Vĩnh Sinh Chương 447: Địa Hoàng

"Diêm La điện chủ! Người tới cư nhiên là Diêm La điện chủ! Hoàng Tuyền Ma Tông đệ nhất nhân, có tuyệt phẩm đạo khí "Sinh Tử Bạc", Thái Nhất Môn sở dĩ không tiến công đại quy mô với Hoàng Tuyền Ma Tông cũng là bởi vì có ngươi tồn tại. Khó trách ta cảm giác tinh thần có chút không yên, thì ra là ngươi có ý đồ với ta. May mắn ta không có thi triển Linh Phù Ngũ Hành chi địa, bằng không hiện tại đã bị ngươi bắt rồi."
Phương Hàn nghe thấy Phương Thanh Tuyết kêu lên tên người này, trong lòng không khỏi khẽ động.
Đối với người này, hắn đã sớm biết thông qua miệng "Hắc U Vương".
Hắn đều phải làm quen với hết thảy mọi thứ liên quan tới Hoàng Tuyền Ma Tông, bởi vì sau này hắn còn phải mở ra Hoàng Tuyền bảo khố, tìm được chín mươi chín loại vô thượng thần thông Đại Luân Hồi thuật. Hơn nữa phải hàng phục được tất cả người trong Hoàng Tuyền Ma Tông, khiến tất cả cải tà quy chính, tối thiểu cũng không được sát sinh. Hơn nữa phải thu hết thảy dưới trướng phục vụ cho mình.

"Đúng vậy ta chính là Diêm La điện chủ, Tô Tú Y." Người tuổi trẻ hắc y tay cầm quyển sách này nói: "Phương Thanh Tuyết, Điện Mẫu chuyển thế. Nghe danh không bằng gặp mặt, nghe danh không bằng gặp mặt a. Đáng tiếc, đáng tiếc."
"Đáng tiếc cái gì?" Phương Thanh Tuyết hơi nhích lại gần Phương Hàn, trong đôi mắt lóe ra kỳ quang.
"Đáng tiếc các ngươi một người là Điện Mẫu chuyển thế, một người có thể được xưng tụng là anh hùng hôm nay phải chết trong tay ta. Trên người các ngươi có Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm, Bất Diệt Điện Phù, Bát Bộ Phù Đồ, các loại chí bảo, ta đều muốn thu, ta cảm thán vì hôm nay tất cả khí vận, lao lực của các ngươi sẽ bị mất đi."
Đột nhiên hắc y trẻ tuổi, điện chủ Diêm La Tô Tú Y sắc bén nói.
"Vậy sao? Nếu như ta không có lầm mà nói, hiện tại đây chỉ là phân thân của ngươi đúng không, hơn nữa còn vội vàng chạy tới, ngươi liệu có được bao nhiêu lực lượng?"
Đột nhiên Phương Thanh Tuyết nở nụ cười nói: "Tô Tú Y, ngươi rất lợi hại, ta thừa nhận, ngươi cũng rất có dã tâm, có thể ẩn nhẫn, nghe đồn ngươi bế quan ngàn năm, ngoại nhân cũng không biết Hoàng Tuyền Ma Tông có nhân vật số một như vậy. Hiện tại xem ra ngươi đã không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ sẽ khiến trời đất rung chuyển, lại nhằm ngay những pháp bảo trên người ta cùng Phương Hàn mà ra tay. Bất quá ta không ngờ rằng ngươi lại lợi hại như vậy, phân thân lại có thể từ nơi xa xăm chạy tới đây."
"Điện Mẫu chuyển thế dù sao cũng là Điện Mẫu chuyển thế, cư nhiên có thể nhìn ra đây chỉ là một cái phân thân." Điện chủ Diêm La Tô Tú Y tựa hồ như hơi sững sờ, hai mắt nhìn chằm chằm vào Phương Thanh Tuyết, một hồi, sắc mặt trở nên ngừng trọng, nói: "Không sai, hiện tại các ngươi đã phát hiện ra ta chỉ là phân thân, lợi dụng tuyệt phẩm đạo khí Sinh Tử Bạc nghịch chuyển sinh tử chi lực, hao phí ngằn năm tuổi thọ ngưng tụ thành một quang ảnh. Mặc dù chỉ là một phân thân, nhưng lại bao hàm tinh hoa năm ngàn năm tuổi thọ của ta, có vô tận đại đạo pháp tắc. Lực lượng còn hơn xa các ngươi, các ngươi không có cách nào đào tẩu đâu."
"Đã như vậy ta sẽ độ hóa phần phân thân này của ngươi!" Lúc này Phương Hàn cũng đã biết Diêm La điện chủ này có ý đồ với mình, muốn giết mình, cướp lấy Hoàng Tuyền Đồ. Chỉ khi có được Hoàng Tuyền Đồ mới chính thức nắm giữ được Hoàng Tuyền Ma Tông mở ra Hoàng Tuyền bảo khố. Tô Tú Y này trong truyền thuyết được coi là người có pháp lực bí hiểm, còn có tuyệt phẩm đạo khí, thế nhưng hiện tại chỉ là một phần phân thân, hơn nữa lại ở không trung xa xôi, Phương Hàn đã độ hóa được bốn đại vạn cổ cự đầu, thực lực tăng nhiều, có hi vọng giết chết phần phân thân này! Sau đó bỏ trốn mất dạng.
Thời không xa xôi không phải dễ dàng nói tới là tới như vậy.
Thời điểm Phương Hàn xuyên qua, tiêu hao hết tất cả thuần dương chi lực tích cóp. Tương đương với lực lượng ngàn năm tích súc của một vị vạn cổ cự đầu.
"Luyện hóa phần phân thân này của ta?" Vẻ mặt Điện chủ Diêm La Tô Tú Y lộ ra một nụ cười lạnh đầy trào phúng, giống như một con ưng thấy một con chim sẻ vậy, không biết lượng sức: "Ngươi chiếm được Hoàng Tuyền Đồ, hiển nhiên là Hoàng Tuyền Đại Đế trong chỗ tối tăm đã chỉ định ngươi làm người thừa kế Hoàng Tuyền Ma Tông, nhưng mà Hoàng Tuyền Đại Đế cũng không thể thống lĩnh được Hoàng Tuyền Ma Tông, không có ở trong thiên địa vũ trụ tạo ra Luân Hồi. Hắn không làm được! Ta sớm muộn gì cũng siêu việt hơn hắn. Chính thức lĩnh ngộ chân lý Ma Chân Đế, hắn ở trong thiên địa vũ trụ tạo ra Luân Hồi, ta chẳng những tạo ra Luân Hồi, mà còn muốn tạo ra một Ma giới! Sáng lập ra ba nghìn đại thế giới, đứng ngang hàng với Tiên giới. Sau này tất cả tu sĩ Ma Môn tu luyện tới tuyệt đỉnh, không thèm phi thăng lên Tiên giới mà trực tiếp phi thăng tới Ma giới của ta. Ta muốn trở thành Chư Thiên Ma Chủ, ma trong ma. Chí hướng như thế, ngươi há có thể nghĩ được?"
"Sáng tạo ta một Ma giới?" Ánh mắt Phương Hàn co rút lại, hàn quang ngưng tụ không phát: "Hoàng Tuyền Đại Đế đã là đỉnh phong trong Ma đạo, hắn đã tu thành thánh ma, có thể phi thăng lên Tiên giới, hiện tại ngươi so ra chỉ bằng sợi lông của hắn mà thôi, ngươi còn dám nói siêu việt hơn hắn? Từ xưa bao nhiêu thánh ma tu luyện ra Tuyên Cổ Ma Vực hóa thành một phương thế giới nhưng đều không thể so với Tiên giới, ngươi có thể làm được sao?"
"Tuyên Cổ Ma Vực? Không thể tưởng được ngươi cư nhiên cũng biết Tuyên Cổ Ma Vực?" Ngữ khí của Điện chủ Diêm La Tô Tú Y rất thong dong, thật giống như đang hát vậy: "Trước lúc ta tu luyện liền hướng tới bổn mạng tâm ma mà thề, cả đời này sẽ thực hiện lời thề này, không oán không hối. Nhưng mà Phương Hàn ngươi lại chiếm được khí vận của Hoàng Tuyền Đại Đế, cho nên xuôi gió xuôi nước phát triển tới hiện tại. Mà ta đã trải qua bao nhiêu cực khổ, bao nhiêu tra tấn. Cho nên ta phải giết ngươi. Ngươi là người thừa kế khí vận của Hoàng Tuyền Đại Đế, ta giết ngươi, khiến ngươi thần hình câu diệt, tất cả khí vận của Hoàng Tuyền Đại Đế đều bị ta chặt đứt, đây cũng chứng tỏ ta siêu việt hơn hắn."
"Nói như vậy ta cũng phải giết ngươi, có lẽ lúc trước, Hoàng Tuyền Ma Tông còn chưa có ngươi, điện chủ Diêm La là ta, ngươi cư nhiên chiếm đoạt vị trí của ta, chỉ với điều này ngươi không thể không chết."
Diêm xông ra khỏi thân thể Phương Hàn, một con Thiên Long thật dài ngâm xướng, thanh âm mênh mông đánh tới Tô Tú Y.
"A? Khí linh của Hoàng Tuyền Đồ. Uy lực quả nhiên đại giảm, thực lực còn chưa được một thành so với lúc cường thịnh, thật khiến ta thất vọng, nhưng mà ngươi yên tâm, chờ sau khi ta triệt để hàng phục ngươi, sẽ diễn hóa ra Luân Hồi Chi Bàn, triệt để khôi phục lực lượng của ngươi." Tô Tú Y chứng kiến Diêm giống như chứng kiến một món đồ chơi mất đi từ rất lâu, nay lại tìm được.
"Nói nhảm nhiều làm gì, động thủ!"
Toàn thân Phương Hàn liên tiếp rung lên, bổn mạng Thiên Địa Pháp Tương từ đỉnh đầu bay ra, nửa cái Bất Tử Chi Thân, còn xuất hiện bóng dáng của bốn vị vạn cổ cự đầu. Thật giống như bốn đạo bổn mạng pháp thân bảo vệ lấy hắn.
Mà hai tay hắn nắm lấy Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm, A Tị chi môn hiện ra ở sau lưng. Mà dưới chân của hắn hiện ra Nại Hà Chi Kiều.
Thoáng cái hắn tung ra toàn bộ lực lượng, với khí thế khí thế sét đánh không kịp bưng tai Phương Hàn bay xa ngàn dặm đánh thẳng tới người Tô Tú Y, một kiếm chém xuống!
Một kiếm này bao gồm tất cả lực lượng của hắn phát huy tới cực điểm, trong Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm một lần nữa được Bất Diệt Điện Phù quấn quanh, hơn nữa bốn vị vạn cổ cự đầu đồng thời rót nguyên khí vào thúc dục Hoàng Tuyền Đồ, khiến thực lực của Hoàng Tuyền Đồ được phát huy tới cực hạn.
Phương Hàn không phải vạn cổ cự đầu, cho nên không phát huy được nửa thành uy lực của đạo khí.
Thế nhưng hiện tại hắn hàng phục bốn vị vạn cổ cự đầu, mỗi một kiện đạo khí chẳng khác gì bốn vị vạn cổ cự đầu đồng thời thúc dục. Tuy không có khả năng phát huy toàn bộ uy lực, thế nhưng so với Phương Hàn tự mình thúc dục còn cường đại hơn mấy lần.
Hiện tại Phương Hàn tùy tiện ra tay có thể giết chết cường giả Trường Sinh Bí Cảnh đệ nhất trọng Vạn Thọ Cảnh.
Hơn nữa khi Bát Bộ Phù Đồ dung nhập vào trong thân thể, sẽ kết thành đạo đạo quang quyển xung quanh thân, bốn vị vạn cổ cự đầu ở bên trong thao túng, thủ hộ thân thể hắn, quả thực là vạn tà bất xâm, xem như tương đương với cường giả Bất Tử Chi Thân. Hắn cũng có thể thoáng cái phá vỡ phòng tuyến của cường giả Bất Tử Chi Thân.
Nếu như cho hắn chút thời gian, bốn đại vạn cổ cự đầu liên thủ, toàn bộ bảo bối trong Bát Bộ Phù Đồ đều hóa thành đạo khí, càng không có vật gì có thể làm hại hắn.
Giờ khắc này Phương Hàn thật giống như một cự nhân khai thiên tích địa, cước đạp cầu đá cổ xưa, vượt qua vô tận thời không, một kiếm chém đôi một vũ trụ.
Vô cùng vôt ận Hỗn Độn chi khí cuồng tiến ra trên Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm, ngưng tụ thành một đạo Hỗn Độn thần lôi, mỗi một đạo đều lớn cỡ phạm vi mười dặm, thật giống như từng khối thiên thạch thái cổ được xếp đặt dày đặc, giờ khắc này lại giống như một tinh cầu bị nổ mạnh, mà trung tâm của vụ nổ lại chính là Diêm La điện chủ, Tô Tú Y.
Một kiếm này của Phương Hàn chém xuống đã dùng hết pháp lực cả đời. Bởi vì hắn cảm thấy, Tô Tú Y này thập phần khủng bố, chỉ cần từ lời nói của hắn cũng cảm thấy được, hắn còn nguy hiểm hơn cả Thái Nhất Môn.
Người như vậy không thể không giết. Muốn cướp lấy Hoàng Tuyền Đồ! Hắn muốn siêu việt hơn Hoàng Tuyền Đại Đế, nắm giữ Hoàng Tuyền Ma Tông. Vì muốn chặt đứt vận khí của Hoàng Tuyền Đại Đế, như vậy hắn nhất định phải giết chết mình.
Loại nhân vật có dã tâm lớn cỡ này cực kỳ nguy hiểm.
Phương Hàn biết, chính mình bây giờ không có cách nào đối phó với người này, cho nên nhất định phải dùng thế lôi đình vạn quân, chém nát phân thân cản đường này, sau đó trốn về Vũ Hóa Môn, tu luyện tới cảnh giới nhất định mới trở ra, bằng không bị người này chăm chú theo đuôi, hậu quả thực không thể tưởng nổi.
Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm ẩn chứa thế giới chi lực chém xuống đỉnh đầu Tô Tú Y, giờ khắc này thời gian tựa hồ cũng ngừng lại.
Điện chủ Diêm La Tô Tú Y nhìn Phương Hàn chém tới, thái độ vẫn bình thản tựa hồ như đang nhìn một hài tử cầm đồ chơi vậy, trong tích tắc khi Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm chém xuống đỉnh đầu, hắn đột nhiên vươn cánh tay cầm cuốn sách lên.
Cạch!
Quyển sách trong tay hắn cư nhiên lại dùng để ngăn cản thế tới của Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm.
Phong mang sắc nhọn có thể trực tiếp chém chết Như Ý Tử, xé rách trung phẩm đạo khí Cửu Khúc Hoàng Hà Đồ, cư nhiên bị một cuốn sách ngăn cản.
Hơn nữa quyển sách này tựa hồ như không phải hình thể chân thực, mà là một ảo ảnh, ảo ảnh của một kiện pháp bảo, như vậy kiện pháp bảo này phải cường hoành tới trình độ nào?
"Đây chẳng lẽ chính là tuyệt phẩm đạo khí Sinh Tử Bạc? Cường hoành đến trình độ này a, chỉ một cái hư ảnh chiếu xạ qua thời không lại có thể ngăn cản được bản thể Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm của ta? Điều này thật không thể tưởng tượng nổi! Chẳng lẽ Sinh Tử Bạc thật sự giống như trong truyền thuyết, là một cuốn hoàng thư? Cùng một cấp bậc với Thiên Hoàng Kính, Nhân Hoàng Bút?"
Phương Hàn bị dọa cho nhảy dựng lên.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-447/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận