Vĩnh Sinh Chương 451: Đoạn tuyệt

"Sư tỷ!"
Phương Hàn phát ra thanh âm tê tâm liệt phế, thân thể lóe lên trực tiếp bay tới ôm lấy thân thể đang rơi xuống của Phương Thanh Tuyết.
"Tô Tú Y, ta muốn tiêu diệt phần phân thân này của ngươi!"
Năm ngón tay hắn mãnh liệt bắn ra, hai đại tinh thần lĩnh vực Cực Nhạc Tịnh Thổ, Tuyên Cổ Ma Vực được tung ra, mãnh liệt bắn tới. Một hư ảnh nhàn nhạt trong hư không bị vây bởi hai đại tinh thần lĩnh vực này.
Hư ảnh nhàn nhạt này chính là linh hồn nguyên khí phân thân của Tô Tú Y lưu lại.
"Phương Hàn, lần này coi như khí vận của ngươi lớn, cư nhiên tránh được một kiếp. Có Thế Giới Chi Thụ hấp thu hư ảnh hoàng thư của ta. Có thần thông của Phương Thanh Tuyết đoạt đi liên lạc giữa phân thân cùng bản tôn của ta, khiến cho phân thân của ta bị tán lạc, thế nhưng tính mạng của nàng cũng khó giữ. Lần sau, Phương Hàn, chờ ta xuất quan sẽ đích thân tìm ngươi, ngươi sẽ không còn may mắn như vậy đâu. Cho dù Phong Bạch Vũ cũng không thể bảo vệ được ngươi."

Tô Tú Y phát ra tiếng cười lạnh.
"Chết!"
Phương Hàn cũng không đôi co nhiều với hắn, mà trực tiếp vận dụng lực lượng tinh thần tiến hành nghiền ép, răng rắc, răng rắc! Một hồi thanh âm bạo liệt vang lên, hư ảnh kia liền biến mất không còn cái bóng.
Điện chủ Diêm La Tô Tú Y cuối cùng cũng biến mất, nhưng một hồi thanh âm cười lạnh vẫn còn vang vọng: "Ta tổn thất năm nghìn năm tuổi thọ, nhưng mà Phương Thanh Tuyết sẽ triệt để chết đi. Ta đã phá hư hết sinh cơ của nàng. Dùng Đại Luân Hồi thuật chấn nát linh hồn của nàng. Nhất đại Điện Mẫu chuyển thế vì thế mà vẫn lạc, coi như đền vào số tuổi thọ mà ta bị tổn hao đi."
"Chết rồi mà còn nói nhảm nhiều!" Phương Hàn gào to một tiếng, đánh tan đợt dư âm kia, ánh mắt gắt gao đặt ở trên người Phương Thanh Tuyết: "Sư tỷ, sư tỷ, tỷ không có chuyện gì phải không, tỷ làm sao vậy?"
Lúc này sắc mặt của Phương Thanh Tuyết trắng bệch, không có chút huyết sắc, nhưng mà ánh mắt vẫn mở to, sáng ngời hữu thần, nhìn chằm chằm Phương Hàn, hồi lâu mới miễn cưỡng nói: "Vừa rồi ta thi triển Tiểu Túc Mệnh Thuật, hao phí hết tuổi thọ, chặt đứt liên lạc giữa bổn thể cùng phân thân của Tô Tú Y, nhưng mà Ma công của hắn cao thâm, dùng Đại Luân Hồi thuật đánh tan linh hồn ta. Bây giờ ta như dầu hết đèn tắt, thọ nguyên sắp hết, không cách nào tiếp tục duy trì nữa."
"Không đâu sư tỷ, tỷ sẽ không chết. Sư tỷ, tỷ tại sao phải bỏ qua thọ nguyên để cứu ta chứ." Phương Hàn liên tục lắc đầu.
"Ngốc tử, ngươi là người của Phương gia ta, sư tỷ không cứu ngươi thì cứu ai." Con mắt của Phương Thanh Tuyết càng mở lớn, duỗi tay vuốt ve khuôn mặt của Phương Hàn, tựa hồ như muốn nhìn rõ đường cong trên khuôn mặt hắn: "Ngươi phải lĩnh ngộ được Tiểu Túc Mệnh Thuật, Tô Tú Y sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, Đại Luân Hồi thuật của hắn mặc dù chưa có hoàn toàn luyện thành, nhưng lại hơn xa Đại Ngũ Hành Thuật, còn nữa, trong Tiểu Túc Mệnh Thuật có ẩn chứa một bí mật, đó là Đại Mệnh Vận thuật chi áo bí xếp thứ nhất trong ba nghìn đại đạo. Nếu như ngươi có thể luyện Tiểu Túc Mệnh Thuật tới đỉnh, cũng có thể đi tìm kiếm vận mệnh..."
Thanh âm của nàng càng ngày càng yếu ớt, thế nhưng trên mặt vẫn tỏa sáng, làn da tái nhợt cũng biến thành vẻ hồng nhuận sáng ngời.
"Sư tỷ, công pháp gì cũng không trọng yếu. Cho dù có toàn bộ công pháp của ba nghìn đại đạo cũng không quý bằng một ngón tay của tỷ." Trên mặt Phương Hàn mồ hôi chảy ròng ròng, nói: "Ta nhất định phải cứu được sư tỷ, cho dù có bỏ qua hết thảy cũng không tiếc. Có biện pháp nào có thể cứu sống tỷ? Có biện pháp nào không?"
"Không còn cách nào đâu, sinh cơ của ta đã hết. Nghe ta, ngươi phải sống sót. Vừa rồi ta thi triển Tiểu Túc Mệnh Thuật chẳng những làm cho tuổi thọ bản thân cạn kiệt, hơn nữa còn bỏ qua cơ hội chuyển thế, linh hồn ta đã trúng Đại Luân Hồi thuật, hiện tại cũng đã không thể chuyển thế. Trong thiên địa, từ nay về sau sẽ không còn Phương Thanh Tuyết nữa, cũng không còn Điện Mẫu chuyển thế nữa." Phương Thanh Tuyết nhắm mắt lại, thanh âm trở nên đình trệ, vô cùng an tường nói: "Nhưng mà như vậy cũng tốt, Bất Diệt Điện Phù sẽ để lại cho ngươi. Ngươi hãy nhờ vào kiện phù lục này lĩnh ngộ Tiểu Túc Mệnh Thuật, sau khi tấn chức thành Trường Sinh Bí Cảnh sẽ không ai có thể thương tổn được ngươi..."
"Làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ..." Lúc này Phương Hàn há có thể nghe lọt lời của Phương Thanh Tuyết..., lúc này hắn đang rất hoang mang lo sợ, Phương Thanh Tuyết là vì cứu hắn mà đoạn tuyệt sinh cơ, nếu như nàng chết đi, chỉ sợ lòng hắn vĩnh viễn sẽ không an bình.
"Đúng rồi, ta còn có Trường Sinh Quả! Còn có một viên Trường Sinh Quả được ngưng tụ từ Hận Thiên Thần Hoàng, ta còn có Thất Mệnh Huyền Môn Đan, là những thứ chuẩn bị để khi ta đột phá Trường Sinh Bí Cảnh sử dụng, khẳng định có tác dụng trì hoãn sinh cơ cho tỷ. Sư tỷ, tỷ phải cố gắng lên, trước tiên ta dùng đan dượng bảo vệ sinh cơ tỷ, sau khi quay về Vũ Hóa Môn sẽ thỉnh cầu chưởng giáo chí tôn cứu tỷ, chưởng giáo Phong Bạch Vũ nắm giữ Thiên Hoàng Kính, nhất định có thể cứu tỷ."
Đột nhiên trong lúc này Phương Hàn nghĩ ra mình còn có đan dược kéo dài tính mạng, hắn không thèm suy nghĩ nữa, mi tâm động đậy, một viên Trường Sinh Quả bay ra, được hắn chỉ điểm, viên Trường Sinh Quả này hạ xuống hóa thành nguyên khí rót vào trong đầu cùng thân thể Phương Thanh Tuyết.
Trường Sinh Quả chính là Thế Giới Chi Thụ hấp thu tinh hoa của Thần Hoàng ngưng tụ mà thành.
Tuy nó chỉ là hình thức ban đầu, cũng chưa hấp thu toàn bộ tinh hoa của Hận Thiên Thần Hoàng, thế nhưng trong đó ẩn chứa sinh mệnh lực cường thịnh, bỗng chốc rót vào thân thể Phương Thanh Tuyết, tinh thần nàng lập tức được làm dịu hơn rất nhiều.
Nhưng mà Phương Hàn cảm thấy sinh cơ của nàng vẫn không ngừng biến mất, một viên Trường Sinh Quả hình thức ban đầu cũng không thể khiến Phương Thanh Tuyết khôi phục sinh cơ.
"Thất Mệnh Huyền Môn Đan! Ra cho ta!"
Phương Hàn cũng không ngừng lại, thủ pháp nhanh chóng huy vũ, ngón tay búng ra, bảy viên đan dược cường đại bay ra, lập tức tràn ngập các loại màu sắc, hương khí nức mũi, trong hư không loáng thoáng truyền tới thanh âm ca tụng, tựa hồ như đan dược muốn ngưng tụ thành hình thể, tu thành nguyên thần Đạo gia.
Từ khi hắn có được bảy viên Huyền Môn đan này, chính là muốn giữ cho mình sử dụng, mỗi ngày đều dùng linh khí của Thế Giới Chi Thụ làm dịu, cẩn thận săn sóc, khiến cho bảy viên đan này càng thêm kỳ diệu, dược hiệu càng tốt, lúc này phục dụng xuống càng dễ dàng đột phá Trường Sinh Bí Cảnh hơn.
Nguyên khí của Thế Giới Chi Thụ là tất cả thảo mộc chi tổ, thảo mộc chi thần, dùng để luyện đan, chỉ cần một chút cũng có thể tăng một bậc chất lượng cho đan dược.
Chính là vì như thế Phương Hàn luyện chế ra Nguyên Anh Đan, phẩm chất còn tốt hơn mười lần so với Thái Nhất Môn.
Mà Thất Mệnh Huyền Môn Đan trải qua thời gian dài như vậy được linh khí Thế Giới Chi Thụ cẩn thận chăm sóc, càng thần diệu hơn nhiều lần so với bình thường. Phương Hàn cảm giác được đây chính là vật trợ giúp tốt nhất đối với Phương Thanh Tuyết.
Hắn khổ đọc "Bí kíp Thiên Long", trong đó cũng có thuật luyện đan, còn có tác dụng của đan dược đối với thân thể. Bây giờ Phương Thanh Tuyết là thần thông thập trọng Nghịch Thiên Cải Mệnh đỉnh phong, nếu như phục dụng Thất Mệnh Huyền Môn Đan, kích phát bảy đại mệnh môn trong cơ thể, huyết môn, tinh môn...vv, có thể đột phá lên Trường Sinh Bí Cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu, mọi chuyện cũng dễ dàng giải quyết hơn.
Nhưng mà chuyện này chẳng khác nào sau này hắn muốn đột phá trở thành Trường Sinh Bí Cảnh càng thêm gian nan hơn.
Thế nhưng hắn lại không hề để ý, chỉ cần có thể cứu sống Phương Thanh Tuyết, một chút đan dược này thì tính là gì?
Cơ hồ là tại 1/5000 sát na, Phương Hàn liên tục điểm bảy lần, Thất Mệnh Huyền Môn Đan thế gian hiếm thấy liền biến thành bột mịn, bảy đạo màu sắc tiến nhập vào thân thể Phương Thanh Tuyết.
Trong thân thể Phương Thanh Tuyết, bảy mệnh môn phân biệt được bảy cỗ lực lượng rót vào, lập tức trong linh hồn thức hải của nàng chấn động. Sinh cơ dần dần trở nên cường đại.
Hô hấp cũng có lực hơn.
Phương Hàn cũng cảm giác được sinh cơ của nàng đang không ngừng biến hóa.
"Tốt, quả nhiên có hiệu quả, Thất Mệnh Huyền Môn Đan không hổ là bảo đan, hy vọng có thể chữa trị linh hồn của sư tỷ." Chứng kiến hiệu quả này, Phương Hàn rất mừng rỡ.
"Thất Mệnh Huyền Môn Đan..." Ánh mắt của Phương Thanh Tuyết dần dần mở ra, thế nhưng nàng không có sức để đứng lên: "Loại đan dược này rất khó luyện chế, tuy không phải tiên đan, nhưng mà còn trân quý hơn cả tiên đan. Có thể trợ giúp người đột phá Trường Sinh Bí Cảnh, ngươi cư nhiên lại cho ta, ngươi bảo sau này ta phải làm sao bây giờ?"
"Sư tỷ có cảm thấy khỏe hơn không? Khỏe hơn là được rồi." Phương Hàn vội vàng nói: "Tự bản thân tu luyện mới là vương đạo, với thực lực của ta bây giờ, còn sợ không thể đột phá Trường Sinh Bí Cảnh sao? Sư tỷ, hiện tại ta sẽ đem tỷ trở lại Vũ Hóa Môn, để chưởng giáo chí tôn cứu tỷ."
Dứt lời, hắn chuẩn bị đứng dậy.
"Không nên, ngàn vạn lần không nên. Bí mật trên người ta càng ít người biết càng tốt." Phương Thanh Tuyết bắt lấy cánh tay Phương Hàn, lắc đầu nói: "Tiểu Túc Mệnh Thuật ẩn chứa ba nghìn đại đạo, xếp thứ nhất trong Đại Mệnh Vận thuật chi áo bí. Chư Thiên vạn giới không biết có bao nhiều người muốn có được, cho dù là Vũ Hóa Môn đối mặt với bí mật này cũng sẽ dùng mọi biện pháp cướp lấy. Phong Bạch Vũ chỉ muốn tìm được Hoàng Tuyền bảo khố của ngươi, Thiên Vũ Chi Khố của Hoa Thiên Đô mà thôi, đó là tham vọng không thể dập tắt. Cho nên mới dung túng cho các ngươi như vậy. Ngay cả Thiên Hoàng Kính vật này cũng không thèm. Thế nhưng Đại Mệnh Vận thuật lại có thể thay đổi vận mệnh cả đời hắn, hắn không thể không quan tâm. Bất cứ cảm tình nào đều cũng có giá trị của nó. Khi siêu việt thoát ra khỏi giá trị này, nó sẽ biến chất, ngươi phải nhớ kỹ điểm này. Phải luôn luôn nhớ kỹ điểm này, không thể giao toàn bộ cho Vũ Hóa Môn, người có thể tin tưởng, chỉ có bản thân mình."
"Không, trước kia ta cho rằng, chỉ có thể tin tưởng chính mình, thế nhưng hiện tại ta biết, người có thể tin tưởng còn có sư tỷ nữa." Phương Hàn liên tục lắc đầu.
"Thất Mệnh Huyền Môn Đan đã kích phát sinh cơ của ta, thế nhưng linh hồn ý chí của ta đã bị tổn thương không cách nào khôi phục. Thương tổn do Đại Luân Hồi thuật gây ra đan dược không trị được. Không lâu sau, ta sẽ hồn phi phách tán." Nét mặt Phương Thanh Tuyết tươi cười như hoa nói: "Nhưng mà có thể nghe được những lời này của ngươi, coi như đáng giá. Ngươi chưa bao giờ tin tưởng bất cứ kẻ nào, hiện tại lại tin tưởng ta..."
"Sư tỷ đừng nói lời này nữa, tỷ nói xem, có biện pháp nào trị tổn thương tinh thần không? Khẳng định phải có biện pháp, Tiểu Túc Mệnh Thuật ảo diệu vô cùng. Nhất định có cơ hội."
Phương Hàn ngăn không cho Phương Thanh Tuyết nói tiếp vấn đề này nữa.
"Tiểu Túc Mệnh Thuật là vô thượng đại đạo, có liên quan tới vận mệnh, tuy nó không phải Đại Mệnh Vận thuật trong truyền thuyết, thế nhưng nó quả thật có thể khôi phục linh hồn ta, bất quá ta không còn lực lượng để thi triển nữa. Mà ngươi còn chưa lĩnh ngộ được. Nếu như ngươi lĩnh ngộ được, có thể cứu ta, thật ra ta truyền thụ Tiểu Túc Mệnh Thuật cho ngươi, là hi vọng sau khi ngươi luyện thành sẽ trợ giúp ta một chút, xem ra hiện tại không cần nữa rồi."
Nụ cười trên khóe miệng Phương Thanh Tuyết càng thêm sán lạn, như hoa nở rộ trong bóng đêm.
"Sư tỷ, ta nhất định sẽ lĩnh ngộ Tiểu Túc Mệnh Thuật, thay tỷ chữa trị thương thế, khôi phục linh hồn khu trừ thương tổn của Đại Luân Hồi thuật." Ngữ khí của Phương Hàn trở nên kiên định trước nay chưa từng có.
"Được rồi, Phương Hàn, ta rất mệt rất muốn nghỉ ngơi. Ngươi hảo hảo bảo trọng lấy mình..." Nụ cười trên mặt Phương Thanh Tuyết đột nhiên cứng lại, cả người mất đi hô hấp.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-451/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận