Vĩnh Sinh Chương 257: Đại thủ khủng bố

"Các vị, vừa rồi Thiên Nhất sư huynh chỉ đùa một chút mà thôi, các vị trưởng lão không nên tưởng là thật. Thái Nhất Môn mở ra thông đạo để các vị đi vào thì cũng sẽ giữ thông đạo cho các vị đi ra." Chu Dương Nhất cũng biết lần này Vương Thiên Nhất lỡ lời, trong tâm thầm kêu khổ không thôi, vội đứng ra hòa giải.
Nhưng mà có ai sẽ tin tưởng đây.
Kiếm Cuồng trưởng lão nói với Phương Hàn nói: "Phiền Phương Hàn đạo hữu đưa chúng ta ra ngoài đi. Ta thật sự sợ bị người ta giết người diệt khẩu."
"Không sai, Ngũ Hành Địa mặc dù rất tốt nhưng mà có vô số yêu thú và Thiên Ma, nhưng mà cũng phải có mạng mới có thể thu thập được." Lăng Không Nhất Kiếm Phùng Phi Thiên nói.
"Hừ! Ta bình sinh ghét nhất là bị ngời khác uy hiếp. Thái Nhất Môn tuy cường đại nhưng lại uy hiếp ba đại kiếm phái chúng ta, không phải cách làm của người chính đạo. Sau này khi trở về ta sẽ bẩm báo lại với chưởng giáo, đến lúc đó chưởng giáo sẽ đến Thái Nhất Môn đòi cho chúng ta một cái công đạo." Đan tiên tử cao giọng nói, trong lòng nàng tràn ngập oán hận, ai cũng không thích bị người khác uy hiếp.

Hiện tại đệ tử ba đại kiếm phái đều thấy Phương Hàn rất vừa mắt, đáng yêu, mà khi nhìn người của Thái Nhất Môn thì bộ dáng vô cùng căm hận.
Dù sao thì một người uy hiếp bọn họ, còn một người lại cho đan dược, người nào tốt hơn không cần nói cũng biết được.
"Tốt! Các vị trưởng lão, chúng ta tạm thời rời đi khỏi Ngũ Hành Địa thôi!" Phương Hàn giờ vô cùng vui vẻ, thúc dục linh phù, từ trong hư không vang lên những tiếng ô ô ô quái dị, một thông đạo hiện ra.
Phương Hàn bay vào trong.
Sau đó người của ba đại kiếm phái cũng lần lượt đi vào trong thông đạo, trong nháy mắt đã biến mất, hoàn toàn rời khỏi Ngũ Hành Địa.
"Có làm hay…"
Vương Thiên Nhất tiến lên một chút, làm ra động tác cắt ngang qua cổ.
"Vô ích." Chu Dương Nhất chán nản lắc đầu, giống như ăn mật đắng vậy, "Lần này Thái Nhất Môn tổn thất thảm trọng, uy nghiêm mất sạch, sau khi trở về không biết nên nói với chưởng giáo như thế nào đây. Hơn nữa ba đại kiếm phái cũng đã có dị tâm, bị Phương Hàn lôi kéo rồi. Đại hội Quần Tiên ba năm tới, kế hoạch thống nhất Tiên Đạo của chúng ta sao có thể tiến hành được?"
"Hừ! Đây cũng không có gì, Thái Nhất Môn ta thống nhất Tiên Đạo là chuyện sớm hay muộn. Có điều gần đây ta nghe được tin tức, nói là Tiên Giới có……" Chu Xử Nhất khẽ nói, trong lòng tràn ngập oán khí. Hiện tại các đệ tử Thái Nhất Môn đều vô cùng tức giận, nếu như không phát tiết ra thì rất có thể sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.
"Im miệng!"
Chu Dương Nhất, Vương Thiên Nhất đồng thời hét to.
Đệ tử Thái Nhất Môn đều trầm mặc, Khảm Ly, Trường Xuâ, Không Nguyên, Phúc Thọ, Lộc Mệnh, Đại Phương, sáu đại chân nhân hiện giờ tâm loạn như ma, bọn họ vốn muốn báo thù nhưng không ngờ rằng tu vi của Phương Hàn lại càng ngày càng bỏ xa bọn họ. Hắn có thể trong nháy mắt giết chết hai đại cao thủ Kim Đan Cảnh, một chút tàn tích cũng không còn, hơn nữa còn có tài lực hùng hậu, ngửa tay làm mây, úp tây làm mưa, trong thoáng chốc đã lôi kéo được sự ủng hộ của ba đại kiếm phái.
Luận tu vi bọn họ không cách nào so sánh với Phương Hàn, dù có cưỡi ngựa đuổi theo cũng không kịp.
"Thực lực người này thật khủng bố, thủ đoạn âm hiểm, sau này chúng ta làm sao……" Sáu đại chân nhân thầm sợ hãi, toàn thân run rẩy. Bọn họ cảm giác được nếu dù cho bọn họ có âm mưu, quỷ kế gì thì cũng không thể làm gì được Phương Hàn, thậm chí còn có thể bị hắn giết chết.
Thực lực Phương Hàn mạnh cũng không thành vấn đế, Thái Nhất Môn bọn họ có ưu thế, vốn có thể dùng âm mưu dàn xếp gài hắn, nhưng hiện tại xem ra rất khó, không bị Phương Hàn tính kế đã là tốt rồi.
"Hừ! Có gì phải sợ hãi? Ta không thể không thừa nhận là người này thật sự quá gian trá, giảo hoạt, nhưng mà trong thế giới rộng lớn này, hắn cũng chỉ là một quả trứng mà thôi." Vương Thiên Nhất giận dữ hét: "Ta đã đem chuyện lần này báo lại cho chưởng giáo chí tôn, người truyền đén pháp chỉ nói chúng ta cứ tiếp tục tu luyện như trước, săn giết yêu thú cường đại trong ngũ hành Địa, hấp thu nguyên khí của bọn chúng tăng cường thực lực bản thân!"
Sau đó, tay hắn huy động, một đạo bùa chú bay ra ngoài, nhanh như chớp bay trở lại thông đạo do Thái Nhất Môn mở ra rồi biến mất không thấy đâu.
Lúc này thông đạo do Phương Hàn mở ra cũng đã hoàn toàn biến mất, không biết là thông đạo đó dẫn tới đâu nữa.
"Hôm nay thu hoạch thật là lớn, quả thực không gì sánh kịp." Lúc này Phương Hàn đã đi tới đầu thông đạo, phía trước là một mảng không gian tối đen, không ngừng rung động, tựa hồ bị vặn vẹo vậy. Hắn đã có kinh nghiệm nên không hề bối rối, trong lòng lại vô cùng vui vẻ. Lần này hắn lôi kéo được người của ba đại kiếm phái, chuyện hắn giết chết hai đệ tử Kim Đan Cảnh của Thái Nhất Môn cũng sẽ được ba kiếm phái nói giúp cho rất nhiều.
Lần đi Ngũ hành Địa chẳng những có thể tu luyện thành thần thông Ngũ Đế Đại Ma, luyện thành bổn mạng phù lục, lại còn giết được hai người Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất, xây dựng nên uy danh cho bản thân, chiếm được vài món pháp bảo rất tốt, còn có hai viên kim đan cường đại nữa. Thu hoạch thật là lớn.
"Trong vòng mười năm chiến thắng được Hoa Thiên Đô cũng có thêm phần nắm chắc. Chỉ cần ta tu luyện tới Kim Đan Cảnh, thì có thể luyện hóa Cửu Quỷ Nguyên Thần!" Lúc này Phương Hàn một loại cảm giác tin tưởng nổi lên trong lòng Phương Hàn. Trước đây, hắn chưa bao giờ nắm chắc được chuyện có thể thắng được Hoa Thiên Đô, nhưng mà giờ phút này hắn lại có cảm giác nắm chắc.
Hiện tại bổn mạng phù lục của hắn đã mạnh mẽ ngang bằng với kim đan rồi.
Phương Hàn tràn ngập tin tưởng vào tương lai.
Trong vô tận tinh không, một nơi nào đó trong vũ trụ, giữa rất nhiều tinh cầu có một đạo hắc tuyến không ngừng luồn lách qua lại, không ngừng vượt qua khoảng cách mấy trăm ức, thậm chí là cả ngàn ức dặm. Trong nháy mát, đạo hắc tuyế này đã chuyền đi qua lại giữa trăm tinh cầu, hướng thẳng về một vùng tràn ngập màu huyền hoàng bay đi.
Nếu như lúc này có cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh ở đây thì sẽ thấy được Huyền Hoàng Đại Thế Giới giống như một quả trứng lớn vô cùng đang lơ lững giữa vũ trụ. Thể tích vô cùng to lớn, vượt xa bất kỳ tinh cầu nào trong vũ trụ, thể tích khổng lồ hơn hẳn bất cứ tinh cầu nào, mà cả Huyền Hoàng Đại Thế Giới tầng tầng lớp lớp, không biết có bao nhiêu không gian trong đó. Thực sự không phải chỉ có một tầng, bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí.
Mà ở bên ngoài Huyền Hoàng Đại Thế Giới là vô cùng vô tận tinh vân, mỗi một phiến tinh vân đều có cả trăm ngàn ức tinh cầu, trên đó có vô số sinh linh tồn tại.
Cả vũ trụ không biết có bao nhiêu thế giới như vậy, cũng không biết có bao nhiêu loại sinh vật, nhiều ít bao nhiêu tu sĩ, mỗi một thời khắc đều có không biết bao nhiêu chuyện truyền kỳ đang diễn ra.
Mà đạo hắc tuyến đi qua lại giữa không gian kia chính là do linh phù của Phương Hàn tạo thành. Ngũ Hành Địa vốn ở rất xa Huyền Hoàng Đại Thế Giới, không thể dùng lực lượng tu sĩ bình thường để phi hành được. Duy chỉ có dùng các thông đạo không gian mới có thể trong nháy mắt chuyển dời đi lại giữa hai nơi.
Đạo hắc tuyến này không ngừng đi từ tinh cầu này tới tinh cầu kia, dần dần tiếp cận Huyền Hoàng Đại Thế Giới, đột nhiên từ trong hư không một bàn tay thật lớn xuất hiện!
Bàn tay này lớn hơn bất luận sự tưởng tượng của bất kỳ ai. Bàn tay từ trên một tinh cầu bay ra, bàn tay lớn đến mức che lấp hết cả tinh cầu đó, trên đường đi che phủ các hằng tinh sáng chói, chộp về phía đạo hắc tuyến của Phương Hàn.
Luồng pháp lực ba động từ bàn tay khổng lồ làm cho vài tinh cầu nhỏ trên đường nó lướt qua bị giải thể trong nháy mắt.
Loại khủng bố như vậy đã không còn là thủ đoạn mà Thần Thông Bí Cảnh có thể làm ra, cũng không phải là cao thủ tầng thứ nhất, thứ hai Trường Sinh Bí Cảnh có thể làm được. Đây phải là do một tuyệt thế cường giả có tu vi cực kỳ khủng bố.
Bàn tay khổng lồ này chộp về đạo hắc tuyến của Phương Hàn, có thể tưởng tượng ra được, chỉ cần thoáng bắt trúng thì cả Phương Hàn và người của ba đại kiếm phái đều chết ngay lập tức, không ai có thể cứu được bọn họ. Phong Bạch Vũ cũng không được, bởi vì lực lượng khủng bố như vậy, sợ là chưởng giáo Vũ Hóa Môn Phong Bạch VŨ cũng không thể ngăn cản nổi.
Có thể làm cho mấy tinh cầu bị phân rã trong nháy mắt đã không còn là sức mạnh Thần Thông Bí Cảnh có thể tưởng tượng được.
Mà lúc này, Phương Hàn vẫn đang ở trong đường hầm tối đen, không hề biết là có chuyện gì, hắn chỉ biết là mình đang không ngừng chuyển di trong không gian, là nhờ lực lượng của linh phù, cũng không biết bên ngoài có chuyện gì.
Nhưng tâm linh của hắn đột nhiên bị một tầng hắc ám bao trùm, một sự khủng hoảng nổ lên, bao trùm toàn bộ linh thức của hắn, trong tích tắc này, hắn cảm nhận được một sự nguy hiểm đang dần ập tới.
"Là cái gì? Rốt cuộc là cái gì?"
Hắn không biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, chỉ có thể khẳng định là chắc chắn có cái gì đó không đúng, bởi vì không gian tối đen quanh người hắn bắt đầu nổi lên sóng gió, thật giống như xảy ra địa chấn vậy, không gian không ngừng vặn vẹo kịch liệt.
Mà bàn tay khổng lồ kia đã tới rất gần, chỉ còn trong nháy mắt nữa là chộp dược đạo hắc tuyến.
Đúng lúc này!
Từ một tinh cầu khác đột nhiên bay ra một ban tay khổng lồ phủ đầy lân phiến màu vàng đất, đánh thẳng lên bàn tay lớn kia.
Phanh!
Hai bàn tay lớn tiến hành giao phong ngay giữ vũ trụ, tinh không rộng lớn. Bàm tay lớn lúc đầu bị bàn tay có lân phiến màu vàng đất chộp vào thì liền co rụt lại, đột nhiên nắm lại, từ trong hư không vang lên chú ngữ thần bí, đánh ra một quyền.
Oanh long long! Oanh long long! Hơn mười tinh cầu nhỏ bị đánh vỡ nát, hóa thành vô số thiên thạch, bay tán loạn giữa tinh không.
"Ám Ma Ni Bá Mễ Hồng!" Bàn tay khổng lồ có lân phiến màu vàng đất cũng nắm lại, sau đó trong nháy mắt năm ngón tay mở ra, biến ảo liên tục, ra thành trăm ngàn đạo thủ ấn, ở trong hư không bỗng hiện ra sáu đạo chân ngôn.
Xoạch!
Hai bàn tay lớn tựa như hai đạo lưu tinh lao vào nhau rồi đồng thời tán đi, tạo nên một làn sóng pháp lực giữa tinh không, sau đó tất cả các dị tượng đều biến mất, không còn chút tăm hơi nào.
"Có người muốn động vào quân cờ này của ta sao? Muốn động vào thì cũng phải trả giá rất lớn. Ha ha. Thần phù trấn áp ta đã bị lấy đi, không bao lâu nữa bản ma tôn cũng sẽ thoát khỏi khốn cảnh này……" Lúc này ở trung tâm tinh cầu Ngũ Hành Địa xa xôi, một lão đạo sĩ mặc đạo bào màu vàng đất, trên đầu có năm đạo quang hoa lấp loáng không ngừng xoay chuyển, trong đó ẩn chứa không biết bao nhiêu loại chú ngữ.
Hiển nhiên lão đạo sĩ màu vàng đất này chính là viễn cổ ma tôn đã giúp Phương Hàn.
Vừa rồi bàn tay khổng lồ có lân phiến màu vàng đất bảo vệ Phương Hàn hình như cũng là kiệt tác của vị viễn cổ ma tôn này. Trên đầu hắn có năm đạo quang hoa lưu chuyển, tựa hồ chính là ngũ hành linh căn, cái sinh ra không biết bao nhiêu yêu thú.
Mà bàn tay khổng lồ muốn đánh chết Phương Hàn kia rốt cuộc là ai? Lai lịch thế nào?.......
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-257/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận