Vĩnh Sinh Chương 171: Một ngày dài bằng một năm

"Diêm, ngươi thật là thô bạo! Thật đáng tiếc, xương cốt của hồng nhan……"
Phương Hản cảm thán nói.
Diêm cũng chỉ trợn mắt nhìn hắn một cái, không thèm nghe hắn lải nhải mà cẩn thận quan sát viên kim đan.
Trải qua ba nghìn sáu trăm năm, viên kim đan vẫn sáng sủa như thường, nhẹ nhàng bồng bềnh, quay tròn giữa không trung, một cỗ áp lực nặng như núi không ngừng tỏa ra xung quanh, khiến cho thân thể Phương Hàn bị đẩy mạnh về sau mấy bước, linh khí pháp y trên người lại xuất hiện mấy vết rách, bị áp lực của viên kim đan này là cho hắn có cảm giác hít thở không thông.
Cương khí trong cơ thể sôi trào, đảo loạn cả lên, vất vả lắm mới bình ổn lại được.
Hiện trong Hoàng Tuyền Đồ vẫn còn vài kiện linh khí pháp y, là đoạt được của Tuyệt Mệnh đảo chủ, hư mất một kiện lại có một kiện mới, tuy một kiện linh khí pháp y phi thường trân quý, ở Vạn Quy Hải Thị có thể đổi lấy rất nhiều dược liệu, nhưng mà hiện giờ hắn cũng không để ý nhiều như vậy.

"Viên kim đan này thật là mạnh mẽ. Sợ là kim đan của Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất đều không thể so sánh với nó." Phương Hàn cảm nhận lực lượng do kim đan tỏa ra, không nhịn được nói.
Hắn đã từng nếm được sự lợi hại của hai đạo cao thủ Kim Đan Cảnh, thiếu chút nữa thì đã bị hai người này giết chết.
"Triệu Duy Nhất, Tống Duy Nhất là đệ tử Thái Nhất Môn, mà đạo thuật của Thất Nhất Môn chính là cường đại nhất trong thiên hạ. Kim đan của Hỏa Vân Tiên Tử đáng lẽ không có khả năng mạnh hơn của Thái Nhất Môn." Ma nữ cũng lui về phía sau vài bước mới có thể đứng vững nói.
"Hắc hắc, Hỏa Vân Tiên Tử là người của Linh Lung Phúc Địa. Linh Lung Phúc Địa do ai khai sáng? Chính là Linh Lung Tiên Tôn, đã từng là người của Thái Nhất Môn, sau này trở mặt lập ra môn phái riêng, cho nên cũng biết được một ít đạo thuật của Thái Nhất Môn, ngoài trừ một số công pháp tuyệt mật, bí chú thái cổ ra thì hầu hết các công pháp khác của Thái Nhất Môn cũng không xa lạ gì với người của Linh Lung PHúc Địa… Hà hà… Theo ta cảm ứng thì viên kim đan này ẩn chứa hai mươi tám loại thần thông trong đó có Long Hổ Phong Vân Đại Pháp, Trường Xuân Đại Pháp, Kỳ Phúc Đại Pháp, Mệnh Lý Thuật, một số loại thần thông lợi hại như Hắc Nhật Phong Tai, Đại Nhật Hỏa Tai cũng có trong đó. Chỉ tiếc là Mạt Nhật Thiên Tai lại không có, đó là một loại thần thông cực kỳ khó luyện, một khi luyện thành, khi thi triển ra sẽ khiến cho trời đất trở nên ảm đạm, nhật nguyệt khóc gào, thiên tai giáng xuống…. uy lực rất là……"
Diêm cẩn thận phân tích kim đan, thỉnh thoảng lại tán thưởng, chốc chốc lại lắc đầu.
Phương Hàn cẩn thận nghe Diêm tán thưởng, nhờ vậy mà hiểu biết thêm không ít điều.
"Có thể luyện hóa viên Chủng Tử Kim Đan này không?" Hắn hỏi, viên kim đan này cường đại như vậy, nếu như bản thân có thể luyện hóa được nó thì thực lực của bản thân sẽ tăng mạnh.
"Ngươi còn chưa tu luyện tới Thiên Nhân Cảnh, chưa lĩnh ngộ được huyền ảo của đại trận. Tuyệt đó không thể luyện hóa viên Chủng Tử Kim Đan này." Diêm lắc mạnh đầu.
"Nói như vậy, chờ sau khi ta lĩnh nghộ được huyền ảo của Thiên Nhân thì có thể luyện hóa được viên kim đan này, một bước trở thành cao thủ Kim Đan Cảnh?" Giọng của Phương Hàn tràn ngập sự hưng phấn.
"Không, chỉ là Ngụy Kim Đan mà thôi, đây là kim đan của người khác, là tâm huyết một đời của người ta khổ tu mà thành, khắc sâu tinh thần lạc ấn của người ta. Ngươi nếu như luyện hóa nó thành kim đan của mình thì cả đời cũng không cần mơ tưởng đến việc có thể tiến vào Trường Sinh Bí Cảnh nữa. Luyện thành kim đan chính là một lần tẩy rửa tinh thần, sinh mệnh lột xác, không có quá trình này thì sinh mệnh sẽ không hoàn chỉnh. Đương nhiên, nếu ngươi luyện hóa được thì lực lượng của bản thân sẽ tăng lên rất nhiều. Bất quá thân thể sẽ không biến hóa gì cả, cũng không có gia tăng thọ mệnh. Chỉ có khi nào Tinh, Khí, Thần, Pháp, Cương tất của chính bản thân hợp nhất thành một thể, ngưng tụ thành một hạt giống của sinh mệnh, dưới sự lột xác cao độ, thân thể mới có thể sinh ra biến hóa, giúp thọ mệnh tăng lên!"
Diêm tận tình chỉ dạy, tựa hồ sợ Phương Hàn đi nhầm vào tà đạo.
Phương Hàn bừng tỉnh, hiểu ra nói: "Thì ra là thế! Nếu ta luyện hóa viên kim đan này thì có thể có thực lực của cao thủ Kim Đan Cảnh nhưng lại vĩnh viễn không thể tiến bộ thêm nữa, cũng không thể gia tăng thọ mệnh, chẳng khác gì được một kiện pháp bảo lợi hại, cái loại chuyện này cũng ngu ngốc như chuyện giết gà lấy trứng vậy. Bất quá nói như vậy thì nó vô ích sao?"
"Đương nhiên là có chỗ tốt, ngươi có thể tìm hiểu viên kim đan này, học được hai mươi tám loại thần thông trong đó. Hơn nữa chờ khi ngươi tu luyện tới Thiên Nhân Cảnh, ta và ngươi hợp lực dùng Hoàng Tuyền Thánh Thủy để phân giải viên kim đan này, đưa nó trở về dạng cương khí sau đó để ngươi hấp thu cương khí mà tu luyện, biến thành thân thông của chính mình! Cuối cùng lại dùng thần thông Ngũ Đế Đại Ma làm hạch tâm, những thần thông khác là phụ trợ mà luyện thành kim đan thì khi đó kim đan của ngươi sẽ còn mạnh hơn viên kim đan này. Đây mới là phương pháp tốt nhất để đoạt lấy lực lượng của kim đan!"
Diêm không hổ là lão ngoan đồng sống mấy ngàn năm, vạch ra một con đường chính xác để tu luyện.
Mắt Phương Hàn sáng lên, " Đúng vậy! Như vậy thì ta sẽ luyện thành hai mươi tám loại thần thông! Không phải sẽ lợi hại lắm sao? Càng nhiều thần thông thì tương lại sẽ ngưng kết được viên kim đan mạnh mẽ hơn!"
Một người tu luyện được càng nhiều thần thông thì chắc chắn sẽ càng lợi hại hơn.
Nhưng thọ mệnh của con người cũng có hạn chế, mỗi một loại thần thông muốn luyện thành cũng mất rất nhiều thời gian, tỷ như Phương Hàn luyện Mộc Hoàng Công, bình thường ít thì ba đến năm mươi năm, nhiều thì phải một giáp mới có thể luyện tới đại thành."
Hắn có thể nhanh chóng luyện thành như vậy, chủ yếu là nhờ có hai loại bảo vật trân quý Thiên Mộc Thần Châm và Cây Thế Giới, là những bảo bối chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu.
Sau này nếu như muốn luyện thành Hỏa Hoàng Khí thì phải hấp thu tinh hoa của hỏa diễm, rồi còn phải tìm các loại bảo bối thuộc tính hỏa mới có thể rút ngắn thời gian tu luyện.
Nếu không, mỗi loại thần thông tu luyện đều mất từ ba mươi đến năm mươi năm, thậm chí là một giáp thì còn chưa luyện thành được bao nhiêu thần thông thì đã chết già rồi. Cao thủ Thần Thông Bí Cảnh bình thường cũng chỉ sống chừng hai ba trăm năm, tới Thiên Nhân Cảnh cũng chỉ được tám trăm năm, không có nhiều hy vọng luyện được tới Kim Đan Cảnh. Chính bởi vì vậy mà các loại đan dược gia tăng thọ mệnh mới vô cùng trân quý.
Ở đâu thì sống lâu cũng rất là quan trọng.
Mà Phương Hàn nếu như tu luyện tới Thiên Nhân Cảnh, phân giải viên kim đan này, tìm hiểu hai mươi tám loại thần thông ở trong đó, lại căn cứ theo phương pháp tu luyện mà cô đọng, hấp thu cương khí có sẽ của kim đan thì không phải mất thời gian tu luyện lại, chỉ đơn giản như vậy mà đã đạt thành tựu lớn rồi.
Hai mươi tám loại thần thông, trong đó còn có Hắc Nhật Phong Tai, Đại Nhật Hỏa Tai đều là Huyền Môn vô thượng của Thái Nhất Môn. Tương lai tất cả đều sẽ là của Phương Hàn.
"
Lần này bị ép vào Thái Nguyên Tiên Phủ, chỉ cần ta có thể đi ra ngoài thì ta nhất định sẽ báo thù rửa hận! Thái Nhất Môn, Hoa thiên Đô, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi
Thấy Diêm thu lấy kim đan bỏ vào trong Hoàng Tuyền Đồ, Phương Hàn cũng thu lấy Chu Tước Kỳ.
Cái Chu Tước Kỳ này ẩn chứa tinh hoa hỏa diễm cực kỳ mãnh liệt, tương lai khi luyện tới Thiên Nhân Cảnh, có thể dùng nó để tu luyện Xích Đế Hỏa Hoàng Công.
Nếu không ở trong đại điện này cũng không có hỏa diễm, không cách nào tu luyện được.
Chu Tước Kỳ mạnh hơn Thiên Mộc Thần Châm nhiều, nếu dùng để tu luyện Hỏa Hoàng Khí thì hẳn là sẽ thu được lợi ích rất lớn, tiết kiệm rất nhiều thời gian.
Thu được kỳ ngộ lớn như vậy, Phương Hàn cũng không dừng lại, tiếp tục sư tầm một ít bảo vật của các hài cốt này, nhưng mà lần này cũng không có thu thập được bảo bối nào đáng giá như kim đan của cao thủ Kim Đan Cảnh.
Có lẽ những cao thủ kim đan đã tới đây từ mấy trăm năm trước rồi bị vây chết ở đây. Nhưng mà mấy trăm năm trước thì ở đây chính là mấy vạn năm thậm chí mười vạn năm. Cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh cũng chết già, bất hủ kim đan, bảo khí cũng hóa thành tro bụi.
Thời gian là lò luyện hóa tốt nhất, có thể luyện hóa tất cả mọi thứ, khiến cho tất cả trở nên mục nát.
Trong trời đất, không có ai là vĩnh sinh cả.
Tìm cả nửa ngày, lật rất nhiều bộ hài cốt mà cũng không thu hoạch được gì, Phương Hàn im lặng ngồi xuống, điều tức pháp lực trong cơ thể, hấp thu linh khí Tiên Giới của Cây Thế Giới.
Hắn đã quyết tâm tu luyện rồi.
Mặc kệ sau này có ra ngoài được hay không, trước tiên phải tu luyện đã, tu vi càng cao thì chuyện ra ngoài sẽ càng dễ dàng hơn. Đã có ăn có uống, thì có thể thích ứng trong mọi hoàn cảnh.
Tâm tình của Phương Hàn hiện giờ đang rất tốt.
"Đúng rồi, Diêm! Ngươi đem toàn bộ mười vạn Thiên Ma trong Ngũ Ngục Vương Đỉnh luyện thành Bích Lạc Đại Đan đi!" Phương Hàn điều tức được một lúc thì đột nhiên nói.
"Cái gì?" Diêm không hiểu hỏi.
"Ta có thể hấp thu linh khí của Tiên giới, nhưng nàng thì không có!" Phương Hàn chỉ chỉ ma nữ, "Vạn nhất ta ở trong này tu luyện vài chục năm thì nàng không có gì ăn uống hết có phải là sẽ bị chết đói không? Đại A Tu La có thể mấy tháng không ăn gì nhưng mà vài năm không ăn thì chắc chắn là xong đời. Mà nàng cũng cần phải tu luyện nữa."
"Thì ra là vậy… Ngươi lo lắng rất chu toàn…" Diêm liếc nhìn ma nữ, hắc hắc cười rất quái dị.
Thần sắc ma nữ biến ảo một hồi, sau đó nhìn Phương Hàn nói một câu cảm ơn, "Đa tạ công tử…" Từ lúc này, nàng cũng chính thức chấp nhận trở thành tỳ nữ của Phương Hàn.
Tiếp đó, một loạt tiếng quỷ khóc, thần gào vang vọng khắp đại điện. Ngũ Ngục Vương Đỉnh rung động dữ dội, Hoàng Tuyền Đồ hóa thành mây vàng cuồn cuộn xông vào trong vương đỉnh, sau đó từng viên Bích Lạc Đại Đan nối tiếp nhau bay ra, khoảng chừng hơn mười vạn viên!
Nếu có người chứng kiến thấy quá trình luyện đan thì có lẽ sẽ sợ đến mức cắn đứt lưỡi.
Hoàng Tuyền Đồ kết hợp với Ngũ Ngục Vương Đỉnh mới có thể tạo ra tràng cảnh như vậy.
Vương đỉnh mất đi lực lượng của Thiên Ma, dần yên tĩnh trở lại.
Phương Hàn gật gật đầu, lúc này mới an tâm, nhắm mắt lại, một lần nữa toàn tâm toàn ý vận chuyển pháp lực, lưu chuyển khắp toàn thân, lại kết hợp với linh khí Tiên Giới do Cây Thế Giới thu được, đồng thời hấp thu mộc linh khí của Cây Thế Giới hòa vào trong Mộc Hoàng cương khí, dần dần rèn luyện cương khí, bắt đầu tìm hiểu âm dương.
Hiện giờ cương khí của hắn đã luyện tới mức đại thành, đỉnh phong của tầng thứ ba Thần Thông Bí Cảnh, Nguyên Cương Cảnh. Bước kế tiếp chính là cần phải luyện cho cương khí có được linh tính, lĩnh ngộ biến hóa của âm dương, đạt tới tầng thứ bốn, Âm Dương Cảnh.
Một bước này cần phải tự mình tìm hiểu đạo lý, lĩnh ngộ huyền cơ. Chỉ thuần túy dùng đan dược bồi bổ, tích lũy nguyên khí cũng không giúp gì được, cái cần chính là định lực, ngộ tính, cơ duyên, kinh nghiệm…… Những thứ này chỉ có thể tự mình ngộ ra, không thể truyền dạy được.
Phương Hàn cứ tĩnh tọa như vậy, tâm không chút vẩn đục, tập trung tu luyện, không hề để ý đến thời gian đang dần trôi qua.
Mấy tháng cứ như vậy mà trôi qua.
Liên tiếp vận chuyển cương khí ba tháng, cương khí càng ngày càng linh động, càng ngày càng hùng hậu, nhưng cũng không thể nào lĩnh ngộ được biến hóa của âm dương, là cho cương khí trở nên linh động, tự có trí tuệ, điều khiển tùy theo tâm ý bản thân. Phương Hàn cảm giác được, có một tầng ngăn cách mỏng manh, như có như không, nhưng không cách nào đột phá được.
Bất quá hắn cũng không gấp, mỗi khi vận chuyển cương khí đến lúc tâm tình bắt đầu nôn nóng thì hắn lại đình chỉ lại, đứng dậy đi dạo quanh đại điện, quan sát sự bao la, hùng vĩ cùng nguy nga của tiên phủ.
Sâu nhất trong Thái Nguyên Tiên Phủ có một vài cánh cửa đá bị phong bế, hắn cũng không dám xông vào bên trong. Nhưng trong tiên phủ cũng có không ít bức điêu khắc, hoa văn, tranh vẽ, cả phong cách kiến trúc nữa, trong thời gian rảnh rỗi hắn đi lại quan sát, dần dần trong tâm cũng lĩnh ngộ được một ít điều lý thú.
Các phương pháp, phong cách khi lập ra tiên phủ của cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh thời thái cổ… hiểu thêm những thứ này làm cho nhận thức của hắn tăng trưởng rất nhiều, tâm trở nên khoáng đạt, sâu trong lòng tự nhiên dâng lên một sự kính ngưỡng.
Quan sát thời gian trôi đi, dần dần lĩnh ngộ được sự biến ảo của âm dương.
Nhìn những bộ xương trắng buồn thiu, lĩnh ngộ sinh tử, vô thường.
Nhìn cửa cung điện to lớn, lĩnh ngộ thủ đoạn của tiên nhân.
Thời gian trôi qua được một năm… Phương Hàn tuy vẫn không thể lĩnh ngộ, đột phá được tầng thứ bốn, Âm Dương Cảnh nhưng mà Thanh Đế Mộc Hoàng Công đã hoàn toàn biến đổi, lại lột xác thêm một lần nữa.
Mặc dù thời gian ở trong tiên phủ trôi qua được một năm nhưng Phương Hàn biết rõ, bên ngoài kỳ thật mới chỉ được một ngày mà thôi.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-171/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận