Vĩnh Sinh Chương 246: Mạt Nhật Thiên Tai

Từ trong thông đạo không ngừng có cao thủ cường đại bay ra, đều tụ tập lại một chỗ.
"Sư huynh, đây là Ngũ Hành Địa trong truyền thuyết sao?" Một người mặt đào bào có thêu hình bát quái nhìn nhìn vùng đất hoang vu này, có chút không tin tưởng là nơi này lại là Ngũ Hành Địa trong truyền thuyết. Đạo nhân này chính là Phúc Thọ chân nhân, một trong sáu đại chân nhân bị Phương Hàn bắt trong trận chiến ở Thái Nguyên Tiên Phủ, thanh danh bị mất sạch.
Có điều nhìn bộ dáng hiện giờ thì có lẽ hắn đã khôi phục lại sau vụ đả kích đó, hơn nữa tu vi lại còn tiến thêm một bước.
"Không sai, đây chính là Ngũ Hành Địa, là một thế giới hiểm ác do Phật Môn thần bí thời viễn cổ chế tạo ra làm nơi thí luyện cho các đệ tử của mình. Nghe đồn Ngũ Hành Linh Căn bị phong ấn ở đây, nguyên khí khổng lồ do Ngũ Hành Linh Căn tỏa ra ngưng tụ thành vô số yêu thú, càng lợi hại hơn là nơi này cũng phong ấn vô số Thiên Ma, yêu thú do nguyên khí của Ngũ Hành Linh Căn hóa thành cũng là để trấn áp thiên ma……"

Một tu sĩ đứng bên cạnh Phúc Thọ chân nhân, hai tay chắp sau lưng, đứng tẳng, bộ dáng vô cùng cao ngạo, hiển nhiên là một trong những đầu sỏ ở Thái Nhất Môn. Lúc này hắn đang dùng ánh mắt thận trọng đánh giá Ngũ Hành Địa, "Kỳ thật thì tại Huyền Hoàng đại thế giới có một lối vào Ngũ Hành Địa ở Hoang Dã Thần Miếu. Hoang Dã Thần Miếu chính là miếu thờ khổng lồ do Phật Môn thần bí kia xây dựng nên. Có điều bên trong đó có một lời nguyền rủa thần bí, chỉ có những người có đại phúc duyên mới có thể đi ra khỏi nơi đó được. Cho nên lần này các thái thượng trưởng lão của Thái Nhất Môn ta hợp lực lại mở ra một cái thông đạo để chúng ta đi đến Ngũ Hành Địa này, làm sân bãi để chúng ta thí luyện!"
"Đã như vậy…… tại sao chưởng giáo và trưởng lão còn mời đệ tử tinh anh của ba phái Đan Đỉnh Kiếm Phái, Thông Thiên Kiếm Phái, Nhật Nguyệt Kiếm Phái đến đây làm gì? Sao không để mình chúng ta độc chiếm chỗ này có phải là tốt hơn nhiều không?"
"Ngũ Hành Địa vô cùng hung hiểm, nghe đồn bên dưới Ngũ Hành Linh Căn có trấn áp một viễn cổ Ma Thần, tám triệu bốn trăm ngàn Thiên Ma. Còn có yêu thú cường đại do ngũ hành nguyên khí biến hóa thành, như Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Hoàng Xà. Chúng ta là nhóm người đầu tiên đi vào Ngũ Hành Địa, mở đường để thám hiểu, xây dựng căn cơ để sau này nơi này sẽ thành nơi thí luyện của đệ tử trong môn phái. Nhóm đầu tiên đi tự nhiên là sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, tự nhiên là phải kéo theo vài người làm bia đỡ! Hơn nữa làm như vậy sẽ làm cho Thái Nhất Môn của ta sẽ thêm vững mạnh, lôi kéo được thêm sự ủng hộ của ba đại kiếm phái, giúp chúng ta duy trì được địa vị trong đại hội Quần Tiên sắp tới. Còn có ba năm nữa là tới đại hội Quần Tiên rồi. Lần này Thái Nhất Môn chúng ta phải triệt để áp chế các môn phái khác để trở thành minh chủ của Tiên Đạo."
Tu sĩ cao ngạo trao đổi với Phúc Thọ chân nhân.
Tu sĩ này một đệ tử có uy danh hiển hách ở trong Thái Nhất Môn, thần thông còn cao hơn cả Triệu Huyền Nhất và Tống Duy Nhất, tên là Chu Xử Nhất.
"Cái gì? Viễn cổ Ma Thần!? Tám triệu bốn trăm ngàn Thiên Ma!? Còn có các yêu thú như Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Hoàng Xà!? Cần phải có bao nhiêu ngũ hành nguyên khí mới có thể hóa thành các yêu thú cường đại như vậy?" Trường Xuân chân nhân đứng ở bên cạnh cũng giật mình, không giữ được bình tĩnh hô lên.
"Cho nên lần đi thí luyện này cũng không phải chuyện đơn giản, là một trong những nhiệm vụ gian khổ nhất của môn phái giao cho chúng ta. Chủ yếu là để ma luyện các chân truyền đệ tử, giúp chúng ta có thể tỏa sáng trong đại hội Quần Tiên ba năm nữa, tạo nên áp lực với chín môn phái Tiên Đạo còn lại."
Chu Xử Nhất lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói tiếp: "Phúc Thọ, Trường Xuân, Lộc Mệnh, Không Nguyên, Đại Phương, Khảm Ly, sáu người các ngươi bị một tên Phương Hàn nhỏ bé của Thái Nhất Môn đánh bại, bị bắt nhốt làm Thái Nhất Môn của chúng ta mất hết thể diện. Vốn chưởng giáo rất tức giận muốn phế hết toàn bộ thần thông của các ngươi, giáng xuông làm súc sinh, đời đời làm heo chó. Nhờ có ta cầu tình người mới bỏ qua không trách phạt các ngươi, nhiệm vụ lần này các này các ngươi nhất định phải lập công chuộc tội. Tu luyện ở Ngũ Hành Địa này tranh thủ đột phá, trong ba năm có thể tấn thăng lên Quy Nhất Cảnh, ngưng tụ Kim Đan không thì chưởng giáo sẽ xử phạt!
"
Vâng! Xử Nhất sư huynh! Lần này chúng ta sẽ cố gắng tu luyện rồi sẽ báo thù rửa hận tại đại hội Quần Tiên! Phế tên Phương Hàn kia!" Trong mắt sáu đại chân nhân lập lòe một quang mang sâu kín.
"
Vũ Hóa Môn gần đây danh tiếng nổi lên rất lớn, Mạnh Thiểu Bạch, Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết…… Ba người này đều là những kẻ khó lường. May mắn là Hoa Thiên Đô toàn tâm toàn ý muốn dựa vào Thái Nhất Môn chúng ta, nếu không thì danh tiếng của Thái Nhất Môn chúng ta cũng bị mất đi không ít."
Đúng lúc này, Triệu Huyền Nhất bay tới, hai hàm răng nghiến chặt nói: "
Phương Hàn thật giống như một con chim vừa bay lên là đã xuyên thiên không, một năm trước không có danh khí gì mà hiện giờ thanh danh đã vang dội, không kém gì cao thủ Kim Đan Cảnh. Nghe đồn hắn ở trong Vũ Hóa Môn đã từng chiến đấu với Vạn La, thậm chí còn đánh bại Vạn La nữa! Cái mà ta hận nhất chính là ngày đó Hắc Nhật Phong Tai cũng không có giết chết được hắn."
Thì ra Triệu Huyền Nhất ngày đó hạ thủ trước, xuất ra thần thông Hắc Nhật Phong Tai nhưng lại không giết chết Phương Hàn cũng làm tăng thêm thanh dang của hắn.
"
Phương Hàn quả thật là một tên chuyên gây rắc rối, Hoàng Tuyền Đồ lại nằm ở trong tay hắn, hơn nữa gần đây không biết chiếm được pháp bảo gì có thể luyện ra đại lượng Nguyên Anh Đan của Thái Nhất Môn chúng ta! Chuyện này đã khiến chưởng giáo cùng rất nhiều trưởng lão chú ý. Nếu không phải Bạch Phong Vũ có Thiên Hoàng Kính trong tay thì các trưởng lão sớm đã hưng sư vấn tội, bức Vũ Hóa Môn giao Phương Hàn ra."
Tống Duy Nhất cũng bay tới.
Cùng đi với hắn còn có thêm năm người, mỗi người đều có khí khái bệ vệ, coi trời bằng vung, tưởng như dưới mắt họ không có ai đáng nhìn cả, vạn vật trong thiên hạ đều tầm thường.
"
Dương Nhất sư huynh!"
"
Không Nhất sư huynh!"
"
Chính Nhất sư huynh!"
"
Thủ Nhất sư huynh!"
Đệ tử của Thái Nhất Môn không ngừng tăng lên, một đám toàn những người được ban cho chữ "
Nhất" tập trung lại một chỗ, phát ra một luồng khí tức khổng lồ, cường đại.
Lần này, cao thủ từ trong thông đạo chia ra bốn phe, một bên chính là đệ tử Thái Nhất Môn là đông đảo nhất, còn lại ba phe khác chính là đệ tử tinh anh của Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Đan Đỉnh Kiếm Phái, Thông Thiên Kiếm Phái.
Ba đại kiếm phái này đều lấy kiếm thuật tinh diệu để xưng bá. Đệ tử trong các môn phái này đều có phi kiếm cực kỳ lợi hại, có lực sát thương kinh người, trong đó cũng có mấy cao thủ Kim Đan Cảnh nhưng vẫn có được số lượng đông đảo như của Thái Nhất Môn.
Một người mặc pháp bào có thêu vạn kiếm là người của Thông Thiên Kiếm Phái thấy số lượng người của Thái Nhất Môn không ngừng gia tăng thì âm thầm đếm: "
Năm… Sáu… Mười… Mười hai! Không tưởng được là Thái Nhất Môn lại có tới mười hai cao thủ đã luyện thành kim đan!"
"
Theo truyền thuyết thì Ngũ Hành Địa này vô cùng hiểm ác, mọi người ngàn vạn lần không được tán loạn, từng bước tiến lên xem xét thử bên trong có gì hay ho! Phát hiện bảo tàng cũng không được tranh đoạt!".
Đệ tử tinh anh của ba đại kiếm phái cũng không phải kẻ ngu dốt, trong đó đều có trưởng lão của môn phái dẫn đầu đội ngũ, một loạt các nghiêm lệnh được ban ra.
Lúc này từ trong thông đạo đã không còn quang hoa lóe lên nữa, hiển nhiên là đệ tử của các môn phái đều đã tụ tập đủ rồi. Thế lực của Thái Nhất Môn là đông đảo nhất, khoảng chừng ba bốn trăm người.
Các môn phái khác chỉ có hơn mười người.
Chân truyền đệ tử Vũ Hóa Môn chỉ có được hơn trăm người, mà hiện tại số cao thủ Thiên Nhân Cảnh của Thái Nhất Môn đã tới ba bốn trăm người. Sự trên lệch giữa hai môn phái cũng giống như mây ở trên trời và bùn ở dưới đất.
Đương nhiên, có rất nhiều chân truyền đệ tử của Vũ Hóa Môn đã trở thành trưởng lão, một lòng thanh tu, không tranh đoạt chức vị chưởng giáo nữa cũng là một phần nguyên nhâ. Mà đệ tử Thái Nhất Môn lại không có nguyện ý trở thành trưởng lão, ai cũng có tham vọng tranh đoạt ngôi vị chưởng giáo cả cho nên số lượng chân truyền đệ tử đặc biệt nhiều.
Khi tấc cả các đệ tử đã tụ tập lại một chỗ, đột nhiên từ xa xa đột nhiên có một luồng ma khí mãnh liệt cuồn cuộn kéo tới. Dường như là một Thiên ma Vương đang cởi ma vân mà lao tới.
"
Cẩn thận! Thiên Ma đột kích! Chúng ta có thể đánh giết Thiên Ma Vương ở Ngũ Hành Địa này nhưng bọn chúng lại có Giải Thể Đại Pháp vô cùng khó đối phó. Chúng ta hãy bố trí đại trận để ngăn cản bọn chúng ở bên ngoài.
Cao thủ của ba đại kiếm phái đã sớm bố trí thành các loại kiếm trận, nhìn lại thấy đệ tử Thái Nhất Môn cũng không có hành động gì, trong lòng không nhịn được mà thầm cười lạnh, xem ra đệ tử Thái Nhất Môn sẽ giảm đi rất nhiều.
Nào ngờ rằng, trong một tích tắc, đột nhiên Tông Duy Nhất, Triệu Huyền Nhất, Chu Xử Nhất… mười hai cao thủ Kim Đan Cảnh của Thái Nhất Môn đột nhiên cười ha hả, từ trên đỉnh đầu bốc lên khỏa khỏa kim đan.
Mười hai người, mười hai khỏa kim đan hợp lại cùng một chỗ, xoay tròn liên tục, phát động ra một loại thần thông.
Ô ô ô, ô ô ô....... Âm thanh giống như tiếng quỷ thần gào thét, tiếng thần tiêu kêu khóc từ trong hư không truyền ra làm cho vô số người nổ da gà, từ trong hư không hiện ra những vết rách không gian, bên trong loáng thoáng có máu tươi đang lưu truyển, tựa hồ là thiên địa bị chém đến chảy máu vậy.
"Mạt Nhật Thiên Tai! Mạt Nhật Thiên Tai!"
"
Không sai, đây chính là vô thượng thần thông của Thái Nhất Môn, Mạt Nhật Thiên Tai! Trong truyền thuyết, một khi thần thông này thi triển ra thì sẽ có mưa máu đầy trời, quỷ thần gào thét, tận thế xuất hiện, không gian vỡ nát, vũ trụ quay về hỗn độn! Chỉ có cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh mới có thể thi triển được! Không ngờ là mười hai cao thủ Kim Đan Cảnh cũng có thể liên thủ thi triển ra được……"
Người của ba đại kiếm phái nhìn thấy tinh cảnh này thì run sợ không thôi.
Đây là vô thượng thần thông trong truyền thuyết của Thái Nhất Môn, Mạt Nhật Thiên Tai.
Phanh phanh phanh phanh phanh phanh.......
Mạt Nhật Thiên Tai chuyển động đánh ra xa ngoài trăm dặm, rất nhiều Thiên Ma Vương còn chưa kịp thi triển Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp thì đã bị phân giải, biến thành những mảnh huyết nhục bị hút vào trong kiếp vân của Mạt Nhật Thiên Tai. Mười hai khỏa kim đan có thêm một tầng huyết quang bao trùm xung quanh lại càng phát ra ánh sáng chói lọi, tựa hồ được máu huyết tăng cường thực lực.
"Ha ha ha ha, không ngờ lại có nhiều Thiên Ma Vương như vậy tới tìm chúng ta. Hiện giờ mười hai người chúng ta liên thủ thi triển Mạt Nhật Thiên Tai thì có là cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh cũng phải nhượng bộ. Những Thiên Ma Vương này thật không khác gì đan dược đại bổ…"
Mấy đầu sỏ của Thái Nhất Môn cười ha hả nói.
Mỗi một Thiên Ma Vương bị giết đều mang đến cho bọn họ vô cùng vô tận lực lượng, làm dịu kim đan, tăng cường tu vi của bọn họ. Thiên Ma Vương tương đương với cao thủ Thần Thông Bí Cảnh.
"Không biết trong Ngũ Hành Địa này có có Thiên ma Vương nào luyện thành Thiên Ma Kim Đan hay không, nếu có thì chúng ta tru sát, giết được hắn có thể thu được rất nhiều chỗ tốt!"
"
Đi thôi, đi thẳng một đường!".
Khi Thái Nhất Môn và ba đại kiếm phái đang tàn sát Thiên Ma Vương thì Phương Hàn cũng đã xâm nhập vào nơi sâu nhất trong Ngũ Hành Địa, mà cái chờ đợi hắn cũng không phải thần thú ngang hàng với Bạch Hổ.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-246/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận