Vĩnh Sinh Chương 953:

Xoạt!
Một đạo kiếm khí đen kịt xuyên thủng vô số không gian tiến hành ám sát tới, mục tiêu chính là nữ tử mặc nho phục.
Xoạt xoạt xoạt...Vô số kiếm phong xé rách hết thảy hướng ra ngoài, kiếm khí tung hoành, trên quảng trường lập tức nổi lên một hồi gió thảm mưa sầu, đám Hư Tiên, Chân Tiên thậm chí ngay cả một đạo kiếm quang cũng không ngăn cản nổi đã bị biến thành hư ảo, toàn thân hừng hực thiêu đốt, không ngờ biến thành lực lượng Thánh Tế.
"Thánh Tế Đại Tiên Thuật!"
Phương Hàn cả kinh, đây là một một môn bí thuật, giết người sau đó cướp đoạt tinh khí, chuyển hóa thành Thánh Tế chi lực, kiến công kích càng ngày càng hung ác sắc bén.
Mình am hiểu nhất chính là một chiêu này.
Kẻ xuất kiếm kia chính là cao thủ tuyệt đối, cực kỳ nguy hiểm. Phương Hàn thậm chí thấy được Đại La pháp tắc ẩn chứa trong cơ thể hắn, Đại La Chân Hỏa hùng hồn thiêu đốt, một kiếm ám sát chính là công kích cả đời tập trung ở một điểm. Đây là bán Kim Tiên đại năng.

Trên quảng trường, không nói Hư Tiên, Chân Tiên, mà ngay cả rất nhiều Thiên Tiên cũng bị xé rách, huyết nhục tung tóe, trên người đám hộ vệ Thần Tiên kia xuất hiện rất nhiều lỗ thủng, phát ra tiếng kêu sắc bén, tinh khí trên người không ngừng bị cướp đoạt, biến thành lực lượng Thánh Tế.
Kiếm thuật ám sát của đối phương, ẩn chứa thủ đoạn cướp lấy thiên địa tạo hóa, tập trung sát đạo tinh túy vạn cổ, ngay cả Tiên Phật đều bị đẩy lùi, một kiếm đâm tới, người bị ám sát nhất định vĩnh viễn trầm luân.
"Tiểu thư cẩn thận!"
Tên Thần Tiên ở bên cạnh nàng đột nhiên động thân đi ra, hóa thành một đạo lưu quang chắn trước mặt nữ tử, thế nhưng kiếm quang hung ác trực tiếp làm thân thể hắn bốc hơi, không ngăn cản được nửa điểm.
Cương khí trên người cô gái đều bị xé răchs, cũng có chút hoa dung thất sắc, bộ y phục trên người thoáng cái bị xuyên thủng. Từng khúc nổ tung, đồng thời rất nhiều hộ bảo trên người nàng cũng nổ sạch, triệt để bị hủy diệt, căn bản không thể ngăn cản được phong mang của kiếm thế.
Trong nháy mắt, cho dù nữ tử này có thiên quân vạn mã bảo vệ cũng khó có thể ngăn cản được một kiếm tuyệt sát của người này.
Người xuất kiếm là một kẻ hung ác trước nay chưa từng có, không hề có nhân tính, vì ám sát mà sinh ra, vượt qua cả Hư Không chi tử của Ẩn Sát Thần Tộc. Đương nhiên Hư Không chi tử nếu như tu luyện tới cảnh giới bán Kim Tiên đại năng cũng sẽ lợi hại khó có thể tưởng tượng.
Phương Hàn thậm chí cũng bị ảnh hưởng bới kiếm thế.
Một kiếm này của Hắc y nhân muốn hủy diệt hết thảy mọi thứ. Trên thiên không, vô số sát ý ngưng tụ thành Ma thần bao phủ, mỗi người đều bị loại sát ý này kích thích khiến thất khiếu chảy máu, mà ngay cả một số Huyền Tiên cũng không ngoại lệ.
Một kiếm này rốt cục đã phá khai toàn bộ pháp bảo phòng thân của nữ tử, muốn đâm tới thân thể nàng, trực tiếp phá tan vũ trụ thần quốc trong cơ thể, hết thảy ý chí của đối phương.
Trên gương rất bình thường của sát thủ thoáng lộ ra nụ cười quỷ bí.
Choang!
Thế nhưng nụ cười của hắn bỗng đông lại.
Trong tích tắc sắp giết được nữ tử, hai ngón tay cực kỳ linh hoạt bỗng xuất hiện, không ngờ kẹp lấy kiếm thế không cho nó tiến thêm, đồng thời lực lượng to lớn phát động, tuyệt thế sát ý toàn bộ đều đánh lên một thân ảnh to lớn.
Thân ảnh to lớn kia, chủ nhân của hai ngón tay chính là Phương Hàn.
Tại thời khắc sinh tử chỉ mành treo chuông trước mắt, Phương Hàn liền dùng ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, đồng thời cứng rắn tiếp nhận một kích tuyệt thế từ trên thân kiếm tuôn ra, mang theo sát ý vạn cổ.
Ầm ầm!
Sát ý cùng lực lượng dũng mãnh tiến vào thân thể của hắn, trong nháy mắt liền đánh trúng Bát Bộ Phù Đồ, Tam Thập Tam Thiên chí bảo, khiến hai kiện pháp bảo loạn chuyển, vô số hoa văn Đại La trong đó chấn động.
Phương Hàn hít một hơi thật sâu, trong hai mắt kích xạ ra kim quang, nhìn thật sâu vào ánh mắt của thích khác, bổn nguyên hào hùng trong cơ thể chuyển động, thân thể kiên cố đột nhiên phát uy, bổn mạng thế giới trong cơ thể giống như đại nhật xoay tròn, cưỡng chế làm cho sát ý tuyệt thế tan rã.
"Hử?"
Thích khách kia tựa hồ như lắp bắp kinh hãi, hắn vạn lần không ngờ một kiếm tuyệt sát của mình lại bị người ngăn cản, ngay cả lực lượng ẩn chứa trong thân kiếm cũng bị cưỡng chế, vậy người này cường hoành tới trình độ nào? Kim Tiên?
Thế nhưng đối phương cũng không có khí tức Kim Tiên, cũng giống như mình, đều là bán Kim Tiên đại năng. Loại tu sĩ này cũng dị thường hiếm thấy, có thể nói là bán đại nhân vật, thế nhưng cũng không thể ngăn cản đưojc một kiếm tuyệt sát của mình.
"Giết!"
Tên thích khách này dù sao cũng là cao thủ tuyệt thế, là cường giả điên cuồng, một kiếm bất thành, đột nhiên thu kiếm, quét ngang lên trên, cả quảng trường lập tức có trăm ngàn người chết dưới thân kiếm, thậm chí có một cao thủ Huyền Tiên trốn tránh không kịp, bị một kiếm này chém chết.
Kiếm kia hấp thu rất nhiều lực lượng một lần nữa thiêu đốt, thích khách quỷ bí này thoáng cái biến thành một làn khói xanh, phi độn ra ngoài thành. Trong nháy mắt vô số cấm chế bị chém phá.
"Lưu lại cho ta!"
Phương Hàn há có thể để tên thích khách này rời đi, hắn tung ra một trảo, thi triển ra Thiên Ý Cầm Nã Thủ, trong đó hàm chứa Thâu Thiên chi đạo, Cầm Thiên Chi, càng có bình chướng của vô thượng đại tiên thuật.
Một đại thủ phá không mà ra, như hàng tỉ cuồng long rời bến, đảo loạn phong vân. Cự chưởng che khuất bầu trời, bao phủ thiên địa, rung chuyển bát cực, thậm chí ngay cả quảng trường cự đại cũng bắt đầu nứt ra, bảng văn dán cáo thị cũng nát thành bột phấn.
Vô số Tiên Nhân đều cảm thấy nguyên khí cự đại ba động, quét ngang qua Tuyền Châu Cổ thành, rất nhiều đại nhân vật trong Cổ thành đều cảm thấy khí tức không bình thường.
Đây là lực lượng vô hạn gần tới Kim Tiên.
Đương!
Cự chưởng của Phương Hàn trực tiếp đột kích tới sau lưng thích khách, chấn động, thích khách chuyển thân, đồng thời liên tiếp đâm ra ba nghìn kiếm lên cự chưởng, mỗi một kiếm đều là một đạo sát ý, một đạo tuyệt sát tiên thuật, khiến cho Cự chưởng xuất hiện ngàn lỗ thủng.
"Thật tiếc, ta không tiện thi triển ba mươi ba lần chiến lực, nếu không thoáng cái có thể giết chết tên thích khách này rồi." Phương Hàn đang do dự, rốt cuộc có nên thi triển ra tuyệt học ba mươi ba lần chiến lực hay không.
Trong nháy mắt do dự, một thanh âm từ trong Tuyền Châu Cổ thành truyền tới: "Súc sinh, dám ám sát nữ nhi của ta!"
Vô số kim quang bạo xạ, cả thời không đều đông cứng lại. Một người mang theo hỏa diễm kim sắc mãnh liệt, vô cùng uy nghiêm hiện ra giữa không trung, cơ hồ tất cả Tiên Nhân, cao thủ trong thành đều không tự chủ được muốn quỳ xuống.
A!
Tên thích khách kia giật mình hoảng sợ, muốn chạy trốn, thế nhưng người có kim sắc hỏa diễm thiêu đốt xung quanh vừa lúc tung ra một chưởng, chấn đắc hắn từ trong thời không bắn ra, sau đó chân đạp hư không, đánh ra một đòn sát thủ hùng hồn về phía thích khách.
Từng đạo từng đạo thiên ngân nhảy lên trên tay người này. Thương thiên cơ hồ bị xé nứt, biến thành một bức tranh địa đồ nứt toác, hai tay hắn giao nhau, biến thành một làn khói phức tạp mà mênh mông, đột nhiên bạo kích ra.
"Đây là! Đây là Trầm Luân Thánh!"
Thích khách kia lập tức kêu lên sợ hãi, bị người kim sắc hỏa diễm đánh nổ mạnh, lập tức bị hủy diệt. Cuối cùng biến thành một viên đan dược một viên, rơi vào trong tay người này, bên trong đan dược là một pho tượng thích khách nho nhỏ, xung kích khắp nơi, là linh hồn lạc ấn.
"Kim Tiên! Đây là một vị Kim Tiên!"
Trong lòng Phương Hàn cả kinh, biết người vừa xuất hiện chính là một vị Kim Tiên, chỉ có Kim Tiên mới có uy thế cùng lực lượng như vậy, trực tiếp có thể giết được thích khách tuyệt thế bán Kim Tiên đại năng.
Ầm ầm!
Vị Kim Tiên này hạ xuống, toàn trường bỗng tĩnh lặng không tiếng động.
Hỏa diễm kim sắc hừng hực thu liễm lại, biến thành một vị trung niên nam tử uy nghiêm, mặc cao quan cổ phục, dường như là một vị đế vương, trong tay có kim sắc quang trạch chớp động, chỉ bóp nhẹ có thể khiến tất cả các loại lực lượng nát bấy. Đây là uy thế của Kim Tiên.
"Thiên Tuyền Môn môn chủ ra rồi!"
"Đây là chủ nhân chân chính của Tuyền Châu Cổ thành, nghe đồn hắn đã đạt tới Kim Tiên đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá tiến vào nhất trọng cảnh địa mới, Tổ cảnh địa, thành đạo làm tổ."
"Một chiêu đã giết chết thích khác, thật sự là lợi hại."
"Thích khách kia không biết có lai lịch thế nào?"
"Nam tử dã cứu tiểu thư Thiên Tuyền Môn kia cũng là một nhân vật lợi hại, trong lúc màng chỉ treo chuông không ngờ hắn lại thành công ngăn cản sát thủ. Hơn nữa còn khiến sát thủ bỏ chạy, nếu hắn mà thoát khỏi Tuyền Châu Cổ thành, vậy rất có thể sẽ không ai làm gì được hắn"...
Tràng diện đã được bình ổn, rất nhiều cao thủ Tiên Nhân đều từ đằng xa chạy tới, bọn họ đều cảm thấy nguyên khí ba động. Cùng lúc đó trong Cổ thành, một số đại nhân vật cũng giống như sao băng hạ xuống quảng trường.
"Nữ nhi, con không sao chứ?"
Vị tuyệt thế Kim Tiên kia đi tới trước mặt nữ tử, đại thủ bao phủ, trên người nữ tử hiện ra một kiện y phục màu vàng. Sau đó hắn nhìn về phía Phương Hàn: "Thực lực của ngươi không tồi, lại có thể trong lúc nguy hiểm nhất ra tay cứu nữ nhi của ta, nếu không phải ngươi xuất thủ, nữ nhi ta đã bị ám sát rồi, ngươi là tu sĩ nơi nào? Ta muốn trọng tạ cho ngươi?"
"Môn chủ hay là trước tiên hãy tìm hiểu qua lai lịch thích khách đi." Phương Hàn dùng thanh âm lãnh mạc khàn khàn nói: "Thích khách này biết tuyệt sát chi đạo, vô thượng huyền bí về thủ đoạn ám sát, nếu như lại tới ám sát tiểu thư, tiểu thư sẽ lâm vào nguy hiểm, dù sao môn chủ cũng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh tiểu thư được."
"Ừm?" Trong ánh mắt vị Kim Tiên tuyệt thế này toát ra một tia sợ hãi: "Người trẻ tuổi, làm việc rất thận trọng, trầm ổn, có khí độ của đại nhân vật đó."
Nói vậy nhưng trong lòng lại rất vừa ý, với tu vi của hắn, người bình thường mà gặp đều phải khúm núm, đây là khí thế áp bách của bề trên. Thế nhưng người trước mặt này dường như là quen nhìn đại nhân vật rồi, ở trước mặt hắn mà vẫn giữ được vẻ gắng giữ tỉnh táo, bất động thanh sắc.
"Nói đi, ngươi là sát thủ từ nơi nào tới!"
Đan dược trong tay vị tuyệt thế Kim Tiên chính là nơi giam giữ linh hồn lạc ấn của thích khách. "Nếu không nói, ta sẽ cho ngươi thần hình câu diệt."
"Chân Không Gia Hương..."
Thích khách đột nhiên nói ra bốn chữ, sau đó cả linh hồn lạc ấn chấn động, không ngờ biến thành hư vô. Dường như là trở về nhà mình vậy.
Sắc mặt của tuyệt thế Kim Tiên khẽ động, thi triển ra sưu hồn chi đạo nhưng cũng không kịp bắt lấy trí nhớ của đối phương.
"Thật đáng tiếc!" Phương Hàn lắc đầu, nếu như là hắn, căn bản không nói lời dư thừa làm gì, trực tiếp dùng khí thế khí thế sét đánh không kịp bưng tai thu lấy trí nhớ, linh hồn đối phương.
"Không có gì phải tiếc hận, gần đây xuất hiện một tổ chức tuyệt thế bí ẩn, tổ chức này kêu là "Chân Không Gia Hương, lần trước có mấy nhân vật của Chân Không Gia Hương đi vào Thiên Tuyền Môn ta, muốn để Thiên Tuyền Môn cho chúng ta gia nhập tổ chức này, ta liền cự tuyệt, còn đánh bị thương mấy kẻ đó rồi đuổi ra khỏi Cổ thành, ai ngờ hôm nay bọn chúng lại tới báo thù, ám sát nữ nhi của ta." Tuyệt thế Kim Tiên, môn chủ của Thiên Tuyền Môn nói.
"
Thiên Tuyền tiền bối, vị cao thủ này có lai lịch bất phàm. Bất quá ta thân là Giám sát sứ của Thiên Đình cũng chưa từng gặp qua." Đúng lúc này, mấy người hùng hùng hổ hổ bước tới.
Phương Hàn liếc mắt nhìn tới, đã thấy vài nam tử trẻ tuổi phong hoa tuyệt đại đi tới.
"
Đây là...Vài Giám sát sứ khác của Thiên Đình đóng tại Tuyền Châu." Trí nhớ của Thương Tử Lạc phát huy tác dụng
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/vinh-sinh/chuong-953/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận