Vĩnh Sinh Chương 198: Thất Tình Đại Thủ Ấn

Một tiếng "Được" vừa ra, cơ hồ trái tim của tất cả mọi người trong trường đều đập rộ lên, đều nhìn trận đánh cuộc kinh thiên đại hào này. Đánh cuộc lớn như vậy, chỉ sợ từ khi Vũ Hóa Môn khai phái đến nay cũng chưa có vụ nào lớn như vậy.
Một loại là Ngũ Đế Đại Ma thần thông của Ma Đế trong truyền thuyết.
Một loại là Bàn Vũ Đại Lực thần thông vô thượng do thượng cổ Bàn Vũ Tiên Tôn lưu truyền tới nay, sau khi tu luyện pháp lực so với người tu hành bình thường còn cao hơn thập bội!
Hai loại này, vô luận chỉ cần tìm được một loại cũng có thể làm cao thủ trong cao thủ, khi bộc lộ hết tài năng sẽ trở thành tuyệt đại kỳ tài kiêu ngạo cùng trời.
Phương Hàn đáp ứng như vậy là vì có một nguyên nhân nữa. Đó chính là hắn hiện tại đã không thể thông qua việc ăn đan dược để tăng pháp lực được nữa. Bởi vì pháp lực của hắn đã đên mức cực hạn rồi.

Đồng dạng là thần thông ngũ trọng Thiên Nhân Cảnh cao thủ, thông thường chỉ có vạn mã lực, cao thủ đỉnh phong cũng chỉ có năm vạn, tám vạn. Như Phương Hàn cái loại quái thai này lại có tới năm mươi vạn, đó là kỳ ngộ mấy ngàn năm nay khó có được, hơn nữa hắn chủ yếu là tu luyện Diêm La kim quang thân, kỳ công bậc này khiến thân thể trở nên cứng cỏi mạnh mẽ. Còn có Thế Giới Chi Thụ chỉ có thể ngộ không thể cầu, thân thể càng thêm vững chắc.
Cho dù là như thế, hiện tại năm mươi vạn mã lực đã là cực hạn mà thân thể Phương Hàn đã có thể thừa thụ rồi. Cho dù hiện tại có gia tăng pháp lực bằng đan dược, tỷ như "Pháp Thánh Xá Lợi" Cũng không thể ăn nữa. Bởi vì nếu không thân thể sẽ không thừ thụ được mà nổ tan xác.
Hiện tại Phương Hàn nếu muốn gia tăng pháp lực, cách duy nhất là đột phá cảnh giới.
Thân thể hắn hiện tại giống như một thùng gỗ tràn đầy nước, muốn chứa thêm nữa phải mở rộng thùng, mà không phải tiếp tục đổ nước vào.
Nhưng mà tu luyện Bàn Vũ Đại Lực thần thông lại bất đồng.
Trong truyền thuyết tại vạn năm trước Bàn Vũ Tiên Tôn có một ít đệ tử, khủng bố dọa người, khi vừa bước vào Thần Thông Bí Cảnh pháp lực đã lên tới mười vạn mã lực.
Phương Hàn vừa bước vào Thần Thông Bí Cảnh chỉ có mấy trăm mã lực mà thôi. Thế những đã đủ ngạo thị quần hùng.
Cho nên Bàn Vũ Đại Lực thần thông chỉ với một phái trong tiên đạo uy danh hiển hách. Bởi vì sau khi tu luyện, pháp lực cơ hồ là vĩnh viễn có thể tăng lên mà không cần lo lắng bạo thể mà chết. Chủng thần thông huyền bí này cho dù là Thái Nhất Môn cũng không có.
Hoa Thiên Đô lại có thể chịu dạy cho Vạn La, hiển nhiên Vạn La là tâm phúc trong đám tâm phúc của hắn.
Phương Hàn cùng Hoa Thiên Đô là sinh tử đại địch, đối với chuyện của Hoa Thiên Đô, hắn đều nghiên cứu hết, từ lúc ở Thái Nguyên tiên phủ, hắn đã hỏi qua thần bí nhân về hết tất cả sự tình của Bàn Vũ Tiên Tôn, mà Diêm cũng biết không ít chuyện tình về Bàn Vũ Tiên Tôn, hai chuyện hợp một, đối với Bàn Vũ Đại Lực thần thông hắn cũng biết khá sâu.
Hiện tại Vạn La lại lấy pháp quyết đó ra để đặt cược, đây là một miếng mồi rất lớn a, mặc dù nuốt không trôi, thể nhưng quả thực không còn lựa chọn thứ hai nữa.
"Tốt, tốt, tốt!" Vạn La cười ha ha nói: "Đã như vầy, chúng ta đến đây đi! Ngươi cũng đem Ngũ Đế Đại Ma thần thông ngưng tụ thành pháp quyết. Chúng ta đặt nó cùng một chỗ trên tấm biển Thiên Hình đại điện. Người nào thắng vậy tới đó mà lấy."
"Được!"
Phương Hàn hợp hai tay lại, Mộc Hoàng cương khí ngưng tụ thành một quyển thư tịch ngũ sắc cùng bức địa đồ nơi có Ngũ Hành linh căn, ném đi, vừa vặn bay lên bên phải tấm biển có đề hai chữ "Thiên Hình".
Vạn La cũng vung tay lên "Thái Bạch Kim Tinh Thạch", "Vạn Trọng Nhu Thủy Tinh", bí điển "Bàn Vũ Đại Lực thần thông" rơi ở bên trái tấm biển.
Đây cũng là quy củ, đệ tử Vũ Hóa Môn khi thi đấu đáng cuộc đều đặt vật cược trên tấm biển Thiên Hình trên đại điện. Không người nào dám không theo, nếu không sẽ bị nghiêm phạt.
"Đến đây đi!"
"Đến đây đi!"
Thân thể Vạn La khẽ động đã rơi xuống Thiên Hình Thai Thượng đối mặt với Phương Hàn.
Giờ khắc này Thiên Hình Thai Thượng chỉ còn lại hai người. Các đệ tử còn lại, kể cả Phương Thanh Tuyết, Già Lam, Linh Tiêu đều lui ra bên ngoài. Tất cả mọi người biết đây mới thực sự là trận đấu đáng giá.
Chẳng những là tranh đoạt pháp quyết vô thượng thần thông, mà còn là tranh giành thanh danh. Có thể nói là long tranh hổ đấu.
"Phương Hàn sư đệ, lần này ngươi chỉ sợ mất cả người lẫn của a. Lai lịch của ngươi ta cũng biết, có thể nói là thực lực hùng hậu, chiếm được Kim Đan của Hỏa Vân tiên tử, có hai mươi tám chủng thần thông. Còn có cả ma đao Huyết Thương Khung, luyện thành đạo khí, hơn nữa trên người của ngươi khẳng định còn có một kiện Mộc Hệ chí bảo. Chỉ sợ không phải đạo khí cũng là cực phẩm bảo bối. Bất quá chúng ta đang ở Thiên Hình Thai Thượng giao thủ, ngươi biết là vì cái gì không? Ta chưa bao giờ đánh mà không có nắm chắc thắng!" Vạn La đứng trên Thiên Hình Thai, y phục trên người không gió mà bay như lá cờ lớn bồng bềnh, dánh vẻ này ở trong mắt rất nhiều người bỗng trở nên cao lớn, che khuất cả bầu trời, chỉ trời đạp đất, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác không thể thắng, giống như tòa núi nguy nga vạn năm chắn trước mặt.
Hắn lại không động thủ trước, chẳng qua là không ngừng thúc giục khí thể, trên người toát ra một cỗ chiến ý cường đại, ý niệm tất thắng cuồn cuộn như thủy triều áp bách tới, ý đồ làm cho tâm lý của Phương Hàn giao động, khiến hắn không còn ý niệm động thủ nữa, như vậy đã có thể gieo vào trong đầu hắn ý niệm thua cuộc trong đầu rồi.
Pháp lực của hắn liên tiếp kéo lên, pháp lực trong thân thể xoay tròn phát ra thanh âm, khiến rất nhiều người nghe được thanh âm này. Như thiên quân vạn mã không ngừng tuôn ra, mười vạn mã lực!
Ba mươi vạn mã lực!
Năm mươi vạn!
Tám mươi vạn!
Đến cuối cùng, tiếp cận mức trăm vạn mới ngừng lại. Khí thế trên người ùn ùn tỏa ra, ai cũng không ngờ, pháp lực của hắn lại cường đại nư vậy! Cũng không biết là luyện thành như thế nào. Lại có thể so với một kẻ quái thai như Phương Hàn, còn muốn cao hơn gấp đôi! Hiển nhiên là do kết quả hắn khổ tu luyện Bàn Vũ Đại Lực thần thông.
Giống như thần thông thất trọng Kim Đan cao thủ, cho dù là tu luyện tới đỉnh phong, như Tống Duy Nhất, Triệu Huyền Nhất của Thái Nhất Môn, pháp lực cũng chỉ là ba bốn mươi vạn, nhiều nhất là năm mươi, cùng ngang hàng với Phương Hàn. nếu cường đại hơn sẽ dẫn tới bạo thể mà chết. Trong óc, trong thân thể không cách nào dung nạp nhiều như vậy, lực lượng như vậy quá cuông bạo rồi.
Từ điểm này có thể thấy được, khi khiêu chiến với Phương Hàn Vạn La đặc cược nặng như vậy đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi!
Bằng vào pháp lực cường đại như thế, có thể quét ngang qua bất cứ cao thủ đồng cấp nào!
Khí thế của hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, rất nhiều chân truyền đệ tử ở bên ngoài quan sát đều nhìn rõ, Vạn La tựa hồ là một con mèo già mà Phương Hàn lúc này lại giống như một con chuột nhỏ, lực lượng của hai người cách nhau quá xa.
Cảm giác được áp lực của đối phương làm cho bản thân mình hít thở không thông, Phương Hàn rốt cục chịu không nổi, điên cuồng hét lên một tiếng, một pho tượng huyết ảnh trên đỉnh đầu từ từ bay lên. Một cỗ lực lượng tương đương cùng Vạn La mạnh mẽ phát tán ra ngoài, cùng lúc đó một thiên trụ huyết sắc thẳng tắp dựng đứng nhô lên, sau đó phát ra huyết quang soi sáng khắp bầu trời.
Trời xanh đều biến thành huyết sắc.
Thân ảnh giống như đúc Phương Hàn, sau lưng còn sinh ra một đôi cánh dơi huyết sắc, mặc huyết bào, mi thanh mục tú, hai mắt bao trùm một màn biển máu, "Huyết Dạ Chi Vương" Huyết quang vô hạn chìm nổi quanh thân.
Sau khi "Ma đao Huyết Thương Khung" được luyện chế thành đạo khí pháp lực cực kỳ cường liệt. Khí linh Huyết Dạ Chi Vương cũng tựa như trên Cổ Ma Thần. Biển máu ác ma buông xuống nhân gian, khí thế có thể loáng thoáng chống lại Vạn La, bất phân thắng bại.
"Tốt! Huyết Dạ Chi Vương. Thế nhưng vẫn không phải là đạo khí, bằng vào một thân khổ tu Bàn Vũ Đại Lực thần thông của ta, thứ này thật đúng là khi dễ người." Vạn La nhìn huyết sắc đầy trời, lại nhìn Huyết Dạ Chi Vương, gật gật đầu nói: "Phương Hàn, ngươi muốn khiêu chiến Hoa Thiên Đô sư huynh, trước tiên phải qua cửa ải của ta đã. Nhưng mà hôm nay xem ra, ngươi khó tránh khỏi kiếp nạn này rồi."
"Không cần ngươi nói nhảm nhiều như vậy!" Phương Hàn không chần chờ, huyết quang trên bầu trời đột nhiên thu lại, toàn bộ nhập vào thân thể Huyết Dạ Chi Vương, trên người Huyết Ma vương giả này tựa như bay ra một kiện đao khí, mắt thường không thể nào nhìn ra tốc độ này, bổ lên mi tâm của Vạn La.
"Bàn Vũ Giả biến hóa cùng thiên đạo, chuyển tứ quý tới cực hạn, võ đạo thông, phá vỡ vĩnh hằng. Thọ cùng thiên địa, sáng cùng nhật nguyệt Chính là nhất bàn, lực lượng che trời, đuổi bắt tinh thần, là vì võ học, lực lượng chân thực, hư ảo là ma ảnh, đều bị bàn tay này của ta phá vỡ..."
Thân thể Vạn La phiêu hốt bất định giống như quỷ mị, lùi về phía sau, nhanh như tia chớp tránh khỏi mũi nhọn huyết đao, khiến huyết đao này không thể bổ tới người hắn. Cũng không biết hắn sử dụng thân pháp thần thông gì mà có thể thần kỳ như vậy.
Cùng lúc đó trong miệng hắn giống như ngâm xướng một đoạn sử thi gì đó, mỗi một câu thoát ra đều hình thành một tòa trận pháp mờ ảo, tầng tầng chồng lên nhau, làm cho lực lượng của huyết sắc đao mang tan rã.
Chỉ bốn năm lần lóe lên, uy lực của huyết sắc đao mang chợt giảm đi, bị hắn tùy tiện dùng một trảo nắm lấy, đao mang lập loè bất định tựa hồ muốn dãy dụa thoát ra, thế nhưng trên tay của hắn toát ra một cỗ hỏa quang lại đem huyết sắc đao mang luyện thành một cỗ khói xanh.
"Hạo Thiên Chân Hỏa! Đây là vô thượng thần thông của Vũ Hóa Môn, là loại thần thông được ghi lại khi trưởng bối Vũ Hóa phi thăng. Uy lực không dưới Đại Nhật Hỏa Tai." Diêm ở trên người Phương Hàn lập tức đem tin tức này truyền vào trong đầu hắn.
Trong lòng Phương Hàn tựa như gương sáng.
Điển tịch cao nhất của Vũ Hóa Môn gọi là "Vũ Hóa Phi Thăng Kinh", trên đó có ghi lại các loại vô thượng thần thông. Không dễ dàng truyền thụ cho đệ tử. Chỉ có đệ tử luyện thành Kim Đan mới được truyền thụ.
Cao thủ Thiên Nhân Cảnh có thể học tập tám đại thần thông. Thế nhưng lại không được học vô thượng thần thông. Đây cũng chính là môn quy của môn phái.
Mặc dù chỉ là một tia đao khí của Huyết Dạ Chi Vương, thế nhưng vẫn rất lợi hại, bảo khí bình thường thoáng cái đã bị đoạt phá, linh khí thoáng cái sẽ bị hủy diệt. Vạn La chỉ cần bằng vào Hạo Thiên Chân Hỏa tự thân luyện thành đã thoáng cái luyện hóa nó, có thể thấy được môn thần thông này lợi hại cỡ nào.
Đang lúc tâm tư của Phương Hàn biến hóa, phân tích uy lực của Hạo Thiên Chân Hỏa, Vạn La nắm lấy cơ hội, đột nhiên vung tay lên, từng mảng lớn mảng lớn cương khí ngưng kết thành hình, tựa như hóa thành một bàn tay, bàn tay này to gần bằng một gian phòng lớn, phù văn quấn quanh trên mặt, thậm chí có tới bảy ngón tay, trên mỗi ngón tay, phù văn đều ngưng kết thành một chữ, theo thứ tự là, hỉ, nộ, ai, nhạc, bi, khổ, sầu! Đại biểu cho bảy loại cảm xúc của con người, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều cảm thấy trái tim rung lên, khi thì có loại cảm giác mừng rỡ, khi thì nghĩ muốn khóc lớn, khi thì nghĩ muốn giận dữ. Tâm tình hoàn toàn không do mình khống chế nữa, chớ nói chi là muốn bình tâm lại để vận chuyển pháp lực.
Trong khoảng thời gian ngắn này tâm thần Phương Hàn cũng chập chờn không thể trấn định.
"Đây là Thất Tình Đại Thủ Ấn!" Diêm đột nhiên quát: "Nó cực kỳ lợi hại, lấy bảy cảm xúc của con người làm gốc. Trừ phi tu luyện tới Trường Sinh Bí Cảnh cảnh giới cực cao, tâm niệm không bị ảnh hưởng bởi tình cảm, ngoài ra tất cả đều bị thương tổn rất lớn. Mau mau thi triển Kỳ Phúc Thuật trong hai mươi tám chủng thần thông đi!"
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-198/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận