Vĩnh Sinh Chương 894: Dừng tay

Sau khi đạt được kết minh với Tổ Yêu Địa và Vạn Yêu Cốc, thế lực của Phương Hàn tăng lên nhiều, thế nhưng rất nhiều thế lực lớn khác nhau vẫn giả ngơ, không đáp lời hắn. Có điều như vậy cũng không làm khó được hắn. Hắn lập tức bắt đầu chỉ đích danh, thi triển khí thế bá đạo, khiến người ta thần phục.
Mục tiêu đầu tiên mà hắn nhắm vào chính là: Thánh Quang đại thế giới!
Tu sĩ ở đại thế giới này, tu luyện đại quang mang thuật, sở hữu Thần Thánh Hoàng Quan, thực lực tuy rằng đứng ở trong hàng ngũ mười đại thế giới lớn nhất, những cũng không phải quá mạnh mẽ. Nếu như có thể hàng phục họ, điều này khẳng định rằng rất có tác dụng kinh sợ đối với các đại thế giới khác.
Thánh Quang đại thế giới, người tại Thánh Quang đế quốc thấy Phương Hàn chỉ tay về phía mình, lập tức người nào người nấy mặt trắng bệch. Tai họa rốt cục đã phủ xuống đầu họ.

"Sao? Người của Thánh Quang đế quốc, không muốn thần phục ta sao?"
Phương Hàn mắt lạnh đảo quá, đằng đằng sát khí.
"Minh chủ, đã có người không muốn thần phục ngài, vậy giết đi, diệt môn, luyện chế pháp bảo, khiến cho chúng trọn đời không được siêu sinh!" Đột nhiên cốc chủ Vạn Yêu Cốc Vạn Thiên Cừu nói.
Vạn Thiên Cừu này cũng là một vị thần tiên, dùng bí pháp phong ấn khí tức của chính mình, không bị thiên giới tiếp dẫn. Hơn nữa đại kiếp nạn thần tộc lần này bổn nguyên Huyền Hoàng đại thế giới ba động, thần tiên tiến vào Huyền Hoàng đại thế giới đã bị thiên giới tiếp dẫn, khí tức giảm đi rất nhiều. Cho nên hắn mới ung dung tự đắc như vậy.
Bằng không mà nói, trong lúc bình thường, cường giả cấp bậc thần tiên sẽ không xuất đầu lộ diện.
Nghe Vạn Thiên Cừu nói, người của Thánh Quang đại thế giới mặt từ trắng bệch chuyển sang thành tái mét, thậm chí có một vài hư tiên hai chân cũng run rẩy.
"Minh chủ, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, Tổ Yêu Địa chúng ta nhất định sẽ san bằng tất cả các thế lực!"
Tổ Yêu Địa, một yêu tổ cấp bậc thần tiên mở miệng.
Vị yêu tổ này, chỉ là cấp bậc thần tiên bình thường, còn xa mới bằng được với những người như Trung Ương đại đế Lý Thiên Vương, lại đừng nói là so với Mục Dã Thương Mang. Thế nhưng dù sao hắn cũng là thần tiên! Nói chuyện quả thực rất có phân lượng.
"Ngục Ma Tông ta cũng toàn lực ủng hộ Phương Hàn đạo hữu làm minh chủ, lại lĩnh suất đồng đạo Ngục Ma Tông hành lễ với minh chủ!" Đúng lúc này, ở địa vực sát ngoài biên giới, ma khí cuồn cuộn, mộ vị ma môn đột nhiên thần phục Phương Hàn.
Ngục Ma Tông này là đại phái ma đạo trong vực ngoại tinh không, chỉ là không thể so được với thế lực của nhóm Trung Ương đại đế. Tông chủ Ngục Ma Tông cũng chỉ mới tu vi thiên tiên, nhưng tu sĩ của Ngục Ma Tông lại nhiêu phi thường, đại quân đông đảo, xương trắng nhiều đến mức chất thành núi, lơ lửng, tuyệt phẩm đạo khí liên tiếp, ma khí âm trầm.
Ngục Ma Tông, tổng cộng có ba vị thiên tiên, môn chủ là một trung niên thân thể cao gầy, tay cầm một cây cốt trượng là tuyệt phẩm đạo khí. Còn hai vị thiên tiên ở phía sau, một nam một nữ. Ngoài ra còn hơn mười vị hư tiên, phần còn lại là tu sĩ hỗn độn cảnh, giới vương cảnh… số lượng cực nhiều. Thực lực không dưới Vô Cực Tinh Cung.
"Tại hạ Ngục Ma Tông chủ, Hạ Giáp, bái kiến minh chủ!"
Toàn bộ cao thủ Ngục Ma Tông, trên cơ bản đều quỳ xuống, dáng vẻ khúm núm.
Người trong ma đạo, ỷ mạnh hiếp yếu, một khi gặp phải cường giả, liền không để ý đến thể diện, chỉ cầu sinh tồn. Ngục Ma Tông mặc dù có ba vị thiên tiên, nếu bình thường mà nói, thực lực đủ để kinh sợ một phương, thậm chí có thể chiếm được một đại thế giới. Có điều, vào lúc này, trên cơ bản đều nằm trong tay đối phương. Chỉ cần một vị thần tiên liền có thể bố trí đại trận, luyện hóa tất cả bọn họ.
"Tốt lắm, Ngục Ma Tông!" Ánh mắt Phương Hàn bắn đến, nhất thời trên đỉnh sơn môn Ngục Ma Tông xuất hiện một vị cổ ma. Vị cổ ma này, ma khí nồng đậm, đại thủ hạ xuốn, tức thì có trăm ngàn đạo ma quang xé rách trời cao chiếu xuống.
"Nguyên Thủy tổ ma!" Toàn bộ những người tu luyện ma đạo đều khiếp sợ vạn phần.
Một trảo của Nguyên Thủy tổ ma nhiếp xuống, không hề thương tổn đến người Ngục Ma Tông, mà là trong miệng xướng lên những ma âm chói tai, tựa như đang giảng giải kinh văn. Vô số ma đạo kinh văn tiến vào trong cơ thể những tu sĩ ma môn. Thân thể bọn họ vốn ma khí hỗn loạn, liền bắt đầu ngưng tụ, có một loại ma tính cực kì tinh thuần.
Ba vị ma đầu thiên tiên đại hỉ, lắng nghe ma đạo kinh văn, vẻ mặt sung sướng.
"Đa tạ minh chủ đã giảng giải kinh văn của nguyên thủy tổ ma cho chúng ta!" Tông chủ Ngục Ma Tông lúc này chân chính quỳ xuống. Người tu luyện ma đạo, tâm ma nặng nề, tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Hiện tại có thể nói Phương Hàn đã hóa giải tai họa tiềm ẩn cho họ, giúp họ biết cái gì mới là ma đạo bổn nguyên, mà đạo nguyên thủy.
"Nếu các ngươi đã phụng ta làm minh chủ, ta sẽ cho các người lợi ích. Phật quang tỏa sáng, rửa sạch ma khí. Phật tức là ma, mà tức là phật. Ma đạo sâu sắc ma chuyển phật, phật đạo sâu sắc phật chuyển ma. Chư pháp không có quan hệ, thiện ác do tâm!"
Phương Hàn lại vung tay lên, thân thể nguyên thủy tổ ma liền biến hóa một chập, không ngờ biến thành một phật đà, miệng vừa há ra, lập tức vô số phù lục long hình, thiên nguyên thần phù hạ xuống dung nhập vào thân thể những tu sĩ ma đạo.
Hết thảy chúng nhân Ngục Ma Tông đều được gột rửa thân thể một lần, tinh thần tinh trong, trên trán tựa hồ có một thứ như hạt kim cương, ngưng luyện thành xá lợi tử.
Toàn bộ cao thủ Ngục Ma Tông, chỉ trong khoảng khắc, đều thoát thai hóa cốt. Ma khí họ đang sở hữu đã không còn, chuyển thành chính đạo, tìm hiểu tiền đạo. Khí tức hung bạo đã bị gột sạch.
"Thủ đoạn thật lợi hại. Ngục Ma Tông này quả thực trúng mánh rồi. Thực lực cả tông ít nhất phải đề thăng gấp đôi. Hơn nữa tu hành sau này còn đột nhiên tăng mạnh."
"Người thấy rồi đó. Kia chính là Thiên Nguyên Thần Phù, Thủy Long Phù. Nếu như có thể phục vào khí phù ấy để tu luyện, cho dù là kẻ ngu xuẩn cũng đủ để trường sinh. Nếu như là có chút thiên tài, có thể hi vọng thành tiên rồi!"

Thấy cảnh tượng ấy, rất nhiều cao thủ yêu ma đều thầm ước ao. Một ít đệ tử tiên đạo cũng rục rịch, muốn đầu nhập dưới trướng Phương Hàn, ủng hộ hắn làm minh chủ.
"Minh chủ thực sự là đại thần thông, thủ đoạn lợi hại, gọi là di tinh hoán nguyệt cũng không đủ để hình dung." Vạn Thiên Cừu tán thán một cách thực lòng. "Hi vọng đại kiếp nạn lần này qua đi, sơn môn Vạn yêu Cốc ta có thể tiến vào trong Bát Bộ Phù Đồ để tu luyện. Mỗi ngày hấp thu Thủy Long Phù, Thiên Nguyên Thần Phù, tu sĩ Vạn Yêu Cốc ta cũng có thể thành thiên tiên!"
"Lợi hại như vậy…"
Đám yêu tổ Tử Thánh cũng âm thầm cảm khái, đều biết được tốc độ tu luyện trong Bát Bộ Phù Đồ nhanh ra sao.
"Chúng ta nguyện ý phụng Phương Hàn tiến bối là minh chủ!"
"Chúng ta cũng nguyện ý"
"Phương Hàn minh chủ, thiên thu vạn tái, vạn vạn thời không, mãi mãi vô địch!"
"Khấu kiến minh chủ!..."
Lập tức, một vài thế lực nhỏ không có thần tiên bảo vệ, như là: Chân Cương đại thế giới, Tam Âm đại thế giới, Quy Hóa đại thế giới,… vốn đứng hạng hơn một trăm đều hô to, liên tiếp đứng lên ủng hộ Phương Hàn làm minh chủ.
"Ủng hộ Phương Hàn làm minh chủ, mời tiến vào Nguyện Vọng Địa của ta!"
Lung Linh Tiên Tôn đột nhiên mở miệng. Nàng ngồi ngay ngắn giữa không trung, một luồng kim quang hiện lên, nguyện vọng lực của Đại Nguyện Vọng Thuật bắt đầu ngưng kết thành một vũ trụ nhỏ, sau đó mở rộng ra.
Người của Tổ Yêu Địa và Vạn Yêu Cốc vừa nhìn lập tức thầm giật mình, đối với tu vi của Lung Linh Tiên Tôn, đều sinh ra một cảm giác thầm bất khả trắc. Vốn dĩ Phương Hàn đã đủ bá đạo, hiện tại, sau lưng hắn còn một nữ tử như thế, ai nấy đều âm thầm kiêng kị.
Vạn Yêu Cốc dẫn đầu tiến vào tiểu vũ trụ Nguyện Vọng bày ra trận thế, ỷ rằng đã là liên minh với nhau.
Sau đó, các thế lực lớn khác đều tiến vào.
Chỉ chớp mắt, liên minh của Phương Hàn đã có hơn mười đại thế giới, bảy tám môn phái ma đạo, hơn mười môn phái yêu đạo, còn có cả một ít tán tu gia nhập.
Có điều, một vài đạo môn cổ xưa như Đại Dịch Giáo, thậm chí còn cả Thiên Nhai Phái, Thần Châu Môn… vẫn không hề động thanh sắc, vẫn tĩnh quan kì biến. Tựa hồ bọn họ đã nhận được phù chiếu của tiên giới, cho dù thế nào cũng không nguyện ý đầu nhập dưới trướng Phương Hàn.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Phương Hàn đã nhiến nhiều người như vậy đầu nhập, thực lực liên minh tăng mạnh, điều này càng khiến cho đám người Thánh Quang đế quốc thêm tái mặt.
"Sao? Thánh Quang đế quốc, các người không trả lời ta sao? Thánh Quang đại đế, ngươi nói cho rõ đi, rốt cuộc là thần phục hay không thần phục! Nếu như không mở miệng, ta cho rằng các ngươi chống lại ta! Ta đếm tới ba, nếu như Thánh Quang đại đế ngươi còn không mở miệng, ta đây sẽ diệt sạch Thánh Quang đế quốc!"
Phương Hàn đột nhiên hạ tối hậu thư đối với toàn bộ cao thủ của Thánh Quang đế quốc!
Bầu không khí đang thả lỏng, đột nhiên trở nên ngưng trọng. Không khí nặng tựa thủy ngân, cực kì căng thẳng. Hết thảy các thế lực, không ai mở miệng. Phương Hàn vốn dĩ không kiêng nể ai, ý tứ xúc phạm vô bỉ, sát nhân như ma, ngay cả Mục Dã Thương Mang cũng bị hắn luyện hóa, ai còn dám ngăn cản hắn? Cho dù các cao thủ bí ẩn, cũng không nguyện ý xuất thủ liều mạng với hắn.
"Một!"
Từ miệng Phương Hàn, một thanh âm tử vong thoát ra.
Toàn bộ cao thủ Thánh Quang đế quốc sắc mặt lại thêm trắng bệch. Có kẻ còn run rẩy hai chân, tinh thần tựa như đến sát mức sụp vỡ. Hoàng đề của Thánh Quang đế quốc là một gã trung niên uy nghiêm thâm hậu. Bên người hắn là đoàn trường hoàng đế trưởng lão đoàn. Còn lại là một ít cường giả thiên tiên, đều đã bố trí đại trận, sẵn sáng nghênh địch, dáng vẻ bi tráng như thấy chết không sờn.
Thánh Quang đại đế, vẫn bảo trì được trấn định. Trên đỉnh đầu hắn, mang theo hoàng quan. Hoàng quan này vô cùng cổ xưa, bên trên có hoa văn như hoa gai, còn có một vài thần điểu, không ngừng trong bụi hoa gai hót vang, tràn ngập phong vị thượng cổ.
Hoàng quan này khiến cho người ta thấy vô cùng dũng khí.
Chính là tiên khí, Thần Thánh Quang Hoàn!
Chí bảo trấn áp số mệnh của Thánh Quang đại thế giới.
Tu vi bản thân Thánh Quang đại đế cũng đã gần đến cảnh giới thần tiên. Có điều, cho dù có tiên khí trên tay, hắn cũng tự nhận ra rằng, hắn không có khả năng chống lại Phương Hàn. Đến cảnh giới này của hắn, sớm đã có thể tự mình hiểu ra tất cả.
"Hai!"
Thanh âm Phương Hàn, càng thêm lãnh khốc vô tình.
"Trung Ương, Thiên Vương, Đạo Đức, Vô Lượng, Sa Bà… Môi hở răng sẽ lạnh! Tên yêu nghiệt Phương Hàn này hiện tại bức bách chúng ta, lẽ nào các ngươi cứ khoanh tay đứng nhìn hay sao!" Đột nhiên, Thánh Thiên Cương rống to. Tu vi của hắn chỉ còn nửa bước là vào thiên tiên.
Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, toàn bộ thân thể đã bạo tạc, biến thành một làn khói xanh, biến mất trong không trung, Phương Hàn chỉ bằng vào ánh mắt đã giết chết hắn, cho nên không ai biết Phương Hàn đã tiến hành công kích như thế nào?
Lúc trước, sau khi Phương Hàn đối chiến với Mục Dã Thương Mang còn có thể gắng gượng chống đỡ, nhưng hiện tại, hắn quả thực chính là lông phượng sừng lân, đại đạo vô ngân.
"Ta đếm đến tiếng cuối. Nếu các ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi!" Một chữ ba chậm rãi, đang chuẩn bị thoát ra khỏi miệng Phương Hàn …
"Dừng tay! Thật quá lắm!" Đúng lúc này, một thanh âm vang lên.
Không ngờ thanh âm này lại vang lên từ phía Thần Châu môn cổ xưa.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-894/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận