Vĩnh Sinh Chương 187: Bảo vật của tam hoàng

"Các ngươi lại dám giam cầm bàn tay của ta! Các ngươi thật là to gan lớn mật! Hoa Sa Da Đế, Câu Lô Da Đế, Già Lăng Già Lăng…… Thiên yêu hàng thế, ma diệt nhân gian!"
Yêu Thần Hạnh Vô Trần thấy bàn tay của mình phong ấn thì vô cùng giận dữ, không ngừng hô lên những đạo chân ngôn, trúc trắc, khó hiểu, là văn tự của Yêu Tộc từ thời thượng cổ, một cổ yêu khí khổng lồ cũng theo đó mà bốc lên. Luồng yêu khí ẩn chứa vô cùng vô tận tàn nhẫn, xảo trá, hung ác, thô bạo, khiến cho không gian rung động, mọi người đều cảm thấy theo luồng yêu khí càng ngày càng mạnh lên thì tâm của mình cũng càng trở nên yếu ớt.
Mà bàn tay bị phong ấn trong Hoàng Tuyền Đồ dường như cảm ứng được gì đó, bỗng nhiên bàng trướng, lớn lên, giống như một ngọn núi lớn, xé rách hoàng vân của Hoàng Tuyền Đồ, năm ngón tay co lại thành trảo, chụp một cái trong không gian, tạo ra một vết rách trong không gian. Nếu thân thể Phương Hàn mà bị một trảo này chụp trúng thì sẽ bị xé nát ngay.

Cho dù là hiện tại thân thể Phương Hàn vô cùng cường đại, tu luyện Diêm La Kim Thân, lại luyện tới Thiên Nhân Cảnh, trong nội tạng có ẩn chứa đại trận, thọ nguyên lên đến một ngàn bảy trăm năm nhưng nếu bị một trảo này chộp trúng thì cũng sẽ bị cảnh thịt nát xương tan.
"Hừ! Bị ta dùng Thuấn Sát Đại Pháp cảnh cáo rồi mà còn dám càn rỡ như thế sao! Bốn đại ma đầu các ngươi còn không chịu rút đi, xem ra quyết tâm muốn chết ở đây rồi. Đã như vậy thì cũng không thể trách ta được!" Chưởng giáo Vũ Hóa Môn Phong Bạch Vũ trông thấy mấy người Phương Hàn trấn áp bàn tay của Yêu Thần có chút khó khăn thì hừ lạnh một tiếng, Thiên Hoàng Kính lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn đột nhiên xoay chuyển, chiếu ra một đạo quang hoa bắn thẳng lên bàn tay Yêu Thần.
Xích lạp!
Bàn tay của Yêu Thần bị luồng sáng này chiếu lên liền phát ra tiếng rít gào thê lương, lực lượng giảm mạnh, thu nhỏ lại thành giống như bàn tay của người bình thường, lại tiếp tục bị Phương Hàn trấn áp!
Mà cùng lúc đó, Thiên Hoàng Kính ở trên đầu Phong Bạch Vũ đồng thời bắn ra bốn đạo tinh quang bắn lên người Thiên Tàm Nương Nương, Yêu Thần, Cửu Âm Ma Thần, Cửu Dương Ma Thần.
"Đi!" Yêu Thần đã biết được sự lợi hại của Thiên Hoàng Kính, hô lên một tiếng thần lớt, nơi bàn tay vừa bị chém đứt lại mọc ra một bàn tay mới, không chút sứt mẻ, hắn cũng đã quyết định từ bỏ bàn tay kia rồi.
Tuy có thể sinh ra một bàn tay mới nhưng mà lần này làm cho hắn hao tổn không ít nguyên khí, phải khổ tu cả trăm năm mới có thể hồi phục được, bất quá cũng không có cách nào khác. Chưởng giáo Vũ Hóa Môn Phong Bạch Vũ quá nham hiểm, xảo trá, ẩn giấu rất sâu.
Tuy bốn đại ma đầu cùng liên thủ cũng chưa chắc đã sợ Phong Bạch Vũ, nhưng mà thế trận lúc này đã vỡ rồi.
Kế hoạch mà bọn họ chuẩn bị kỹ càn lại bị Phong Bạch Vũ đùa giỡn thành như vậy, tương kế tựu kế dùng Thuấn Sát Đại Pháp làm cho bọn họ bị thương, nếu tiếp tục giằng co nữa thì không biết sẽ bị Phong Bạch Vũ sẽ đùa giỡn bọn họ đến mức nào nữa.
Lúc này bọn họ cũng đã biết rõ Vũ Hóa Môn có thực lực hùng hậu, có đủ thực lực để xếp hạng đầu trong các môn phái Tiên Đạo.
Mười môn phái Tiên Đạo tuy lúc nào cũng nói là xếp ngang hàng nhưng thực ra cũng có phaanb iệt lớn nhỏ. Thái Nhất Môn là đệ nhất, thứ hai có thể là Linh Lung Phúc Địa hoặc là Quần Tinh Môn, lại có người cho là Vũ Hóa Môn. Hiện tại xem ra Vũ Hóa Môn hoàng toàn có thể xếp vững vàng ở hạng thứ hai, nhất là sau khí có thêm Phương Hàn.
Bốn đại Ma Đầu sau khi trúng một đạo tinh quang của Thiên Hoàng Kính thì phát ra độn pháp, hóa thành bốn đạo lưu quang biến mất trong nháy mắt.
Phong Bạch Vũ khẽ vẫy tay, Thiên Hoàng Kính lại dung nhập vào trong cơ thể hắn, cũng không phí sức đuổi theo làm gì. Trên thực tế cũng không cách nào đuổi theo, dù sao thì tiêu diệt một cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh là một việc vô cùng khó khăn.
"Tốt! Rốt cục cũng thoát khốn, lại còn trấn áp được bàn tay của Yêu Thần." Phương Hàn thấy được một màn này thì cũng thở ra một hơi. Già Lam thu kim đan về, Phương Thanh Tuyết cũng thu lại Bật Diệt Điện Phù. Thân thể hắn lại thu nhỏ lại, các loại thần thông vừa hợp lại thành một đạo phù chú lại tản ra, trở về Thiên Nhất Cảnh.
Hắn muốn từ Thiên Nhân Cảnh đột phá lên Quy Nhất Cảnh thì còn cần một bước quan trọng nữa đó là luyện thành thần thông Ngũ Đế Đại Ma. Đó mới là thần thông căn bản của hắn, những thần thông khác chỉ là thêu hoa trên gấm, là trang sức giúp gia tăng lực lượng của hắn mà thôi.
"Thiên Hoàng Kính là cái gì vậy? Sao lại lợi hại như vậy? Ta chưa từng nghe nói qua về loại bảo vật này." Phương ổn định lại thân thể vội vàng hỏi.
"Ta cũng không biết." Già Lam lắc đầu, nàng là một trong ngữ đại đệ tử kiệt xuất của Vũ Hóa Môn mà cũng không biết gì về Thiên Hoàng Kính, mà Phương Thanh Tuyết cũng tỏ vẽ là mình không biết gì.
Về phần Long Huyên và các chân truyền đệ tử khác thì không cần phải nói.
"Thiên Hoàng Kính là một trong ba bảo vật của tam Hoàng. Thời xưa, khi mà Cây Thế Giới vẫn còn tồn tại, ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới có ba vị hoàng đế, một vị là Thiên Hoàng, một vị là Địa Hoàng, một vị là Nhân Hoàng, cả ba đều là những người cực kỳ lợi hại… bọn mỗi người đều có một kiện pháp bảo rất mạnh, lần lượt là Thiên hoàng Kính, Địa Hoàng Thư, Nhân Hoàng bút. Uy lực cực kỳ lớn, cả ba đều là tiên khí!" Diêm nói.
"Cái gì? Thiên Hoàng Kính là tiên khí? Nói như vậy thit Vũ Hóa Môn chúng ta cũng có tiên khí! Chưởng giáo đã có tiên khí vì cái gì mà không giết chết bốn đại ma đầu? Sao không làm cho Vũ Hóa Môn chúng ta trở thành đệ nhất môn phái Tiên Đạo!" Phương Hàn bị dọa nhảy dựng lên. Tuy hắn vẫn chưa từng thấy qua tiên khí nhưng trong tâm cũng hiểu rằng tiên khí vô cùng lợi hại.
Đối với mười môn phái Tiên Đạo mà nói thì một kiện tiên khí chính là bảo vật trấn phái! Trấn áp khí vận, giúp môn phái trường thịnh không suy. Hiện tại mười môn phái tiên đạo cũng chỉ có Thái Nhất Môn là có được một kiện tiên khí.
"Đáng tiếc là hiện tại Thiên Hoàng Kính này cũng không phải là tiên khí, cũng chỉ có thể tính là đạo khí mà thôi." Diêm lắc đầu nói.
"Vì sao vậy?" Phương Hàn ngạc nhiên.
"Năm đó Thần Tộc xâm lược Huyền Hoàng Đại Thế Giới, những người đứng đầu Thần Tộc đã đốn ngã Cây Thế Giới, tam Hoàng xuất lĩnh binh lính chiến đấu quyết lượt, đánh cho Thần Tộc bị tổn thương nghiêm trọng nhưng cuối cùng lại bị Thần Tộc giết chết. Ba kiện pháp bảo của bọn họ cũng bị đánh vỡ, mất đi phần lớn sự thần diệu của nó, biến thành đạo khí. Ba ngàn năm trước, ta trong một lần thám hiểm tìm được Thiên Hoàng Kính nhờ vậy mới giúp cho thần thông tăng vọt.
Đúng lúc này thanh âm của Phong Bạch Vũ lại vang lên, "
Thiên Hoàng Kính này nếu như vẫn còn uy lực như trước kia thì Vũ Hóa Môn sớm đã có thể xếp ngang hàng với Thái Nhất Môn rồi. Diêm, ngươi nói có đúng hay không? Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế cũng bởi vì cố kỵ tiên khí của Thái Nhất Môn nên mãi vẫn không có phát động đại chiến Tiên Ma."
Nguyên lai chưởng giáo Vũ Hóa Môn Phong Bạch Vũ cũng nghe được trao đổi của Phương Hàn và Diêm.
Diêm vừa nghe thì lân phiến toàn thân rung động mãnh liệt, từ trong Hoàng Tuyền Đồ bay ra, hiện ra bản thể là giao long của hắn, huyền phù giữa không trung, móng vuốt chỉ vào Phong Bạch Vũ nói: "
Lão Phong, nhiều năm rồi không gặp ngươi vẫn uy phong như năm nào, lại càng lợi hại hơn rất nhiều.Hà hà… bất quá bộ dạng ngươi càng ngày càng trẻ ra, nếu cứ như thế này mà đivào thế tục thì không biết sẽ khiến cho bao nhiêu tiểu cô nương si mê, điên cuồng đây."
"
Gặp lại cố nhân thật sự làm cho tâm thần cảm thấy rất vui vẻ, khoan khoái." Phong Bạch Vũ mỉm cười, "Con rồng này, miệng lưỡi vẫn cứ bại hoại như ngày nào, chỉ là lực lượng lại yếu đến đáng thương."
"
Nếu như không phải ta bị thương thì lão Bạch ngươi cũng không thể ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Vật đổi sao dời, bãi bể nương dâu, cũng không có chuyện gì là không thể. Nói đi, ngươi chuẩn bị xử trí ta như thế nào?" Diêm nói một lèo, càng nói thì bộ dáng càng trở nên nghiêm nghị, lời nói càng nghiêm túc.
"
Ha ha ha ha, ha ha ha…" Phong Bạch Vũ cười ha hả.
"
Cười cái gì?" Diêm dùng móng vuốt của mình gãi gãi thân thể nói.
"
Ta cười ngươi quá coi thường Phong Bạch Vũ ta. Ngoài Thiên Hoàng Kính trong tay, ta cũng không có kiện đạo khí nào khác. Ngươi đi theo Phương Hàn, bồi dưỡng hắn thành Hoàng Tuyền Đại Đế thứ hai ta cũng không quản, sau này cho dù hắn có trở thành Ma Đế thì ta cũng không có ý kiến gì, dù sao thì hắn vẫn xuất thân từ Vũ Hóa Môn ta. Ân oán chắc hẳn cũng rõ ràng, cũng sẽ không làm gì thương tổn đến Vũ Hóa Môn thì ta việc gì phải sợ?" Phong Bạch Vũ nói: "Ngươi là ngươi, ta là tương. Đương nhiêu nếu như ngươi muốn khôi phục lại lực lượng trước đây thì ta có thể giúp ngươi."
"
Tự ta cũng có thể khôi phục được lực lượng của mình, cũng không cần phải thiếu nợ một cái nhân tình của ngươi. Bất quá nhân phẩm của lão Phong ngươi cũng không tệ. Nói một là một, nói hai là hai, ta tin ngươi." Diêm lúc lắc long trảo, "Về phần Phương Hàn sau này sẽ trở thành cái gì là do hắn tự mình quyết định, ta cũng không can thiệp vào. Ta hiện tại cũng là nhờ vào hắn mà khôi phục lại thực lực của mình. Với thực lực của hắn, chỉ cần trong thời gian ngắn có thể giúp ta khôi phục lực lượng vốn có."
Phong Bạch Vũ nhìn nhìn Diêm trong chốc lát: "
Ngươi thật sự không cần ta trợ giúp sao? Ta lại biết rõ ngươi vẫn muốn tấn thăng thành tiên khí! Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế luyện chế ra ngươi cũng muốn luyện thành một kiện tiên khí, chỉ cần tìm được một kiện pháp bảo của Tam Hoàng để cho ngươi dung hợp thì sẽ lột xác thành tiên khí. Đây cũng là một kế hoạch mà Hoàng Tuyền Đại Đế đã xếp đặt một cách rất tỉ mĩ, nếu không hắn sẽ không luyện chế cả Hoàng Tuyền Thánh Hà."
"
Cái gì? Ngươi biết hạ lạc của Địa Hoàng Thư!?" Diêm cả kinh, đôi long nhãn gắt gao nhìn Bạch Phong Vũ, "Cũng có khả năng. Bởi vì ngươi có được Thiên Hoàng Kính, mà pháp bảo của tam Hoàng có thể cảm ứng được lẫn nhau. Bất quá năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế hao phí vô số công sức, thời gian cũng không tìm được hạ lạc của Địa Hoàng Thư, ngươi cũng chưa chắc đã biết rõ. Đúng là chỉ cần ta khôi phục được lực lượng vốn có, lại có thể hợp nhất với Địah Hoàng Thư thì có thể hóa thành tiên khí. Địa Hoàng Thư vốn là tiên khí bị giáng cấp xuống thành đạo khí, cũng chỉ có ta mới có thể giúp hắn trở nên toàn vẹn trở lại, một lần nữa trở thành tiên khí."
Phong Bạch Vũ khoát tay nói: "
Ta cũng chỉ hơi chút cảm ứng được vị trí của Địa Hoàng Thư mà thôi. Bất quá chỉ cần tu vi ta tăng thêm một bước nữa thì cũng có thể tìm được chính xác vị trí của nó. Ngươi đã không muốn lực lượng thì thôi. Phương Hàn, ngươi thấy thế nào?"
Câu sau cùng là hắn nói với Phương Hàn.
Phương Hàn sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu rồi mới tiến lên đáp lời: "
Bẩm chưởng giáo chí tôn, lần này được ngươi giải cứu khỏi nguy khốn Phương Hàn cũng hiểu rất rõ, dù là gì đi nữa thì cũng sẽ cố gắng vì lợi ích của Vũ Hóa Môn chúng ta."
"
Đó là chuyện đương nhiên, Vũ Hóa Môn đã không phụ ngươi thì ngươi cũng không thể phụ Vũ Hóa Môn. Nếu như Vũ Hóa Môn bạc đãi ngươi thì ngươi có bạc đãi Vũ Hóa Môn cũng không ai nói gì." Phong Bạch Vũ nói, "Sau này ngươi trở về có thể đem công pháp tu luyện hai mươi tám loại thần giao lại cho Thiên Công Trưởng lão. Môn phái nhất định sẽ trọng thưởng, về phần Ngũ Đế Đại Ma mà ngươi tu luyện nếu như nguyện ý cống hiến cho môn phái thì hay, ma nếu không muốn cũng không cần để tâm."
"
Chưởng giáo chí tôn, ta có một đại sự muốn bẩm báo." Phương Hàn nhìn quanh bốn phía rồi, có vẻ muốn nói lại thôi.
"
Đại sự gì?" Phong Bạch Vũ nói: "Khắp không gian này đều đã bị pháp lực của ta phong tỏa, Thiên Hoàng Kính lại có thể nhìn thấu vạn vật, không ai có thể nghe lén được đâu. ngươi cứ nói đi."
"
Vâng!" Phương Hàn vội vàng kể lại toàn bộ chuyện mình gặp Thần Tộc, đồng thời còn đưa ra một thi thể Thần Tộc chưa dùng Cây Thế Giới hấp thu, "Thần Tộc lại xuất hiện, đệ tử biết rõ đây là sự tình nghiêm trọng nên sớm muốn bẩm báo cho môn phái, chỉ đáng tiếc là bị khốn trong Thái Nguyên Tiên Phủ."
Sắc mặt Phong Bạch Vũ thoáng cái trở nên trầm trọng, xem xét thật kỹ thi thể Thần Tộc, vung tay lên, một ccoor pháp lực bao trùm lên tất cả mọi người, "
Việc này không tầm thường! Đi! Chúng ta phải nhanh chóng trở về môn phái! Kiếp số! Kiếp số……"
Với thân phận của hắn, cho dù là trời sập xuống cũng sẽ không đổi sắc, nhưng khi nhìn thấy thi thể Thần Tộc thì liền mất đi sự trầm tĩnh vốn có, có thể thấy đây là một chuyện rất nghiêm trọng.
Nguyên bổn Phương Hàn cũng không cho rằng có chuyện gì nhưng giờ thì hắn biết chuyện này lớn rồi, trong lòng cũng cảm thấy u ám.
Phong Bạch Vũ vận pháp lực, toàn lực tiến hành chuyển di, chỉ trong vòng nửa canh giờ mọi người đã trở lại Vũ Hóa Môn.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-187/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận