Vĩnh Sinh Chương 273: Bốn phương lôi kéo

"Thì ra là thế! Thật là kỳ diệu. Đại Thôn Phệ Thuật rất khó tu luyện nhưng mà lại có thể hấp thu tinh hoa sinh mạng ẩn ở trong trứng của Côn Bằng tạo thành Thôn Phệ Ma Trận. Thật là thông minh." Phương Hàn nhìn nhìn ma vân ở trên quả trứng, tán thưởng nói.
"Quả thật là một ý tưởng kỳ diệu, phải biết rằng, trong Thiên Ma cũng có những thiên tài tuyệt diễm. Xem ra, trong tương lai không lâu, Phương Hàn ngươi sẽ lại có thêm được một môn vô thượng thần thông. Đây là trời giúp chúng ta, vận khí đã đến thì có muốn ngăn cản cũng không được. Hiện tại cứ để cho quả trứng này hấp thung nguyên khí của Tiên Giới, tận lực dựng dục nó, chờ đến khi thành công thì… Hắc hắc, Mạnh Thiểu Bạch nuốt pháp bảo của ngươi thì ngươi lại nuốt hắn."
Diêm cười ha hả nói.

"Để ta thử xem."
Phương Hàn há miệng phun ra một tia nguyên khí Tiên Giới như một mũi tên bắn thẳng lên quả trứng, thoáng cái khi nó chạm lên vỏ quả trứng thì ma vân lưu động, hấp thu luồng nguyên khí tiên giới này.
Ông ông ông ông, ông ông ông ông...... Từ trong quả trứng Côn Bằng vang lên ngàn vạn tiếng ong vò vẽ, thanh âm rất nhỏ, run run, một lát sau lại lắng xuống, không lộ ra một chút nguyên khí nào.
"Xem ra muốn mượn quá trứng này để tu luyện Đại Thiết Cát Thuật là không thể được. Chỉ có thể chờ nó hóa thành Đại Thôn Phệ Ma Trận thôi." Phương Hàn lắc đầu.
"Chờ xem, chỉ cần không ngừng quán chú nguyên khí tiên Giới thì nó chắc chắn sẽ rất nhanh chuyển hóa thành công. Ta cũng chưa từng tận mắt thấy uy lực của Đại Thôn Phệ Ma Công, không biết rốt cuộc nó sẽ thế nào nữa." Diêm nói.
"Chẳng lẽ Hoàng Tuyền Đại Đế cũng không có?" Phương Hàn cả kinh.
"Cũng không hẳn là không có, có điều Hoàng Tuyền Đại Đế không có tu luyện mà thôi. Hắn tu luyện Đại Luân Hồi Thuật, cũng không kém gì Đại Thôn Phệ Thuật, chỉ là cũng là môn thần thông khó tu luyện nhất, một loại thượng cổ kỳ công. Chín mươi chín loại thần thông mà Hoàng Tuyền Đại Đế đều có sự hỗ trợ nhất định đối với Đại Luân Hồi Thuật. Hiện tại thần thông ngươi cao thấp không đều, mặc kệ tốt xấu, tất cả ngưng tụ cùng một chỗ cũng không phải là chuyện tốt. Có điều, chờ khi ngươi tiến vào Trường Sinh Bí Cảnh, có đủ điều kiện rồi sẽ tu luyện tinh giản lại một phen." Diêm vung vẩy móng vuốt nói, "Được rồi, giờ ngươi cứ chậm rãi tu luyện đi, ta bị Mạnh Thiểu Bạch chém một kiếm, cũng có chút hao tổn nguyên khí, phải vận công cô đọng lại một phen. Còn có Huyệt Dạ Vương nữa, tiểu tử này hấp thu được máu của Côn Bằng, thu được rất nhiều chỗ tốt. Sau này ngươi nên lấy máu của một ít thần thú cho hắn hấp thu, tốc độ tu luyện của hắn sẽ nhanh hơn."
Đạo khí có một chỗ tốt đó chính là khí linh có thể tự mình tu luyện, tăng cường thực lực.
Không giống như bảo khí chỉ là vật chết, cần chủ nhân phải không ngừng tìm kiếm tài luyện, truyền nguyên khí vào thì uy lực mới tăng lên.
Bản thân Huyết Dạ Vương dùng máu làm căn cơ, hấp thụ càng nhiều máu tươi thì phẩm chất của hắn càng tốt, càng trở thêm mạnh mẽ hơn. Nếu như có thể để nó hấp thu được mười tám con thái cổ Thiên Long, hoặc là hút sạch hết máu của Mạnh Thiểu Bạch thì có lẽ cũng có thể tấn thăng thành trung phẩm đạo khí. Nếu như Phương Hàn mất, hắn có thể chủ động bay ra ngoài giết người tự tăng cường thực lực của mình, biến thành một ma đầu.
"Ừ tiếp tục tu luyện. Ta cảm giác được phù lục của mình còn thiếu một chút nữa là có thể hóa thành kim đan, tầng thứ bảy Thần Thông Bí Cảnh thật là khó tu luyện. Khó trách được người ta gọi là tiểu đầu sỏ. Sơn Hà Bảng đại tái còn cách vài ngày nữa, tuy không có chuyện của ta nhưng không biết Hồng Di Quận Chúa ở chỗ Phương Thanh Tuyết tu luyện thế nào rồi?"
Phương Hàn biết rằng mình muốn đột phá tầng thứ bảy Thần Thông Bí Cảnh, Kim Đan Cảnh thì còn thiếu một chút hỏa hầu, cũng không vội. Mấy ngày nữa Sơn Hà Bảng đại tái sẽ bắt đầu, lần này môn phái sẽ trọng thưởng rất hậu, cho dù hắn cũng thấy thèm, nếu để người dưới tay mình đoạt được thì sẽ thu được lợi ích không nhỏ.
Mùa đông lại tới.
Một đêm lạnh lẽo, đại tuyết đổ xuống như lông ngỗng, đem cả dãy núi Vũ Hóa Sơn bao trùm trong một màu trắng, thời tiết rét lạnh, đại tuyết đổ suống, gió lạnh rít gào, khắp nơi đều là gió bắc lạnh thấu xương. Đệ tử bình thường khống chế linh khí phi hành giữa trời tuyết giá, đầy gió này cũng khó mà đi xa được.
Cho nên trong khí trời này, tất cả các đệ tử đều ở trong động phủ của mình luyện đan, tu luyện ngoại công, sẽ không ra ngoài làm gì.
Có điều Phương Hàn lại khác, mấy ngày nay, chân truyền đệ tử, trưởng lão trong Vũ Hóa Thiên Cung lần lượt tới bái phỏng hắn, quả thực nối dài mãi không dứt, có người thì xin linh dược, có người tới làm quen, có người xin được chỉ điểm tu luyện…. Hắn bận bộn vô cùng, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có chứ đừng nói chi đến tu luyện.
Thậm chí, mấy ngày liền, Thiên Hình trưởng lão và Khương Nhu Nhu hai đại đầu sỏ muôn đời đều tới xin một ít Vong Tình Thủy của hắn.
Thiên Công trưởng lão, truyền Công trưởng lão, còn có Dược Vương trưởng lão, Tinh Tú trưởng lão, Kiếm Mộ trưởng lão…. Một vài trưởng lão tầng thứ tám, thứ chín, thứ mười Thần Thông Bí Cảnh cũng đến Luân Hồi Phong xin chút Vong Tình Thủy và lập mối quan hệ tốt đẹp với Phương Hàn.
Còn có một ít trưởng lão tu vi tầng thứ năm còn tỏ vẻ ủng hộ Phương Hàn, nói là sẽ ủng hộ hắn chống lại Hoàng Tuyền Đồ, mấy trăm năm sau sẽ ủng hộ hắn làm chưởng giáo.
Phương Hàn cũng biết những người này cũng không hoàn toàn thật tâm, cũng sẽ không để mấy người này nói không mà lừa gạt lấy đan dược của minh. Hắn để cho mấy người nội môn đệ tử của Già Lam ghi chép lại tên của những trưởng lão này, sau đó nhất nhất âm thầm theo dõi.
Sau khi Phương Hàn chiến thắng được Mạnh Thiểu Bạch, Già Lam cũng công khai minh hữu giữa hai người, tỏ vẻ sau này sẽ hết lòng ủng hộ Phương Hàn tranh đoạt chức vị chưởng giáo Vũ Hóa Môn.
Hiện tại, trên cơ bản, tất cả nữ chân truyền đệ ở nội môn hay ngoại môn đều đầu nhập Già Lam Hội, như vậy nghĩa là Phương Hàn cơ hồ chiếm được sự ủng hộ của toàn bộ các nữ đệ tử.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là ủng hộ, cổ vũ mà thôi, còn chuyện tranh đoạt chức vị chưởng giáo vẫn phải dựa vào tu vi của bản thân là chính, để xem Hoa Thiên Đô hay Phương Hàn sẽ là tiến vào Trường Sinh Bí Cảnh, trở thành đầu sỏ muôn đời trước.
Sau một phen xã giao này, Phương Hàn mới biết được Vũ Hóa Môn tuy chỉ có hơn một trăm chân truyền đệ tử nhưng mà số lượng trưởng lão thì thật sự là rất nhiều. Chỉ riêng những ngày này, số trưởng lão tầng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư Thần Thông Bí Cảnh khoảng chừng sáu bảy trăm người. Mà số người từ tầng thứ năm, Thiên Nhân Cảnh trở lên cũng chừng một trăm người.
Đương nhiên, còn có hơn phân nửa trưởng lão ủng hộ Hoa Thiên Đô còn chưa có tới gặp hắn.
Qua mấy ngày này, Phương Hàn cũng hiểu rõ thêm về thực lực thật sự của Vũ Hóa Môn.
Số trưởng lão bước vào Thần Thông Bí Cảnh của Vũ Hóa Môn khoảng chừng bốn năm ngàn người, tất cả đều ẩn sâu trong Vũ Hóa Thiên Cung để tu luyện. Có thể nói một đám người này mới là lực lượng nòng cốt chính thức của Vũ Hóa Môn.
Hiện tại Phương Hàn mới đánh bại được Mạnh Thiểu Bạch, cũng chỉ được một bộ phận trong số các trưởng lão ủng hộ, chờ sau này khi hắn tiến thêm một bước nữa thì hẳn là sẽ có nhiều trưởng lão quan trọng chuyển hướng ủng hộ hắn.
Nếu như hắn đánh bại Hoa Thiên Đô thì tự nhiên trở thành nhân vật trung tâm, là nhân tuyển cho chức vị chưởng giáo của Vũ Hóa Môn, trở thành "thái tử" của Vũ hóa Môn, có nhiều hi vọng trở thành chí tôn Tiên Đạo, nắm quyền cai trị một phương, ngang hàng với các đại đế Ma Môn.
Suy nghĩ đến những chuyện này thì hắn không khỏi hoa mắt.
Nhìn ra tuyết trắng ở bên ngoài, một đám trưởng lão nối nhau xếp hàng lên núi, Phương Hàn nhớ lại một năm trước khi hắn vẫn còn một nội môn đệ tử, tham gia Sơn Hà Bảng đại tái, giờ qua được một năm lại trở thành một chân truyền đệ tử kiệt xuất có hy vọng đoạt được vị trí chí tôn Tiên Đạo, chưởng giáo Vũ Hóa Môn.
"Thế nào? Những ngày này, ngươi xã giao có tốt không? Ngươi đánh bại Mạnh Thiểu Bạch thì đã trở thành nhân tuyển cho chức vụ chưởng giáo mấy trăm năm sau. Chỉ cần bảy năm sau, ngươi có thể đánh bại Hoa Thiên Đô thì không còn ai có thể tranh giành chức vụ chưởng giáo chí tôn kia với ngươi." Đột nhiên, Phương Thanh Tuyết như sét đánh ngang tai xuất hiện trước mặt Phương Hàn.
"Sư tỷ, những ngày này pháp lực của tỷ càng ngày càng tinh thuần. Không biết là khi nào sẽ vượt qua Phong Hỏa Đại Kiếp?" Phương Hàn vừa nhìn liền nhận ra Phương Thanh Tuyết đã dùng Vong Tình Thủy của mình để tẩy luyện kim đan, làm cho các loại thần thông càng thêm tinh thuần.
"Các ngươi cũng ra mặt đi!"
Phương Thanh Tuyết cũng không trả lời Phương Hàn mà hô lên, tiếp đó một đạo điện phù lóe lên, tia chớp đánh ra cực nhanh, tiếp đó có vài người từ trong đó đi ra.
Tinh Vân Bảo Bảo, Hồng Di Quận Chúa, Hạc Tiên Tử.
Thân hình của Tinh Vân Bảo Bảo lớn thêm không ít, nhưng khuôn mặt, da dẻ càng trở nên trơn mịn, tựa hồ nhỏ đi vài tuổi. Thân thể lớn, tướng mạo lại nhỏ đi, quả thực là không biết nói gì. Hơn nữa, từ các lỗ chân lông toàn thân hắn không ngừng có những tia tinh vân bắn ra, quấn quanh người hắn, giờ đây trông hắn giống như một vị thánh trong một không gian vũ trụ nho nhỏ.
Hơn nữa, càng lợi hại hơn là Phương Hàn vừa nhìn liền thấy pháp lực Tinh Vân Bảo Bảo đã tăng vọt, không ngờ đã đạt tới đỉnh phong Âm Dương Cảnh, chỉ thiếu một chút nữa là có thể đột phá Thiên Nhân Cảnh, trở thành chân nhân, hùng bá một phương, luyện chế linh khí, khai tông lập phái.
"Nhanh như vậy đã tiến vào trạng thái đỉnh phong của Âm Dương Cảnh! Tinh Vân Bảo Bảo tu luyện nhanh như vậy?" Phương Hàn lắp bắp kinh ngạc, phải biết rằng tầng thứ bốn Thần Thông Bí Cảnh phải mất một thời gian dài tích lũy mới có thể đạt tới trạng thái đỉnh phong. Ngay cả hắn cũng phải bế quan trong Thái Nguyên Tiên Phủ khổ tu hết mười tám năm mới có thể đạt tới trạng thái đỉnh phong, sau đó hóa thành trận pháp, câu thông với thiên nhân. Mà bây giờ Tinh Vân Bảo Bảo chỉ cần có nửa tháng đã tu luyện tới đỉnh phong tầng thứ tư? Đây là tốc độ gì? Cái này khiến cho hắn cũng cảm thấy xấu hổ.
"Trên người hắn tích lũy không biết bao nhiêu dược lực của linh thảo. Ta dùng thần thông của Bất Diệt Điện Phù phạt mao tẩy tủy cho hắn, mới biết được trong mỗi khiếu huyệt của hắn đều có ẩn chứa lực lượng của địa cấp hoặc thiên cấp đan dược." Mặt của Phương Thanh Tuyết cũng lộ ra một tia bất đắc dĩ nói, "Không hổ là con của chưởng giáo Quần Tinh Môn, quả thực là quá xa xỉ. Chưởng giáo cũng vì con của hắn mà hao tâm tổn trí rất nhiều."
"Nhiều nhất là hai ba năm nữa là hắn có thể đột phá bình cảnh, tu luyện thành tầng thứ năm Thần Thông Bí Cảnh, Thiên Nhân Cảnh."
Phương Hàn nhìn Tinh Vân Bảo Bảo, lắc đầu cảm thán.
Mà Hồng Di Quận Chúa cũng đa tu luyện thành chân khí, tiến vào tầng thứ hai Thần Thông Bí Cảnh, bắt đầu tu luyện Tử Điện Âm Lôi Đao, hiển nhiên là Phương Thanh Tuyết truyền thụ thần thông cho nàng.
Kỳ lạ hơn chính là Hạc Tiên Tử, hiện tại nàng đã biến thành một thiếu nữ thanh lệ, thoát tục, toàn thân bạch y, tóc đen như mun, dùng dây đỏ buộc lên, lại hóa thành một tiểu Phương Thanh Tuyết, hơn nữa trong ngực còn ôm một con mèo nhỏ, mà con mèo này khi thấy Phương Hàn thì trong mắt lại lộ ra vẻ cừu hận, chán ghét.
"Con mèo này là Phương Thanh Vi sao?"
Phương Hàn vừa nhìn liền nhận ra.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-273/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận