Vĩnh Sinh Chương 248: Viễn cổ Ma Tôn

Áp lực của Thủy Hỏa song viên tuy không bằng Quỷ Đế nhưng tuyệt đối hơn hẳn Tru Tiên, Thứ Nguyệt, Diệt Tinh, ba đại đạo, thậm chí mạnh bằng hai Mạnh Thiểu Bạch.
Nếu như muốn cầm chân bọn chúng thì không có vấn đề gì cả, còn nếu như muốn triệt để đánh giết Phương Hàn thì không phải là chuyện đơn giản. Có điều thấy bọn chúng dường như quyết tâm đuổi giết mình để cướp lấy Đạo Khí, rời khỏi Ngũ Hành Địa thì Phương Hàn đột nhiên nghĩ ra một ý hay.
"Hả? Các vị muốn rời khỏi Ngũ Hành Địa? Quả thực là nơi này quá mức hoang vu, so với thế giới rộng lớn bên ngoài với phong cảnh tuyệt đẹp, sơn thnah thủy tú, còn có tiên sơn, tiên đào, đủ thứ vật ngon của lạ thì không cách nào sánh bằng… Hai vị có lẽ chưa từng thấy qua nhỉ? Cũng chưa từng đi du lịch qua các danh lam thắng cảnh, vĩnh viễn đều sẽ bị trói buộc ở đây, thật là đáng tiếc. Với tu vi của hai vị, tự do tu hành trong trời đất, ngao du thiên địa, tự tại, khoái hoạt cũng không phải là không được, vô cùng tiêu sái!"

Phương Hàn miêu tả với ngữ khí vô cùng hấp dẫn, còn ba xạo nói ra đủ loại tiên đào ngon ngọt, danh lam thắng cảnh, trời đất bao la làm cho tâm thần của hai viên hầu bị kích động mãnh liệt.
Tâm tư của viên hầu vốn là linh động, không thể ngồi yên được.
Vậy nên mới có câu "Tâm viên ý mã."(*)
*Tâm viên ý mã: ý nói không bằng lòng với hiện tại, luôn ham muốn một cái gì đó mà mình không có, giống như câu đứng núi này trông núi nọ.
Thủy Hỏa song viên nghe Phương Hàn nói chuyện thì yết hầu nhịn không được mà rung động liên tục, chúng nó đã có linh tính, tự nhiên cũng có tâm tư như con người, tuyệt đối không phải không có chút tình cảm nào.
"Đúng rồi, các ngươi là viên hầu, cái mà các ngươi thích ăn nhất hẳn là đào tiên phải không? Không biết các ngươi đã từng thấy qua đào tiên chưa?" Tinh Vân Bảo Bảo tuy không biết Phương Hàn muốn làm gì nhưng cũng phối hợp rất tốt, tay nhoáng động một cái, không biết từ đâu lấy ra được một trái đào tiên, trong veo như nước, hương khí tràn ngập, làm cho người ta khó nhịn được nuốt nước miếng ừng ực.
Phương Hàn không có thói quen mang theo bên mình các loại hoa quả, hắn cũng không phải là người thích ăn ngon như Tinh Vân Bảo Bảo, nhưng hiện tại lại thấy được tác dụng của cái này.
Ngửi thấy mùi hương thơm ngát của tiên đào, sắc mặt của hai con viên hàu càng trở nên khó coi, tựa hồ muốn lập tức cướp lấy tiên đào, rồi ăn.
"Tu sĩ phàm nhân, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì?" Hỏa Viên lạnh lùng nói, "Là cổ vũ chúng ta giết ngươi sao?" Tuy luôn mồm nói muốn giết Phương Hàn như Hỏa Viên, Thủy Viên cũng không hề động, chúng nó cũng nhìn ra được Phương Hàn không phải là loại dễ đối phó.
"Hai vị tạm thời không nên giết ta. Như thế này đi, chún ta phối hợp, các vị thấy thế nào? Không phải các vị muốn có được lực lượng càng ngày càng cường đại, thoát khỏi sự trói buộc của Ngũ Hành Linh Căn sao? Các người cũng muốn tiến sâu vào bên trong, đánh giết thần thú hệ thủy Huyền Vũ, thần thú hỏa hệ Chu Tước rồi hấp thu lực lượng của bọn chúng sao? Cũng vừa hay là ta có thể trợ giúp các vị, chúng ta liên thủ các vị thấy thế nào? Ta đối với Ngũ Hành Địa này không quen thuộc như các vị, có các vị dẫn đường liên thủ chém giết một ít quái thú cường đại thì việc hấp thu lực lượng của bọn chúng cũng không quá khó khăn? Đã có thể hợp tác sao lại phải đánh giết lẫn nhau làm gì?"
Phương Hàn cười lạnh nói.
Ngũ Hành Linh Căn! Tuy Phương Hàn không biết rốt cuộc nó là cái gì nhưng khẳng định là một loại gì đó giống như long mạch khổng lồ, có thể diễn hóa ra vô cùng vô tận yêu thú, thạt giống như một hải dương vô cùng vô tận, dựng dục ra vô số các loài sinh vật.
"Chúng ta làm sao tin tưởng ngươi được?" Thủy Viên nhe răng trợn mắt, trông như một hung thần ác sát. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa đã bị Phương Hàn giết chết, tự nhiên sẽ không tin tưởng lời nói của Phương Hàn.
"Bởi vì tin tưởng nhau thì ta và ngươi đều được lợi." Phương Hàn thu hồi khuôn mặt tươi cười, "Các ngươi không tin ta thì cùng lắm là ta phủi mông rời đi, mà các ngươi thì tiếp tục ở lại đây."
"Được! Chúng ta đáp ứng! Rời khỏi nơi này, đi sâu vào thêm ba vạn sáu nghìn dặm nữa là một nơi tương đối gần Ngũ Hành Linh Căn, có ngọn Hỏa Diệm Sơn, Chu Tước chiếm giữ ngọn núi này. Chúng ta liên thủ giết chết chúng để cho ta hấp thu nguyên khí hỏa diễm của Chu Tước. Thành công thì ta sẽ tin tưởng ngươi! Hơn nữa ngươi phải động thủ trước, chúng ta ở sau áp trận."
Hỏa Viên cười ha hả nói.
"Không có vấn đề! Vậy thì chúng ta đi thôi!"
Trong lúc nói chuyện thân thể Phương Hàn lóe lên, bay thẳng đi, vô cùng dứt khoát.
"Hả?" Thấy Phương Hàn đáp ứng nhanh gọn như vậy, Thủy Hỏa song viên không khỏi sững sờ một chút, sau đó nhìn nhìn nhau, "Chúng ta đi theo sau hắn đi."
Sưu sưu sưu sưu...
Mấy đạo quang hóa phá không bay đi, tựa hồ là bởi vì có khí tức của Thủy Hỏa song viên, trên đường đi cũng không có bất kỳ yêu thú nào dám tiến ra ngăn trở. Đi được chừng một canh giờ, xa xa phía trước xuất hiện một dãy núi khổng lồ, hỏa diễm cuồn cuộn bốc lên, xông thẳng lên trên trời cao, cách xa hơn trăm dặm mà vẫn cảm thấy được sự nóng bức vô cùng.
Hỏa Viên tới đây thì dừng lại một chút, Thủy Viên cũng cảm thấy hỏa diễm quá cường liệt, không muồn tiến vào.
"Hỏa Diệm Sơn này là lãnh địa của Chu Tước, nếu như ta tiến vào lập tức sẽ bị hắn cảm ứng được. Tuy chúng ta không sợ hắn, nhưng như vậy cũng rất phiền toái. Ngươi đivào trước, rồi chiến đấu với hắn trước, sau đó chúng ta lại xông vào đánh chết hắn." Hỏa Viên nhìn Phương Hàn nói.
"Được, không có vấn đề gì."
Phương Hàn vận khởi Xích Đế Hỏa Hoàng Khí, thân thể chớp động tiến vào trong Hỏa Diêm Sơn, hoàn toàn chìm trong biển lửa. Hỏa Viên lắp bắp kinh hãi: "Người này tu luyện loại thần thông gì vậy, lại thần diệu như vậy… May mắn là hắn vẫn chưa có luyện ra Bính Hỏa Thần Lôi! Chúng ta rút thôi!"
"Rút?" Thủy Viên nhất thời sững sờ.
"Đương nhiên là rút thôi, trong Hỏa Diệm Sơn Mạch không chỉ có một con Chu Tước, tên tu sĩ phàm nhân chắc chắn sẽ bị đánh thua tơi tả rồi bỏ trốn, chúng ta sẽ mai phục lại, chờ hắn đi ra…… rồi giết chết hắn!"
"Hay!"
Thủy Hỏa song viên lặng lẽ rời xa khỏa dãy núi, cách Hỏa Diệm Sơn chừng ba nghìn dặm rồi mai phục ở đó, yên lặng theo dõi biến hóa. Nhưng mà bọn chúng đợi một canh giờ không thấy động tĩnh gì, đợi hai canh giờ cũng vẫn không thấy động tĩnh gì… Hơn một ngày trôi qua vậy mà vẫn không có động tĩnh gì, không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ tên tu sĩ đó đã bị giết chết rồi?" Hỏa Viên có chút khẩn trương, "Để ta lẻn vào nhìn xem thử."
"Ta sẽ ở đây chờ, ta là do nguyên khí thủy hệ ngưng kết mà thành, một khi tiến vào Hỏa Diệm Sơn chắc chắn sẽ bị phát hiện." Thủy Viên gật gật đầu nói rồi nhìn Hỏa Viên biến thành một đạo hỏa quang nhẹ nhàng tiến vào trong Hỏa Diệm Sơn.
Khi Hỏa Viên vừa tiến vào trong Hỏa Diệm Sơn thì Thủy Viên đột nhiên cảm giác được một cổ cảm giác nguy hiểm, còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã chụp xuống, sau đó ba kiện đạo khí cũng bao trùm lấy người nó.
"Quỳ Thủy Thần Lôi!" Thủy viên biết rõ mình bị ám toán, kêu gào mãnh liệt: "Hỏa Viên! Tu sĩ nhân loại đó không có tiến vào dãy núi mà mai phục chờ chúng ta tách ra, ngươi mau trở lại đây!"
"Muộn rồi!" Phương Hàn nhe răng cười, hắn sau khi tiến vào Hỏa Diệm Sơn cũng không có đi tìm Chu Tước mà lại ẩn ở vùng ven bên ngoài, âm thầm tu luyện Xích Đế Hỏa Hoàng Khí chờ hai viên hầu này tách ra.
Khi hai viên hầu tách ra, hắn lập tức hạ sát thủ, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai mà giết một con.
Oanh long!
Tựa hồ cảm ứng được tiếng kêu gào của Thủy Viên, Hỏa Viên vừa mới xâm nhập vào trong Hỏa Diệm Sơn đột nhiên hóa thành một đạo hỏa quang phòng thẳng lên trời, kinh động những sinh vật đang sống ở trong đó.
Phương Hàn chỉ thấy từ xa xa trong Hỏa Diệm Sơn, Hỏa Viên vừa vọt lên trời, thì một đạo hỏa quang đột nhiên xuất hiện bắn về phía hắn, thì ra một con thần điểu khổng lồ, ngăn cản hắn lại nói: "Hỏa Viên! Ngươi lại dám xâm nhập vào lãnh địa của ta!"
"Hắc hắc….." Phương Hàn lúc này mới yên tâm dùng ba kiện đạo khí vây khốn Hỏa Viên, lại dùng Già Thiên Ma Thủ đè ép xuống, đồng thời thi triển Ngũ Đế Đại Phong Ấn vỗ mạnh lên người Thủy Viên.
Hống! Hống! Hống!
Thủy Viên phát ra một tiếng rít gào kinh thiên động địa, ra sức ngăn cản nhưng dần dần bị Phương Hàn áp chế, rồi bị hút vào trong A Tỳ Môn.
Hỏa Viên ở trong Hỏa Diệm Sơn bị ngăn cản liên tục gào thét nhưng cũng không làm được gì. Nếu như hắn có thể xông ra được thì có lẽ có thể giải cứu được Thủy Viên, nhưng ngăn trở hắn lại là thần điểu Chu Tước, lực lượng cường đại hơn so với hắn, không thể thoát ra trong thời gian ngắn được.
Oanh long!
Dần dần, Thủy Viên bị hút vào trong A Tỳ Môn, Phương Hàn liền vận Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền, bao trùm lấy, hút lấy lượng lướng Quỳ Thủy Tinh Khí, Thủy Hoàng cương khí không ngừng lớn mạnh. Ngay lập tức bàu trời đầy mây đen cuồn cuộn, hơi nước nồng đậm, loáng thoáng phát ra lôi âm.
Ba lý ba lạp!
Cuối cùng hình thành một đám mây đen cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, rốt cuộc cũng sinh ra Quỳ Thủy Thần Lôi!
Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền cuối cùng cũng luyện tới đại viên mãn.
Hỏa Viên thấy tình huống như vậy thì phát ra một tiếng kêu gào thê lương, giống như nổi điên, phát ra công kích cực kỳ mãnh liệt nhưng vẫn không thể làm được chuyện gì, bởi vì lúc này hắn đang ở trong địa bàn của thần điểu Chu Tước, có tới hai con thần điểu cùng công kích hắn, trong nháy mắt đã xé nát thân thể của Hỏa Viên.
Sau đó, Hỏa Viên biến thành vô số tinh khí, bị hai Chu Tước Thần Điểu hút vào trong miệng.
"Đáng tiếc! Ta tưởng thằng Hỏa Viên này có thể chạy trốn! Như vậy ta sẽ thu được lợi ích lớn hơn! Không ngờ là lại có tới hai con Chu Tước." Phương Hàn thầm than, thu thủy vân lại.
Hai con Chu Tước lại trở vào trong Hỏa Diệm Sơn, cũng không thể tiến vào đuổi giết bọn chúng vì chúng có được ưu thế địa lợi.
Có điều hắn không muốn giết Chu Tước không có nghĩa là Chu Tước buông tha cho hắn. Sau khi hấp thu Hỏa Viên xong, lực lượng của hai con Chu Tước tăng lên rất nhiều, cũng nhìn thấy được mấy người Phương Hàn. Hai con chim kêu to một tiếng, cùng vỗ cánh bay thẳng về phía Phương Hàn.
Lập tức, Hỏa Diệm Sơn hóa thành hỏa vân, bắt đầu sụp đổ.
"Hừ!" Thân thể Phương Hàn chớp động thoáng cái đã thoát ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của hỏa vân, bay đi xa.
Hai con Chu Tước hót một tiếng thật to, nhanh chóng truy đuổi theo, tựa hồ muốn giết chết Phương Hàn. Hai bên di chuyển cực nhanh, càng ngày càng đi sâu vào trong Ngũ Hành Địa.
Sau khi rời xa khỏi Hỏ Diệm Sơn.
"Tìm cơ hội giết chết hai con Chu Tước này." Phương Hàn thầm tính trong lòng, thì đột nhiên mặt đất ở dưới chân đột nhiên nứt ra, tạo thành một cái vực sâu rộng lớn, bên dưới vực sâu lóe lên một cái bàn tay lớn màu vàng đất, ngăn cản hai con Chu Tước, năm đầu ngón tay bắn ra!
Một con Chu Tước đột nhiên nổ tung, biến thành một trận mưa lửa, tan thành mây khói, mà con Chu Tước còn lại bị bàn tay khổng lồ đó bắt lấy, không thể động đậy được.
Hai Chu Tước vừa thôn phệ Hỏa Viên trong nháy mắt một chết, một bị bắt!
Phương Hàn thấy một màn này thì bị dọa khiếp sợ, mồ hôi lạnh túa ra như tắm!
"Là vật gì vậy! Không ngờ chỉ nhẹ nhàng như vậy đã đánh bại hai con Chu Tước! Là đầu sỏ Trường Sinh Bí Cảnh sao?"
Tại thời khắc này, một ý niệm nổi lên trong đầu hắn, đó chính là chạy trốn! Đối thủ ở dưới cái vực sâu khủng bố kia là một tồn tại vô cùng khủng bố, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của nó.
Hắn vội vận khởi thần thông, muốn bay đi nhưng đã bị bàn tay kia phát hiện, chỉ một chiêu đánh ra, Phương Hàn liền cảm thấy trời đất quay cuồng, thoáng cái đã rơi vào trong lòng ban tay lớn đó.
"Không xong!" Phương Hàn run sợ.
"Tiểu hữu, không cần kinh hoảng! Lão phu sẽ không đả thương ngươi! Thật lâu lắm rồi mới thấy được một người tu luyện thần thông Ngũ Đế Đại Ma, Chúng ta có thể xem như là đồng môn."
Đúng lúc này, một thanh âm trầm bổng đột nhiên vang lên bên tai Phương Hàn.
Phương Hàn nhìn quanh, phát hiện cách đó không xa có một lão giả có râu tóc, lông mi thật dài, thần thái vô cùng hòa ái.
"Tiền bối là ai?"
Phương Hàn vội vàng hành lễ chào hỏi.
"Ta chính là một vị viễn cổ Ma Tôn bị phong ấn ở Ngũ Hành Địa này…"
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-248/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận