Vĩnh Sinh Chương 629: Hoàn toàn chiếm được bảo tàng

Nguyên bản cho dù lĩnh ngộ pháp tắc thời gian bước vào Trụ Quang Cảnh, tuy lượng dung nạp của thân thể tăng lên, nhưng cũng cần thời gian dài khổ tu tích lũy pháp lực.
Nhưng mà hiện tại ở bên trong Hoang Thần Chi Thi có rất nhiều Thuần Dương, trực tiếp thuấn di tiến vào trong cơ thể Phương Hàn, chẳng khác gì là giảm bớt cho hắn vạn năm khổ tu, loại chuyện tiện nghi này cũng chỉ có Phương Hàn mới có thể gặp được.
Trong nháy mắt dung lượng trong cơ thể hắn mở rộng, pháp lực sôi trào, vốn là ba mươi lăm tỷ mã lực, hiện tại trọn vẹn tăng lên tới tám mươi tỷ!
Đúng vậy, chính là tám mươi tỷ!
Hiện tại lực lượng của Phương Hàn đều không khác biệt nhiều với đám thần thú Côn Bằng, Thao Thiết đã bước chân vào Trụ Quang Cảnh từ lâu. Hơn nữa chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện tích lũy thật nhiều mảnh vỡ pháp tắc thời gian, sau đó để pháp tắc thời gian đạt tới đại viên mãn, pháp lực tích súc tăng lên, cuối cùng có thể sóng vai cùng thần thú, thậm chí còn siêu việt hơn.

Không nói tới chuyện khác, chỉ bởi vì trong cơ thể hắn có Bàn Vũ Chân Huyết, Đại Bổn Nguyên Thuật. Mỗi lần tăng lên một cảnh giới, pháp lực đã hơn mấy lần so với tu sĩ bình thường, thậm chí cả chục lần.
Hơn nữa pháp lực còn kéo dài.
Mảnh vỡ pháp tắc thời gian chậm rãi xoay tròn trong động thiên của Phương Hàn, sau đó tiến vào thân thể của hắn, cuối cùng khiến cho pháp lực tới gần mức bão hòa.
Mà tuổi thọ của hắn chẳng những được bổ sung lại, cò tăng lên tới hai mươi bốn vạn năm, phù hợp với số lượng Chư Thiên Lục Hợp.
Càng thêm bá đạo chính là lần đột phá này vách tường thủy tinh ngăn tới tầng thứ hai của Hoang Thần Chi Thi tựa hồ như không còn ngăn cản được mình nữa, Phương Hàn thoáng cái đi vào, bên trong tràn ngập mùi dược khí. Không ngờ là địa phương chứa đựng đan dược!
Phương Hàn có thể thấy đại lượng thượng cấp đan dược như Pháp Thánh Xá Lợi giống như đồ bỏ đi chất đống trong một tòa điện phủ, còn có Thiên cấp đan dược như loại hiếm thấy là Niết Bàn, Thất Mệnh Huyền Môn Đan, thậm chí Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan, còn có cả Thái Thanh Ngọc Dịch Đại Hoàn Đan đều chất đống trong đó. Dùng từng cái hồ lô cự đại để đựng.
Còn có rất nhiều đan dược hiếm thấy mà Phương Hàn không biết tên, hơn nữa số lượng lại rất khổng lồ.
Thượng cấp đan dược, Thiên cấp đan dược giống như gạo được chứa đựng vậy.
Còn có cả Tiên đan! Phương Hàn lập tức nhận ra "Thập Tâm Thiên Vương Bảo Đan" "Sinh Sinh Tạo Hóa Hoàn"...Cũng đều được chất trong hồ lô, dùng linh phù trấn áp.
Tối thiểu có hơn một ngàn loại Tiên đan! Có hạ phẩm Tiên đan, trung phẩm Tiên đan, thượng phẩm Tiên đan, thậm chí còn có thứ ở phía cao hơn, trong một số cái bình có cấm pháp lợi hại trấn áp tuyệt phẩm Tiên đan! Phương Hàn cũng không biết tên những loại Tiên đan này, thậm chí trong bí kíp Thiên Long cũng không thấy có ghi lại, tựa hồ như tới từ Tiên giới, ở trong tay tiên nhân cực kỳ cao minh luyện chế ra. Phương Hàn thậm chí cảm giác được chính mình cũng không thể nào phục dụng, nếu như phục dụng xuống, bản thân khẳng định sẽ bạo thể mà chết.
"Kiếm lớn rồi!! Thiệt nhiều Tiên đan! Đây là kỳ ngộ, chính thức là kỳ ngộ a, Phương Hàn ta chưa từng có lúc nào giàu như vậy! Gì mà Vũ Hóa Môn, gì mà Thái Nhất Môn, cũng không có nhiều đan dược như ta! Cho dù Vô Cực Tinh Cung chỉ sợ cũng không có nhiều Tiên đan như vậy!" Phương Hàn kích động khiến toàn thân run rẩy, thậm chí còn không có thời gian đi dò xét xem có tất cả có bao nhiêu Tiên đan.
Tóm lại hắn chính mình thật sự phát tài rồi. Từ nay về sau khai tông lập phái, tăng cường thực lực của bản thân lên, sáng tạo ra một môn phái cường đại hơn Thái Nhất Môn, làm đạo tổ của một phái cũng dễ hơn nhiều.
Đương nhiên làm đạo tổ của một phái cần phải có cảnh giới cao thâm, nếu không như vậy cũng vô ích, cho dù có nhiều tài phú như vậy bất quá cũng chỉ là một con dê béo chờ người tới cướp đoạt mà thôi.
"Nhiều Tiên đan như vậy, trước tiên đem bồi dưỡng cho đám Thiên Ma, các cao thủ trong Bát Bộ Phù Đồ tăng cảnh giới rồi nói. Nhưng mà hiện tại tiêu diệt phần hóa thân của Thái Hoàng Thiên rồi mới nói." Phương Hàn quan sát không gian chứa Tiên đan, ánh mắt nhìn sâu vào bên trong, lại xuất hiện một vách tường thủy tinh, bên trong tựa hồ còn cất dấu một bảo tàng cường đại.
Bàn Vũ Tiên Tôn ngoại trừ Thuần Dương nguyên khí, các loại Tiên đan ra, hẳng là còn rất nhiều bảo bối, pháp bảo, đạo khí chắc chắn không thể thiếu khuyết. Thậm chí còn có một số thứ cường đại hơn cả Trường Sinh Quả, Trường Sinh pháp tắc, nhưng mà những vật này đều ở sâu trong Hoang Thần Chi Thi, Phương Hàn cần phải tăng lên cảnh giới mới có thể đột phá vách tường thủy tinh tìm được những loại bảo bối này.
Việc cấp bách bây giờ chính là đi đánh hóa thân của Thái Hoàng Thiên rồi mới nói.
Thế cho nên thân thể của hắn khẽ động bay ra khỏi không gian của Hoang Thần Chi Thi.
Ầm ầm! Ầm ầm!
Nhân Hoàng Bút, Phương Thanh Tuyết, Phong Dao Quang đang kích đấu cùng hóa thân của Thái Hoàng Thiên. Hóa thân của Thái Hoàng Thiên này cực kỳ lợi hại, hoàn toàn trấn áp hết thảy, thậm chí ngay cả Nhân Hoàng Bút cũng không thể làm gì được hắn, thần sắc của Thái Hoàng Thiên có phần ngưng trọng. Nếu không phải Phương Hàn đem đại lượng Thuần Dương nguyên khí chuyển tới, chỉ sợ ngoại trừ Nhân Hoàng Bút ra, tất cả đều không duy trì được.
"Nhân Hoàng Bút, cảnh giới của ngươi tuy cao thế nhưng vẫn không thể đối phó được ta. Ngươi cũng không thể chống lại Chân Tiên, Chân Tiên là gì? Tiên nhân chân chính, cho dù chỉ một cái hóa thân cũng đủ để trấn áp ngươi!"
Phân thân của Thái Hoàng Thiên khí thế như cầu vồng mỗi một bước lại có trăm ngàn hư không lần lượt bị mở ra, tiện tay tung một trảo, tinh quang của Bất Hủ Cổ Lôi Pháo đều tan ra, mà sắc mặt Phong Dao Quang lại trắng bệch, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi. Chỉ có Nhân Hoàng Bút là chưa rơi vào hạ phong, còn đang không ngừng viết từng chữ từng chữ một.
"Quả thực là nói rất mạnh miệng, cho dù chân thân của ngươi tới đây cũng không làm khó được ta, chỉ một tên Chân Tiên nho nhỏ mà dám kiêu ngạo trước mặt ta như vậy, thật sự là ngông cuồng, ngươi cho rằng ngươi là thiên quân sao?" Nhân Hoàng Bút đột nhiên gào to một tiếng: "Xem ra ta không xuất ra thực lực chân chính, tên Chân Tiên nho nhỏ như ngươi còn không biết cái gì gọi là khủng bố, ta sẽ để ngươi biết hai chữ khủng bố này viết như thế nào!"
Trong khi nói, Nhân Hoàng Bút đồng thời viết lên trên không trung hai chữ "Khủng bố", hai chữ to này vừa ra, không gian khắp nơi ngưng đọng biến thành một mảng xa xăm, vô số tràng cảnh địa ngục hiện ra, nơi xa xôi này liền bao phủ hình thể của Thái Hoàng Thiên vào trong đó, sau đó chèn ép.
"Tốt!"
Thái Hoàng Thiên lại không hề e ngại, bước chân chấn động, không khí xung quanh bị xé rách, liên tục kích ra ngoài một trăm triệu quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng vô cùng, lập tức phá vỡ không gian xa xăm này.
"Tay cầm Càn Khôn, xoay tròn nhật nguyệt, cước đạp bát phương, Hoàng Thiên bách biến! Hãy nếm một quyền Hoàng Thiên Thần của ta! Ta chính là Hoàng Thiên Hậu Thổ! Ta đại biểu cho thiên địa, tuyệt bá vô địch! Bá chủ thiên địa! Chết cho ta!"
Tại thời khắc này Thái Hoàng Thiên bộc lộ lực lượng cường thế, chém tới Nhân Hoàng Bút. Còn tàn bạo gấp trăm lần so với thượng cổ Ma Thần.
Trên mặt Nhân Hoàng Bút một lần nữa hiện ra vẻ ngưng trọng: "Lực lượng của ta chỉ còn bằng 1/100 trước kia, cho nên cũng phải cố kỵ một đầu phân thân Chân Tiên nho nhỏ này. Năm đó cho dù là Tổ Tiên, Chí Tiên ta cũng có thể ngăn cả được."
Thời điểm hai bên giằng co, đột nhiên cả Hoang Thần Chi Thi mãnh liệt rung động, sau đó một cỗ khí tức hào hùng mà mênh mông từ trong Hoang Thần Chi Thi phi ra, thân thể của Phương Hàn hiện ra trước mặt Phương Thanh Tuyết, bày tay hơi đẩy, Luân Hồi Chi Bàn cự đại một lần nữa hiện ra, lần này bóng ảnh của Luân Hồi Chi Bàn còn lớn hơn nhiều so với lần trước, cũng trở nên rõ hơn rất nhiều, trên mặt cư nhiên có khắc mười tám tầng Địa Ngục, còn có rất nhiều bóng ảnh các đại thế giới, càng có vô tận không gian dị độ, không gian ác ma. Giống y như thật vậy.
Hiện tại Phương Hàn đã tu luyện đến Trường Sinh Bí Cảnh đệ tứ trọng, Trụ Quang Cảnh, cảnh giới tăng lên, cho nên vận dụng Hoàng Tuyền Đồ cũng trở nên tinh diệu hơn rất nhiều, rất nhiều công năng tinh diệu bên trong cũng có thể phát huy ra.
Tuy ít nhất phải tới Trường Sinh thất trọng Giới Vương Cảnh mới có thể hoàn toàn thúc dục Hoàng Tuyền Đồ, thế nhưng hiện tại Phương Hàn đã có thể cảm ứng được thời gian chi lực trong đó, dùng quy tắc thời gian của mình mà thúc dục.
"Thời gian như thoi, tuế nguyệt luy chuyển, lưu chuyển người mất, trường hà cuồn cuộn, lịch sử trần ai, đều ở trong thế gian." Tại thời điểm Phương Hàn thúc dục Luân Hồi Chi Bàn, Tiểu Túc Mệnh Thuật cũng được phát ra, hướng tới khu vực yếu nhất của Thái Hoàng Thiên mà công kích.
Nhất là khi Phương Hàn thúc dục Đạo thuật, Hoang Thần Chi Thi cũng cảm ứng, lực lượng cổ xưa trên mặt hào hùng vây quanh thân thể hắn, khiến mỗi một lần hắn thở lực lượng bản thân còn cường hoàng hơn rất nhiều so với bình thường.
Luân Hồi Chi Bàn nghiền ép bắn ra, lần này Thái Hoàng Thiên biết sự lợi hại, không đơn giải dùng tay bắt nữa, mà hít sâu tung ra hai quyền oanh kích lên luân bàn, luân bàn liên tục xoay tròn, cuối cùng mới hóa giải được lực lượng của luân bàn. Thoáng cái hóa giải thân thể của hắn cũng ảm đạm đi không ít, tựa hồ như tiêu hao quá nhiền nguyên khí.
Dù sao hắn cũng chỉ là một phần phân thân, tuy hung ác tàn bạo, thế nhưng lực lượng có hạn, đối phó với Nhân Hoàng Bút còn có thể chiếm được chút thượng phong, thế nhưng đối phó với nhiều cao thủ như vậy, nhất là Phương Hàn đã lấy được Hoang Thần Chi Thi lại khó có thể xoay sở.
"Hoàng Thiên thần quyền, giết!" Trong ánh mắt của Thái Hoàng Thiên toát ra quang mang hung ác, một quyền đánh tới Phương Hàn: "Phương Hàn, ngươi cư nhiên lĩnh ngộ Trụ Quang Cảnh, tìm hiểu pháp tắc thời gian. Hôm nay ta muốn phá vỡ tất cả pháp tắc của ngươi, cho dù có phế bỏ phần hóa thân này cũng phải khiến tu vi của ngươi đại giảm. Động thiên, tan vỡ cho ta! Pháp tắc của ngươi, tan vỡ cho ta!"
Phần hóa thân này của Thái Hoàng Thiên tựa hồ như muốn liều mạng.
Hắn chứng kiến Phương Hàn đã nắm giữ Hoang Thần Chi Thi, chỉ biết lần này đi Thiên Vũ Chi Khố đoạt bảo, Thái Nhất Môn triệt để bị thất bại rồi. Cả bảo tàng khổng lồ ẩn dấu trong Thiên Vũ Chi Khố đều về tay Phương Hàn. Phần bảo tàng này chỉ sợ không kém chút nào so với bảo tàng của Thái Nhất Môn, nếu như rơi vào trong tay Phương Hàn, trải qua vài chục năm nữa, thậm chí không cần mấy chục năm, chỉ mấy năm Phương Hàn khổ tu, cảnh giới tăng lên, chỉ sợ cả Vũ Hóa Môn có thể chống lại đại môn phái Thái Nhất Môn, Thái Nhất Môn không có nửa điểm ưu thế! Lúc kiếp nạn buông xuống, không thể nào lấy được phù chiếu Tiên giới đầy đủ!
Cho nên cho dù hắn phải bỏ phần hóa thân này cũng muốn giết chết Phương Hàn, ít nhất phải phá vỡ hết pháp tắc của Phương Hàn, khiến tu vi của hắn thụt lùi, cũng không thể tấn chức được nữa.
"Không tốt!"
Trông thấy hóa thân Thái Hoàng Thiên điên cuồng như vậy, trong lòng Phương Hàn không rét mà run, hắn cảm giác được tất cả thần niệm của Thái Hoàng Thiên đều tập trung lên người mình, nhất là pháp tắc không gian Đại viên mãn của mình, còn có mảnh vỡ pháp tắc thời gian vừa ngưng tụ thành nữa.
Oanh long!
Đột nhiên lúc này Thái Hoàng Thiên bỏ qua tất cả phòng ngự, mặc cho Nhân Hoàng Bút oanh kích lên thân thể, hắn chỉ tập trung toàn bộ lực lượng đánh ra một quyền tới chỗ Phương Hàn.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-629/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận