Vĩnh Sinh Chương 407: Tá “bút” sát nhân

Tuy hiện tại Hận THiên thần hoàng của Thần Tộc chỉ lộ ra tu vi là tầng thứ nhất Trường Sinh Bí Cảnh, Vạn Thọ Cảnh nhưng Phương Hàn đã tiếp xúc với Thần Tộc nhiều lần, cũng biết chắn chắn một điều cho dù là Hận THiên thần hoàng không có ẩn dấu tu vi của bản thân thì thực lực cũng vượt xa Long đạo nhân và Mộc đạo nhân, thậm chí còn hơn cả hai người gộp lại.
Đối mắt với Hận THiên thần hoàng, Phương Hàn căn bản không dám có hành động thiếu suy nghĩ.
Mặc dù hiện tại hắn có thêm Yên Thủy Nhất hỗ trợ nhưng hai người đều không phải là cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh, pháp lực có mạnh mẽ hơn nữa thì lực bộc phát tối đa cũng không vượt quá một ức mã lực.
Nếu như Mộc đạo nhân mà hắc độ hóa được có thực lực như khi toàn thịnh nhất thì có lẽ còn có chút nắm chắc trong việc giết Hận Thiên thần hoàng. Nhưng mà hiện tại nửa điểm chắc chắn cũng không có, huống chi bên cạnh còn có một Phạm Thanh Ảnh nữa.

Phương Hàn tuy có chủ tâm muốn làm một vụ lớn nhưng cũng không muốn bị chết ở chỗ này. Hiện hắn cũng chỉ có thể âm thầm tính toán trong lòng, nghĩ xem làm sao để đối phó với đám người này, hoặc là mượn vật gì đó giết chết Hận THiên Thần Hoàng.
huống chi Phương Hàn biết rõ Hận Thiên Thần Hoàng này có trong tay một kiện thượng phẩm đạo khí là Hận Thiên La Bàn.
Thượng phẩm đạo khí ở trong tay cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh có thể phát huy ra toàn bộ lực lượng của nó, không phải là uy lực khi ở trong tay cao thủ Thần Thông Bí Cảnh có thể với tới.
Cùng là Hoàng Tuyền Đồ, nếu như do Thiên hình trưởng lão sử dụng thì thực có thể đem A Tỳ Môn, Nại Hạ Kiều phát động đến mức cuối cùng, có thể tùy ý mở ra một cánh cổng không gian vượt qua khoảng cách vài trăm vạn dặm, đi lại, ám sát xuất quỷ nhập thần, vô ảnh vô tung, dùng lực lượng một người chống lại vài đầu sỏ muôn đời cũng không rơi vào hạ phong.
Nhưng mà trong tay Phương Hàn thì cũng chỉ có thể nháy mắt di chuyển trong khoảng cách vài ngàn dặm, cũng không có nhiều tác dụng.
Thần Tộc.
Đó chính là chủng tộc cao quý nhất trong chư tiên vạn giới.
Thần Hoàng của Thần Tộc có năng lực nghiêng trời lệch đất.
Nếu như Phương Hàn động thủ vào lúc này thì kết cục cũng chỉ có một, đó chính là bị trấn áp vĩnh viễn hoặc là bị người ta giết chết ngay tại chỗ, một nửa Bất Tử Chi Thân cũng không hữu dụng.
"Hận Thiên Thần Hoàng, Khí Thiên Đạo... Một hận thiên, một khí thiên, có hay không có liên quan gì tới nhau? Mà Hận Thiên Thần Hoàng này có quan hệ như thế nào với Phạm Thanh Ảnh? Sư huynh muội? Có điều Phạm Thanh Ảnh rõ ràng không phải là người Thần Tộc, nếu không thì Cây Thế Giới cũng sẽ có cảm ứng rất mãnh liệt". Phương Hàn âm thầm tính toán, suy nghĩ ở trong đầu, liên tiếp có những ý niệm nổi lên.
Hắn vốn cho rằng trong sào huyệt của Phạm Thanh Ảnh cũng chỉ có một vài Thần Vương, sẽ không phải e sợ chuyện gì cả, cứ thẳng tay tàn sát, cướp lấy Chân Thần Chủng Tử của bọn họ, thu lấy toàn bộ tinh khí, pháp bảo của bọn họ. Sau đó thì trấn áp Phạm Thanh Ảnh, cướp lấy Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm rồi trốn đi mất dạng. Nhưng mà bây giờ lại xuất hiện một vị Thần Hoàng thì không thể cứ thực hiện như trước được.
"Phương Hàn! Hận THiên đạo nhân này có vấn đề, ta cảm giác được khí tức của hắn không phải là người trong Tiên Đạo, cũng không phải là người trong Ma Đạo, tạo cho ta một loại áp lực theo bản năng, giống như hắn vốn là cừu địch lớn nhất của ta từ xưa đến nay. Rốt cuộc là có chuyện gì thế?" Yên Thủy Nhất dù sao cũng là nguyên linh của thủy thần chuyển thế, có cảm giác rất nhạy bén. Nàng dùng hơi nước truyền thần niệm, vô thanh vô tức cương khí của nàng lại kết hợp một cách hoàn mỹ với Hắc Đế Thủy Hoàng cương khí của Phương Hàn, truyền âm rất bí mật.
"Ngươi cũng cảm giác được? Ngẫm lại lời ta nói đi, ngàn vạn lần không được hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ta và ngươi chắc chắn phải chết ở đây, nghe theo sắp xếp của ta". Phương Hàn truyền âm đáp lại, sau đó cũng không nói gì nữa.
"Ô Lạp vương tử, Yên Thủy Nhất cô nương, không biết hai người có hài lòng với chút lễ vật nhỏ của bần đạo hay không?" Hận THiên đạo nhân thấy hai người Yên Thủy Nhất và Ô Lạp vương tử nhận lấy tinh tạp một ức đan dược của hắn, cầm trên tay vuốt vuốt, bộ dáng như muốn từ chối nhưng lại không nỡ buông bỏ thì mỉm cười.
Hắn lại không biết bộ dáng do dự đó là vì hai người đang trao đổi thần niệm với nhau.
Yên Thủy Nhất cũng là một nhân vật khôn khéo, liếc mắt nhìn Phương Hàn một cái rồi thu lấy tinh tạp vào trong người, miệng mở lời khách sáo: "Tiền bối đã ban tặng thì ta cũng không dám chối từ".
"Ha ha ha, ha ha! Hai vị quả nhiên là trai tài gái sắc, rất thông minh sắc sảo". Hận Thiên đạo nhân cười ha hả nói, "Lần này ta nhất định phải giết chết Phương Hàn, có được sự trợ giúp của hai vị thì tên này chắc chắn không thể chạy thoát được. Hai vị không hổ là thiên chi kiêu tử trong giới tu đạo, thực lực mỗi người đều có thể chống lại một cao thủ Trường Sinh Bí Cảnh, đầu sỏ muôn đời bình thường".
Vô luận là Yên Thủy Nhất hay Phương Hàn đều có năng lực chống lại một đầu sỏ muôn đời. hận Thiên đạo nhân có mắt nhìn người rất chuẩn, tu sĩ còn trẻ mà đã có được thực lực như vậy thì tiềm lực vô cùng to lớn, không gì sánh kịp.
"Hận Thiên tiền bối có nghe được tin tức gì của Phương Hàn không?" Phương Hàn dò hỏi.
"Cũng không có! Ta từng dùng La Bàn Thần Toán suy tính suốt ba ngày ba đêm mới tính ra được chuyện Phương Hàn giết chết bảy thuộc hạ của ta. Có điều Yên Thủy Nhất cô nương là đệ tử Thái Nhất Môn, tin tức linh thông, lần này tới đây chắc hẳn là có tính toán trước?" Hận THiên đạo nhân mỉm cười, ánh mắt mập mờ, tựa hồ là có ý đồ gì đó.
"Thôi toán thuật tiêu hao rất nhiều pháp lực, hơn nữa khi tính toán thì tâm ma lại nổi lên, thiên địa quỷ thần cũng không dung thứ. Suy tính chuyện quá khứ thì được, suy tính hiện tại cùng tương lai là vi phạm vào pháp tắc của thiên địa, tám chín phần mười là sẽ bị hao tổn thọ mệnh, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Trưởng lão Thái Nhất Môn chúng ta, Thái Mang Thiên, tu luyện tới tầng thứ tư Trường Sinh Bí Cảnh, lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, thoáng suy tính thử xem kiếp số tương lai của mình, kết quả tẩu hỏa nhập ma, tâm hỏa thiêu đốt, toàn thân hóa thành tro bụi". Yên Thủy Nhất nói, "Hận Thiên tiền bối có thể suy tính được quá khứ cũng là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên rồi".
"Ta chỉ là nhờ có một kiện pháp bảo mà thôi". Hận Thiên đạo nhân vội vàng nói.
"Ô Lạp vương tử, ngươi đem tin tức mà chúng ta bỏ ra một ngàn vạn đan dược mua được từ Lục Đạo Minh nói ra đi. Lục Đạo Minh đã điều tra được vài địa phương bí mật nơi mà Phương Hàn có thể đang lẩn trốn". Yên Thủy Nhất ý bảo Phương Hàn nói chuyện, nàng biết là trong trường hợp này, để Phương Hàn quỷ kế đa doan nói chuyện là thích hợp nhất. Huống hồ nàng cũng muốn nhìn xem thử Phương Hàn định làm gì để giúp nàng luyện thành một nửa Bất Tử Chi Thân.
Khí tức từ người Hận Thiên đạo nhân phát ra làm cho nàng rất không thoải mái, trong tâm tự nhiên sinh ra một sự cảnh giác.
Kỳ thật thần linh tự nhiên như Thủy Thần, Hỏa Thần, Lôi Đế, Điện Mẫu... đều ở thế đối lập với Thần Tộc.
Yên Thủy Nhất mới vừa nói như vậy thì Hận THiên đạo nhân, Phạm Thanh Ảnh, Tru Tiên Đạo đều chuyển ánh mắt nhìn lên người Ô Lạp vương tử.
Phương Hàn vẫn rất trấn định, bình tĩnh khẽ đằng hắng một cái rồi dùng ngữ khí nhẹ nhàng nói: "Căn cứ theo tin tức của Lục Đạo Minh thì Phương Hàn vẫn chưa trở về Vũ Hóa Môn, hiện tại rất có thể đang ẩn trốn ở mấy địa phương. Thứ nhất là Ngũ Hành Địa, thứ hai là trong Thái Nguyên Tiên Phủ, thứ ba chính là ở trong lòng đất tu luyện, bởi vì Phương Hàn có Hoàng Đế Thổ Hoàng Đạo cương khí, có thể biến đất đá thành nguyên khí, cho nên ẩn trốn trong lòng đất là lựa chọn an toàn nhất đối với hắn. Lúc này hắn rất có thể ở một nơi tên là Phong Ma Lĩnh".
"Lòng đất? Ở một nơi tên là Phong Ma Lĩnh?" Hận Thiên đạo nhân, Phạm Thanh Ảnh ngẩn người ra, tựa hồ chưa từng nghe qua địa phương này, lại nhìn bộ dáng Phương Hàn và Yên Thủy Nhất thì có vẻ như đó là một tin tức chính xác.
Kỳ thật hiện tại Yên Thủy Nhất cũng không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, không biết Phong Ma Lĩnh là địa phương nào, cũng không biết vì cái gì mà Phương Hàn lại nhắc tới địa phương này, có điều Phong Ma Lĩnh là nơi nào, không có vị trí cụ thể thì ta cũng không cách nào suy tính được". Hận Thiên đạo nhân nhíu mày.
"
Ta cũng không biết nó nằm ở đâu, có điều theo tin tức của lục Đạo Minh thì có thể biết được phương hướng tương đối. Hiện tại chúng ta đi dò xét xem thử thì sẽ biết ngay thôi. Có điều chúng ta lại không giỏi đi vào lòng đất, không cách nào có thể xuống sâu trong lòng đất được. Không biết Hận Thiên tiền bối có năng lực này không?" Yên Thủy Nhất hỏi thăm, phối hợp rất tốt.
"
nữ nhân này phối hợp thật tốt". Phương Hàn tán thưởng một tiếng, "Hận Thiên Thần Hoàng, Lão tử dẫn ngươi đi Phong Ma lĩnh gặp Nhân Hoàng Bút. Năm đó Nhân Hoàng Bút cũng tham gia Thái Cổ đại chiến, bị Thần Tộc đánh cho tu vi giảm mạnh, trở thành tuyệt phẩm đạo khí, có điều uy thế vẫn kinh thiên động địa, trấn áp chư tiên. Thần Hoàng ngươi gặp phải hắn thì phải chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó ta có thể chiếm đại tiện nghi. Hơn nữa còn có thể dụ dỗ bọn người Phạm Thanh Ảnh đi vào lòng đất, là địa bàn của ta. Chiến đấu trong lòng đất thì ta có rất nhiều ưu thế".
Thì ra Phương Hàn âm thầm tính toán ra được âm mưu quỷ kế bậc này.
Tá đao sát nhân.
"
Phong Ma Lĩnh ở đâu? Chúng ta đi đi". Hận THiên đạo nhân đứng lên nói, "Khó trách Thái Nhất Môn phát động Thiên Đạo Truy Sát Lệnh, nhiều người truy sát Phương Hàn như vậy mà vẫn không thể giết được người này. Thì ra hắn ẩn nấp ở trong lòng đất. Chuyện đào đất thì không cần lo lắng, ta có một kiện pháp bảo tên là Triệt Địa Thần Châm, là một kiện hạ phẩm đạo khí, tuy khi đối địch thì uy lực không lớn nhưng lại có thể đả thông địa mạch, đi xuống sâu dưới mười vạn trường dưới lòng đất cũng không phải là chuyện lớn".
"
Tiền bối đã có pháp bảo như vậy thì chúng ta lên đường đi thôi!" Yên Thủy Nhất đứng lên một cách rất tự nhiên, hơi nghiêng người để cho Phương Hàn đi trước dẫn đường. nàng vẫn chưa biết phong Ma Lĩnh ở đâu, chỉ có thể để cho Phương Hàn đi trước mà thôi.
"
Đại Doãn, Đại Danh, Đại Nguyên, Đại Khung, Đại Đảo. Năm người các ngươi đi theo ta. Thanh Ảnh, ngươi cũng đi theo ta!" Hận Thiên đạo nhân quát to một tiếng, lập tức có năm người từ sâu trong Vị ương cung bay ra, năm thân ảnh mặc áo choàng đỏ tím, mỗi một người đều là cao thủ Kim Đan Cảnh, tiểu đầu sỏ!"
Phương Hàn thấy như vậy thì tâm nhảy thót lên một cái, năm Thần Vương thần tộc này cũng cùng đẳng cấp với bảy đại thần vương mà hắn giết chết.
"Nhiều cao thủ Kim Đan Cảnh như vậy!" Yên Thủy Nhất nhìn nhìn Phạm Thanh Ảnh, nhận thức lại vị mật hữu mấy trăm năm của mình.
"Ách! Đây là thủ hạ của Hận Thiên tiền bối". Phạm Thanh Ảnh liền phát ra thần niệm giải thích.
"Lực lượng càng mạnh thì càng nắm chắc việc giết chết Phương Hàn. Lần này có Hận THiên tiền bối trợ giúp, phần thưởng của Thái Nhất Môn cũng sẽ không thiếu phần của tiền bối". Yên Thủy Nhất dùng Thương Hải Thần Châu bao trùm lấy thân thể, vậy chuyển pháp lực, trong tâm càng gia tăng đề phòng.
"Ta cũng không có để ý đến phần thưởng của Thái Nhất Môn. Tiên đan, đạo khí, tiền bạc ta đều không thiếu, tất cả sẽ để lại cho hai vị hết. TA chỉ muốn cái đầu của Phương Hàn mà thôi". Hận Thiên đạo nhân nói chuyện với ngữ khí hung ác đến rợn người, thân thể chấn động, tiếng sét đánh liên tục vang lên, một luồng lực lượng khổng lồ bao trùm lấy Phương Hàn và Yên Thủy Nhất, mang tất cả mọi người bay thẳng lên trên biển.
"Hướng kia! Phi hành chứng mười vạn dặm sẽ tiếp cận một dãy núi gần Vẫn Tinh Sơn của Quần Tinh Môn, đó chính là Phong Ma Lĩnh!" Phương Hàn chỉ phương hướng.
"Được! Hai vị tài tuấn phi hành tuy nhanh nhưng dù sao cũng chưa tu luyện tới Trường Sinh Bí Cảnh, vẫn còn chậm hơn ta. Việc này cũng không nên chậm trễ, để ta đưa vị đi một đoạn đường". Hận Thiên đạo nhân tựa hồ rất gấp, quát to một tiếng, "Bần đạo luyện một môn vô thượng thần thân, Đại Na Di Thuật, có thể thuấn di mười vạn dặm!"
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-407/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận