Vĩnh Sinh Chương 423: Bức bách

Một đám trưởng lão đang thương lượng muốn trừng phạt Phương Hàn, lúc này toàn bộ đều bay ra khỏi Vũ Hóa thiên cung, tiến tới Thiên Hình đài.
Ánh sáng lập lòe, lực lượng cường hoành từng đợt từng đợt nhấp nháy, hiện ra một đám cao thủ tuyệt thế thần thông quảng đại. Lần này Như Ý Tử quả thật tốn không ít tâm tư, triệu tập cơ hồ tất cả tinh anh trong môn phái, các trưởng lão nắm quyền lực lớn, thậm chí cả ba phó chưởng môn.
Hắn muốn nhân cơ hội này "Trừng phạt" Phương Hàn.
Trong kế hoạch của hắn, với địa vị của bản thân, Phương Hàn cho dù biết hắn đang giở trò, cũng không làm gì được. Nào biết đâu rằng, Phương Hàn vừa về tới, lập tức đem hắn ra khai đao? Điều này hoàn toàn vượt ra ngoài ý liệu của hắn.
"Như Ý trường lão! Rốt cục ngài cũng tới rồi? Phương Hàn! Phương Hàn tên ma đầu kia, hắn vừa về tới liền hạ sát thủ với Thiên Đô Phong. Cưỡng chế cắt đứt địa mạch, cướp lấy Cửu Cung Đại Kim Tháp. Sau đó đả thương hai chúng ta, ngài nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Không thể để cho ma đầu kia làm loại trong Vũ Hóa Môn a."

"Phương Hàn, ngươi đã tiến nhập ma đao, người biết không? Rất nhiều trưởng lão sẽ làm chủ cho chúng ta."
Nhìn rất nhiều trưởng lão xuất hiện, nhất là sắc mặt tái nhợt của Như Ý Tử. Trong lòng hai đại Kim Đan Vạn La, Linh Tiêu đều âm thầm vui vẻ, vội vàng bay lên, trong miệng phun ra thanh âm oán độc.
"Phương Hàn! Ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ muốn phản bội Vũ Hóa Môn ta."
Như Ý Tử hung hung hổ hổ trực tiếp đạp lên trên Thiên Hình Thai, sát khí đầy mặt, không hề che dấu bao phủ lấy Phương Hàn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc.
Cái này cũng không trách được hắn, tôn nghiêm của vạn cổ cự đầu bị khiêu khích như vậy, ai cũng không chịu được.
Trường Sinh Bí Cảnh! Vạn cổ cự đầu! Mỗi một chữ đều nặng tựa núi, cao cao tại thượng, cho tu sĩ rất nhiều ưu việt. Thần Thông Bí Cảnh chỉ có thể nhìn lên. Một vị vạn cổ cự đầu cho dù giết chết cả nhà cao thủ Thần Thông Bí Cảnh, tên Thần Thông Bí Cảnh kia cũng chỉ có thể nén giận. Giống như là Hoàng Đế tru sát cả nhà quan quân vậy, người kia cũng chỉ có thể nén giận không thể báo thù.
Thực lực sai biệt quá lớn.
Cho nên Như Ý Tử cảm thấy cho dù có đùa giỡn thế Phương Hàn thế nào cũng đều không có vấn đề.
Thế nhưng hiện tại, lại phát sinh chuyện ngoài ý muốn...
"Hoa Thiên Đô đã từng thu Thất Sát Hồ Lô của ta, lần này ta cũng chỉ trả chút lời lãi mà thôi, thu Cửu Cung Đại Kim Tháp của hắn. Như Ý Tử, ngươi lại có thể triệu tập các trưởng lão trừng phạt ta? Tốt, rất tốt. Là ai cho ngươi lá gan này vậy? Hoa Thiên Đô đâu? Gọi hắn ra cho ta, ân oán giữa hắn và ta hôm nay sẽ giải quyết cho xong. Ta cũng không có nhàn rỗi mà đợi tới sáu bảy năm gì đó."
Phương Hàn híp mắt gắt gao nhìn thẳng Như Ý Tử, không chút nào để ý tới sát ý mãnh liệt bắn ra từ vị vạn cổ cự đầu kia.
Hắn đã trải qua một trận chiến với Hận Thiên Thần Hoàng, căn bản không sợ khí thế của vạn cổ cự đầu. Mà hiện tại vạn cổ cự đầu Bất Tử Chi Thân của Vũ Hóa Môn đều ở chỗ sâu nhất trong thời không tế luyện Thiên Hoàng Kính dùng để đối phó với Thần tộc. Nào có thời gian để ý tới ân oán giữa Phương Hàn cùng Hoa Thiên Đô?
Như Ý Tử đoán chắc có thể bức chết Phương Hàn, mà hiện tại Phương Hàn cũng có thể chắc chắc bức chết hắn.
"Thân phận của Hoa Thiên Đô, há ngươi có thể so sánh được. Hiện tại hắn đang ở trong thời không của Vũ Hóa thiên cung tu luyện, thời gian một ngày bên ngoài, ở bên trong chính là một tháng, thời gian cực kỳ quý giá, nào có rảnh mà để ý tới ngươi? Ta cho ngươi biết, hắn đã được chưởng giáo chí tôn Phong Bạch Vũ truyền thụ Chân Không Âm Dương Đạo, ngươi biết ý nghĩa của việc này không? Ngươi cho rằng vị trí chưởng môn là dành cho ngươi sao? Chỉ là mộng tưởng mà thôi." Như Ý Tử dữ tợn nói: "Vừa vặn ta đang muốn trừng phạt ngươi, hiện tại căn cứ vào hành vi điên cuồng của ngươi, cũng không cần thương lượng nữa. Thiên Hình, Khương Nhu Nhu, các ngươi nhìn đi, kẻ này có phải điên rồi không?"
"Phương Hàn, ngươi nói sao đây?"
Thiên Hình trường lão nói với Phương Hàn.
"Ta không có gì để nói." Phương Hàn hắc hắc không ngừng cười lạnh nói: "Như Ý Tử, ngươi muốn dồn ta vào chỗ chết, vậy cũng phải nhìn xem thực lực của ngươi thế nào. Trong Vũ Hóa Môn chúng ta, hết thảy đều dùng thực lực nói chuyện, Hoa Thiên Đô đã không muốn đi ra, ngươi lại ngăn cản ta giải quyết ân oán cùng hắn, vậy ngươi cũng là cừu nhân của ta. Ta trực tiếp sẽ bắt ngươi lại, sau đó bức Hoa Thiên Đô đi ra."
"Gì? Ngươi bắt ta?" Như Ý Tử nghe vậy, lập tức không kìm được lửa giận, mạnh mẽ vung tay lên, một cỗ đại lực lặng lẽ bắn thẳng tới chỗ Phương Hàn, trong cỗ lực lượng này, hiện ra một viên Như Ý màu đen, trên mặt còn có rồng hổ rít gào, đây là hắn tu luyện thần thông Thái Ất Như Ý Biến, không chỉ có lực lượng lớn vô tận, hơn nữa còn có thể đột ngột biến hóa.
Cự đại Như Ý màu đen trực tiếp đánh tới Phương Hàn, không ngờ là đòn sát thủ.
"Dừng tay!" Thiên Hình trường lão chợt quát một tiếng, chuẩn bị xuất thủ.
"Thiên Hình trường lão, người không phải xuất thủ, để ta xem thần thông của Như Ý Tử, ta xem hắn, một vị vạn cổ cự đầu, rốt cuộc có bổn sự gì mà dám trừng phạt ta?"
Phương Hàn đột nhiên tung ra một trảo, thủ chưởng của nửa cái Bất Tử Chi Thân tràn đầy nguyên khí cường hoành, trực tiếp ngăn cản thần thông của Như Ý Tử, sau đó hắn hét lớn một tiếng: "Chư vị trưởng lão, Như Ý Tử là cố ý báo thù, vạn cổ cự đầu cũng đừng nghĩ muốn ngăn cản ta, ta đi ra từ Linh Lung Phúc Địa, gặp phải thiên đạo lệnh truy sát, trong đó có không ít vạn cổ cự đầu truy sát, ta thấy cũng chả có gì khủng bố."
"Phương Hàn, ngươi muốn chết!"
Thần thông của Như Ý Tử bị Phương Hàn ngăn cản, lại có thể như một ngọn núi, ùn ùn kéo qua. Trong lòng hắn âm thầm cả kinh, nhưng mà đây chỉ là đòn đánh thử của hắn mà thôi, rất nhiều đòn sát thủ còn chưa có tung ra. Cũng chưa có thi triển ra pháp bảo, hắn vẫn tin tưởng, một khi mình chính thức xuất thủ, Phương Hàn không thể là đối thủ của mình.
Trong một sát na, vô số ý niệm dâng lên trong đầu hắn, pháp lực trong cơ thể liên tục biến hóa, Như Ý Tử há miệng nhổ ra một đạo ánh sáng trắng, ông! Không hề có dấu hiệu báo trước, một đạo ánh sáng trắng bắn thẳng tới mi tâm của Phương Hàn.
Tuyệt chiêu của Vũ Hóa Môn, danh chấn Chư Thiên, giết chóc vô số Thiên Ma - thuấn sát.
Thuấn sát, quỷ thần khiếp sợ, nhất là khi được vạn cổ cự đầu thi triển, càng thêm lợi hại. Như Ý Tử đã biết, Phương Hàn tu thành nửa cái Bất Tử Chi Thân, cho nên không có đánh lên thân thể, mà đánh trên đầu hắn.
Trong miệng hắn phun ra một đạo ánh sáng trắng, là thu thập Ngũ Kim Chi Tinh, khổ luyện mấy ngàn năm mới tu thành một đạo Đại Tự Tại Huyền Kim Kiếm Khí, phi thường cô đọng, quả thực không thua gì đạo khí.
Hắn là nhân vật nào? Vạn cổ cự đầu, bất kỳ môn thần thông nào tới tay hắn, đều phát huy được uy lực to lớn. Giờ khắc này, cho dù vạn cổ cự đầu đồng dạng, đối mặt với một chiêu thuấn sát này của hắn, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, trúng chiêu không chết cũng trọng thương.
Nhưng mà với thân phận vạn cổ cự đầu như hắn, thuấn sát đánh lén một chân truyền đệ tử Thần Thông Bí Cảnh thật sự có phần không được hợp lý.
Đây cũng là chỗ lợi hại của hắn, biết Phương Hàn phi thường khó đối phó, cho nên dứt khoát giết chết kẻ này, miễn cho đêm dài lắm mộng.
Nào biết đâu rằng, một đạo thuấn sát này vừa đâm tới mi tâm của Phương Hàn, đột nhiên Phương Hàn lại biến mất, tốc độ của hắn còn nhanh hơn cả tốc độ thuấn sát.
Ông!
Trong lòng Như Ý Tử khẽ động, trong đầu ong ong tác hưởng, cũng cảm giác được phía sau mình nổi lên sát khí mãnh liệt. Hắn không khỏi lắp bắp kinh hãi, vội vàng quay trở lại, tung ra một quyền!
Phanh!
Hai quyền chạm nhau, không khí run lên, pháp lực bành trướng kích xạ, cả Thiên Hình đều dao động, bảng hiệu của Thiên Hình cung cũng vang lên thanh âm kẽo kẹt.
"Như Ý Tử! Xem ra pháp lực của ngươi quả thật lợi hại, lại có thể tránh được một quyền này của ta. Ngươi cho rằng thuấn sát có thể đánh lén ta sao? Ta nói thật cho ngươi biết, cho dù có đâm trúng ta, ngươi cũng vô pháp phá được phòng ngự thân thể ta. Ta đã tu thành nửa cái Bất Tử Chi Thân rồi!"
Sau khi Phương Hàn tung ra một quyền đáp trả, thân thể bay vút lên giữa không trung. Hai chân đạp hư không, lạnh lùng nhìn Như Ý Tử, nhưng trong lòng hắn lại đang tính toán một đòn đánh thử vừa rồi.
Vạn cổ cự đầu không dễ chọc, vạn cổ cự đầu trong tiên đạo đại môn phái càng không dễ chọc.
Như Ý Tử loại nhân vật này, so với Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân tích xúc còn hùng hậu hơn nhiều. Pháp bảo trên người cũng nhiều, không giống như Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân trên người hai người chỉ có hạ phẩm đạo khí, còn là loại tự mình luyện chế.
Thời điểm một quyền này của Phương Hàn tiếp xúc với quyền đầu của Như Ý Tử, hắn cũng cảm giác được thân thể đối phương tựa hồ như có một kiện pháp bảo, khiến lực lượng của mình sinh ra vặn vẹo, rồi trượt sang bên cạnh, khiến uy lực giảm đi rất nhiều.
Đây nhất định là một kiện đạo khí cường đại gây ra.
Hơn nữa khẳng định không phải là hạ phẩm đạo khí, có thể là một kiện trung phẩm đạo khí.
Đạo khí trong tay vạn cổ cự đầu, có thể phát ra toàn bộ uy lực, kinh khủng không thể tưởng tượng. Bởi vì vạn cổ cự đầu có thể lấy ra Thuần Dương khí trong linh khí Tiên giới.
Đạo khí có được Thuần Dương khí, tựa như con người được phục dụng đan dược, hung hãn không thể tưởng tượng.
Tuy trong lòng có thể nắm chắc đánh bại Như Ý Tử, thế nhưng qua một đòn đánh thử kia, chính mình chỉ sợ cũng phải trả một cái giá lớn, hơn nữa không phải là chuyện tình chỉ trong chốc lát.
"Lợi hại! Thuấn sát đều không thể làm gì được kẻ này!"
"Tu vi của kẻ này thật khủng khiếp! Thọ nguyên chỉ sợ vô hạn gần tới vạn năm. Chúng ta cũng không có tu thành nửa cái Bất Tử Chi Thân, nhưng hắn làm cách nào tu luyện thành công vậy?"
"Như Ý Tử dùng thuấn sát lại không có đánh lén thành công, tu vi của kẻ này rốt cuộc đạt tới trình độ gì rồi? Thực lực của Thần Thông Bí Cảnh có thể tới loại trình độ này sao?"
"Thiên Hình, ngươi nhìn ra chưa? Nếu như Như Ý Tử không có nhờ vào một kiện trung phẩm Cửu Khúc Hoàng Hà trên người, có thể khiến bất cứ pháp lực công kích nào vặn vẹo, lần này thật đúng là ăn thiệt thòi lớn." Khương Nhu Nhu đột nhiên truyền âm cho Thiên Hình trường lão: "Thực lực của kẻ này, không nói tới cảnh giới, chỉ nói lực lượng không thôi, đã không dưới chúng ta rồi."
"Ta nhìn rõ rồi, kẻ này đã tu thành tu thành cửu trọng Thiên Địa Pháp Tương, hơn nữa hắn còn tu luyện nguyên thuật tới cực hạn, chín đại thức hải, đồng thời nghe nói hắn còn tu luyện chín mươi loại thần thông, lại ở trên thọ yến của Linh Lung, chiếm được ba loại vô thượng thần thông. Ta chỉ kỳ quái là, chín mươi ba loại thần thông của hắn, khi cô đọng Thiên Địa Pháp Tương cần rất nhiều nguyên khí, vì sao hắn có thể cô đọng rồi luyện ra nhanh như vậy? Nhưng mà hắn cũng chưa có thể hiện ra Thiên Địa Pháp Tương của mình, ta lại muốn nhìn một chút. Nhưng mà hắn nếu luyện ra, sẽ có bộ dạng thế nào?"
Thiên Hình trường lão cũng kinh hãi không thôi, Như Ý Tử dùng thuấn sát cũng không có thành công đánh lén Phương Hàn, trong chuyện này còn ẩn chứa bao nhiêu biến hóa đây, phải cần phản ứng rất nhanh a, trong lòng hắn rõ ràng nhất.
Qua một đòn giao thủ này, đã khiến rất nhiều vạn cổ cự đầu khiếp sợ không thôi.
Đương nhiên kinh hãi nhất chính là Như Ý Tử.
Trái tim Như Ý Tử như đang kêu gào trong hầm băng.
Trong lòng hắn lập tức sinh ra cảm giác khủng bố vì thực lực của Phương Hàn. Thuấn sát cũng không thể đánh lén dù chỉ một cọng lông của Phương Hàn, ngược lại đối phương phản kích tới, nếu không phải vì trên người mình có kiện chí bảo Cửu Khúc Hoàng Hà Đồ, chỉ sợ đã ăn thiệt thòi rồi.
Hơn nữa hắn cảm giác được, trong một quyền của Phương Hàn có ẩn vô tận lực lượng như các ngôi sao, trong đó có vô số lời cầu nguyện, còn có hàng tỉ tiếng gào khóc của ma quỷ, hai loại thái cực thiện ác xâm nhập vào trong thần thức, khiến hắn có một loại cảm giác muốn nôn mửa.
Càng lợi hại hơn chính là, Phương Hàn còn chưa có thi triển ra Hoàng Tuyền Đồ. Kiện ma đạo hung khí này có lực lượng cực kỳ cường hoành, Như Ý Tử thậm chí còn nghe nói, Hoàng Tuyền Đồ có thể thi triển ra A Tị Chi Môn, Nại Hà Chi Kiều, mặc dù còn chưa khôi phục được uy lực vô thượng ma uy của tuyệt phẩm đạo khí, nhưng mà cũng tương đương với thượng phẩm đạo khí.
Nhưng mà còn may, kẻ này chưa tu thành vạn cổ cự đầu, không thể lấy Thuần Dương trong linh khí Tiên giới, thiêu đốt Thuần Dương phát huy ra uy lực của đạo khí. Cho nên cũng không đáng sợ, nếu như ta muốn giết chết hắn, có thể thi triển ra vài môn vô thượng thần thông hao tổn thọ nguyên. Ta có một chiêu Thiên Địa Đồng Thọ Thuật, tiêu hao ngàn năm tuổi thọ có thể hủy thiên diệt địa, cho tới bây giờ còn chưa có thi triển ra. Phương Hàn kẻ này có thực lực khủng bố như vậy, nếu tiếp tục để hắn phát triển, chỉ sợ sớm muộn sẽ thành đại họa. Không bằng...
Trong ánh mắt của Như Ý Tử lập lòe hung quang, bộ dạng rất kích động.
"Như Ý Tử này chẳng lẽ thật sự muốn liều mạng? Hừ! Không bằng ta dứt khoát thi triển ra toàn lực, tung ra Mộc Đạo Nhân, Bát Bộ Phù Đồ, Hoàng Tuyền Đồ, Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm, một kích giết chết hắn rồi bỏ đi.
Phương Hàn vừa thấy ánh mắt của Như Ý Tử, liền biết vị vạn cổ cự đầu này đang quyết tâm không tiếc bất cứ giá nào để giết chết chính mình. Trong cuộc đời hắn, kiêng kị nhất là ánh mắt này. Đối với loại người này chỉ có một biện pháp đối phó, đó chính là giết chết hắn! Khiến cho hắn thần hình câu diệt! Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương.
Nhưng mà cứ như vậy giết chết một đại trưởng lão, hơn nữa lại là đại trưởng lão cấp bậc vạn cổ cự đầu, sẽ tạo thành chấn động trong môn phái.
Mà ngay cả thái thượng trưởng lão đang khổ tu ở chỗ sâu nhất trong thời không cũng bị kinh động.
Một vài kẻ cấp bậc cường đại như Hỗn Thiên đạo nhân đều sẽ ra ngoài can thiệp. Sau đó rất khó xoay sở.
Hơn nữa tại thời điểm này hắn nhớ lại, Yên Thủy Nhất lúc trước đã nhắc tới Như Ý Tử có một môn thần thông liều mạng, hao tổn ngàn năm tuổi thọ, gọi là Thiên Địa Đồng Thọ Thuật. Có thể hủy thiên diệt địa. Hoa Thiên Đô đã từng đề cập qua với nàng, hắn cũng có loại thần thông này, nói cho dù là vạn cổ cự đầu muốn giết mình, hắn cũng có thể kéo đối phương chết theo.
Thầy trò Hoa Thiên Đô có rất nhiều bí mật, Phương Hàn đều biết thông qua Yên Thủy Nhất.
Tuy ai cũng không biết Thiên Địa Đồng Thọ Thuật rốt cuộc lợi hại đến mức nào, thế nhưng Phương Hàn cũng không thể không tính toán.
Sau khi giao thủ thoáng qua, Như Ý Tử vẫn đứng trên Thiên Hình Thai.
Phương Hàn lại lăng không mà đứng.
Hai người tạm thời đều trầm mặc.
Trong ánh mắt của song phương đều lập lòe hung quang, thậm chí muốn nghĩ làm sao có thể lập tức giết chết đối phương, nhổ cỏ tận gốc.
"
Phương Hàn, ngươi rất không tồi, rất không tồi, nghe đồn ngươi đã luyện thành chín mươi ba loại thần thông, trong đó còn có rất nhiều loại vô thượng thần thông, hôm nay vừa có dịp, ngươi cùng Như Ý Tử huynh ở trên trên Thiên Hình Thai luận bàn một chút, thế nào? Cũng cho chúng ta xem rốt cuộc Thiên Địa Pháp Tương mà ngươi luyện thành có gì kỳ quái. Hơn nữa ta cũng muốn kiến thức một chút uy lực của ma đạo đệ nhất hung khí- Hoàng Tuyền Đồ."
Trong lúc hai người giằng co, một thanh âm ung dung vang lên.
Thì ra là "
Phó chưởng môn" Dịch Kiếm Thu.
"
Dịch Kiếm Thu, mặc dù ngươi là phó chưởng môn, thế nhưng hình pháp của Vũ Hóa Môn là đại sự, là ta chưởng quản. Sự tình hôm nay các ngươi không nên nhúng tay vào, dù sao các ngươi cũng không phải chưởng môn!"
Thiên Hình trường lão đột nhiên bước ra, đứng giữa Phương Hàn cùng Như Ý Tử, mặc dù bộ dáng là một thiếu niên, thế nhưng làm cho người ta có một loại tư vị như một pho tượng thần đứng vững trăm triệu năm.
"
Một người là chân truyền đệ tử, một người là đại trường lão vạn cổ cự đầu, tranh đấu còn ra thể thống gì? Các ngươi muốn động thủ, thì chuẩn bị đánh bại trưởng lão chưởng quản hình pháp là ta đây trước đi, Thiên Hình Song Nhận!"
Trong lúc nói chuyện, trên tay Thiên Hình trường lão bỗng xuất hiện một đôi binh khí cổ quái như răng cưa, tản mát ra vô cùng vô tận hung sát khí, giống phi đao, giống phi kiếm, lại có thể là một đôi đạo khí giống như Nhật Nguyệt Tinh Luân.
Trung phẩm đạo khí.
Là một đôi.
Đây là đại sát khí mà Thiên Hình trường lão tung hoành không biết bao nhiêu năm, giết chết bao nhiêu cao thủ tạo thành. Trên mặt Thiên Hình Song Nhận thậm chí còn xuất hiện vô số oán khí của cao thủ, vết máu loang lổ, cổ lão mà vô tình.
"
Sao? Thiên Hình trường lão, ngươi cũng muốn ngăn trở ta? Hôm nay kẻ này làm nhục ta như vậy, ta mà nhịn xuống, liệu có còn là vạn cổ cự đầu nữa không? Chí tôn cường giả Trường Sinh Bí Cảnh lại bị một con kiến hôi Thần Thông Bí Cảnh làm nhục, ngươi có thể nhịn được hay không? Tên này không ngừng khiêu khích ta, phá vỡ quy tắc tu đạo truyền thống. Là chà đạp lên tôn nghiêm của vạn cổ cự đầu, kẻ này không giết, há có thể giữ vững được quy củ? Thiên Hình, hôm nay bất kể như thế nào, ta đều phải giết kẻ này!"
Như Ý Tử đột nhiên gầm hét lên.
"
Không phải ta đã vừa nói sao, ta không thiên vị bất cứ người nào! Phương Hàn, ta biết ngươi ra ngoài du lịch, chiếm được vô số chỗ tốt, thậm chí còn có khả năng được Linh Lung Tiên Tôn sửa chữa khiến Hoàng Tuyền Đồ khôi phục toàn bộ thực lực, có con át chủ bài để đối phó với vạn cổ cự đầu. Cho nên mới mới muốn báo thù. Nhưng mà ước hẹn mười năm giữa ngươi và Hoa Thiên Đô, trước kia ngươi yếu nhược, Hoa Thiên Đô có thể giết chết ngươi, nhưng hắn lại tuân thủ lời hứa, không có đối phó với ngươi. Hiện tại ngươi cường đại rồi, cũng không nên thừa lúc Hoa Thiên Đô bế quan tìm hắn gây phiền phức. Hơn nữa thiên địa chuẩn bị hứng chịu đại kiếp nạn, hãy lấy đại cục làm trọng, ngươi cũng có thể cùng hắn biến hận thù thành bằng hữu."
Thiên Hình trường lão cũng không để ý tới lời nói của Như Ý Tử, ngược lại quay sang nói với Phương Hàn.
"
Thiên Hình trường lão, trước kia ta được lão hết mực bảo vệ, biết lão chí công vô tư. Bất quá hôm nay ta có thể không gây phiền toái cho Hoa Thiên Đô, tuân thủ lời hứa, nhưng mà Như Ý Tử thân là trưởng lão, nhiều lần âm mưu tính toán ta, hôm nay thậm chí muốn triệu tập rất nhiều trưởng lão để trừng phạt ta, ta không thể không so đo, nếu không sau này đi tới đâu cũng phải đề phòng." Phương Hàn hừ lạnh một tiếng, tự nhiên sẽ không vì Thiên Hình trường lão xông ra ngăn cản mà mấy đi ý chí muốn giết chết Như Ý Tử, Hoa Thiên Đô. Nhưng mà hắn cũng đã có sách lược, lập tức tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu.
"
Với thực lực của ngươi, hôm nay đám trưởng lão chúng ta đều nhìn thấy, ngươi có đủ thực lực để chống lại vạn cổ cự đầu. Loại đệ tử này, khiến Vũ Hóa Môn chúng ta rất tự hào, ta cam đoan, từ nay về sau sẽ không có bất cứ hội nghị Trường Lão hội nào để trừng phạt ngươi nữa, cái này ngươi có thể yên tâm, cứ về khổ tu tu luyện đi." Thiên Hình trường lão gật gật đầu, cảm thấy việc này còn có thể can gián được.
Thế nhưng một thanh âm chói tai chợt vang lên: "
Thiên Hình, ngươi cho rằng ngươi thay được chưởng môn sao? Ngươi tưởng là mình có quyền lớn à? Trường Lão hội là để trừng phạt chân truyền đệ tử, đây cũng là môn quy. Ở đây tu vi của ngươi là cao nhất, nhưng mà quyền hành trong Vũ Hóa Môn, vẫn phải xem ý tứ của tam đại phó chưởng môn chúng ta. Chưởng giáo chí tôn không có ở đây, mọi đại sự đều phải nghe chúng ta, quyền lực của Thiên Hình trường lão cũng không thể bao trùm phía trên phó chưởng môn được."
Phó chưởng môn Vương Đạo Lăng lên tiếng.
Tu vi của hắn tuy giống như Thiên Hình trường lão, đều là vạn cổ cự đầu. Chỉ là cao thủ chân truyền đệ tử tu thành Trường Sinh Bí Cảnh, thân phận là Phó chưởng môn. Quyền lên tiếng so ra vẫn lớn hơn Thiên Hình trường lão một chút.
"
Vương Đạo Lăng, vậy ý của ngươi là gì?" Thiên Hình trường lão nhíu mày, hắn biết thực lực bây giờ của Phương Hàn khiến đám "Phó chưởng môn" này cảm thấy bị uy hiếp nhân dịp này bọn họ nhất định sẽ tát nước theo mưa.
"
Ý của ta là, Phương Hàn sư đệ ngươi đã kết thù hận với Như Ý Tử, song phương đều có lòng quyết một trận chiến trên Thiên Hình Thai, giải quyết hết nhân quả, đó cũng là một chuyện thú vị." Vương Đạo Lăng mỉm cười nói: "Thiên Hình trường lão muốn biến chiến tranh thành giao hảo, làm ông ba phải, đây vốn là vì môn phái mà suy nghĩ, không có gì đáng trách. Nhưng mà cừu hận để càng lâu sẽ càng sâu, tuyệt đối không có đạo lý tiêu trừ. Can qua chính là can qua, ngọc và tơ lụa chính là ngọc và tơ lụa. Ta một mực tu hành cầu trường sinh, hai là cầu tiêu dao. Tiêu dao là thế nào? Coi nhẹ nhân sinh, có cừu tất báo, đây chính là tiêu dao. Có ân báo ân, có oán báo oán."
Nói cho cùng, tuy biết dụng tâm kín đáo của Vương Đạo Lăng, nhưng mà lời này cũng chiếm được hảo cảm của Phương Hàn.
Trường sinh, tiêu dao. Trường sinh tự nhiên là sống được lâu hơn. Tiêu dao tự nhiên là thoải mái hành động, không bị gò bó.
Xem ra người này trở thành phó chưởng môn cũng không phải là ngẫu nhiên.
Sau này hắn chính là một đối thủ cạnh tranh hiếm có đây. Phương Hàn âm thầm nói. Cạnh tranh đại vị chưởng môn lại càng tàn khốc.
"
Thiên Hình, Phương Hàn kẻ này đã khinh nhờn uy nghiêm của ta, khinh nhờn uy nghiêm của Trường Sinh Bí Cảnh vạn cổ cự đầu. Nếu như ta không trừng phạt hắn, sau này mọi người há có thể phục tùng ta?" Ngón tay Như Ý Tử chỉa ra, ngữ khí nặng nề: "Ngươi muốn hóa giải ân oán lần này, chính là triệt để gây khó dễ với ta, loại việc vớ vẩn này không cần ngươi lo. Nói cách khác, ngươi cũng không phải nịnh nọt cả hai bên làm gì."
"
Thiên Hình trường lão, Như Ý Tử ta nếu không cho hắn biết sự lợi hại, thật không thể. Ngài cũng không cần can thiệp vào chuyện này làm gì." Phương Hàn nhìn chằm chằm Như Ý Tử, nói: "Như Ý Tử, bây giờ đang ở trên Thiên Hình Thai, năm này, tháng này, ta khiêu chiến với ngươi! Ngươi có dám nghênh chiến không! Ta Phương Hàn, Thần Thông Bí Cảnh cửu trọng Thiên Địa Pháp Tương. Khiêu chiến với ngươi, một vạn cổ cự đầu! Ngươi có dám ở trên Thiên Hình Thai nghênh chiến, tự chịu trách nhiệm về sinh tử. Ta mà chết, cũng rõ ràng, tất cả các pháp bảo, kể cả Hoàng Tuyền Đồ đều thuộc về ngươi. Ngươi chết, cũng chết rõ ràng! Ngươi dám nhận lời khiêu chiến này không? Chỉ một câu, ngươi có dám hay không?"
Từng bước một, Phương Hàn muốn bức bách Như Ý Tử tới tuyệt cảnh.
Hiện tại Hoa Thiên Đô đang bế quan, không thể đi ra. Phương Hàn cũng không thể trực tiếp giết vào Vũ Hóa thiên cung, thế nhưng Như Ý Tử ở ngay trước mắt, có thể đánh bại, hoặc là giết chết hắn. Chẳng khác gì chính là chém đi một cách tay của Hoa Thiên Đô, không, một nửa thân thể mới đúng. Đồng thời cũng thể hiện ra lực lượng của mình, để Hoa Thiên Đô chính thức coi trọng mình, thậm chí truyền thụ Đại Âm Dương Thuật cho mình.
Dù sao Phương Hàn biết Vũ Hóa Môn phải nhờ mình để lấy được Thái Nguyên tiên phủ cùng Hoàng Tuyền bảo khố, cho dù mình làm lớn chuyện cũng sẽ không bị mọi người loại bỏ.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-423/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận