là Hỏa Vân Tiên Tử của Linh Lung Phúc Địa, là một trong mười đại mỹ nữ của Tiên Đạo, pháp bảo thành danh của nàng là Chu Tước Kỳ! Năm đó nàng tiến vào thế giới dưới lòng đất, giết không biết bao nhiêu Tu La. Sớm đã luyền tới tầng thứ bảy Thần Thông Bí Cảnh, Kim Đan Cảnh, uy danh hiển hách. Nghe đồn mười năm trước đi vào Quy Hư xong thì mất tích. Không ngờ được là lại chết ở Thái Nguyên Tiên Phủ?"
"Mười năm trước? Vậy là đã ở đây được ba nghìn sáu trăm năm? Khó trách nàng chết già ở đây. Không tưởng được là một nữ tu sĩ xinh đẹp cuối cùng cũng chỉ còn lại một đống xương tàn, thật là đáng tiếc."
Phương Hàn cảm thán nói, hắn biết rõ, ba nghìn sáu trăm năm qua đi thì cho dù là cao thủ Kim Đan Cảnh cũng chết già mà thôi.
Cầm lấy Chu Tước Kỳ, phát hiện kiện bảo khí cũng chưa có mất tác dụng. Sau ba nghìn sáu trăm năm dài dằng dặc, nhưng mà kiện bảo khí này vẫn còn chưa mất đi tác dụng.
Mười năm trước là cao thủ Kim Đan Cảnh uy danh hiển hách, một trong thập đại mỹ nhân tiên đạo, giờ đây chỉ còn là một đống xương trắng.
"Phương Hàn, Chủng Tử Kim Đan của nàng cũng chưa có mục nát! Kim đan của nàng vẫn còn. Ha ha ha, ha ha! Kim Đan của nàng còn." Diêm cẩn thận nhìn quang hoa phát ra từ đầu lâu, đột nhiên đánh ra long trảo, phá tan đầu lâu, bên trong là một viên cầu tỏa ra ánh sánh lập lòe, chính là kim đan ẩn chứa pháp lực cường đại, nhẹ nhàng bay lên.
Đây không phải là đan dược, mà chính là một hạt giống thần thông của một cao thủ ngưng tụ lại mà thành,chính là bổn mạng kim đan! Thân thể của con người rất dễ mục nát nhưng kim đan thì không dễ mục nát.
Kim đan, kim chính là tượng chưng cho bất hủ.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-170/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận