Vĩnh Sinh Chương 177: Thiên Nhân Cảnh

"Ta có vận khí *** chó gì đây? Tìm được một kiện đạo khí nhưng lại bị tổn thương. Có được Cây Thế Giới nhưng lại chỉ là một cây non. Bây giờ còn bị nhốt trong Thái Nguyên Tiên Phủ, không biết chừng nào mới có thể đi ra ngoài được? Ta thì không sao nhưng ma nữ thì không được như vậy, nếu mà hết đan dược thì cũng chỉ có con đường chết. Qua vài năm nữa…"
Nghe thần bí nhân nói mình vận khí tốt, Phương Hàn lắc đầu.
Bời vì hắn thấy được ma nữ đã gần hết đan dược. Nguyên Anh Đan, Tục Mệnh Kim Đan, Huyết Đan, đã ăn hết rồi, hơn mười vạn Bích Lạc Đại Đan cũng còn lại một phần nhưng không đủ ăn trong mười năm.
Về phần Lục Dương Thánh Thủy thì hiện giờ cũng không còn được mấy giọt.
Phương Hàn mặc dù có được Cây Thế Giới không ngừng cung cấp linh khí của Tiên Giới nhưng mà ma nữ thì không có, nếu cứ tiếp tục như vậy qua chừng mười năm nữa, khi mà hết lương thực thì nàng chắc chắn phải chết.

Mà ở trong này không biết là sẽ bị vây hãm bao lâu. Một giáp? Hai giáp? Ba trăm hay năm trăm năm? Thậm chí có thể hắn cũng già chết ở đây? Phương Hàn không có thần thông lớn như thần bí nhân, chắc chắn là cũng chết già ở trong cung điện này, có số phận giống như những bộ xương trắng trong đại điện, cuối cùng cũng trở thành một đống cát bụi mà thôi.
"Sớm biết như vậy thì ta đã chứa nhiều đan dược hơn trong Hoàng Tuyền Đồ, còn dự trữ nguồn nước nữa. Như vậy có thể đề phòng được khi lâm vào tuyệt địa như hiện nay. Nếu như ma nữ thật sự không thể kiên trì được nữa, ta cũng có thể cung cấp nguyên khí, giúp nàng sống sót mà thôi. May mắn là lúc chạy vào trong này, Hoa Thiên Đô đã bắt Long Huyên đi, nếu không, nhiều thêm một người, tình hình càng thêm căng thẳng."
Phương Hàn nghĩ nghĩ rồi lại khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tu luyện, nghiên cứu, tranh thủ sớm đột phá Thiên Nhân Cảnh. Sau đó phân giải Kim Đan, luyện thành hai mươi tám loại thần thông.
Về phần một thi thể của Thần Tộc còn lại, Phương Hàn cũng không có định hấp thu, dù sao thì cũng không giúp cho lực lượng gia tăng được bao nhiêu. Chờ đến khi hắn tu luyện thành hai mươi tám loại thần thông sẽ nghiên cứu luyện thi thể này thành đan dược tăng thọ mệnh.
"Tiền bối, ta cần có vài năm nữa mới có thể tiến vào Thiên Nhân Cảnh?"
Phương Hàn tu luyện trong chốc lát, cảm thấy cương khí viên mãn, lại dung hợp với thần lực, mở ra cánh cửa nối với trời, cảm ứng được Thiên Nhân, nhưng thủy chung vẫn không thể bước thêm được nửa bước, lại cảm thấy có chút chướng ngại nên mới hỏi thần bí nhân.
"Ít thì năm năm, nhiều thì tám năm, bất quá hiện giờ ngươi tu luyện Thanh Đế Mộc Hoàng Công lên tới đỉnh rồi, tiếp tục tu luyện cũng không có thêm gì được, không bằng chuyển sang tu luyện một loại công phu gì đó, thí dụ như Diêm La Kim Thân chẳng hạn. Có thể tiếp tục rèn luyện thân thể. Phải biết rằng thân thể là báu vật, tu luyện thần thông vẫn cần phải nhờ vào thân thể. Ta cảm giác thân thể của ngươi còn chút khiếm khuyết, không có kết hợp hoàn hảo với Mộc Hoàng Công của ngươi. Ngươi có thể thử tu luyện một chút."
Thần bí nhân ánh mắt tinh tường, thường có những ý tưởng rất hay.
Dù sao thì hắn cũng có rất nhiều kinh nghiệm tu luyện, Diêm còn kém hơn cả hắn chứ đừng nói gì tới Phương Hàn.
"Tu luyện Diêm La Kim Thân? Đáng tiếc là ở đây không có mặt đất nguyên khí, ta làm sao có thể tu luyện được? Tu luyện Mộc Hoàng Cương Khí là nhờ có Cây Thế Giới."
Phương Hàn ngẩn ra, hắn cũng từng nghĩ đến chuyện tu luyện Diêm La Kim Thân ở đây. Nhưng mà sau khi thử một lần, muốn hấp thu linh khí của đất thì cảm giác là không thể nào cảm ứng được mặt đất, căn bản không thể tu luyện.
"Không sao, ngươi dùng Cây Thế Giới chậm rãi câu thông. Nói không chừng có thể cảm ứng được. Nếu quả thật có thể cảm ứng được thì đồng thời tu luyện cả hai loại linh khí thổ, mộc. Chờ sau này có thể kết hợp sử dụng thủ đoạn này để đánh sâu vào bình cảnh, đột phá Thiên Nhân Cảnh." Thần bí nhân hướng dẫn từng bước, giảng giải cho Phương Hàn thấu triệt.
Hắn nói ra các loại phương pháp đột phá cảnh giới, làm cho Phương Hàn đột nhiên thông suốt.
"Hay, ta sẽ nghe lời của tiền bối!"
Phương Hàn vận động khí huyết của thân thể, cố gắng thôi động Diêm La Kim Thân cố gắng cảm ứng mặt đất, ý đồ muốn câu thông với Thiên Nhân, kêu gọi mặt đất.
"Tuệ nhãn vô tận, nghiễm đại trí tuệ viên mãn, ngã thánh vô cấu, khiết tịnh liên hoa……"
Đại điện này hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, bất quá Phương Hàn có thể thông qua Cây Thế Giới mà cảm ứng được không gian bên ngoài, nhất là sau khi hắn luyện thành tầng thứ bốn Thần Thông Bí Cảnh, Âm Dương Cảnh, cảm ứng càng trở nên rõ ràng hơn. Hiện nay hắn bắt đầu tu luyện Diêm La Kim Thân, quả nhiên tựa hồ cảm nhận được một tia khí tức mơ hồ, như có như không của mặt đất, nhưng mà không thể hấp thu được.
"Bắt lấy nào!"
Thoáng cảm ứng được khí tức của mặt đất, tinh thần của Phương Hàn nhanh như một con hổ đói vồ mối, chộp lấy luồng lấy khí tức ấy rồi thu vào trong Cây Thế Giới, cứ như vậy tiếp tục, cũng không biết mất bao nhiêu thời gian.
Cây Thế Giới vô cùng thần diệu, toàn bộ thời gian, không gian trong đại điện đều hoàn toàn ngăn cách với thế giời bên ngoài, nhưng mà lại không ngăn cản được Cây Thế Giới, có thể xuyên qua không gian, nối kết với bên ngoài.
Tinh thần Phương Hàn cũng theo đó, dần dần xuyên qua thời không, thẩm thấu đi ra bên ngoài, thật giống như trải qua một chuyến du hành xuyên không gian, thu được rất nhiều lợi ích.
Một tia tinh khí của đất bị Phương Hàn bắt được, cố gắng lôi kéo thu vào trong rễ Cây Thế Giới, sau đó lại truyền lên thân thể của mình, trong một thời gian ngắn, trên người hắn bắt đầu tỏa ra những luồng ánh sáng màu vàng, đây chính là màu của thổ linh khí.
"Cây Thế Giới thật là kỳ diệu." Thần bí nhân tấm tắc tán thưởng.
Phương Hàn lại không có để ý đến lời nói của Thần Bí Nhân, toàn lực vận chuyển Diêm La Kim Thân, hấp thu tinh khí của đất. Thổ linh khí tỏa ra trên người hắn càng ngày càng nồng đậm.
Lại qua thêm một năm nữa.
Thổ linh khí trên người hắn đã kết thành một cái vỏ trứng màu vàng, bao bọc lấy thân thể hắn, bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại, không ngừng xoay chuyển, tựa hồ lại xuất hiện thêm một Đại Lực Thần.
Trong ngũ hành, thổ là trung tâm, có lực lượng lớn nhất, mạnh mẽ nhất.
Trong thần thông Ngũ Đế Đại Ma thì Hoàng Đế Thổ Hoàng Đạo là trầm hùng nhất, mạnh mẽ nhất. Phương Hàn hiện đang chuẩn bị đột phá cánh thêm một tầng nữa. Lúc trước hắn chỉ luyện Diêm La Kim Thân để tăng cường thân thể, bất quá cũng không dám luyện thành chân khí, sợ rằng chân khí sẽ bị xung đột, dẫn đến nổ tan xác.
Hiện tại Phương Hàn nghe lời đề nghị của Thần Bí Nhân, dựa vào Âm Dương Cảnh của bản thân mà dung nạp cả hai loại linh khí, lợi dụng lực xung kích của hai loại linh khí mà đánh sâu vào bình chướng, đột phá Thiên Nhân Cảnh.
Hai năm qua đi.
Thổ linh khí trên người Phương Hàn tỏa ra màu vàng óng ánh, sáng lạn, giống như một cái vỏ trứng bằng vàng. Thậm chí còn có một luồng khí tức trầm ổn, giống như một ngọn núi cao.
"Đến lúc rồi!" Phương Hàn cảm nhận được mộc linh khí quanh người sau một thời gian dài tích góp thì đã đạt đến mức đột cần thiến. Sau khi cân nhắc một lát, khẽ cắn môi, mạnh mẽ hấp thu linh khí vào trong cơ thể, dung nhập vào trong Mộc Hoàng Cương Khí.
Oanh long long! Oanh long long!
Lập tức trong cơ thể hắn liên tục phát ra những tiếng nổ mạnh, thất khiếu chảy máu, nhất là từng khối thịt trên thân thể có dấu hiệu giống như bị những vụ nổ này mà muốn rớt ra, trong xương cốt cũng không ngừng phát ra những tiếng nổ, mà trong đầu cũng không khác gì. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh! Giống như là pháo nổ vậy, khiến cho người ta nghe thấy mà kinh hoảng.
"Có chuyện gì vậy?"
Ma nữ kinh hãi nhảy dựng lên. Nhìn tràng cảnh trước mắt, ai cũng sẽ cho rằng Phương Hàn sắp bị bạo thể mà chết!
"Hai loại khí thổ, mộc xung đột với nhau, có chút nguy hiểm nhưng hắn sẽ có thể thóa nguy thành an." Thần bí nhân cẩn thận quan sát Phương Hàn: "Hơn nữa còn có hy vọng đột phá một cửa này."
Trong lúc thần bí nhân nói truyện thì những tiếng nổ mạnh trên người Phương Hàn đột nhiên đình chỉ, Thiên Môn ở đỉnh đầu đột nhiên tỏa ra hai luồng khí lưu, một là màu vàng tinh khiết, một là màu xanh tinh khiết. Không ngừng quấn chặt, hòa quyện vào nhau.
Trên thân thể hắn, máu đen bị những vụ nổ mạnh ép ra ngoài, đem thân thể thanh lọc lại một lần nữa.
"Hai loại linh khí thổ, mộc đã vào vị trí của nó, Mộc Hoàng ở gan, Thổ Hoàng ở tỳ(*)…. Ngũ tạng là ngũ hành, Thiên Nhân Đại Trận……" Một tiếng ngâm xướng vang lên từ miệng của Phương Hàn, hai luồng linh khí biến thành một cơn lốc xoáy, không ngừng lưu động, xoáy tròn, giống như tinh vân sau đó tiến nhập vào trong thân thể hắn. Mộc Hoàng cương khí tiến nhập vào gan, mà Thổ Hoàng cương khí tiến nhập vào tỳ.
(*)Tỳ: tỳ là lá lách, ở đây mình để Hán Việt vì cảm thấy nó chuẩn hơn.
Hai dòng xoáy kia chính là trận pháp!
Là cương khí ngưng tụ thành trận pháp!
Trong nháy mắt này, hắn đã đột phá giới hạn với Thiên Nhân, bước chân vào tầng thứ năm Thần Thông Bí Cảnh, Thiên Nhân Cảnh! Từ nay về sau có thể luyện chế linh khí, chiếm được thiên tài địa bảo, còn có thể luyện chế cả bảo khí nữa! Cũng có thể tự xưng là chân nhân!
Gan hành mộc, tỳ hành thổ, tim hành hỏa, phổi hành kim, thận hành thủy.
Hắn đột phá Thiên Nhân Cảnh, luyện Mộc Hoàng cương khí thành một đại trận bố trí ở gan của bản thân, mà Thổ Hoàng cương khí cũng kết thành đại trận bố trí ở tỳ trong dạ dày.
Bất quá Mộc Hoàng cương khí của hắn thâm hậu hơn Thổ Hoàng cương khí nhiều lắm. Thổ Hoàng cương khí dù sao cũng chỉ mới ngưng tụ, không thể so sánh với nhau được. Nhưng giờ đây hắn đã có được hai đại trận thúc dục công năng của gan và tỳ.
Lập tức thể lực của Phương Hàn tăng vọt! Một luồng khí bắn ra từ các lỗ chân lông, tạo nên vô số bạo âm, thân thể hắn chớp động, khắp nơi trong đại điện đều là hư ảnh của hắn, cả người nhanh như phi kiếm, tạo nên những làn sóng khí tỏa ra xung quanh, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng được.
Đây thuần túy chỉ là lực lượng của thân thể.
Cương khí ngưng kết thành đại trận, kết hợp với thân thể, đây chính là nguyên nhân giúp gia tăng thêm tám trăm năm thọ mệnh! Từ tầng thứ bốn tiến lên tầng thứ năm, trở thành cao thủ Thiên Nhân Cảnh cũng không phải là đơn giản! Đó là một sự biến hóa về chất ở Thần Thông Bí Cảnh!
Bất quá khi hai luồng thổ linh khí, mộc linh khí tiến vào trong cơ thể, Phương Hàn liên cảm thấy sự mất cân đối. Mộc linh khí mạnh nhất, gan hoạt động mạnh mẽ, tiếp đến là tỳ, còn tim, phổi, thận thì đều kém hơn rất nhiều.
"Chu Tước Kỳ!"
Phương Hàn linh cơ vừa động, lấy bảo khí mà Hỏa Vân Tiên Tử lưu lại ra. Chu Tước Kỳ bay lên, nó đã Phương Hàn dùng Hoàng Tuyền Thành Thủy tẩy rửa qua rồi luyện nó, giờ đây tỏa ra hỏa diễm vô cùng mạnh mẽ.
"Diêm! Giúp ta một tay!" Phương Hàn quát lớn, gọi Diêm ra tay hỗ trợ.
Hỏa diễm của Chu Tước Kỳ biến hóa kịch liệt, chậm rãi ngưng tụ cuối cùng hóa thành một nữ tử, có khí chất hoàng giả tôn quý. Nữ tử cầm trong tay một cái quyền trượng lửa, đúng là hình dáng của Xích Đế Hỏa Hoàng.
Trong nháy mắt, Phương Hàn đã luyện thành Xích Đế Hỏa Hoàng.
Hoàng giả dần dần biến thành một tòa đại trận, hỏa diễm đồ dần thu nhỏ lại, tiến nhập vào trong tim! Oanh long! Phương Hàn cảm giác được công năng của tim tăng mạnh, vô cùng cường đại, mỗi một lần đập cơ hồ có thể đánh nát cả sắt thép.
"Tuyệt diệu! Vốn ta tưởng muốn luyện thành Xích Đế Hỏa Hoàng Khí thì phải thu thập hỏa diễm của trời đất, cần một giáp mới có thể luyện thành, không ngờ chỉ cần dung hóa Chu Tước Kỳ, thu hỏa diễm tinh hoa trong đó là đã thành. Đỡ hao phí rất nhiều công sức!"
Phương Hàn thầm than.
Sau đó lại lấy viên kim đan, bắt đầu phân giải kim đan.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-177/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận