Vĩnh Sinh Chương 49: Nội môn đệ tử

Tuy bảy thanh phi kiếm rất hấp dẫn, nhưng Phương Hàn không hiểu sao có cảm giác rất chán ghét Ứng Thiên Tình, cũng không biết là vì hắn có quan hệ với Phương Thanh Tuyết hay vì hắn quá mức mạnh mẽ, hay vì hắn trời sinh được nhiêu ưu ái, không ai sánh bằng.
Con trai của một đời Ma Đế, sinh ra đã có được chìa khóa vàng. So với hoàng tử, thái tử trong thế tục thì cao quý hơn nhiều lắm, trên con đường tu luyện cũng thuận lợi hơn nhiều.
Phương Hàn sinh ra nghèo hèn, thấp kém, loại người hắn không thích nhất chính là những người sinh ra trong nhung lụa, đối hắn thì cao cao tại thượng, làm cho hắn cảm giác như nhận bố thí, cho nên đối với Ma Suất uy phong, lại có đại thần thông hắn vẫn không chịu cúi đầu. Một phàn cũng là vì hắn hiểu rõ tính tình của Thanh Tuyết.
Phương Thanh Tuyết tính tình lãnh ngạo, tâm khí cực cao, mình bây giờ là người của nàng, nàng tự nhiên không muốn mình nhận của bố thí của người khác, khí khái càng cứng rắng thì nàng nhất định sẽ càng thích thú.

Quả nhiên Phương Hàn đã thành công.
Phương Thanh Tuyết đứng dậy, ánh mắt nhìn Phương Hàn hàm chứa sự tán thưởng, mừng rỡ, trên mặt lại lộ ra một tia tiếu dung, đây lần đâu tiên nàng cười như vậy, Phương Hàn theo nàng lâu như vậy nhưng chưa từng thấy nàng cười bao giờ.
"Rất tốt, ngươi rất tốt. Người Phương gia chúng ta không cần đồ bố thí của người khác. Đối mặt với Ma Suất, con trai của Tiên Thiên Ma Đế cũng vẫn cứng cỏi hiên ngang như vậy, đây mới là khí chất của người Phương gia. So với mấy đệ đệ và muội muội của ta thì ngươi hơn rất nhiều."
"Đa tạ sư tỷ tán thưởng." Phương Hàn thu lại Lang yên, hai tay dâng Thất Sát hồ lô lên.
Cái này là bảo khí, không phải vật tầm thường, ngay cả chân truyền đệ tử cũng không có được.
"Vốn cái hồ lô này không định đưa cho ngươi nhưng ngươi thủ hộ cho ta, lại có khí khái đáng khen như vậy, hồ lô này ngươi cứ cầm lấy, nhờ vào nó mà vượt qua bình chướng của Thân thể cảnh, đoạt được địa vị tại Vũ Hóa môn." Phương Thanh Tuyết khoát tay, chính thức ban Thất sát hồ lô cho Phương Hàn.
Con đường tu luyện khó khăn nhất chính là thời kỳ Thân Thể Cảnh. Ở giai đoạn Thân Thể Cảnh, toàn bộ mọi việc đều dựa vào thân thể, không thể bay, không thể lăng không giết địch, rất nhiều trói buộc, thường thường ra ngoài lịch lãm cũng gặp rất nhiều nguy hiểm. Để bảo vệ tính mạng chỉ có thể dựa vào linh khí pháp y cùng với hộ thân pháp bảo, phi kiếm.
Bây giờ Phương Hàn có Thất sát hồ lô, ít nhất có thể bảo đảm được tính mạng ở thời kì Thân thể cảnh khó khăn này.
Huyết Miên Ma Y cùng với Ngân Xà Kiếm cũng không thể để lộ ra bên ngoài được.
"Thanh Tuyết, tính nàng vẫn cứ như vậy? Ngay cả Yêu Thần cũng dám đánh? Phải biết rằng cha ta còn phải kiêng kị Yêu Thần ba phần, lỡ nàng có chuyện gì…" Ma Suất Ứng Thiên Tình dùng ánh mắt ôn nhu như nước nhìn Phương Thanh Tuyết, ngữ khí ôn nhu, chậm rãi nói, một điểm tức giận cũng không có. Phương Hàn có thể cảm giác được tình cảm của hắn dù cho sông cạng đá mòn, thương hải tang điền cũng sẽ không đổi.
"Ta và ngươi không thiếu nợ nhau, năm đó hai người chúng ta gặp nhau tại Bắc Dương, cùng bị Thủy Cổ Thiên Ma vây khốn, bất đắc dĩ trao đổi đạo thuật, Tiên Ma hợp nhất đem Thủy Cổ Thiên Ma chém Chết rồi thoát khỏi mê trận, đây là chuyện đôi bên đều có lợi. Vừa rồi ngươi tuy cứu ta nhưng mà ngươi cũng biết, rõ là Thạch Long Tử căn bản không thể phá được Tử Điện hộ thân của ta, cho dù ngươi không ra mặt, ta vẫn không bị sao cả."
Phương Thanh Tuyết thản nhiên nói: "Ta và ngươi hai người, một Tiên Đạo, một Ma Đạo, thế như nước với lửa, hôm nay Tiên Ma đại chiến sắp bắt đầu, tốt nhất không nên tiếp tục dây dưa nữa. Nếu không hậu quả thật không thể chống lường trước được."
"Vậy thì có sao, Tiên Ma đại chiến liên quan gì đến ta." Ma Suất Ứng Thiên Tình lắc đầu nói: "Ta cũng không thích phân biệt cái gì Tiên đạo, cái gì Ma đạo, toàn bộ đều là người tu luyện trong thiên địa, cầu trường sinh, siêu thoát, có gì không tốt? Được rồi, nàng không sao ta cũng an tâm, ta đi đây."
Trong lúc nói chuyện, Ma Suất thở dài một hơi, tựa hồ là phải đi, ánh mắt dừng lại trên người Phương Hàn, ánh mắt như cười mà không phải cười: "Ngươi tên Phương Hàn? Ta ghi nhớ ngươi. Ngươi còn quá yếu ớt nhưng lại rất cứng đầu. Thực lực yếu mà lại cứng đầu thì dễ gặp ta họa. Ma Suất ta trước giờ làm việc gì, chưa từng có ai làm trái ý ta, ai làm trái ý ta chính là tìm chết. Bất quá hôm nay hôm nay nể mặt Thanh Tuyết, ta bỏ qua cho ngươi, lần sau sẽ không có chuyện như vậy đâu."
Trong lúc nói chuyện, hắn hóa thành một luồng sáng trắng hồng, phóng lên trời, trong nháy mắt đã biến mất.
"Ngươi", Phương Hàn vừa động, định nói gì đó thì bị Phương Thanh Tuyết ngăn lại: "Ma Suất có tôn nghiêm của Ma Suất, thực lực của ngươi quá yếu ớt, ngươi gào thét đối với hắn không phải là lựa chọn sáng suốt, chờ thực lực của ngươi cường đại rồi muốn nói gì thì nói."
"Uhm."
Phương Hàn liếm liếm môi của mình.
"Ngươi giết chết Tu La, đã có được một danh ngạch tham gia khảo hạch nội môn đệ tử. Thân phân nội môn đệ tử khác với ngoại môn đệ tử rất lớn, có thể trừng phạt ngoại môn đệ tử, thậm chí giết chết cũng chỉ bị trách phạt, nhưng nếu vô duyên vô cớ giết nội môn đệ tử thì sẽ bị nhốt trong tiên lao ba năm."
Phương Thanh Tuyết tựa hồ đối với Phương Hàn rất quan tâm, kiên nhẫn giảng giải.
"Nhưng việc ta giết Tu La không có chứng cớ." Phương Hàn chần chờ nói.
"Không sao, ta đã lấy xương gai của Tu La, đây chính là tinh hoa của Tu La. Một khi xương gai này rời ra, hoặc là Tu La tiến hóa thành Đại Tu La hoặc là chết. Ngươi cầm gốc xương đên cửa nội viện trong môn, giao cho khảo hạch quan tự nhiên có thể tham gia khảo hạch, thông qua khảo hạch liền có thể trở thành nội môn đệ tử."
Phương Thanh Tuyết lấy ra một đoạn đen kịt, sáng loáng, dài chừng ba thước. Phương Hàn tiếp lấy, cảm thấy rất nặng, sợ là phải hơn trăm cân.
Lúc Phương Hàn cùng Tu La đang đánh nhau cũng thấy được Tu La có một cây gai trên xương sống, bất qua toàn thân tu la rất dữ tợn, khắp nơi đều là lân phiến, có gai xương sống cũng không có gì đáng chú ý.
"Sư tỷ, người cũng trở về chứ?" Phương Hàn hỏi.
"Uhm, Kim Thạch Đài cùng Thạch Long Tử bị Ma Suất chém mất một cánh tay nhất định sẽ trở về khóc lóc kể lể, cầu mong trưởng lão pháp lực cao thâm trong môn phái cho bọn hắn dùng Nhật Nguyệt hoán cốt đan để nối cho bọn hắn một cánh tay mới. Cha của Kim Thạch Đài nắm quyền trưởng lão, chỉ sợ sẽ sẽ nổi giận làm chuyện bất lợi với ta. Ta phải trở về giải thích với chưởng giáo chí tôn, đồng thời báo cáo với hắn tình huống của Yêu Thần." Phương Thanh Tuyết gật đầu.
"Cánh tay bị đứt còn có thể nối lại?" Phương Hàn giật mình hỏi.
"Không sai, bất quá tốn đại lượng tài lực, hơn nữa cánh tay mới không hòa hợp ngay với thân thể, phải trải qua khổ luyện rất nhiều mới có thể giống như trước đây, khiến cho tu luyện bị trì trệ. Được rồi, để ta mang ngươi về Vũ Hóa Môn." Phương Thanh Tuyết vung tay lên, hai đầu đại xà lại xuất hiện một lần nữa, để cho Phương Hàn cưỡi lên rồi kêu lên một tiếng sấm động, phá không bay đi.
Chỉ chốc lát sau, quần sơn Vũ Hóa Môn đã hiện ra trước mắt, Phương Hàn lại trở về Vũ Hóa Môn.
Sau khi trở về Vũ Hóa Môn, Phương Thanh Tuyết thu lại thần thông, trực tiếp bay thẳng vào trong Vũ Hóa Thiên cung. Vũ Hóa Thiên cung huyền phù trong mây, là một toàn cung điện khổng lồ lơ lửng giữa không trung, là nơi tu luyện của trưởng lão cùng chưởng giáo Vũ Hóa Môn.
Chân truyền đệ tử không được triệu kiến cũng không thể tự tiện xông vào. Nếu muốn đi vào phải thông qua bẩm báo mới được.
Phương Hàn tự nhiên là không đi theo Phương Thanh Tuyết đến Vũ Hóa Thiên cung mà trực tiếp đi tới nơi khảo hạch nội môn đệ tử trong Vũ Hóa Thành, "Nội Tiên Viện"
"Nội tiên viện" là nơi mà ngoại môn đệ tử muốn trở thành nội môn đệ tử phải đi qua.
Vũ Hóa Môn có hơn mười vạn đệ tử ngoại môn, nhưng nội môn đệ tử lại chỉ có năm ba ngàn. Có thể thấy được khảo hạch khó khăn như thế nào. Một khi trở thành nội môn đệ tử, phúc lợi cực cao, ẩm thực, y phục, vũ khí cũng đều thay đổi. Nhất là công pháp tu luyện, có thể được học các loại pháp môn tu luyện tinh thần.
Công pháp giúp cường đại khí huyết của thân thể, công pháp giúp chuyển hóa tinh thần chi lực.
Đây là cái khác với thế tục, trong thế tục chỉ có pháp môn rèn luyện thân thể.
Hơn nữa người tu luyện trong thế tục, cho dù thân thể đạt tới Thần biến cảnh giới cũng chỉ có lực lượng năm mã lực, còn trong các môn phái Tiên Đạo, nhờ có ẩm thực, linh đang, tu luyện công pháp giúp cho chất luợng được đề cao, thân thể có lực lượng sáu, bảy mã lực, thậm chí mười mã lực.
"Ở Nội Tiên Viện, khắp nơi đều có vẻ cổ xưa, thần bí."
Phương Hàn bước vào trong Nội Tiên Viện, thấy khoảng sân âm u, tràn ngập hương khí thần bí, cổ xưa, yên lặng, phiêu dật, lại không có ai. Khác hẳn với khác tiên viện khác nơi mà hơn mười vạn ngoại môn đệ tử tốp năm tốp ba tụ tập đàm luận, người đến người đi nhộn nhịp.
"Đứng lại, ngươi đang làm gì đó? Không biết rằng ngoại môn đệ tử không thể tùy tiện tiến vào Nội Tiên Viện sao?"
Đang lúc Phương Hàn đang quan sát xung quanh, đột nhiên một thanh âm vang lên.
Hắn nhìn về nơi phát ra thanh âm thì phát hiện một nữ tử mi thanh mục túc, dáng người cao gầy, mặc y phục màu vàng nhạt. Nàng tuy không mặc pháp y của đệ tử Vũ Hóa Môn, nhưng như vậy càng cho thấy thân phận của nàng không tâm thường.
"A, là ta hoàn hoàn thành nhiệm vụ, đến đây để lấy tư cách tham gia khảo hạch."
Phương Hàn vội nói, hắn biết rõ trong Vũ Hóa Môn có nhiều địa phương không thể xông loạn, nếu không hậu quả vô cùng nghiêm trọng."
"
Ha? Ngươi hoàn thành nhiệm vụ môn phái? Đến đây để lấy tư cách khảo hạch nội môn đệ tử? Có gì làm bằng chứng không?" Hoàng y nữ tử quan sát Phương Hàn từ trên xuống dưới, tùy ý hỏi.
Hoàng y nữ tử này lúc nói chuyện có một loại phong phạm không giận mà uy, Phương Hàn cảm giác được nử tử này không phải người bình thường, vội lấy ra gai xương của Tu La.
Xương gai Tu La nặng hơn trăm cân, dài chừng ba thước như kiếm, Phương Hàn vốn đặt nó ở trong túi trên lưng, khi hạ túi xuống mở ra, ô quang lấp lánh liền thu hút sự chú ý của hoàng y nữ tử.
"
Xương gai Tu La! Ngươi giết được một đầu Tu La!"
Hoàng Y nữ tử nhìn thấy xương gai Tu La thì lắp bắp kinh hãi, tay khẽ vẫy nói: "
Mang tới đây cho ta xem!"
Phương Hàn vội mang gai xương Tu La tới đưa tới, hoàng y nữ tử chỉ đưa ra hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy, giống như cầm một chiếc đũa bình thường, Phương Hàn thấy vậy không khỏi lạnh người.
Phải biết rằng một vật nặng trăm cân thì cho dù là cao thủ Thần biến cảnh giới cũng phải cố gắng lắm mới có thể dùng một tay nhấc lên được, thế mà hoàng y nữ tử này chỉ dùng hai ngòn tay cầm lầy, rất thoải mái a.
"
Lực lượng của nàng phải gấp đôi của ta." Phương Hần thầm nghĩ: "Tu vi thật cường đại a. Không biết là vị nội môn đệ tử nào? Mạc sư tỷ cũng không mạnh mẽ như nàng."
"
Quả nhiên là xương gai Tu La, nhìn ngươi vậy mà có thể giết chết một đầu Tu La." Hoàng y nữ tử lần nữa nhìn Phương Hàn từ đầu đến chân, tựa hồ muốn nhìn thấu hết thực lực của hắn, có vẻ nghi ngờ việc hắn có thể giết một đầu Tu La.
Mặc cho hoàng y nữ tử quan sát, Phương Hàn vẫn rất thản nhiên, hắn có Phương Thanh Tuyết chống lưng ở sau, không lo sợ gì cả. Mà việc hắn giết đầu Tu La cũng là thật, tuy là có sự giúp đỡ của Diêm.
"
Đi theo ta."
Hoàng y nữ tử đáng giá hắn một hồi rồi thu lại mục quang, đưa lại xương gai Tu La cho Phương Hàn, trực tiếp đi vào bên trong, Phương Hàn cũng vội vàng đi theo sau.
Quanh co một hồi, qua đủ các loại hòn non bộ, đình đài lầu các, đường đi khúc khuỷu, gấp khúc, trước mặt bỗng hiện ra một vùng sáng sủa, là một điện đường nguy nga, tráng lệ. Trong điện đường có không ít đệ tử, đồng thời ở giữa điện có đặt một cái bàn dài mười trượng, rộng năm trượng bằng bạch ngọc, ngồi sau bàn là mấy vị trưởng lão Vũ Hóa Môn.
Nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử hoàn toàn bất đồng, nội môn đệ tử được các trưởng lão hướng dẫn, dạy dỗ tu luyện. Sự coi trọng của môn phái tăng lên rất nhiều, còn ngoại môn đệ tử thì chỉ được vài quyển bí tịch để tự học, học được hay khô là do chính bản thân.
Mấy vị trưởng lão Vũ Hóa Môn gọi tên từng đệ tử trong điện đường. Mà những đệ tử kia cũng lần lượt dâng lên một kiện đồ vật xác định đã hoàn thành nhiệm vụ đạt được danh ngạch khảo hạch nội môn đệ tử.
Phương Hàn nhìn thấy có vài đệ tử dân lên thân thể khổng lồ của Phi thiên Dạ Xoa thì mấy trưởng lão liên tục gật đầu.
"
Có thể giết chết Phi Thiên Dạ Xoa, thật sự là nhân tài hiếm có, ngươi cầm lấy khối ngọc bài này, nghỉ ngơi ba ngày rồi đến Thiên Không Viện tiến vào Thiên Ma chiến trường, tiếp nhận khảo hạch!"
Trưởng lão cũng đưa cho mỗi đệ tử đã hoàn thành nhiệm vụ một khối ngọc bài, đây là bằng chứng xác nhận có tư cách tham gia khảo hạch.
"
Bọn họ lại có thể giết chết Phi Thiên Dạ Xoa? Bản thân ta tại sa mạc phải giết ba mươi sáu đầu Dạ Xoa mới miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ môn phái, loại Phi Thiên Dạ Xoa hung ác này mà cũng dám đụng vào a."
"
Đúng vậy, lần này ít nhất có mấy trăm ngoại môn đệ tử chết dưới tay Phi Thiên Dạ Xoa. Ta tận mắt thấy mấy sư đệ bị Phi Thiên Dạ Xoa ăn sống, cắn rơi cánh tay, rất là thê thảm a."
"
Bọn họ là người của mấy vị trọng thần trong Đại Húc vương triều, trên tay có mấy kiện pháp khí tốt, lại có quan hệ tốt với nội môn đệ tử, nhờ nội môn đệ tử trợ giúp, giết chết một con Phi Thiên Dạ Xoa ngược lại không khó."
"
Cũng chưa chắc, nghe nói có mấy đệ tử thuộc Đại Đức Hoàng thất đi cùng với Mạc Sư Tỷ, người đứng hạng mười trên Sơn Hà Bảng Ngân Xà Kiếm Nguyên sư huynh, vậy mà trúng mai phục của Hồng Phấn Thái Tử, toàn quân bị diệt, kinh động đến cả trưởng lão đó."
"
Cái gì? Có Nguyên Kiếm Không sư huynh, người đứng thứ mười Sơn Hà Bảng đi cùng mà lại bị tổn thất nặng vậy sao, làm sao có thể?"
"
Tin hay không tùy ngươi, ta cũng vừa mới biết tin này thôi."
Phương Hàn nghe hai người bàn tán, nội tâm cũng hơi động, biết rõ Mạc sư tỷ cùng với mấy người Bảo Thân Vương của Đại Đức vương triều cũng chưa có chết, hiển nhiên là Nguyên Kiếm Không sau khi bỏ trốn đã gọi viện binh đến, không biết các trưởng lão có biết chuyện liên quan đến hắn hay không?
Nếu như liên lụy đến hắn, như vậy bảy thanh phi kiếm, cùng Huyết Miên Ma Y trên người hắn cũng không phải là chuyện tốt.
"
A! Long sư tỷ!"
"
Long sư tỷ."
"
Long sư tỷ hảo."
Đúng lúc này, một nhóm đệ tử thấy hoàng y nữ tử đi phía trước Phương Hàn vội vàng vấn an, khắp nơi lộ ra bộ dáng nịnh nọt, giống như là các quan viên nịnh nọt Hoàng đế, hay đại thần vậy.
"
Nàng là ai?" Phương Hàn lúc này mới thấy rõ là thân phận của Hoàng y nữ tử rất không tầm thường.
Hoàng y nữ tử cũng không để ý đến mấy lới vấn an của mấy đệ tử khác, chậm rãi đi đến trước mặt các vị trưởng lão nói vài câu gì đó.
"
Cái gì, có đệ tử có thể giết chết Tu La?" Một vị trưởng lão chấn kinh hô lên, cơ hồ đứng bật dậy, ánh mắt nhìn về Phương Hàn: "Ngươi tên là Phương Hàn? Đưa xương gai Tu La ra cho chúng ta xem."
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-49/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận