Vĩnh Sinh Chương 194: Đột nhiên tức giận

"Ngũ Hành linh căn! Huynh nói là Ngũ Hành linh căn mà Mạnh Thiểu Bạch đã lấy được?" Ngô Lập ngược lại toàn thân thoáng cái run lên.
"Đúng, chính là Ngũ Hành linh căn. Bằng không Mạnh Thiểu Bạch sư đệ cũng sẽ không thể đạt tới thần thông lục trọng Quy Nhất Cảnh đỉnh phong khi mới mười hai tuổi. Được xưng là tiểu thần tiên. Năm đó hắn đi man hoang du lịch, nói là không tu thành Kim Đan tuyệt không về môn phái. Ta xem chừng hắn sẽ mau trở lại thôi, khi hắn về Vũ Hóa Môn ta nhất định sẽ có thêm một cao thủ Kim Đan! Có một lần ta dùng một kiện huyền thiết kim tinh nịnh nọt hắn, sau đó biết được tin tức Ngũ Hành linh căn." Huyền Thiết chân nhân nói.
"Vậy nơi đó là chỗ nào?" Ngô Lập vội vàng hỏi.
"Man Hoang thần miếu!" Huyền Thiết chân nhân hạ thấp thanh âm xuống, trong miệng phun ra bốn chữ.

"Man Hoang thần miếu! Chỗ này rất hung hiểm đó!" Tất cả đám đệ tử đều hít một ngụm lương khí.
Huyền Thiết chân nhân ha ha cười nói: "Không lo hung hiểm, chúng ta bán tin này cho Phương Hàn, không lo hắn không mắc câu. Hắn muốn trong vòng mười năm vượt qua Hoa Thiên Đô, nhất định phải có Ngũ Hành linh căn. Thần miếu trong man hoang ẩn chứa đại lượng bảo vật, ta cũng đã sớm muốn tới đó tìm kiếm, chẳng qua là bên trong quá hung hiểm, bất quá lần này chúng ta cũng có thể mượn lực lượng của Phương Hàn, để xung phong lên trước. Chúng ta chẳng phải là chiếm tiện nghi lớn sao?"
"Diệu! Thật sự là diệu! Vừa có được linh đan của Phương Hàn, thứ hai để hắn đi tiên phong, chúng ta ở phía sau chiếm tiện nghi! Có thể nói là một hòn đá ném hai chim." Một đệ tử tán thưởng nói.
"Đó là đương nhiên, hắn dù sao cũng non nớt thiếu kinh nghiệm. Lại chỉ có mười năm đổ ước, áp lực đầy người. Đây chính là đại tiện nghi lớn để chúng ta chiếm đó!" Huyền Thiết chân nhân vuốt râu mép, đứng dậy nói: "Chư vị sư đệ, theo ta tới Luân Hồi Phong thôi."
Trên Luân Hồi Phong, trải qua nửa tháng tu luyện, luyện chế đan dược, Phương Hàn cũng biết tin tức mình có thể luyện chế Nguyên Anh Đan khiến trong môn phái nháo nhào như sóng lớn.
Nhưng mà hắn vẫn im lặng bất động, chờ đợi biến hóa, một mặt cùng Già Lam, Long Huyên, Phương Thanh Tuyết bọn người luyện hóa bàn tay Yêu Thần, một mặt khổ luyện Ngũ Đế Đại Ma thần thông.
Hiện tại chuyện tối trọng yếu nhất mà hắn phải làm không phải là luyện chế Nguyên Anh Đan mà là luyện thành Ngũ Đế Đại Ma thần thông, luyện đầy đủ hết Ngũ Hành là có thể bước vào Quy Nhất Cảnh.
Nhưng mà Ngũ Đế Đại Ma thần thông đều là thần thông cấp bậc vô thượng, phi thường khó luyện thành.
Hiện tại hắn luyện tới đại thành cũng chỉ có một loại đó chính là "Thanh Đế Mộc Hoàng Công". Cũng là mượn Thế Giới Chi Thụ mới đạt được viên mãn. Cho dù là "Xích Đế Hỏa Hoàng khí", tuy hấp thu bảo khí Chu Tước Kỳ của Hỏa Vân tiên tử vẫn còn thiếu chút hỏa hậu.
Về phần còn lại là "Thổ Hoàng, Thủy Hoàng, Kim Hoàng" càng không cần phải nói.
Mỗi một chủng thần thông đều phải cô đọng mất một hai giáp.
Tiếp tục như vậy muốn bước vào Quy Nhất Cảnh cũng vô cùng khó khăn, khó có thể tưởng nổi.
"Sau khi tin tức Nguyên Anh Đan khiến môn phái nổi lên phong ba qua đi, ta còn phải xuất môn du lịch, tìm kiếm Ngũ Hành pháp bảo, hấp thu linh khí để luyện thành Ngũ Đế Đại Ma thần thông. Phải nhanh chóng luyện thành Ngũ Hành tuần hoàn, nhất định nếu muốn ngưng kết thành Ngũ Hành khí cần không ít thiên tài địa bảo."
"Hắc Thủy Vương Xà!" Phương Hàn tự hỏi, sau đó vận dụng pháp lực, trong Hoàng Tuyền Đồ liền bay ra hai cái răng nanh thật dài, đúng là răng nọc của Hắc Thủy Vương Xà! Phi thường trân quý.
Cả huyết nhục của Hắc Thủy Vương Xà cũng đã luyện thành huyết đan, khi bị nhốt mười tám năm hắn đã ăn hết. Hiện tại Hắc Thủy Vương Xà chỉ còn lại da cùng hai cái răng nanh mà thôi.
Phương Hàn búng ngón tay, từng sợi cương khí từ thân thể xuất hiện, đọng lại kết thành vài cái trận pháp, khắc ở trên hai cái răng nọc, một hơi phun ra, trong miệng lập tức phun ra hai cỗ hỏa diễm, một cỗ hỏa diễm tạo thành một cái Chu Tước Hỏa Điểu, mà mặt khác cỗ hỏa diễm còn lại tạo thành một cái Phượng Hoàng.
Một đầu Chu Tước, một đầu Phượng Hoàng bổ nhào tới hai răng nọc, lập tức hai răng nọc hoá khí. Hỏa diễm chi lực cường đại so với địa hỏa không biết là nóng hơn bao nhiêu lần.
"Chu Tước Vũ, Phượng Hoàng Minh!"
Già Lam nhìn qua cũng biết hai loại này đều là đại thần thông Hỏa Hệ cực kỳ lợi hại, là thần thông trong kim đan của Hỏa Vân tiên tử bị Phương Hàn đánh cắp, uy lực giống như là cao thủ Kim Đan.
Ngũ trọng Thiên Nhân Cảnh có thể luyện chế linh khí, tìm được tài liệu tốt mới có thể luyện chế ra bảo khí. Phương Hàn chính là đang luyện chế hai lưỡi phi kiếm bảo khí. Đồng thời Phương Hàn nắm tay thành trảo, Âm Sát Ma Đao trên người Hồng Di quận chúa bay lên, ầm ầm tan rã, dung nhập vào hai luồng nguyên khí.
Chỉ chốc lát sau hai cái răng nọc một lần nữa biến thành hai lưỡi phi kiếm, đen kịt âm u, trên mặt còn có hoa văn hỏa diễm, điểu hình văn tự lập loè.
"Hạc Tiên Tử, Hồng Di, đây đã là hai hạ phẩm bảo khí phi kiếm rồi! Uy lực cực lớn, so với Âm Sát Ma Đao còn cao hơn một bậc, còn có thể hóa thân thành áo giáp bảo vệ thân thể nữa." Thanh âm của Phương Hàn vừa dứt, hai lưỡi phi kiếm này đã rơi vào trong tay của Hạc Tiên Tử cùng Hồng Di quận chúa.
"Hai thanh kiếm này nên lấy cái tên là Long Tước kiếm đi!"
Hắc Thủy Vương Xà, nhất là khi vương xà hóa giao, thân thể đều là bảo bối, bị Phương Hàn dùng hai chủng thần thông Chu Tước Vũ, Phượng Hoàng Minh luyện chế đã biến thành bảo khí, lực sát thương hoàn toàn siêu việt hơn Âm Sát Ma Đao, thậm chí có thể bằng với Bát Hoang thần kiếm của Diệp Nam Thiên.
Nội môn đệ tử có thể có bảo khí như vậy cũng đã là rất tốt rồi, tương đương với tài phú rất lớn.
"Phương Hàn có ở nhà hay không thế? Huyền Thiết Phong Huyền Thiết chân nhân cùng một đám sư huynh sư đệ trước tới bái phỏng. Chẳng biết có quấy rầy hay không?" Một thanh âm cao vút truyền vào.
"Huyền Thiết chân nhân?" Phương Hàn chau mày.
"Huyền Thiết chân nhân là thần thông lục trọng, cao thủ Quy Nhất Cảnh, thâm niên còn già hơn ta nhiều. Nhưng mà vận khí kém một chút, tu vi không bằng ta, còn chưa có luyện thành Kim Đan, nhưng mà cũng là một trong những nhân tuyển chuẩn bị đột phá Kim Đan, chắc hẳn là vì chuyện Nguyên Anh Đan của ngươi mà tới." Già Lam cười nói: "Ngươi ném miếng mồi Nguyên Anh Đan này ra ngoài, khiến không biết bao nhiêu đệ tử, thậm chí trưởng lão môn phái cũng phải mắc câu a."
"Ta thử đi gặp một lần xem sao!"
Phương Hàn đứng dậy.
Bên ngoài Luân Hồi Phong, lúc này quang hoa ẩn ẩn từng đoàn từng đoàn tường vân bay trên trời, năm thân ảnh khí vũ bất phàm, trên người tản mát ra lực lượng cường đại.
Phương Hàn liếc mắt nhìn liền nhân ra năm tên đạo nhân, trong đó có một người mặc y phục màu đen như sắt, người này có Đạo thuật cao nhất! Không ngờ so với tên Thất Diệp Ma Quân kia còn cường đại hơn hai ba phân.
Bốn đạo nhân còn lại trong lúc hô hấp thổ nạp loáng thoáng còn thấy khí ngưng tụ thành hình, không ngờ cũng đã là cao thủ Thiên Nhân Cảnh.
"Hắc y kia chính là Huyền Thiết, người áo vàng nhạt kia là Ngô Lập, căn cốt rất tốt. Cũng là một kẻ kiệt ngạo bất tuân....." Thanh âm của Già Lam truyền vào trong tai Phương Hàn, đều giới thiệu lai lịch, sự lợi hại, tu luyện thần thông gì của năm chân truyện đệ tử này. Khiến Phương Hàn rõ như lòng bàn tay về năm người.
"Chư vị! Chúng ta đều là đồng môn, không cần khách khí, thỉnh mời xuống đây, tới phòng đan của ta nói chuyện." Phương Hàn chắp tay nói.
Huyền Thiết bọn người liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi hạ xuống tới trước khoảng sân đại điện, sau đó theo Phương Hàn dẫn đường, tiến vào trong phòng đan, khi thấy Già Lam cùng Phương Thanh Tuyết cũng có ở đây, đám người liếc mắt nhìn, lập tức sửng sờ một chút, cũng không có gọi Già Lam sư tỷ, mà chỉ khẽ gật gật đầu rồi khoanh chân ngồi xuống.
Tư cách của hắn so với Già Lam còn muốn lâu hơn, chỉ là chưa có tu thành Kim Đan mà thôi, đương nhiên không muốn hô một hậu bối là sư tỷ.
Đương nhiên Già Lam, Phương Thanh Tuyết, Diệp Phiêu Linh, Lạc Thủy, Sa Khinh Mi, Long Huyên đều không để ý đến hắn mà là phiêu phù ở giữa không trung trong phòng đan, đều quay chung quanh Ngũ Ngục Vương Đỉnh đánh ra các loại ấn quyết, hung hăng tế luyện "Bàn tay Yêu Thần" Yêu khí dồi dào, tinh huyết cuồn cuộn như rồng, Huyền Thiết chân nhân đám người nhìn vậy ánh mắt trở nên ngưng trọng.
"Chư vị tới đây là vì Nguyên Anh Đan của Phương mỗ sao?"
Phương Hàn cũng ngồi xuống nhìn "Lai giả bất thiện" < người tới thì không có chỗ tốt mà ngườ tốt thì không tới>. Hắn ném Nguyên Anh Đan ra ngoài làm mồi, đúng thật là câu dẫn được không ít đệ tử ngoại môn, thế nhưng chân truyện đệ tử không có mắc câu a, hôm nay đến một lần lại tới năm nhân vật lợi hại, trong lòng không khỏi âm thầm tính toán.
Huyền Thiết chân nhân, Ngô Lập... Năm người này, có thể nói là lực lượng thượng thừa trong đám chân truyền đệ tử, nếu như có thể mãi mãi sử dụng, trong môn phái có thể lập tức hô phong hoán vũ.
Vũ Hóa Môn có hơn một trăm chân truyền đệ tử, Kim Đan là cấp cao nhất, năm người kia không nói, thế nhưng Thiên Nhân Cảnh cùng Quy Nhất Cảnh cũng không phải là số ít, cũng có tới trên dưới hai chục người. Trong đó cũng có hạng người tàng long ngọa hổ, che dấu rất tốt, những người này nếu như đều bị lôi kéo về một phía, như vậy... Hoa Thiên Đô trong môn phái quyền uy tuyệt đối sẽ không quá lớn như bây giờ nữa.
Ngẫm lại chính mình, ra lệnh một tiếng tất cả chân truyền đệ tử đều phối hợp nghe theo, tất cả nội môn đệ tử đều hoan hô tán dương, tất cả ngoại môn đệ tử đều cung kính như thần linh, cái loại uy thế như vậy sau khi trở thành thâm căn cố đế đến khi tìm được cơ hội làm cho Hoa Thiên Đô bị đuổi ra Vũ Hóa Môn cũng có thể.
Thậm chí có thể an bài khiến Hoa Thiên Đô tư thông với Thái Nhất Môn, mưu đồ tạo phản Vũ Hóa Môn.
Hôm nay đã có chân truyền đệ tử tới tìm, mai đây một vài trưởng lão cũng có thể tới tìm ta..... Hoa Thiên Đô, xem ngươi chiếm được chính thống đạo Nho của Bàn Vũ Tiên Tôn có tài nguyên phong phú hay là tài nguyên trong Thế Giới Chi Thụ của ta phong phú hơn!
Chỉ tích tắc thời gian rất nhiều ý niệm đã đảo qua trong đầu, cuối cùng Phương Hàn hạ quyết tâm. Hắn biết, muốn hàng phục nhưng nhân vật này, tuyệt đối không dễ dàng. Nói không chừng đối phương còn có tính toán lợi dụng hắn, thu phục chiếm tiện nghi của hắn cũng nên.
"Cũng không phải tới vì Nguyên Anh Đan mà là vì chuyện tu luyện của Phương Hàn sư đệ!" Huyền Thiết chân nhân là nhân vật lợi hại cỡ nào, câu nói đầu tiên đã biểu đạt thâm ý vô cùng tinh tế!
"A, vì tu vi của ta, nói vậy là thế nào?" Phương Hàn mỉm cười nói.
"Sư đệ tu luyện chính là Ngũ Đế Đại Ma thần thông trong truyền thuyết đúng không?" Huyền Thiết chân nhân đã tính trước, nói: "Ngũ Hành thần thông chính là loại cao cấp nhất của Ngũ Đế Đại Ma thần thông, là vô thượng thần thông, tu luyện cần phải có Ngũ Hành tinh khí dồi dào, không biết sư đệ hiện tại tu luyện thành mấy thần thông rồi?"
"Khó khăn lắm mới tu thành một Mộc Hệ thần thông." Phương Hàn cụp mắt nói.
"A. Xem ra những thần thông còn lại tối thiểu cũng phải mất ba, năm trăm năm, sư đệ mới tu luyện thành." Huyền Thiết chân nhân cùng những người khác trao đổi ánh mắt, nói tiếp: "Không biết chuyện sư đệ cùng Thiên Đô đổ ước là như thế nào?"
"Huyền Thiết chân nhân, ta nói chuyện không thích quanh co lòng vòng, chúng ta nói trắng ra đi." Phương Hàn cười hắc hắc nói.
"Hử?" Nghe thấy Phương Hàn nói lời này, Huyền Thiết chân nhân ngược lại không có nói gì, Ngô Lập lại nhíu mày, tựa hồ đối với thái độ của Phương Hàn khiến hắn muốn phát tác, hắn cũng là người có tiếng tăm lừng lẫy, thiên tư hơn người, cũng có thủ đoạn che dấu, cũng có tiên duyên kỳ ngộ. Hiện tại Phương Hàn còn chưa có xưng hô bọn họ là sư huynh, chuyện này sao có thể nhịn được.
Nhưng mà Ngô Lập chẳng qua là lạnh lùng cười nói: "Không biết Phương Hàn sư đệ có từng nghe nói qua Ngũ Hành linh căn chưa?"
"Ngũ Hành linh căn!" Phương Hàn vừa nghe mấy chữ này, trong lòng lập tức chấn động, hắn cũng được nghe qua loại bảo vật này trong Chư Thế Giới, loại vật này trời sinh ẩn chứa đại lượng Ngũ Hành tinh khí tinh thuần, là bảo vật mà cao thủ Thần Thông Bí Cảnh tha thiết ước mơ, thế nhưng chỉ có ở trong truyền thuyết gì đó. Vạn năm khó gặp, nghe đồn Ngũ Hành linh căn khi dung nhập thân thể, tu luyện Ngũ Hành pháp thuật lập tức đại thành. Cao thủ thần thông rốt cuộc không cần phải đi khắp nơi khổ công thu thập mộc khí nữa, điều này... Không biết có thể giảm bớt bao nhiêu năm thời gian tu luyện!
Phải biết rằng cho dù là luyện thiên mộc của Vũ Hóa Môn, muốn đại thành cũng cần hấp thu tối thiểu mấy ngàn vạn, thậm chí hơn ức linh khí của cây cối, đau khổ rèn luyện. Tu luyện Đại Tự Tại Huyền Kim Kiếm Khí càng không biết phải hấp thu bao nhiêu kim thiết đây.
Mà nếu có Ngũ Hành linh căn, hết thảy những thứ này đều không cần.
Nhưng mà loại bảo vật này cực kỳ hiếm thấy, so với một kiện đạo khí có lẽ còn hiếm hơn, xuất hiện một kiện lập tức có thể nổ ra một tràng gió tanh mưa máu.
"Ngươi có Ngũ Hành linh căn?" Phương Hàn đề cao thanh âm một chút.
"Vật trân quý bực này, tự nhiên là ta không có." Huyền Thiết chân nhân nói tiếp: "Bất quá ta lại biết ở đâu có! Nếu như Phương Hàn sư đệ cảm thấy lời của ta là thật, vậy có thể xuất ra một ít Nguyên Anh Đan, Vong Tình Thủy cùng pháp quyết tu luyện Ngũ Đế Đại Ma thần thông, mấy vị sư huynh chúng ta ngược lại nguyện ý mang sư đệ cùng đi tới chỗ kia tìm Ngũ Hành linh căn."
"A?" Phương Hàn không nói gì, chỉ cười cười.
"Nói như vậy sư đệ đáp ứng rồi?" Ngô Lập lại lần nữa trao đổi ánh mắt với mấy vị chân truyện đệ tử, bộ dạng tựa hồ là "Không sợ ngươi không đáp ứng".
"Chư vị tính rất tốt! Chỉ nói mà không làm, đã dự đoán được ta có đại lượng đan dược, Thánh Thủy, còn có vô thượng thần thông. Chớ không phải là khi dễ ta không hiểu chuyện à?" Ánh mắt Phương Hàn lưu chuyển, ném về phía Huyền Thiết chân nhân, Ngô Lập hai cao thủ, thanh âm trở nên nghiêm nghị: "Các ngươi thật to gan! Dám đến đây đùa giỡn trên đầu ta!"
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-194/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận