Vĩnh Sinh Chương 466: Uy năng của số mệnh

"Đây là Đạo thuật gì! Cư nhiên có thể đánh tan tất cả pháp lực thần thông của ta!"
Nguyên bản Vô Tương lão tổ thi triển ra âm phong, Thái Âm La Võng vây khốn Phương Hàn, sau đó thi triển ra "Vô Tương Vô Ảnh Thân" che dấu tất cả khí tức của mình, âm thầm chuẩn bị Đại Băng Diệt Thuật, chỉ chờ Phương Hàn xuất thủ để lộ ra sơ hở, hắn sẽ lập tức tung ra một kích trí mạng, giết chết Phương Hàn, sau đó trực tiếp mang Phong Dao Quang đi.
Thế nhưng thật không ngờ, một khi Phương Hàn xuất thủ, uy lực lại vô bì như thế, chỉ cần khẽ giơ tay nhấc chân đã thi triển ra Tiểu Túc Mệnh Thuật, quét sạch tất cả âm phong, ngay cả Thái Âm La Võng cũng phải gánh chịu đè ép nghiêm trọng.
Ô ô ô!
Thái Âm La Võng phát ra một tiếng gào thét, bị đánh trở lại nguyên hình, lập tức trở về trong tay Vô Tương lão tổ.

Vô Tương lão tổ cũng cảm giác được khí linh của kiện đạo khí này đang run rẩy, cơ hồ giống như chuột thấy mèo, gà con nhìn thấy chim ưng. Không cách nào phát ra được uy lực nữa.
Đây là bản năng của đạo khí khi bị thượng cấp áp bách.
"Rốt cuộc là loại thần thông gì, sao lại khiến đạo khí sợ sệt như vậy, phải biết rằng thời điểm ta thi triển ra Thái Âm La Võng đã tống cho nó một vạn viên Thuần Dương đan." Cho dù đánh chết Vô Tương lão tổ hắn cũng không tưởng tượng được Phương Hàn đã thi triển ra môn thần thông gì? Thậm chí ngay cả đạo khí phục dụng Thuần Dương đan cuồng bạo cũng phải sợ hãi, khí linh sợ bị đánh tan.
Đây quả thực là chuyện không thể nào.
Trong trí tưởng tượng của hắn, Chư Thiên vạn đều không có loại thần thông khủng bố như vậy.
Tất cả âm phong đều biến mất, Thái Âm địa võng cũng co rụt trở lại tay hắn, bây giờ hắn đang đơn độc đứng giữa không trung, mà Phương Hàn lại mạnh mẽ tiến tới. Vô Tương lão tổ thậm chí có thể nhìn rõ vẻ mặt dữ tợn cùng cười lạnh của Phương Hàn.
"Muốn chết!"
Vô Tương lão tổ đã sớm vận chuyển Đại Băng Diệt Thuật tới cực hạn.
Oanh long!
Khi ngón tay hắn điểm ra, rất nhiều không gian trước mặt Phương Hàn dường như gặp thiết chùy mãnh liệt đánh lên thủy tinh, rắc...rắc... Toàn bộ bị phá vỡ. Pạm vi trăm dặm trên thiên không, tất cả nguyên khí toàn bộ đều bị chấn nát bấy.
Ở bên trong còn có hàng tỉ Lôi Châu ma sát lẫn nhau tạo ra chấn động, bất kì vật chất nào ở trong này đều trở thành bột mịn, trong đó còn toát ra một cỗ khí tức "Diệt thế".
Đúng vậy chính là khí tức "Diệt thế".
Đại Băng Diệt Thuật chính là vô thượng Ma công một trong ba nghìn đại đạo, là loại mà thượng cổ thánh ma dùng để diệt cả một thế giới.
Đại Băng Diệt Thuật của Ma Suất tuy lợi hại, thế nhưng dù sao hắn cũng không phải vạn cổ cự đầu. Mà Vô Tương lão tổ chính là vạn cổ cự đầu! Đại Băng Diệt Thuật ở trong tay hắn còn hung hãn gấp trăm lần so với ở trong tay Ma Suất!
Chỉ có sau khi tu thành Trường Sinh Bí Cảnh mới có thể chính thức phát huy ra uy lực của thần thông trong Ba nghìn đại đạo.
Từ khi Vô Tương lão tổ tìm được Đại Băng Diệt Thuật, khổ luyện mấy ngàn năm cùng với tu vi mấy ngàn năm thi triển ra, uy lực lớn kinh người, đã không biết bao địch thủ bị môn thần thông này của hắn giết chết, thậm chí có cả cự đầu cùng cấp bậc!
Thế nhưng Phương Hàn lại ở giữa không gian bị phá vỡ, lù lù bất động, trên mặt vẫn hiện ra nụ cười mỉa mai, tiếng ngâm xướng từ trong miệng hắn truyền ra, rung động thiên địa: "Chỗ nào cũng có số mệnh, mặc dù thế giới tan vỡ, số mệnh vẫn tồn tại! Người có âm mưu phản kháng lại số mệnh nhất định sẽ gặp tử vong cùng giam cầm vĩnh viễn!"
Oanh long!
Một cỗ lực lượng còn mênh mông cuồn cuộn hơn nhiều so với Đại Băng Diệt Thuật từ thời không xa xăm truyền tới.
Lực lượng của Đại Băng Diệt Thuật đụng phải lực lượng của Tiểu Túc Mệnh Thuật, dường như gặp khắc tinh, giống như thần tử gặp Hoàng Đế, cư nhiên bắt đầu tiêu tán.
"Tại sao có thể như vậy!"
Vô Tương lão tổ điên cuồng hét lên, hắn Đại Băng Diệt Thuật chính là vô thượng thần thông tồn tại từ thời thái cổ, luôn luôn vô địch, hiện tại cư nhiên bị người khắc chế! Đây quả thực là chuyện không thể nào.
"Số mệnh vĩnh hằng! Mãi mãi trường tồn, hạt giống của số mệnh sẽ mọc rể nẩy mầm trong lòng ngươi, Vô Tương lão tổ, số mệnh của ngươi nhất định là phải thần phục ta, làm nô dịch cho ta, thẳng tới hơi thở cuối cùng, ngươi không cách nào tự thoát ra được."
Phương Hàn cước đạp hư không, mỗi bước dưới chân lại hiện ra một thế giới kỳ quái. Tại thời khắc này hắn giống như dẫm nát ba nghìn đại thế giới dưới chân, khống chế tất cả vận mệnh vạn vật.
Ở bên trong vô tận thời không thẩm thấu ra một cỗ nguyên khí cổ quái, dùng mắt thường không thể nào trông thấy cỗ nguyên khí này, nó giống như mộng ảo, đám nguyên khí này chính là "Số mệnh lực", trong lúc Phương Hàn ngâm xướng, nó đọng kết lại thành từng đạo phù chú đánh tới chỗ Vô Tương lão tổ.
Vô Tương lão tổ điên cuồng hét lên một tiếng, bổn mạng Thiên Địa Pháp Tương bay ra, một cỗ lực lượng mãnh liệt chấn động, lấy hắn làm trung tâm, các dãy núi, hồ nước, sông ngòi trong phạm vi trăm dặm toàn bộ đều bị xé nứt.
Thổ địa đều bị xé ra thành từng đạo vết nứt.
Tình cảnh này so với Hoa Thiên Đô tại Bàn Long Tinh thi triển ra thần thông không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần.
Thế nhưng vô luận lực lượng của Vô Tương lão tổ cường hoành cỡ nào vẫn bị Tiểu Túc Mệnh Thuật đánh lên bản thể. Vô luận hắn thi triển ra lực lượng gì đều không thể tách ra khỏi phù chú, cũng đánh không tan được phù chú. Đám phù chú này tựa hồ như ác mộng, bóng đè, không tồn tại trong thế giới.
Xì, xì, xì!
Thanh âm luân phiên vang vọng ra, lực lượng của Tiểu Túc Mệnh Thuật trực tiếp chui vào trong bổn mạng Thiên Địa Pháp Tương của Vô Tương lão tổ.
Thần trí của Vô Tương lão tổ lập tức trở nên lờ mờ.
Trong thần trí của hắn xuất hiện thông tin "Nhất định vĩnh viễn trở thành nô dịch của Phương Hàn", ý niệm này chiếm cứ tư tưởng của hắn. Trong lúc hoảng hốt, Vô Tương lão tổ cảm giác bản thân mình giống như một tên đầy tớ, trăm ngày kiếp làm nô lệ, mà Phương Hàn ở trước mặt lại chính là chủ nhân của hắn qua trăm ngàn kiếp, cũng là chủ nhân sau trăm ngàn kiếp.
"Không tốt! Đây là loại Ma công gì mà bá đạo như vậy!" Vô Tương lão tổ rốt cuộc vẫn là vạn cổ cự đầu, bị Phương Hàn trồng hạt giống số mệnh vào trong tư tưởng, tuy hôn mê một lát, thế nhưng trong đầu hắn vẫn còn bảo trì được một tia tỉnh táo. Hắn lập tức điều động lực lượng toàn thânm thân thể lập lòe chuẩn bị na di, thi triển ra Vô Tương Vô Ảnh Thân muốn chạy trốn.
Sở dĩ Vô Tương lão tổ được xưng là Vô Tương lão tổ là vì hắn tu luyện một quyển "Vô Tướng chân kinh" Sau khi tu luyện thành công Vô Tướng chân kinh, tùy ý khẽ động, vô tướng vô sắc, hiệu quả cùng diệu dụng giống như "Vô Hình kiếm khí ""Dịch thân vương" tu luyện.
Nhưng mà cao thủ so chiêu chỉ trong một sát na, chỉ một chút yếu thế cũng lật thuyền, nhất là đối mặt với cường giả lợi hại như Phương Hàn, chỉ hơi sai lầm sẽ chẳng khác nào là chết.
"Ngươi còn muốn chạy?" Lúc này Phương Hàn chui ra khỏi bổn mạng Thiên Địa Pháp Tương của mình, phi lên trên thiên không. Ba nghìn con ma nhãn chiếu xạ ra, ba ngàn cánh tay đều dài hơn trăm ngàn trượng xòe ra ngăn cản tất cả con đường của Vô Tương lão tổ.
Lúc này Vô Tương lão tổ giống như một con ruồi không đầu, xông loạn khắp nơi, thế nhưng vô luận chạy tới chỗ nào cũng bị Phương Hàn chặn.
"Ta liều mạng!"
Vô Tương lão tổ tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, thân thể khẽ run lên, cây quạt xếp trong tay mở ra, tựa hồ như muốn để kiện đạo khí này tự bạo tạo ra một lỗ hổng đề tìm đường sống.
Thế nhưng Phương Hàn đã sớm tính tới chuyện này, hắn há miệng nhổ ra khoảng chừng một trăm vạn viên Thuần Dương đan đổ vào trong Hoàng Tuyền Đồ. Trong Hoàng Tuyền Đồ, A Tị chi môn lập tức nuốt Thuần Dương khí của trăm vạn viên Thuần Dương đan này, đột nhiên hiện ra ở trước mặt Vô Tương lão tổ, một dòng nước xoáy nuốt hắn vào trong.
Vô Tương lão tổ đã bị trấn áp!
Không tới vài hiệp giao thủ, rất gọn gàng, vị vạn cổ cự đầu, môn chủ của Vô Tướng môn này đã bị Phương Hàn trấn áp trọn đời không thể làm người.
"Cứ như vậy bị trấn áp sao? Thậm chí Vô Tương lão tổ còn chưa kịp thi triển ra thủ đoạn liều mạng?" Phong Dao Quang trông thấy một màn khó quên này, thật sự không thể tin, Phương Hàn cứ như vậy hời hợt giải quyết một vị đại cự đầu.
"Tiểu Túc Mệnh Thuật này quả nhiên bá đạo, tuy lợi hại thế nhưng để đánh bại vô thượng lão tổ này trong chốc lát cũng tiêu tốn của ta trọn vẹn năm trăm năm tuổi thọ, hiện tại tuổi thọ của ta chỉ còn hơn chín ngàn bốn trăm năm một chút mà thôi."
Sau khi Phương Hàn trấn áp được Vô Tương lão tổ cũng phải âm thầm kinh hãi, vừa rồi hắn cố ý không thi triển ra Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm cùng Bất Diệt Điện Phù chính là muốn bằng vào thực lực của mình, nhìn xem có thể chống lại một vạn cổ cự đầu hay không.
Một khi thi triển ra Tiểu Túc Mệnh Thuật quả thật là vô cùng bá đạo, Vô Tương lão tổ bị môn kỳ công này khống chế, cư nhiên không thể hoàn thủ. Khó trách thời điểm Phương Thanh Tuyết thi triển ra có thể trực tiếp đánh tan phân thân của Tô Tú Y.
Nhưng mà để thi triển ra môn kỳ công này cũng phải trả một cái giá rất lớn. Chỉ chốc lát Phương Hàn đã tiêu hao hết trăm năm tuổi thọ.
"Sau này ta phải cẩn thận hơn mới được, nếu không gặp địch nhân chính thức, tuyệt đối không thể thi triển ra Tiểu Túc Mệnh Thuật này!" Hiện tại tuy tuổi thọ của hắn rất dài, chín ngàn tuổi, thế nhưng cũng không chịu nổi khi tiêu hao như vậy.
"Dao Quang sư tỷ, ta đã triệt để trấn áp Vô Tương lão tổ, bây giờ hãy tìm một chỗ độ hóa, biến hắn trở thành nô lệ của ta, sau đó thu lấy Vô Tướng Môn của hắn. Chúng ta thay mận đổi đào như vậy Dao Quang phái nhất định sẽ trở thành một trong Thập Tam Môn tại đại lục Hỗn Loạn rồi."
Phương Hàn hời hợt nói, thân thể nhoáng lên, phá không mà đi.
Ánh mắt Phong Dao Quang lóe lên, cũng vội vàng đuổi theo.
Trong nháy mắt hai người liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Khi hai người rời đi không lâu, một đạo bạch tuyến bỗng xuất hiện tại vị trí này, sau đó hiện ra một người, là một lão giả tóc bạc, râu cũng bạc, chính là Phi Thiên lão tổ của Phi Thiên môn.
Sau lưng của Phi Thiên lão tổ này hiện ra một đôi cánh chim trắng noãn, dài rộng khoảng chừng hơn mười trượng, nhưng mà cánh chim này không phải là chân thực, mà là do cương khí biến ảo thành, trên mặt đôi cánh trắng noãn này có pháp lực cường đại dao động, ký hiệu rất nhỏ dày đặc giống như hỏa diễm toát ra.
"Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao không còn động tĩnh nữa? Chẳng lẽ Vô Tương lão tổ nháy mắt đã hàng phục xong đối thủ? Nhưng mà không đúng, Phong Dao Quang mặc dù chỉ là thần thông thập trọng nhưng mà có chút năng lực đặc thù, không dễ đối phó. Nhưng gần đây tu vi của Vô Tương lão tổ cũng tinh tiến, lại luyện được chút pháp bảo lợi hại, chẳng lẽ hắn đã bắt được người thật rồi?"
Phi Thiên lão tổ vốn muốn tới chiếm tiện nghi, để Vô Tương lão tổ cùng Phương Hàn, Phong Dao Quang đánh nhau ngươi chết ta sống.
Thế nhưng bây giờ không hề có chút động tĩnh nào, cũng không biết song phương sống hay chết, nhưng mà Phi Thiên lão tổ đoán, nhất định Vô Tương lão tổ đã thi triển ra thủ đoạn bí mật nào đó bắt được Phong Dao Quang cùng Phương Hàn rồi.
"Không được nếu Phong Dao Quang bị Vô Tương lão tổ Vô Tương lão tổ vây khốn, như vậy vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta không cách nào ăn nói được với Sở Nam công tử, chuyện này phải khẩn trương báo cho hắn mới được."
Trong lúc nói chuyện Phi Thiên lão tổ một lần nữa bóp nát vài viên ngọc phù.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-466/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận