Vĩnh Sinh Chương 224: Vô Sinh Kiếm Phái

Mạnh Thiểu Bạch chém ra một kiếm xé rách mây trắng, rồi sau đó ung dung đi vào. Hắn nâng kiếm chỉ về phía Phương Hàn và Tinh Vân Bảo Bảo, khí thế sắc bén vô cùng, hai mắt lấp lánh, tràn ngập phấn chấn, chỉ bằng vào khí thế này cũng đủ để xé rách trời xanh, đảo lộn nhật nguyệt. Cổ nhuệ khí này khiến cho người ta có cảm giác không thể ngăn cản, bất cứ ai đứng trước mặt hắn cũng phải thừa nhận không bằng, không ai có được khí tức sắc bén như vậy.
Phương Hàn đã gặp qua không ít thiên tài nhưng cũng chưa từng thấy ai mạnh như Mạnh Thiểu Bạch.
Vô luận Mạnh Thiểu Bạch đứng ở đâu, lúc nào thì cũng làm cho người ta có cảm giác là không có chuyện gì hắn không dám làm, không có chuyện gì không thể, giống như coi trời bằng vung.
Coi trời bằng vung, không chút câu thúc, gan to mật lớn, tự tin vào bản thân, có thể chiến thắng hết thảy. Bất cứ lúc nào thì Mạnh Thiểu Bạch cũng tản mát ra một cỗ khí tức như vậy.

Bất quá Phương Hàn lại có chút phản cảm, chân mày hơi nhíu lại nói: "Chúng ta đều là đồng môn, không thể tranh đấu ở bên ngoài như thế này! Muốn tranh đấu thì vẫn phải tuân thủ môn quy, đến Thiên Hình Thai trong Vũ Hoá Thiên Cung. Còn chuyện ngươi nói Tinh Vân Bảo Bảo làm xằng làm bậy, chỉ là nói hươu nói vượn. Mại Bảo Đại Hội là dựa vào tiền của ma mua bán bảo bối, ai có tiền thì mua được bảo bối. Mà ngươi tiền không bằng người, lại nói người khác làm xằng, làm bậy. Đây là đạo lý gì? Ta cũng không phải là kẻ mà ngươi có thể tuỳ ý chửi mắng! Kẻ nghèo hèn!"
Phương Hàn nói chuyện tuy ôn hoà, không có ngữ khí bén nhọn, nhưng từng chữ lại như đao thương sắc bén, nhất là ba chữ "Kẻ nghèo hèn" cuối cùng, khiến cho mặt Mạnh Thiểu Bạch biến sắc.
Ba ba ba ba ba ba!
Tinh Vân Bảo Bảo liên tục vỗ tay, chỉ vào Mạnh Thiểu Bạch nói: "Kẻ nghèo hèn? Ngươi chính là một kẻ nghèo hèn. Không có tiền mua đồ lại cản đường cướp bóc."
"Tên nhóc con hỗn xược!" Trên trán Mạnh Thiểu Bạch loé ra một đạo hào quang màu trắng, tựa như có những đường thẳng màu trắng lập loè, Phương Hàn thấy tình cảnh này thì từ trong mắt hắn cũng bắn ra những đạo tơ máu.
Tư tư tư.
Những đường huyết quang mỏng như sợi chỉ chắn trước mặt Tinh Vân Bảo Bảo, va chạm với những đường sáng màu trắng, sau đó cả hai đều biến mất.
Thân thể Phương Hàn vang lên những tiếng nổ nhỏ, cả người lui về sau, mà Mạnh Thiểu Bạch chỉ hơi nhíu mày. Qua lần giao tranh này có thể thấy được pháp lực của Mạnh Thiểu Bạch mạnh hơn Phương Hàn nhiều.
Có điều chuyện này là đương nhiên. Mạnh Thiểu Bạch đã vượt qua Kim Đan Cảnh, sợ là đã luyện tới Phong Hoả Đại Kiếp, mà Phương Hàn thì chỉ mới luyện tới tầng thứ năm Thần Thông Bí Cảnh, Thiên Nhân Cảnh, chênh lệch ba cấp, mà bình thường sự chênh lệch một cấp bậc cũng đã rất khó vượt qua rồi, huống chi là ba cấp bậc.
Có điều vừa rồi Phương Hàn lợi dụng lực lượng của Huyết Dạ Vương, cũng chiếm được không ít tiện nghi của Mạnh Thiểu Bạch.
"Huyết Dạ Vương! Thật lợi hại! Không hổ là đạo khí! Nhưng dù sao cũng chỉ là một kiện đạo khí hạ cấp mà thôi, ta rất muốn nhìn thấy sự lợi hại của một kiện tuyệt phẩm đạo khí Hoàng Tuyền Đồ trong truyền thuyết. Xuất ra đi." Mạnh Thiểu Bạch bước mạnh tới một bước, toàn thân đồ trắng tung bay phấp phới, Phương Hàn liền cảm giác trời đây quay cuồng, tâm thần điên đảo.
"Thác Loạn Sát!"
Mạnh Thiểu Bạch đánh ra một kiếm với uy thế vô cùng, kiếm thế ngập trời, điên đảo âm dương, đảo loạn càn khôn, bao trùm lấy cả Phương Hàn và Tinh Vân Bảo Bảo. Kiếm khí rung động toả ra bốn phương, tự như một quả cầu lớn bao trùm lấy hai người ở bên trong, không ngừng xoay tròn, trong tích tắc tạo ra hàng trăm ngàn vạn lốc xoáy, dù cho người có thần thông cũng thấy đầu óc choáng váng, không còn biết được trời trăng mây gió gì nữa.
Một chiêu kiếm này cực kỳ lợi hại. Đây cũng không phải thần thông của Vũ Hoá Môn, bởi vì Vũ Hoá Môn không phải môn phái tu luyện kiếm đạo, cũng không coi trọng kiếm thuật, cũng chỉ có Đại Tự Huyền Kim Kiếm Khí với Thuấn Sát Đại Pháp là được coi trọng, chỉ cần một kiếm giết địch, có những biến hoá không thể tưởng tượng hết được.
Nhưng một kiếm này của Mạnh Thiểu Bạch lại bất đồng, giống như tuyệt kỷ truyền thừa của một kiếm tông thời thượng cổ, vừa tinh diệu lại vừa chất phác, mang theo sự huyền ảo nhưng lại đơn giản, bao hàm cả âm dương, cương nhu. Kiếm khí lợi hại vô cùng, sắc bén hơn bất cứ loại cương khí nào, lại giống như một sợi chỉ mềm mại vô cùng.
Phương Hàn sớm chuẩn bị để đối phó với Thác Loạn Sát, khi kiếm thế của đối phương vừa phát động thì trong nháy mắt hắn đã cảm giác được nguy hiểm, pháp lực từ trong đầu mạnh mẽ tuôn ra, các loại thần thông được thi triển ra trong nháy mắt.
Đầu tiên là Hắc Nhật Phong Tai, từng đoàn gió lốc màu đen nổi lên, bắn ra xung quanh, không ngừng gào thét. Tiếp đó là Đại Nhật Hoả Tai, rồi Trường Không Thất Chân Quyền, Kim Cương Thiết Cốt Đại Thủ Ẩn… các loại thần thông liên tiếp xuất hiện, như bão táp bắn ra ngoài.
Ba!
Các loại thần thông bắn ra, đánh lên trên kiếm khí của Mạnh Thiểu Bạch thì bị kiếm khí chấn vỡ tan, mà kiếm khí thì chỉ hơi lay động một chút mà thôi.
"Muốn vây khốn ta?"
Ý niệm trong đầu Phương Hàn chớp động, hai luồng ý thức trao đổi với nhau, thần thông nhanh chóng vận chuyển, Huyết Dạ Vương biến thành huyết ảnh bao trùm lấy hắn và Tinh Vân Bảo Bảo ánh đao mạnh mẽ va chạm với kiếm khí, trong lúc va chạm thì cái miệng nhỏ hé mở, bắn ra một đạo Xà Tước Du Thần Khí, tạo thành một khe hở rồi theo đó thoát ra ngoài.
"Tốc độ thật nhanh!" Mạnh Thiểu Bạch kinh ngạc, hắn không người Phương Hàn lại có thể vận dụng thần thông biến hoá, nhanh chóng như vậy. Quả thực là trong một chớp mắt đó hắn cảm thấy lực lượng của Phương Hàn rất mạnh. Nhưng hắn cũng không thể người được Phương Hàn lại luyện thành thần thông Bàn Võ Đại Lực, trong đầu có thêm một ý thức hải, tốc độ thi triển thần thông nhanh gấp đôi so với trước kia. Hơn nữa mặc dù hắn chưa hiểu được Tiên Đạo nhưng đã trải qua sự tẩy luyện, ngưng tụ được tinh thần hải. Đây chính là năng lực mà chỉ có cao thủ Quy Nhất Cảnh mới có được.
Có được cái này, hắn đủ khả năng hợp nhất nguyên khí ngũ hành, thần thông Ngũ Đại Ma Đế đạt tới cảnh giới viên mãn, không cần bất cứ cái gì hỗ trợ vẫn có thể tiến vào Quy Nhất Cảnh, bởi vì đã lĩnh ngộ được cảnh giới, chỉ còn thiếu nguyên khí mà thôi.
Nếu như bây giờ Phương Hàn giao thủ với Vạn La, không cần Huyết Dạ Vương thì cũng có thể ngang tài ngang sức.
Lực lượng của thần thông Bàn Vũ Đại Lực cũng không phải chỉ đơn giản pháp lực bình thường mà còn có cả trí lực, định lực, tính lực, tinh lực.
Phương Hàn vừa thoát ra, Huyết Dạ Vương lại chớp động, một đạo đao khí đánh mạnh vào ót của Mạnh Thiểu Bạch.
Cùng lúc đó, thân thể Phương Hàn lại lay động, biến hoá ra ngàn vạn đạo huyết sắc giống nhau như đúc, không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Đây chính là Chân Hình Huyễn Ảnh Thuật, trong chiến đấu có hỗ trợ rất lớn. Vạn La thiếu chút nữa thì bị thần thông này đánh gục.
"Trong thiên địa, luôn luôn có sinh cơ. Trong thiên địa lại thiếu một sự linh động. Chỉ có ta là sát đạo vô sinh, cường hành nghịch thiên, diệt sạch sinh cơ. Tuyệt Sát Kiếm! Cắt đứt nhân sinh, tạo nên tuyệt sát thế, trong thiên địa không ai địch được!"
Đúng lúc này, Mạnh Thiểu Bạch đột nhiên chuyển thân hình, cả người chớp cái đã biến mất, không biết là ẩn giấu ở đâu. Có thể nói là Phương Hàn vừa biến ra ảo ảnh thì hắn cũng vừa biến mất. Tiếp đó, trong không gian vang lên âm thanh của trăm ngàn đạo kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí lại chém vào một ảo ảnh của Phương Hàn. Những ảo ảnh này chỉ vừa bị kiếm khí chạm phải thì liền biến thành mây khói.
Chân Hình Huyễn Ảnh Thuật bị phá một cách rất đơn giản.
"Phương Hàn, người này tu luyện công pháp của kiếm tông thời thượng cổ, Tuyệt Sát Kiếm của Vô Sinh Kiếm Phái! Phàm là người tu đạo trong thiên địa lúc đó luôn luôn theo đuổi sự sống, nhưng Vô Sinh Kiếm Phái lại tạo ra một con đường riêng hoàn toàn ngược lại, làm gì cũng không bao giờ chừa lại một con đường sống. Kiếm phái này không chính cũng không tà, cả kiếm phái đời đời đều chỉ nhất mạch đơn truyền, nhưng mà chân truyền nào của môn phái này cũng là thiên tài vĩ đại. Một người một kiếm đảo loạn thiên cơ, giết vô số người, làm trời long đất lở! Về sau bởi vì kiếm phái này quá mức nghịch thiên mà truyền thừa bị đoạn tuyệt, không ngờ là Mạnh Thiểu Bạch lại kế thừa được y bát của Vô Sinh Kiếm Phái!"
Diêm nhận ra kiếm thuật do Mạnh Thiểu Bạch thi triển, mạnh mẽ truyền lực lượng tinh thần cường đại của mình vào trong đầu của Phương Hàn, nhắc hắn phải cẩn thận.
Vô Sinh Kiếm Phái.
Không có sinh cơ.
Tuyệt Sát Đạo.
Đối với người khác cũng vậy, đối với bản thân cũng vậy.
Trong một khắc đó, Chân Hình Huyễn Ảnh Thuật đã bị phá, chỉ còn lại một mình Phương Hàn lơ lửng giữa không trung, mà Mạnh Thiểu Bạch lại quỷ dị xuất hiện trước mặt hắn, đâm ra một kiếm.
Bồng bồng bồng bồng bồng......
Kiếm quang như một làn mưa xuân bắn tới trước người Phương Hàn, Phương Hàn đột nhiên có cảm giác như trong trời đất dạt dào mưa xuân, khí tức tươi mới động lòng người, mà bản thân hắn thì đang đứng ở trong một tiểu lâu, giữa đêm nghe mưa xuân, khắp nơi tràn trề sức sống, làm cho hắn có một loại cảm giác mơ màng.
"Không hay!" May mắn là tu vi của Phuơng Hàn cao thâm, trong lúc mơ màng thì sâu trong đầu đột nhiên dâng lên một cảm giác nguy hiểm, vừa lúc nhìn thấy một đạo kiếm quang chém tới, tựa như ánh mặt trời sáng chói chiếu rọi trước mặt hắn, kiếm khí vô cùng vô tận tựa hồ đã bao trùm lấy hắn, muốn cắt nát thân thể hắn.
Trong một thoáng khi Phương Hàn thoáng có chút thất thần, kiếm của Mạnh Thiểu Bạch đã phá tan huyết quang của Huyết Dạ Vương, đánh thẳng vào người hắn.
Kiếm thuật như vậy, thật sự có thể nói là thần sầu quỷ khóc!
Đây cũng là lần đầu tiên Phương Hàn thấy được một kiếm như thế này, một kiếm mang theo Tuyệt Sát Đạo, điên đảo càn khôn. Nhưng bản thân Phương Hàn dù sao cũng là người trải qua trăm trận chiến, từng được sự chỉ điểm của thần bí nhân trong Thái Nguyên Tiên Phủ, thông hiểu các loại thủ đoạn quỷ bí. Tại thời điểm nguy cơ cận kề này, tinh thần tập trung cao độ, dùng toàn bộ lực lượng của bản thân, kiếm trong mắt hắn bỗng trở nên chậm lại! Một luồng tinh thần hoả bộc phát ra.
Lập tức pháp lực trong đầu hắn bốc cháy mãnh liệt.
"Phá cho ta!"
Trong sát na đó, thân hình hắn biến hoá không ngừng, giống như một cây đại thụ không ngừng lay động giữa cuồng phong thét gào, làm cho kiếm của Mạnh Thiểu Bạch đâm vào khoảng không. Sau đó bàn tay của hắn giơ lên, Huyết Dạ Vương hoá thành một bàn tay lớn, máu chảy đầm đìa, không gian tràn ngập tiến ma quỷ gào khóc, lại lẫn cả tiếng hót cao vút của chim đỗ quyên, âm thanh ghê rợn, đánh mạnh về thân thể của Mạnh Thiểu Bạch.
Khấp Huyết Đại Thủ Ấn, là một loại thủ đoạn công kích do Huyết Dạ Vương biến hoá thành.
Thân thể Mạnh Thiểu Bạch loé lên, cả người biến thành một cái bóng nhàn nhạt, kiếm trong tay cùng với thân thể hoà thành một thể, nhân kiếm hợp nhất, không gì có thể phá vỡ, Khấp Huyết Đại Thủ Ân đánh vào khoảng không, mà thân thể hắn thì quỷ dị hiện ra ở sau lưng Phương Hàn, kiếm khí nồng đậm đánh vào huyệt Ngọc Chẩm của Phương Hàn, tựa hồ muốn một kiếm đánh nát đầu Phương Hàn.
Một kiếm này vừa đánh ra, trên thân kiếm đã toả ra một luồng hấp lực kì dị, toả ra bốn phía, tạo thành một luồng lốc xoáy vô hình khổng lồ, lấy kiếm làm tâm, tất cả thời gian, không gian, nguyên khí trong nháy mắt bị sụp đổ rồi tụ tập lên trên thân kiếm, giống như một kiếm này của hắn chém ra đã hút sạch tất cả mọi thứ trong không gian.
Kiếm thuật như vậy thực có thể gọi là "Vô Sinh"!
Không còn chút sinh cơ nào, không để cho người ta có một con đường sống nào.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-224/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận