Vĩnh Sinh Chương 176: Hấp thu thần tộc

"Như thế nào là âm dương?"
"Nhị sinh tam, âm dương?"
"Như thế nào là thiên nhân?"
"Hai loại giao cảm, hòa trộn vào nhau, vạn vật ngưng tụ, nguyên khí hợp nhất, cỏ cây kết lại, nhật nguyệt vận chuyển, phong hỏa lưu động, vân khí toàn chuyển, tự nhiên không dừng chính là thiên nhân".
Ở trong Thái Nguyên tiên Phủ, một hỏi thì lại có một đáp.
Chính là Phương Hàn đang hỏi đáp cùng với thần bí nhân, Phương Hàn hỏi, mà thần bí nhân thì trả lời. Mỗi một câu nói đều có hàm nghĩa sâu sắc, chỉ ra điểm chính yếu trong quá trình tu luyện khiến cho hắn lĩnh ngộ thêm được chút gì đó, đầu óc, tinh thần dần dần lột xác.
Tu luyện thần thông chủ yếu là sự lột xác của tinh thần. Mà tu luyện thân thể là sự thay đổi kết cấu của cơ thể. Tu luyện thần thông mong lĩnh ngộ, chỉ cần lĩnh ngộ thì pháp lực sẽ thay đổi kết cấu, sinh ra biến hóa, nếu không thể lĩnh ngộ được thì vĩnh viễn không thể tiến thêm. Mà tu luyện thân thể thì chỉ cần ngày ngày khổ luyện, có đầy đủ dinh dưỡng, mỗi ngày ăn uống đều đặn, luyện tập chăm chỉ thì sẽ không ngừng đề cao.

Điều này cũng là cho quá trình tu luyện thần thông khác hẳn với quá trình tu luyện thân thể.
Phương Hàn mải mê tu luyện, không biết đến thời gian, thoáng cái đã qua đi mười năm, không khác gì bế quan khổ tu. Mà ở trong tiên phủ này ngoài tu luyện cũng không thể làm gì khác? Muốn đi lịch lãm cũng không thể nào đi được.
Trong mười năm đó, tu vi của Phương Hàn cũng tăng mạnh, tuy vẫn chưa đột phát tiến vào Thiên Nhân Cảnh, nhưng mà Âm Dương Cảnh đã tu luyện đến lô hỏa thuần thanh, xuất thần nhập hóa. Cương khí tùy theo tâm ý mà biến đổi, có thể biến hóa ra đủ các loại chim chóc, muôn thú, rừng rậm, núi cao, may trời.
"Minh nguyệt tùng gian chiếu, thanh tuyền thạch thượng lưu! Biến!"
Phương Hàn phóng ra Mộc Hoàng cương khí của bản thân tràn ngập cả đại điện, không ngừng biến hóa, giống như một họa sĩ không ngừng phác họa đủ các bức tranh, đầu tiên là một vầng trăng sáng từ trên cao chiếu xuống, tỏa ra ánh sáng bàng bạc, trong treo, lạnh lùng, tiếp đó là rừng tùng bạt ngàn, suối nước róc rách, trong suối còn có cá thong thả bơi lội.
Còn có tiếng gió thổi vi vu, tiếng thông reo, tiếng gió rít, một bức tranh tuyệt đẹp.
A!
Ma nữ thấy không gian trong đại điện biến thành rừng tùng, trăng sáng chiếu rọi, suối chảy róc rách mà bản thân thì như là người sống trong đó, như thật như ảo. Nàng thử đưa tay chạm vào làn nước thỉ quả nhiên cảm giác được cảm giác mát lạnh, nước tràn qua kẻ tay, không ngừng lưu động. Đột nhiên nàng chớp động, tay nhanh như chớp chộp lấy một con cá, con cá lập tức kinh hãi giẫy lên, làm cho nước bắn ra tung tóe.
"Đây là thật!?……" Ma nữ ngạc nhiên nói.
"Là giả! Đều là do cương khí của ta biến thành. Đây là thủ đoạn sau khi lĩnh ngộ được âm dương thì có thể làm được." Tiếng nói của Phương Hàn vang lên, sau đó trăng sáng, thông reo, nước suối, cá đều biến thành đạo đạo khí lưu nhập vào trong đầu Phương Hàn.
"Giỏi, giỏi, giỏi. Không ngờ được là chỉ cần mười năm mà đã có thể tu luyện Âm Dương Cảnh đến mức này. Thật là khó tin."
Thần bí nhân thấy Phương Hàn biến ảo cương khí ra cảnh vật giống y như thật thì không khỏi tán tưởng.
"Đáng tiếc, mười năm mà ta vẫn không thể đột phát được Âm Dương Cảnh. Nếu như ở bên ngoài tu luyện mười năm thì cũng chưa chắc có thể đạt tới cảnh giới này, xem ra chuyện ta hùng hồn khiêu chiến Hoa Thiên Đô thật không khác gì chuyện cười."
Phương Hàn cảm thán nói.
Trong mười năm này, hắn cũng đã thấu hiểu rõ ràng Thanh Đế Mộc Hoàng Công, phải biết rằng có được thần bí nhân là sư phụ chỉ dạy, giải đáp hết mọi nghi vấn của hắn giúp cho tu vi của hắn tăng tiến rất nhanh, tránh đi vào các lối rẻ, bù đắp được những điểm không tốt do việc tu vi tăng tiến quá nhanh, căn cơ cũng trở nên vững chắc hơn rất nhiều.
Dù sao thì trong mười năm tu luyện hiểu thấu được đạo thực cũng không phải là tầm thường.
Trong thời gian này, hắn cũng hiểu rõ hơn Đại Thiết Cát Thuật, chỉ cần có thể luyện tới Thiên Nhân Cảnh thì sẽ có uy lực vô cùng cường đại.
Mặc dù cảnh giới pháp lực không có tăng lên, nhưng kiến thức của hắn thì được mở rộng thêm không ít, cũng hiểu được phương pháp tu luyện vì con đường phát triển sâu này của bản thân mà xây nên trụ cột thật kiên cố.
Vào được Thái Nguyên Tiên Phủ cũng có thể coi là một điều may mắn với Phương Hàn. Bởi vì nếu hắn dù hắn ở trong Vũ Hóa Môn miệt mài tu luyện cũng không thể được chỉ điểm nhiều như vậy.
Cũng không phải là trưởng lão Vũ Hóa Môn không chỉ điểm cho hắn, mà là mỗi trưởng lão đều bận rộn tu luyện các loại thần thông, luyện chế pháp bảo, đan dược, tranh đoạt từng giây từng phút để sống, làm gì có thời gian rảnh rỗi mà đi chỉ điểm riêng cho một đệ tử suốt mười năm? Cho dù là Hoa Thiên Đô cũng không được chưởng giáo tiên tôn của Vũ Hóa Môn chỉ điểm như vậy.
Thậm chí là Ma Suất được Ma Đế Ứng Tiên Thiên tận tình chỉ dạy thì cũng sẽ không có chuyện bỏ ra mười năm dài liên tục giải đáp các nghi vấn của hắn. Đôi khi gặp phải vấn đề khó khăn thì phải tự mình suy nghĩ, gạt bỏ sương mù, lãng phí rất nhiều thời gian và tâm huyết.
Mà sống lâu như Phương Hàn, mặc dù có chín trăm năm nhưng để khổ luyện một vài môn thần thông, thu thập các loại linh khí, lại luyện chế một ít pháp bảo thì đã mất mấy trăm năm rồi.
Mà hiện giờ, thần bí nhân lại rất rảnh rỗi, buồn chán không có gì làm, ngày ngày chỉ điểm cho hắn cũng giúp hắn rất nhiều.
Những chỗ Phương Hàn không hiểu thì đều được giải thích rõ ràng, toàn bộ đều đã thấu hiểu triệt để.
"Cũng không có gì. Hoa Thiên Đô học được chân truyền của Bàn Vũ Tiên Tôn, tự nhiên là vô cùng lợi hại. bất quá ngươi lại có Cây Thế Giới, chỉ cần không ngừng bồi dưỡng, chờ nó lớn lên, câu thông với Tiên Giới thì cho dù là Bàn Vũ Tiên tôn tái sinh cũng không phải là đối thủ của ngươi." Nghe Phương Hàn cảm thán về ước hẹn mười năm với Hoa Thiên Đô thì thần bí nhân cười ha hả nói.
"Chờ Cây Thế Giới trưởng thành?! một triệu năm sợ còn không đủ. Cho dù là người Thần Tộc cũng không có khả năng sống lâu như vậy." Diêm đột nhiên mở miệng nói.
"Hắc hắc, con rắn này, mi cũng biết về Thần Tộc sao?" Mười năm nay, thần bí nhân nói rất nhiều chuyện với Diêm, cũng biến "con rắn" này chính là long mạch của Hoàng Tuyền Thánh Hà.
"Chuyện này cũng không có gì, chúng ta còn bắt được hai tên Thần Tộc nữa." Diêm thả thi thể của hai Thần Tộc ra.
Khi thấy thi thể của hai người Thần Tộc, thanh âm tràn ngập kinh hãi của thần bí nhân vang lên, "Thần Tộc xuất hiện, thiên địa sắp loạn rồi! Không tưởng được! Trận chiến diệt thần vạn năm trước, kinh động vạn giới, có rất nhiều tiên tôn đã chết, Bàn Vũ Tiên Tôn cũng là chết trong tay của Thần Tộc, lúc đó dã diệt sạch Thần Tộc rồi mà."
"hắc hắc, Thần Tộc lại hiện ra, thiên địa rung chuyển, có lẽ có cơ hội cho lão ngoan đồng ngươi thoát khỏi bị vây khốn đó?" Diêm trêu chọc nói. Hắn trực tiếp gọi thần bí nhân là lão ngoan đồng, đối phương cũng không chút khó chịu mà còn ưa thích, say sưa đàm luận.
Thần bí nhân ha ha cười nói: "Con rắn này cũng chút phần đạo hạnh, đáng tiếc là mất đi lực lượng, không biết là bao giờ mới có thể khôi phục được. Bất quá Cây Thế Giới đã bị tổ tiên của Thần Tộc đốn ngã từ rất lâu rồi, sau đó triệt để đánh nát, các mảnh vụn rải rác khắp thiên địa. Nếu như các ngươi có thể thu thập hết tất cả các mảnh vụn của nó, dung nhập vào trong cây non thì sẽ rất nhanh chóng khôi phục được Cây Thế Giới, giảm đi thời gian bồi dưỡng nó."
"Đáng tiếc là sự thần lực của Thần Tộc quá mức huyền diệu, ta cũng không cách nào hiểu được các loại huyền bí trong nó. Loại thần lực này quả thực không giống với bất kỳ thần thông nào." Phương Hàn đột nhiên xuất hiện một ý niệm trong đầu, "Không biết tiền bối có biết rõ thần lực của Thần Tộc rốt cuộc là gì không?"
"Ngươi hỏi rất hay, ngươi đã có thi thể của Thần Tộc, sớm nói cho ta biết một chút thì hay rồi. Ngươi có biết vì cái gì mà thủy tộc của Thần Tộc lại chặt đi Cây Thế Giới không?" Thần bí nhân đột nhiên nói, trong giọng nó có pha lẫn chút hưng phấn, "Bởi vì Cây Thế Giới có lực uy hiếp chí mạng đối với Thần Tộc, phàm là Thần Tộc nào tiếp xúc với Cây Thế Giới đều sẽ bị hấp thu sạch sẽ, không còn một chút gì cả, một chút cặn cũng không còn. Bởi vì Thần Tộc là một loại sinh đặc biệt, sinh ra từ nguyên khí, đồng dạng với linh khí của Tiên Giới, đều là dinh dưỡng cho Cây Thế Giới. Ngươi không thể trực tiếp hấp thu Thần Lực của Thần Tộc như có thể thông qua sự chuyển hóa của Cây Thế Giới mà hấp thu, tuy không thể khiến cho pháp lực tăng lên nhiều nhưng sẽ hiểu biết thêm được rất nhiều, nhận thức rõ ràng về bản chất của thế giới! Như vậy có thể nhanh chóng tiến vào Thiên Nhân Cảnh! Tạo nên mối liên hệ giữa trời và người cũng trở nên đơn giản!"
"Ha ha, nguyên lai là vậy, thật giống như người không thể trực tiếp ăn phân, chỉ có thể để dùng các thứ đồ thừa thãi, phân để nuôi gia cầm lớn lên, sau đó lại ăn thịt gia cầm." Diêm cười ha hả, "Ta một mực nghiên cứu làm thế nào để hấp thu thần lực, thật không ngờ lại đơn giản như vậy. Phương Hàn, ngươi thử đi."
Phương Hàn sớm đã muốn thử, vội vàng điều khiển Cây Thế Giới ở mi tâm, một cái rể cây đột nhiên hiện ra, cắm lên thi thể một Thần Tộc.
Lập tức cái thi thể này trở nên khô quắt lại, giống như người bị hút khô máu vậy.
Phương Hàn cũng cảm giác được thần lực thật sự bị Cây Thế Giới hấp thụ, sau đó truyền vào trong người hắn. Cây giống như người ăn đan dược đại bổ, chỗ chiếc lá bị ngắt đưa cho ma nữ lại mọc ra.
Trong mười năm này, ma nữ cũng đã luyện hóa được chiếc lá của Cây Thế Giới, thuận lợi tu thành chân khí, hiện giờ còn cách Cương Khí Cảnh rất xa, bất quá thực lực đã tăng mạnh, pháp lực có lực lượng tám trăm mã lực.
"A a a…… Đây là thần lực!"
Phương Hàn quả nhiên cảm giác được một luồng nguyên khí thần bí từ Cây Thế Giới truyền vào trong người, không ngừng bị đầu của hắn hấp thu, theo đó những nhận thức về thế giới cũng truyền đến, hắn giống như người cận thị mang kính vào, mọi thứ đều trở nên sáng sủa, rõ ràng.
Hắn cảm thấy được một lượng lớn nguyên khí truyền vào trong người, còn có đủ các loại lực lượng rời rạc khác, vẫn có thể hấp thu nhưng hấp thu quá nhiều cái này cũng không tốt.
Khi thần lực tiến vào trong đầu hắn, lực lượng của hắn không có gia tăng, nhưng mà trong đó còn ẩn chứa những nhận thức về thế giới, giúp cho hiểu biết của hắn được mở rộng.
Non núi trong thiên địa, tất cả mọi vật đều cấu thành từ vô số những hạt nhỏ. Chúng nó tạo nên thiên địa, tuân theo một loại quy luật thần bí. Quy luật đó gọi là "Trận thế".
Giới hạn giữa người và trời, ngăn cách giữa người và trời trong nháy mắt bị phá vỡ. Âm Dương Cảnh của hắn vốn đã đại thành, giờ khắc này lại lĩnh ngộ thêm, muốn đột phá.
"Thế nào? Thần Tộc không phải tầm tường! Nguyên khí của chúng có thể giúp cho nhận thức của ngươi tăng tiến, tu vi tăng trưởng, ngươi đã mở ra được cánh cửa này rồi, chỉ cần cẩn thận nghiền ngẫm, nghiên cứu, thì trong vài năm là có thể bước vào tầng thứ năm Thần Thông Bí Cảnh. Đến lúc đó thọ mệnh của ngươi gia tăng, đồng thời có thể phân giải viên kim đan, tu luyện hai mươi tám loại thần thông."
Thần bí nhân tấm tắc tán thưởng: "Ta năm đó cũng không có được vận khí tốt như ngươi."
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-176/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận