Vĩnh Sinh Chương 939: Vương Phẩm Tiên đan

"Tạo hóa khởi nguyên, chung kết Luân Hồi, chúa tể tài quyết..."
Thiên giới, Minh Nguyệt treo trên cao, ánh sáng bạc chiếu xuống, ánh trăng như nước, ánh trăng này tuyệt đối khác với ánh trăng tại thế tục, còn xen lẫn tiên khí nhàn nhạt, còn có thái âm cổ xưa. Còn có ý niệm pháp tắc huyền ảo mà không ai có thể giải thích được.
Phương Hàn yên lặng vận chuyển pháp môn chữa thương, luyện hóa pháp tắc Kim Tiên trong cơ thể, đồng thời cảm ứng, làm quen với quy tắc Thiên giới, dò xét động tĩnh bốn phía, với tu vi hiện tại của hắn, chỉ cần khôi phục lại, sẽ vô địch khắp Mang Sơn rộng ba nghìn sáu trăm chín mươi tỷ dặm này.
Vừa rồi hắn nghe ra, cả Mang Sơn có trăm ngàn môn phái tu đạo, cảnh giới cao nhất là một vị Huyền Tiên cao minh, chờ hắn khôi phục, căn bản người này cũng không phải là đối thủ. Chỉ một chưởng có thể trực tiếp biến đối phương thành bánh thịt.

Nhưng mà ở Thiên giới, Thần Tiên, Huyền Tiên đều không cần cố kỵ mà phát huy ra tối đa đại lực, nếu như một số Huyền Tiên cổ xưa tu thành bán Kim Tiên đại năng, tại lúc chưa khôi phục hoàn toàn, Phương Hàn còn có phần cố kỵ.
Cho nên hiện tại hắn phải cố gắng khôi phục, tới địa phương lạ lẫm như Thiên giới, duy chỉ có thực lực mới là vĩnh hằng.
Luyện hóa từng đạo pháp tắc Kim Tiên, các huyệt khiếu bên trong thân thể hắn tràn đầy Đại La Chân Hỏa, chân hỏa cuồn cuộn thiêu đốt, dung hóa, chữa trị những kinh mạch bị thương.
Cùng lúc đó hắn đem tất cả pháp thuật dựa theo quy tắc Thiên giới tu luyện lại một lần.
Hiện tại hắn không đủ để gia tốc thời gian tu luyện.
Thời gian ở Thiên giới vốn có thuộc tính đặc thù, thập phần cuồng bạo, căn bản không nắm giữ được. Nếu như là lúc hắn khôi phục hoàn toàn, ngược lại có thể tùy ý thúc dục thời gian, vặn vẹo quy tắc Thiên giới, thế nhưng hiện tại không thể miễn cưỡng.
"Nguyên Thủy chi khí từ trên trời giáng xuống, Thiên Quy mênh mông, tận tình để ta sử dụng..."
Biết tiền tệ trên Thiên giới là Nguyên Thủy chi khí ngưng kết thành Nguyên Thủy đan, Phương Hàn bắt đầu thu thập Nguyên Thủy chi khí, hắn cũng không có hấp thu trong động thiên của Huyền Trọng Phái, đây là trọng địa của môn phái, nếu như hấp thu sẽ dẫn tới nguyên khí mỏng manh, gây ra hậu quả không tốt.
Thần niệm của hắn trực tiếp thẩm thấu ra ngoài, xông lên trời cao, tiếp dẫn linh khí Thiên giới từ trên chín tầng trời đáp xuống, đào luyện từ trong đó ra Nguyên Thủy chi khí.
Nguyên Thủy chi khí của Thiên giới cũng thập phần mỏng manh, tựa như đãi cát tìm vàng, hấp thu hơn trăm dặm nguyên khí Thiên giới, cũng không được một tia Nguyên Thủy chi khí.
Nhưng mà Đạo Thiên Thê, Thâu Thiên Trảo...trong Tam Thập Tam Thiên chí bảo của Phương Hàn đều là bảo bối tuyệt hảo để nghịch chuyển quy tắc Thiên giới, ăn cắp Thiên Cơ, ẩn chứa vô cùng vô tận ảo diệu. Hắn vận chuyển thần niệm vô thanh vô tức phát ra, trọn vẹn bay lên cao tới nghìn vạn dặm, hóa thành một đoàn hư không, vô thanh vô tức quét sạch tất cả Nguyên Thủy chi khí.
Mà Phương Hàn lại phân ra một bộ phận thần niệm vận chuyển Thái Cực Thần Cầu trong Hoang Thần Chi Thi, tốc độ vận chuyển của thần cầu tăng mạnh, càng nhiều Nguyên Thủy chi khí tràn ra.
Thái Cực Thần Cầu phi thường huyền ảo, tự hồ như hợp lại với bổn nguyên của Thiên giới. Bây giờ còn Phương Hàn chưa thể tham ngộ thấu, nhưng mà hắn có thể khẳng định, hẳn là của quý còn sót lại của Bản Nguyên đạo nhân, truyền thụ cho Bàn Vũ Tiên Tôn.
Thẳng đến khi trời sáng Phương Hàn mới tự giác được thương thế đã khôi phục lại hai ba thành, hắn gật gật đầu đứng thẳng lên, vô thanh vô tức thu hồi Tam Thập Tam Thiên chí bảo, thu thập những viên đan dược do Nguyên Thủy chi khí ngưng luyện thành, phát hiện cũng tới mấy ngàn viên.
Một viên Nguyên Thủy có giá trị thập phần quý giá, căn bản không phải Thuần Dương đan có thể so sánh.
Cho dù "một triệu" Thuần Dương đan cũng không thể đổi lấy được một viên Nguyên Thủy đan.
Tại Thiên giới, khắp nơi đều là Thuần Dương nguyên khí, tùy ý hô hấp đều là các loại tiên khí, Thuần Dương đan căn bản không đáng tiền. Duy chỉ có Nguyên Thủy chi khí mới là "Chân kim bạch ngân."
Thường thường một đầu Thiên Tiên tân tân khổ khổ tu luyện một tháng thu thập Nguyên Thủy chi khí cũng chưa chắc có thể luyện chế ra được một viên Nguyên Thủy đan. Mà đan dược còn không tinh khiết.
Hiện tại Phương Hàn chỉ dùng một đêm có thể luyện thành mấy ngàn viên Nguyên Thủy đan, nói ra có lẽ sẽ hù người sống thành chết a.
"Dược liệu của Thiên giới thập phần dễ thu, có rất nhiều thứ hiếm thấy tại thế tục có thể cho ta luyện thành đại lượng đan dược khôi phục nguyên khí, chỉ cần luyện chế được vài loại Tiên đan...Chỉ cần một viên Vương Phẩm tiên đan là ta có thể hoàn toàn luyện hóa pháp tắc Kim Tiên, hơn nữa lực lượng còn tăng thêm nữa."
Phương Hàn muốn luyện chế một viên Vương Phẩm Tiên đan trong truyền thuyết.
Nguyên bản trong Hoang Thần Chi Thi có tồn tại tuyệt phẩm Tiên đan, nhưng mà Phương Hàn đều đã đưa cho Linh Lung Tiên Tôn, bản thân không giữ lại gì, nhưng điều này cũng không có gì trở ngại, tuyệt phẩm Tiên đan hiện tại đã không có tác dụng gì đối với hắn, duy chỉ có Vương Phẩm Tiên đan trong truyền thuyết mới có thể khôi phục thương thế.
Nguyên bản trong Đạo Kinh cổ xưa có ghi lại, Vương Phẩm Tiên đan nhất định phải là cao thủ ngoài Kim Tiên mới có thể luyện chế, nhưng mà hiện tại trong người Phương Hàn có pháp tắc Kim Tiên, Đại La Chân Hỏa miễn cưỡng luyện chế cũng không phải là không được.
Tam Thập Tam Thiên chí bảo có "Bổ Thiên Lô", là lò đan vô thượng để luyện chế đan dược.
Về phần pháp môn luyện chế Vương Phẩm Tiên đan, là Chung Kết Thánh Vương truyền thụ cho hắn, gọi là "Chung Cổ Thánh Linh Đan", một khi luyện thành, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt lu mờ, khởi tử hồi sinh.
Thời điểm Phương Hàn quan sát biến hóa của Nhật Nguyệt trên thiên không, trong lòng lại suy nghĩ làm cách nào luyện chế Chung Cổ Thánh Linh Đan, đột nhiên vài đạo quang mang giống như cầu vồng hạ xuống ngoài cung điện.
"Hử? Thiên Tiên?"
Tại Thiên giới, chỉ có cao thủ cấp bậc Thiên Tiên mới có thể phi hành.
"Không thể tưởng được lại có khách quý tới Huyền Trọng Phái ta, Trần Yến, vì sao ngươi dấu diếm không báo, may là đám Mã sư điệt nói cho bọn ta biết, sao lại không biết phép tắc, chậm chễ việc đón khách quý như thế?"
Đạo trường hồng hạ xuống, than âm từ trong đó truyền lại.
"Trần Yến, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Bây giờ đang là thời kỳ phi thường nhạy cảm, Mang Sơn chúng ta cũng không phải là nơi an toàn, vạn nhất có tà ma ngoại đạo trà trộn vào thì phải làm sao?"
"Cũng không nên cãi nhau nữa, khách quý, còn không ra để bọn ta thấy mặt sao?"
Một thanh âm của trung niên, mang theo uy nghiêm vang lên, trực tiếp truyền vào lỗ tai Phương Hàn, khiến linh thức chấn động, cư nhiên hàm ẩn ảo diệu của không gian, rung chuyển quy tắc không gian của Thiên giới.
Đây là cao thủ Thần Tiên.
Thiên Tiên có thể phi thăng, Thần Tiên có thể xuyên việt qua hư không Thiên giới, lợi dụng Thiên Quy ngân tích. Nhưng mà xa xa không thuận lợi qua lại như con thoi trong thế tục.
Phương Hàn chậm rãi đi ra, đã nhìn thấy trên bãi đất ngoài cung điện sừng sừng rất nhiều tu sĩ, chính giữa là một tu sĩ trung niện mặc bạch sắc đạo bào, không ngờ y phục lại là tiên khí, lông mày như kiếm, ngang tàng như núi, hai tay trốn trơn, ngón tay thon dài, tùy thời có thể cướp đi tính mạng con người.
Cư nhiên là tu vi Thần Tiên.
Mặt khác bên cạnh hắn có năm sáu vị Thiên Tiên, mỗi người đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Phương Hàn.
Không hề nghi ngờ đây chính là đám tinh anh của Huyền Trọng Phái.
"Chư vị đạo hữu, xưng hô như thế nào đây?" Phương Hàn chậm rì rì đi tới, ánh mắt nhìn lướt qua đám người, dùng loại ngữ khí hữu khí vô lực nói, dường như là bị bệnh nặng chưa lành vậy.
"Ngươi là ai? Tại sao lại bị thương? Sao lại trà trộn vào trong Huyền Trọng Phái ta. Nói đi." Một tu sĩ Thiên Tiên đột nhiên bước lên một bước, khuôn mặt hơi dài, có phần tương tự với tên Mã sư đệ lúc trước muốn luyện hóa mình, tựa hồ như là cha con.
Mà Trần Yến lại đứng bên ngoài liên tục lắc đầu, một bộ ra hiệu cho Phương Hàn cảnh giác.
"Ta chỉ là một người ra ngoài dã ngoại, ngẫu nhiên bị thương, được cô nương Trần của Huyền Trọng Phái cứu trợ, cũng không phải là gian tế gì." Phương Hàn vẫn dùng ngữ khí hữu khí vô lực đáp trả, tựa hồ như là một con ma bệnh.
"Phụ thân đại nhân, đây nhất định là gian tế của Ma đạo, hãy bắt lấy hắn." Mã sư đệ đột nhiên nói, trong ánh mắt lóe lên quang mang âm lãnh, sau đó truyền thần niệm cho cha mình: "Cha, con chậm chạp không cách nào trùng kích qua quan khẩu tới Thiên Tiên, cho dù có ăn nhiều Tiên đan hơn nữa cũng không hữu dụng, không có tiềm chất thành tiên, thế nhưng hiện tại nếu như có thể luyện hóa một đầu Thiên Tiên, nhận được toàn bộ pháp tắc Thiên Tiên của hắn, là có chín thành hi vọng tấn chức Thiên Tiên, một bước lên trời. Cơ hội này không thể bỏ qua."
"Hừ!"
Thấy con trai nói vậy, tu sĩ Thiên Tiên này khẽ động, một lần nữa tiến lên một bước, nói: "Ngươi đã không muốn nói, ta đây cũng chỉ còn cách bắt lấy, nghiêm hình bức cung. Vừa vặn gần đây minh chủ Mang Cổ Minh hạ lệnh, cho môn phái chúng ta chặt chẽ kiểm tra, sợ có một số tu sĩ hạ giới phi thăng lên. Quy tắc Thiên giới gần đây xuất hiện lỗ thủng, vừa phát hiện một đám người phàm tục vụng trộm đi lên, lập tức phải bắt lấy, sẽ thu được đại công lao. Ta xem ngươi chính là kẻ ở hạ giới vụng trộm phi thăng."
Vừa nói chuyện, đồng thời tu sĩ Thiên Tiên này cũng lập tức xuất thủ.
Hắn vừa xuất thủ, trên tay xuất hiện vô số vòng tròn, đại thủ bay vọt lên, trực tiếp bắt lấy Phương Hàn, khắp nơi trên không trung đều là khí lưu ba động.
"Tiền bối cẩn thận, đây là Tam Huyền Cầm Nã Thủ của Huyền Trọng Phái đây là chúng ta! Do ba đại tiên thuật tổ hợp lẫn nhau..." Trần Yến thoáng thấy một màn này, vội vàng nhắc nhở.
"Muốn chết!"
Ánh mắt Phương Hàn phát lạnh, tất cả mọi người đều không thấy động tác của hắn ra sao, tựa hồ chỉ nhẹ nhàng quát lên một tiếng, vô số vòng tròn Tam Huyền Cầm Nã Thủ đều bị phá vỡ, cả người tu sĩ Thiên Tiên giống như đạn pháo bị đánh bay đi, phun ra một ngụm máu tươi.
Phốc!
Máu tươi điên cuồn phun ra, tên tu sĩ Thiên Tiên này giống như bị chết nằm thẳng cẳng trên sân rộng, chỉ có tiên khí vẫn còn xuất khí.
Xoạt xoạt xoạt!
Tất cả cao thủ của Huyền Trọng Phái đều thất kinh, mỗi người đều giương cung bạt kiếm, nhất là vị cao thủ Thần Tiên kia há miệng hô: "Nghiệp chướng!" Đạo đạo kình khí trên người biến thành thiên võng, quăng về phía Phương Hàn. Mỗi một sợi tơ của thiên võng cũng là do đại tiên thuật tạo thành, ầm ầm trấn áp tứ phương, khiến thiên địa biến sắc.
Quả nhiên Thần Tiên tại Thiên giới phát huy ra uy lực lớn hơn rất nhiều so với ở trong thế tục.
Thậm chí ngay cả Trugn Ương Đại Đế, Mục Dã Thương Mang đều không thể phát ra được một kích toàn lực như tên chưởng môn của Huyền Trọng Phái này. Tại Thiên giới, quy tắc ổn định, không sợ bị phá hỏng, Thần Tiên không hề kiêng sợ sảng khoái sử dụng đại tiên thuật.
"Đây là Huyền Trọng Diệt La Võng Tuyệt sát chi chiêu, chưởng môn cư nhiên đã luyện thành!" Rất nhiều người đều rung động.
Thế nhưng sau một khắc, ngón tay Phương Hàn khẽ động, xoạt! Thiên võng đều bị phá khai, giống như cắt đậu hũ, ngón tay của Phương Hàn đã điểm vào mi tâm của vị chưởng môn này.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-939/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận