Vĩnh Sinh Chương 172: Kỳ nhân

"Thời gian trôi qua thật là mau!"
Phương Hàn vừa vận chuyển Mộc Hoàng cương khí được một chu thiên, cảm giác các tạp chất trong cơ thể đều đã bị luyện hóa, một thân cương khí tinh thuần vô cùng, có dấu hiệu xuất hiện linh tính, giống như đầu mùa xuân, những con trùng ẩn sâu trong đất nghe được hương xuân, bị tiếng sấm xuân làm cho rung động mà chui lên khỏi mặt đất.
Hắn biết rõ muốn làm cho cương khí có được linh tính thật sự, lĩnh ngộ được biến hóa của âm dương, luyện đến tầng thứ tư Âm Dương Cảnh thì còn cần một lần đốn ngộ nữa! Thật giống như sự kinh động của tiếng sấm vậy. Sấm xuân vừa vang lên, vạn vật nảy mầm, sinh cơ tràn ngập. Hiện giờ chỉ thiếu có một tiếng sấm xuân nữa mà thôi.
"Diêm, đã qua bao nhiêu ngày rồi?"
Chống cái lưng mỏi của mình, Phương Hàn đứng thẳng lên hỏi Diêm về thời gian.

"Chúng ta đã ở đây được một năm ba tháng, ngươi ngoại trừ tu luyện ra thì cũng chỉ có tu luyện. Chắc hẳn tâm trí cũng có chút thành tựu, pháp lực tăng tiến rồi." Diêm hắc hắc cười nói, "Bất quá vẫn không thể đột phá âm dương, lĩnh ngộ tầng thứ bốn Thần Thông Bí Cảnh. Đáng tiếc ta là long mạch do trời đất sinh ra, qua thời gian dài tự nhiên sinh ra linh trí, thần thông là tự có, cũng không có cách truyền lại chút kinh nghiệp cho ngươi, cũng không thể đi hỏi người khác được. Nếu như ở trong Vũ Hóa Môn thì có thể đi hỏi Già Lam hoặc là những đại trưởng lão của môn phái. Như vậy thì tốc độ tu luyện cũng nhanh lên một chút, đáng tiếc, đáng tiếc."
Không có gì đáng tiếc cả. Người đầu tiên bắt đầu tu đạo cũng không có hỏi người khác mà tự mình lĩnh ngộ được âm dương của trời đất. Chẳng lẽ ta lại không thể sao? Trí tuệ của con người không phân chia cao thấp, chỉ là bị các loại ý nghĩ hỗn tạp là lu mờ mà thôi. Hiện giờ ta thanh tịnh, tự tại, tham ngộ được âm dương cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi."
Phương Hàn làm ra vẻ như muốn nắm chắc tất cả trong tay.
"
Tu luyện một năm quả nhiên giúp cho lòng của ngươi thêm tĩnh lặng." Diêm nói chuyện xong lại ngủ đông, ẩn ở dưới Hoàng tuyền Hà. Hắn là long mạch, chỉ cần Hoàng Tuyền Hà còn thì hắn sẽ không bị diệt.
Hoàng Tuyền Thánh Hà là một con sông lớn, bị thu vào trong Hoàng Tuyền Đồ, vĩnh viễn không thể khô cạn, điều đó cũng có nghĩa là Diêm có thọ nguyên kéo dài vô tận, chỉ cần không gặp chuyện gì nguy hiểm thì sống mấy vạn năm cũng là chuyện bình thường.
Hơn nữa hắn cũng không cần ăn vật gì cả, có Hoàng Tuyền Thánh Thủy tẩm bổ, không như các cao thủ Thần Thông Bí Cảnh cần phải ăn đan dược.
Phương Hàn đứng dậy, lại đi quan sát khung cảnh trong cung điện, trong thấy ma nữ đang khoanh chân yên lặng tu luyện, pháp lực không ngừng tỏa ra xung quanh, cạnh nàng là những cái hồ lô lớn, trong đó chính là Nguyên Anh Dan, Tục Mệnh Kim Đan, Bích Lạc Đại Đan, còn có Lục Dương Thánh Thủy, có ăn có uống, cũng đủ cho nàng một lòng tu luyện.
Tựa hồ nghe được tiếng bước chân của Phương Hàn, ma nữ mở mắt ra, từ từ thu công rồi đứng thẳng dậy.
"
Không cần khách khí, cứ tiếp tục tu luyện đi." Phương Hàn khoát khoát tay, "Đúng rồi, muội đã tu luyện được đến mức nào rồi, pháp lực có vẻ tăng lên rất nhiều."
"
Công tử, pháp lực của muội đã tới cực hạn rồi. Nếu bình thường thì có lẽ đã luyện thành chân khí, nhưng mà trong đại điện này lại không có linh khí của trời đất, không thể hấp thu được ngũ hành khí, muội cũng không cách nào luyện thành chân khí." Ma nữ khó xử nói.
"
Như vậy……" Phương Hàn nghĩ nghĩ một chút lại nói: "Vậy thì muội tu luyện Thanh Đế Mộc Hoàng Công đi! Ta có Cây Thế Giới, mộc khí nồng đậm, muội lấy linh khí của nó dung nhập vào pháp lực, luyện thành chân khí, thậm chí có thể luyện thành cương khí cũng nên. Cũng không có việc gì khó cả."
Trong lúc nói chuyện, Cây Thế Giới bay ra khỏi mi tâm của Phương Hàn, bồng bềnh giữa không trung, trông có vẻ lại lớn hơn một chút. Cành lá tươi tốt, không ngừng cung cấp nguyên khí cho Phương Hàn.
"
Cây Thế Giới! Lạc Diệp Phiêu Linh!"
Phương Hàn vạn Mộc Hoàng cương khí, mạnh mẽ đánh sâu vào Cây Thế Giới, cả Cây Thế Giới liền tỏa ra quang hoa mạnh mẽ, cành lá trở nên cứng rắn, thẳng lên, cả đại điện tàn ngập một loại khí tức mạnh mẽ, giống như có thể chống đỡ được cả bầu trời tràn ngập trong đại điện.
"
Đáng tiếc, nếu như Cây Thế Giới trưởng thành thì đủ sức phá vỡ Thái Nguyên Tiên Phủ. Cây Thế Giới trưởng thành có thể xuyên phá cả Tiên Giới, chỉ tiếc là cây này lực lượng còn yếu nhươc, không có một triệu năm thời gian thì cũng không thể chính thức trưởng thành được. Ai…" Chứng kiến Cây Thế Giới bay ra, Diêm lắc lắc đầu, nếu như Cây Thế Giới này rơi vào trong tay của một cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh, được người đó tận lực chăm sóc, nuôi dưỡng cũng không có khả năng chờ đến lúc trưởng thành. Nhiều lắm cũng chỉ trở thành một kiện pháp bảo vô địch mà thôi.
Băng!
Dưới sự đánh sâu vào của cương khí, một chiếc lá của Cây Thế Giới cuối cùng cũng rớt xuống, bồng bềnh bay vào trong tay của ma nữ.
Ma nữ vội vàng đưa tay đón lấy, sắc mặt biến hóa kịch liệt, xương cốt toàn thân không ngừng vang lên tiếng răng rắc, một chiếc lá nho nhỏ vậy mà lại nặng tới mấy ngàn cân.
"
Nặng như vậy……" Ma nữ phải vận chuyển pháp lực mới có thể miễn cưỡng giữ được nó.
"
Chiếc lá này không phải là loại lá bình thường, nếu không phải ta đã luyện hóa được Cây Thế Giới thì cũng không cách nào lấy xuống được. Cho dù dùng ma đao Huyết Thương Khung cũng không thể cắt đứng chiếc lá này được. Một chiếc lá ẩn chứa nhiều mộc linh khí gấp mười lần Thiên Mộc Thần Châm. Muội hãy luyện hóa đi, để ta truyền cho muội khẩu quyết tu luyện Thanh Đế Mộc Hoàng Công."
Tinh thần của Phương Hàn vừa động, một đoạn khẩu quyết huyền ảo đã truyền vào trong đầu ma nữ.
"
Đúng rồi, Đại A Tu La có thể sống được bao nhiêu năm?" Phương Hàn đột nhiên hỏi.
"
Đại A Tu La so với người thường thì thân thể tốt hơn một chút, bình thường có thể sống được năm trăm năm, hiện giờ muội mới hai mươi sáu tuổi." Ma nữ nói.
"
Hai mươi sáu tuổi luyện thành thần thông? Xem ra muội cũng là một thiên tài." Phương Hàn kinh ngạc nói, bản thân hắn là nhờ dùng loại linh dược trân quý Cửu Khiếu Kim Đan nếu không thì bây giờ có lẽ vẫn đang ở Thân Thể Cảnh mà thôi.
"
Bởi vì huyết thống của muội rất gần với Ma Hoàng, hơn nữa gia tộc cũng là một đại thế gia. Tài nguyên phong phú cho nên tu luyện cũng nhanh hơn người bình thường." Ma nữ nói ra thân thế của mình.
Trong lòng đất, dân số của Ma tộc có tới hàng tỉ người. Cũng giống như trong thế tục, có gia tộc, có quốc gia, có huyết thống, phân bố các thế lực.
"
Vậy là muội còn có có bốn trăm nữa để tu luyện, không biết có thể trong vòng bốn trăm năm tu luyện tới Thiên Nhân Cảnh hay không. Trong này thọ mệnh dài mấy ta cũng cảm giác không đủ dùng."
Phương Hàn lắc đầu, một cỗ cảm giác thể lương đột nhiên sinh ra, pháp lực trong đầu trở nên cuồng loạn, Cây Thế Giới run rẩy mãnh liệt, một luồng mộc linh khí như thủy triều cuồng cuộn dâng lên.
"
Hả?"
Luồng hơi thở này đột nhiên nổi lên, truyền vào khắp mọi ngóc ngách của cung điện, sâu bên trong cung điện, sau một cánh cửa bị phong bế, tựa hồ có ai đó cảm ứng được, phát ra một tiếng than sợ hãi.
Một tiếng than sợ hãi này tuy không lớn nhưng lọt vào lỗ tai của Phương Hàn và lại như tiếng sấm, kể cả ma nữ cũng nghe được. Vẻ mặt của Diêm cũng vô cùng run sợ.
Bọn họ ở trong cung điện đã được một thời gian dài, thời gian trôi qua, ngoại trừ các bộ xương trắng ra thì cũng không sinh vật nào khác chứ đừng nói chi người."
"
Khí tức của Cây Thế Giới…… Không có khả năng, không có khả năng… Không ngờ trong thiên địa lại còn có thứ này? Nhưng mà…… khí tức này……"
Ầm ầm! Một luồng khí tức khổng lồ từ trong cửa đá truyền ra, tràn ngập khắp nơi, trời đất xoay chuyển, mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng được.
Phương Hàn cảm giác được sự áp lực kinh hồn, ngay cả Diêm cũng trở nên nhút nhát, luồng khí tức này mặc dù không có lực sát thương nhưng mà ẩn chứa trong đó là một luồng ý chí khổng lồ, lợi hại hơn Hoa Thiên Đô rất nhiều.
"Đây là cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh……"
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-172/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận