Vĩnh Sinh Chương 181: Chiến thần tiên

Tia sáng này là cho chưởng giáo Vũ Hóa Môn dùng vô thượng pháp lực thi triển Chân Không Âm Dương Đạo phá ra một khe nhỏ để người ở bên trong nắm bắt lấy cơ hội này mà thoát ra khỏi tiên phủ.
Cũng chỉ có những người có thần thông như chưởng giáo Vũ Hóa Môn, là một tiên tôn của một trong mười môn phái Tiên Đạo, cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh, có thể biến dở thành hay, biến nước thành mở, thay đổi vật chất mới có thể xé rách cấm chế bảo vệ của Thái Nguyên Tiên Phủ. Bất quá chưởng giáo Vũ Hóa Môn cũng vô pháp tiến vào trong đại điện, chỉ có thể tạo ra một cái khe, cho Phương Hàn một cơ hội thoát ra ngoài.
"Đáng tiếc, thần bí nhân bị nhốt trong Huyền Tẫn Môn không cách nào ra ngoài được.
Thần bí nhân muốn thoát ra ngoài thì cũng chỉ có đệ nhất môn phái Tiên Đạo như Thái Nhất Môn xuất động, sử dụng vô thượng tiên khí triệt để phá vỡ tiên phủ mới có thể thành công. Bất quá như vậy cũng rất có thể dẫn phát một hồi đại chiến Tiên Ma!

"
Thiên địa thiết cát, hư không biến huyễn!"
Phương Hàn bắt lấy cơ hội này, nhằm vào khe sáng bay thoát ra ngoài. Vừa nhập vào trong khe sáng hắn liền cảm giác được không gian xung quanh tràn ngập khí lưu hỗn loạn, phong bạo, không ngừng quấn lấy vương đỉnh, tựa như muốn vặn xoắn, nghiền nát vương đỉnh.
Ngũ Ngục Vương Đỉnh mặc dù là tuyệt phẩm bảo khí, là bảo bối trong bảo bối nhưng vẫn chưa phải là đạo khí, không có được sức mạnh như đạo khí, nếu ở trong luồng khí lưu hỗn loạn này quá lâu sẽ bị hư tổn, thậm chí bị nghiền nát, hóa thành tro bụi. Phương Hàn và ma nữ ở trong thì càng không cần phải nói gì nữa.
Bất quá Phương Hàn lĩnh ngộ Đại Thiết Cát Thuật, tu luyện cũng có chút thành tựu, trong giây phút nguy hiểm này, hắn mạnh mẽ thi triển thần thông, những đường hắc tuyến chập chờn bao quanh vương đỉnh, không ngừng xoay chuyển hấp thu lấy khí lưu cuồng loạn.
Tu luyện Đại Thiết Cát Thuật thì cần phải hấp thu những thứ này. Bất quá việc hấp thu lại rất nguy hiểm, nếu không cẩn thận hấp thu thì thân thể bị phân giải mà chết. Bất quá Phương Hàn cũng không e ngại mấy cái này. Hắn có Cây Thế Giới ở mi tâm điều hòa các loại nguyên khí có hại với thân thể, là một tầng bảo vệ rất chắc chắn cho nên hắn cũng không phải kiêng kị gì cả.
Trên đường đi ra, rất nhiều phong bạo bị hắn hấp thu, chuyển hóa tu luyện Đại Thiết Cát Thuật! Trong chốc lát này, Đại Thiết Cát Thuật của hắn càng ngày càng trở nên sắc bén, loáng thoáng có xu hướng hóa thành một cái đại trận.
Tiêu chí để đánh già một môn thần thu tu luyện đến đại thành là ngưng kết thành một đại trận, không ngừng vận động.
Ầm ầm!
Đột nhiên trong thời điểm đó, khí lưu cuồng loạn càng trở nên mãnh liệt, không biết là có chuyện gì xảy ra.
"
Hoàng Tuyền Đồ!"
Tại thời điểm nguy hiểm này, tâm Phương Hàn chớp động, phối hợp chặt chẽ với Diêm, xuất ra Hoàng Tuyền Đồ bao trùm lấy Ngũ Ngục Vương Đỉnh ngăn cản không để khí lưu cuồng loạn nghiền ép vương đỉnh, dùng tốc độ nhanh nhất co thể lao đi. Thời gian cũng không biết là đã trôi qua bao nhiêu lâu, hình như là đã qua mấy năm, lại như chỉ trong nháy mắt. Phương Hàn đã có thể lờ mờ thấy được mặt ngoài khe sáng là cảnh vật bên ngoài của Thái Nguyên Tiên Phủ.
Thậm chí còn thấy rõ cả cả Phương Thanh Tuyết, Long Huyên, Già Lam.
"
Phương Hàn sắp thoát ra? Chưởng giáo chí tôn thần thông vô biên! Người bị nhốt trong Thái Nguyên Tiên Phủ cũng có thể giải cứu ra được." Lúc này Phương Thanh Tuyết, Già Lam, Long Huyên còn có mấy chân truyền đệ tử khác đứng sẵn ở ngoài, bố trí thành một trận pháp, tựa hồ là phòng bị cái gì đó.
Cùng lúc đó, các nàng nhìn thấy ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ xuất hiện một đoàn hoàng vân không ngừng xoáy tròn, kiệt lực quay cuồng tựa hồ giống như một giao long bị nhốt, đang vùng vẫy muốn thoát khốn ma ra. Biết rõ đây là Phương Hàn đang sử dụng Hoàng Tuyền Đồ để thoát ra ngoài thì không nhịn được mà toát mồ hôi lạnh, lo lắng cho hắn. Nếu như lần này hắn không thể thoát ra được thì dù cho không bị phong bạo nghiền nát cũng sẽ bị giam cầm trong Thái Nguyên Tiên Phủ, vĩnh viễn không thấy được mặt trời.
"
Hay! Hắn sắp thoát ra được rồi!"
Già Lam thấy được giao long không ngừng lao đi, sắp thoát ra được rồi thì tâm tình không kiềm được kích động. Từ khi nàng biết trên người Phương Hàn có được đạo khí như Hoàng Tuyền Đồ thì nàng biết mình đã thành công rồi. Nàng đã kết được thiện duyên với Phương Hàn, sau này nhất định sẽ được hồi đáp.
Tuy nàng đã tu thành kim đan nhưng cũng không có kiện đạo khí nào, mà Vong Tình Thủy trong Hoàng Tuyền Đồ có thể giúp nàng khu trừ tạp chất trong kim đan, tăng uy lực của kim đan lên một lần nữa, sau này khi vượt qua Phong Hỏa Đại Kiếp sẽ càng thêm dễ dàng.
Tầng thứ bảy Thần Thông Bí Cảnh, Chủng Tử Kim Đan.
Mà tầng thứ tám chính là Phong Hỏa Đại Kiếp Nạn, là vì lực lượng của kim đan dẫn phát dị biến của nguyên khí trong trời đất, tạo nên kiếp nạn. Phong là Tam Muội Thần Phong, Hỏa là Tam Muội Thần Hỏa. Một khi không vượt qua được đại kiếp thì toàn thân sẽ bị đánh tan thành cát bụi, người chết đạo tiêu. Một khi qua được thì thọ mệnh sẽ lại gia tăng thêm một lần nữa.
"
Chỉ còn một chút nữa là có thể thoát ra được rồi! Cây Thế Giới! Bổ sung linh khí Tiên Giới cho ta!" PHương Hàn thấy rõ tình cảnh bên ngoài thì biết rằng mình sắp thoát ra được rồi, nhưng mà lực hút của Thái Nguyên Tiên Phủ lại gia tăng, giống như muốn đem hắn kéo trở lại. Một đường lao đi này tiêu tốn của hắn rất nhiều pháp lực. Mặc dù pháp lực của hắn có lực lượng năm mươi vạn mã lực nhưng vẫn không thể so sánh với loại quái vật khổng lồ như Thái Nguyên Tiên Phủ thì vẫn còn rất nhỏ bé.
Bất quá nhờ có khe sáng mà chưởng giáo Vũ Hóa Môn mở ra, Cây Thế Giới câu thông với ngoại giới càng dễ dàng hơn, không ngừng hấp thu linh khí cung cấp cho hắn, mỗi lần hô hấp là lại hồi phục lại một phần pháp lực. Nếu như nói khi còn ở trong đại điện, lượng nguyên khí mà Cây Thế Giới hấp thu được ít đến thương cảm thì giờ đây không khác gì sông lớn cuồn cuộn không ngừng.
Sau khi luyện hóa Cây Thế Giới hắn thu được rất nhiều chỗ tốt, chỗ tốt lớn nhất chính là pháp lực vĩnh viễn không khô kiệt, cũng không cần phải có pháp tinh ngọc thạch để bổ sung pháp lực.
Ha ha ha, ha ha ha ha!
Khi Phương Hàn đã sắp thoát ra được rồi thì một tiếng cười tràn đầy ngạo khí, tràn đầy lực lượng vang lên giữa không trung, dùng một lực lượng mà người ta không thể nào hình dung được phá vỡ không gian, tạo ra một cái thông đạo thật lớn, một trảo to lớn như núi, bên trên phủ đầy lân phiến màu xanh từ trong thông đạo ló ra, trực tiếp chụp thẳng về phía Phương Hàn.
Vốn chưởng giáo Vũ Hóa Môn đã tiến hành phong tỏa thông đạo không gian, ngăn cản không cho ai tiến vào đây. Nhưng phong ấn này cũng chỉ ngăn cản được cao thủ Thần Thông Bí Cảnh mà thôi, ngược lại không thể ngăn cản được cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh!
Phương Hàn hiện tại giống như một con cá vừa mới ló đầu ra khỏi nước thì đã bị ma trảo chụp xuống bắt đi.
Trước ma trảo to lớn như núi đó Phương Hàn có vẻ vô cùng nhỏ bé. Chỉ một trảo này hắn cũng cảm giác được Hoàng Tuyền Đồ cũng không nghe theo sự chỉ huy của hắn, đưa hắn nhanh chóng thoát ly khỏi Thái Nguyên Tiên Phủ rồi rơi vào trong ma trảo.
"
Cửu Dương Ma Thần, ngươi dám bắt đệ tử Vũ Hóa Môn trước mặt ta?" Chưởng giáo Vũ Hóa Môn sớm đã tính toán đến chuyện Cửu Dương Ma Thần sẽ xuất hiện, lạnh lùng cười, cũng không chút chần chờ, từ trong hư không xuất hiện một cái roi rất cổ xưa, mang theo khí tức thê lương, cổ lão, quanh thân có sát khí nồng động, hung ác không gì sánh được, vừa xuất hiện thì liền đánh mạnh lên ma trảo.
Phanh!
Ma trảo này bị đánh cho nát bấy!
"
Chiến Thần Tiên! Phong Bạch Vũ! Ngươi có được binh khí bậc này?" Tiếng rống giận dữ của Cửu Dương Thần Ma vang lên từ trong hư không, hiển nhiên là đã bị một đòn này làm cho rất tức giận.
Trong tiếng rít gào của Cửu Dương Thần Ma thì Phương Hàn vừa thoát khốn cũng vô cùng hoảng sợ, hai tay liền giơ lên, một đoàn gió lốc màu đen, một đoàn hỏa diễm mảnh liệt, không ngừng xoay tròn, đánh tan ma trảo, bức lui ma khí, bay nhanh về phí Phương Thanh Tuyết.
"
Hắc Nhật Phong Tai, Đại Nhật Hỏa Tai! Đây là hai loại Huyền Môn vô thượng, mỗi một loại thần thông đều cần phải khổ luyện cả trăm năm mới có thể thành tựu, sao Phương Hàn là luyện được? Hơn nữa uy lực lại to lớn như vậy? Xem ra hắn đã đoạt được một viên kim đan của một cao thủ Thái Nhất Môn nếu không thì không thể có lực lượng mạnh mẽ như vậy được!" Già Lam lắp bắp nói.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-181/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận